Chỉ Yêu Mình Em

Chương 16: Ám lưu dũng động



(*) mạch nước ngầm bắt đầu khởi động

Mùa thu năm nay đặc biệt tới sớm, áo choàng mỏng ngắn mới vừa cất lại không bao lâu, mấy trận mưa đi qua, những cây ngô đồng trên con đường kiểu Pháp, lá cây trong một đêm lại úa vàng.

Dường như cố ý phối hợp theo mùa, Thượng Hải sầm uất ngày xưa phụ hoạ với lá khô đầy đường cũng dần dần hiện ra vài phần tiêu điều, trạng thái suy đồi, từ khi phía Đông Bắc khởi binh, đây là lần thứ ba vật giá tăng lên, đối với dân chúng tầng lớp thấp mà nói, cuộc sống chỉ càng khó khăn hơn.

Càng khốn khổ hơn chính là dân chạy nạn từ chiến trường Đông Bắc đến lánh nạn, bọn họ làm công việc cực khổ nặng nhọc nhất, nhận được một chút thù lao ít ỏi, có lẽ còn chưa đủ no bụng một ngày ba bữa cơm, nhưng mặc dù việc làm như vậy, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội đi làm.

Hứa Tiểu Thuý đã ba ngày chưa ăn thứ gì, cô bé chỉ mặc một bộ quần áo cũ nát, cuộn mình ở ngoài cửa sổ tại đêm chi hội, cửa sổ kiểu dáng Tây Âu kéo dài ra ngoài, ít nhiều có thể che mưa gió cho cô bé, năm nay cô bé chỉ mười một tuổi, thôn quê đã bị người Nhật Bản đốt sạch, ông nội bà nội không thể chạy đã chôn vùi trong biển lửa. Cha mang theo cô bé và mẹ, khó khăn lắm mới trốn thoát chạy lên thuyền chạy nạn trên biển, nhưng bởi vì vết thương của cha bị nhiễm trùng nên đã chết ở trên thuyền. Sau khi đến Thượng Hải, mỗi ngày mẹ đều nhờ vào việc may vá quần áo cho người ta mà kiếm chút thu nhập ít ỏi, mấy tháng qua cô bé không có một ngày ăn no. Tháng trước bởi vì mẹ không nộp “phí bảo vệ” mà bị những người đàn ông trong bang hội lấy roi đánh, vì thân thể quá mức suy yếu bà đã chết ngay tại chỗ, cô bé là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhỏ gầy yếu ớt, không làm được việc gì, chỉ dựa vào xin cơm để sống.

Cuộc sống như vậy, e rằng cũng không qua bao lâu, Hứa Tiểu Thuý mơ mơ màng màng suy nghĩ, ngủ một giấc có lẽ được nhìn thấy cha mẹ…

Chỉ mê man một lát, da đầu đột nhiên nóng rát, thân mình nhỏ gầy bị một người nâng lên, ném thật mạnh ra con đường, người đàn ông mắng gì đó cô bé nghe không hiểu, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như sắp đau đến rã rời. Ngay tại giờ phút này, trong tầm mắt của cô bé xuất hiện một người con gái, mặc sườn xám màu trắng hình trăng lưỡi liềm, da mặt trắng như tuyết, Hứa Tiểu Thuý trước khi hôn mê đã nghĩ, là Quan Thế Âm Bồ Tát đến đón con đi sao…

Đêm nay Bạch Nguyệt Nhi vừa ra khỏi cửa đêm chi hội thì thấy một tiểu nha đầu ăn xin bị ném ra giữa đường, vừa lúc rơi vào dưới chân cô ta, cô ta vốn không muốn quản, mỗi ngày ở bến Thượng Hải, ăn mày thế này chẳng biết chết bao nhiêu người, nhưng sau khi nhìn thấy mặt mũi của tiểu nha đầu cô ta lại thay đổi chủ ý, tuy rằng gương mặt rất bẩn, lờ mờ có thể nhìn ra là một đứa nhỏ xinh đẹp, cô ta ở đêm chi hội đúng lúc còn thiếu một nha đầu để sai khiến, vì thế liền cho người ta cứu Hứa Tiểu Thuý. Một năm nay, Bạch Nguyệt Nhi tại đêm chi hội dần dần có chút tiếng tăm, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn nhiều, vì vậy ngay lập tức có người lo liệu, Hứa Tiểu Thuý cứ thế mà mơ hồ nhặt lại mạng sống, ở đêm chi hội thật khác biệt…

Đã được ở lại đêm chi hội vào hai ngày cuối tuần, Hứa Tiểu Thuý nhìn thấy đại sảnh tráng lệ, khách khứa mặc quần áo lụa và lông cừu, cô bé vẫn sợ đến ngớ ngẩn, trên đời lại có chỗ như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cả đời của cô bé cũng không tưởng tượng ra sự xa hoa thế này…

Bạch Nguyệt Nhi trở lại phòng hoá trang dậm thêm phấn thì một ly sữa được đưa lên, Hứa Tiểu Thuý là một nha đầu lanh lợi, nhanh chóng học xong những việc mà mình cần làm, Bạch Nguyệt Nhi cũng rất hài lòng với nha đầu này, cô ta mỉm cười, Hứa Tiểu Thuý đứng ở một bên lại thấy choáng váng, “Chị Bạch, chị thật xinh đẹp.”

Lời khen như vậy, thiệt tình hoặc là giả ý, mỗi ngày Bạch Nguyệt Nhi đều nghe không biết bao nhiêu lần, từ lâu đã tê dại, nhưng mà, một câu cô ta muốn nghe nhất… Bạch Nguyệt Nhi vẫn cười, bất đắc dĩ có bi thương, “Tiểu Thuý, em chưa bao giờ thấy qua mỹ nhân chân chính…”

Sau khi Bạch Nguyệt Nhi rời khỏi phòng hoá trang, Hứa Tiểu Thuý thu dọn ly sữa, vừa rồi cô bé cũng không nói gì, mỹ nhân chân chính mà cô ta muốn cô bé gặp qua là…

Đó là ngày thứ ba cô bé đi vào đêm chi hội, đang lúc hoàng hôn, khách khứa chưa tới, nhóm vũ nữ cũng chưa đến đi làm, một mình cô bé ở trong đại sảnh trống rỗng tìm tòi… Đột nhiên nghe được âm thanh thùng thùng leng keng, cô bé hoảng sợ, theo bản năng liền ôm đầu ngồi xổm người xuống, đây là di chứng để lại khi ở quê nhà tại Đông Bắc trốn tránh máy bay ném bom của người Nhật Bản, qua một hồi lâu cô bé mới nhớ tới, nơi này là Thượng Hải, không có người Nhật Bản, không có máy bay ném bom, cô bé nơm nớp lo sợ đứng lên, lặng lẽ đi về phía trước…

Cô bé nhìn thấy một người con gái, quần đen áo đen, ngồi phía trước một chiếc hộp màu đen rất lớn, tiếng nhạc êm tai từ đầu ngón tay thon dài của cô nhấn xuống mà phát ra, về sau cô bé mới biết được, chiếc hộp màu đen gọi là đàn dương cầm, cô gái kia đang đánh đàn dương cầm…

Thoạt đầu, cô bé chỉ để ý tới mặt mũi của cô gái mặc đồ đen, trong đại sảnh không có bật đèn, thị lực không rõ ràng vào buổi chiều, chỉ có ánh sáng màu vàng của nắng chiều xuyên qua cửa sổ bằng kính rộng mở, nó êm dịu và yên tĩnh chiếu rọi trên người của cô gái mặc đồ đen, làm sao để diễn tả thời điểm nhìn thấy kia, Hứa Tiểu Thuý sẽ không, cô bé chỉ biết, cả đời này của cô bé có lẽ sẽ không quên hình ảnh xinh đẹp như vậy…

Sau đó, cùng với tiếng nhạc, cô gái cất tiếng hát, Hứa Tiểu Thuý nghe không hiểu cô hát gì, chắc là tiếng nước ngoài của người tóc vàng mắt xanh, thanh âm trầm lắng, hầu như cúi đầu nỉ non… Hứa Tiểu Thuý nhớ tới quê nhà ở Đông Bắc xa xa, nhớ tới thời thơ ấu vô tư vô lự, tuy rằng nghèo nàn, nhưng cô bé đã từng rất vui vẻ, có ông nội bà nội, có cha có mẹ, có thầy giáo, có rất nhiều bạn nhỏ, còn có con chó nhỏ A Hoàng… Cô bé không biết cô gái mặc đồ đen đứng dậy từ lúc nào, cô đi đến trước mặt cô bé, lấy ra một chiếc khăn tay bằng vải bông giúp cô bé lau đi nước mắt ràn rụa…

Sau đó, cô nói với cô bé, có lẽ cũng nói với bản thân, cô nói rằng, quá khứ đã qua…

Ánh mặt trời đầy phòng, Đại Lê dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã qua chín giờ, cô mặc quần áo rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu, nhận lấy sữa mẹ Dương đưa qua, trong miệng ngậm một cái bánh sừng bò, cô đi vào nhà kiếng trồng hoa, mẹ quả nhiên ngồi ở chỗ kia đọc báo.

Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ, mẹ Dương vừa mang lên trứng chiên đặt trên chiếc bàn nhỏ bằng mây tre, Đại Lê ngồi tại chỗ bắt đầu ăn bữa sáng, “Có tin tức gì vậy mẹ?”

“Người Nhật Bản ký hiệp nghị đình chiến.” Thường Phi tháo kính mắt xuống, khẽ xoa mi tâm.

“À?” Đại Lê vội vàng uống một hớp sữa, trong mắt đều là vui sướng, “Thật sự là tin tốt!”

“Còn có…” Thường Phi nhìn Đại Lê nhét bánh mì đầy miệng, bà yêu thương sờ lên mái tóc mềm mại của cô, ở trong mắt người mẹ, con gái vĩnh viễn không lớn lên, “Không có gì…”

Buổi chiều trước khi ra ngoài thì có điện thoại gọi đến, Dung Đình Hiên hẹn cô buổi tối cùng nhau ăn cơm, Đại Lê đồng ý rồi lái xe đến bệnh viện Thánh Lãng thăm cha. Xe chạy trên đường mới biết được mình đã tính toán không chu đáo, hiện tại đang chúc mừng thắng lợi khánh Nhật, cờ màu biểu ngữ vũ động đầy đường, ô tô đúng là khó đi nửa bước, cô dứt khoát bỏ lại xe mà đi bộ. Nhìn thấy những khuôn mặt trẻ tuổi lại có tinh thần phấn chấn ở trước mặt, Đại Lê bất giác sinh ra vài phần xúc động, bản thân mình đã già rồi… Lập tức lại cảm thấy buồn cười, năm nay cô cũng chỉ có 23 tuổi… Thời gian trôi qua chậm chạp, nửa năm nay, trôi qua chậm chạp như vậy…

Đi vào bệnh viện, vẫn là A Đại và A Nhị canh giữ ngoài phòng bệnh, bọn họ đi theo Đại Mặc Tường hơn 20 năm, mặc dù hiện tại ông nằm trong bệnh viện, bọn họ một tấc cũng không rời. Mời hai người chú xuống lầu uống trà nghỉ ngơi một chút, Đại Lê ngồi trước giường bệnh, đọc báo cho cha.

Tin tức lớn của ngày hôm nay đương nhiên là thành công kháng Nhật, “Từ khi phía Đông Bắc khởi binh, Bắc quân anh dũng kháng địch, thiếu soái lại lấy mình làm gương, đích thân đi…” Đột nhiên không có tiếng, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại… Hàng chữ in trên tờ báo, từng chữ từng chữ chen lấn, vội vàng nhảy vào trong mắt cô… Thiếu soái lại lấy mình làm gương, đích thân đi đến tiền tuyến, bất chấp an nguy, hành động anh dũng, bị bắn trên vai còn có vết thương ở bụng, đến nay vẫn đang dưỡng thương…

Ngón tay yếu ớt mất sức lực giữ không được tờ báo mỏng, để nó chậm rãi trượt ra khỏi đầu ngón tay, nhẹ nhàng bay xuống tấm thảm màu xanh thẫm… Thất thần một hồi lâu, Đại Lê đứng dậy, ngồi vào một bên của ghế sô pha màu trắng gạo, cô vô thức xoa miếng vải ren in hoa thuần trắng phủ lên tay vịn của sô pha… Ánh mắt lại thả ở ngoài cửa sổ… Bầu trời xanh như vậy, ánh mặt trời tốt như thế, gần như có thể nhìn thấy hạt bụi nhỏ bé bay lượn trong không khí…

Cũng vào một ngày mùa thu như vậy, cũng vào một buổi chiều như vậy, ngay tại căn phòng này, ngồi ở trên sô pha này…

Cô cuộn tròn trong lòng anh, mười ngón tay đan vào nhau, nghe anh nói, anh không chỉ vì mình mà bảo trọng thân thể, còn muốn cho em…

Mặt trời dần dần lặn xuống, ánh nắng xuyên qua phía Tây cửa sổ trên tường, vừa vặn chiếu vào mắt của cô, cô hơi híp mắt, giơ cánh tay lên che lại, ánh sáng theo khe hở lẳng lặng đi vào, xuyên qua tay cô, trên dung mạo của cô hạ xuống bóng dáng loang lổ.

Hồi ức luôn đến bất ngờ khi cô cho rằng sắp quên mất…

Khi nào thì mới có thể quên…

Khi nào thì bọn họ mới có thể quên đi đối phương…

Từ trong bệnh viện đi ra, sắc trời đã mờ tối, lúc này cô mới nhớ tới xe đã bỏ lại trên đường, vừa định ngăn đón một chiếc xe kéo thì truyền đến tiếng còi ô tô vang lên phía sau, cô quay đầu lại, trông thấy một anh chàng nghiêng người dựa lên thân xe, mặc quần áo màu cà phê đang mỉm cười với cô.

Vừa ngồi vào trong xe, Dung Đình Hiên không biết từ đâu biến ra một bó hoa bách hợp màu hồng phấn đưa tới trước mặt cô, cô mỉm cười tiếp nhận, nói tiếng cám ơn. Dung Đình Hiên thích tặng hoa cho cô, tulip, hoa hồng, hoa oải hương, bách hợp… Tiêu Hữu Thành lại chưa từng tặng, không đúng, chỉ một lần, anh tặng “Hoà tiểu thư” hoa bách hợp thuần trắng đầy phòng, có lẽ anh không hiểu phải tặng hoa như thế nào cho con gái… Nghĩ đến đây cô bất giác khẽ cười, Dung Đình Hiên để ý, hỏi cô: “Suy nghĩ gì đó? Vui vẻ như vậy.”

“Không có gì.” Đại Lê nhẹ nhàng lắc đầu, đặt bó hoa nằm ngang trên đùi, rồi yên lặng nhìn bên ngoài cửa xe.

Cô đang suy nghĩ đến anh, Dung Đình Hiên biết, mỗi khi cô xuất hiện vẻ mặt như vậy, nhất định suy nghĩ đến anh… Tâm sự của cô, Dung Đình Hiên không dám hỏi, không thể hỏi, càng không có tư cách để hỏi… Bọn họ chỉ là bạn bè, bạn bè bình thường.

Dung Đình Hiên mang cô đi ăn cơm Tây, anh ta không biết, thực ra cô không thích ăn cơm Tây, cô đối với anh ta, cuối cùng là lịch sự.

Cô lại nghĩ tới Tiêu Hữu Thành, nhớ đến ngày đầu tiên bọn họ hẹn hò, cô dẫn anh đi ăn món cay Tứ Xuyên mà mình thích nhất, cũng không hỏi anh có thích hay không, sau này mới biết anh không thích ăn cay, chẳng qua nhanh chóng học cho quen. Hoá ra, tuỳ hứng cũng là một loại thân mật, thì ra duyên phận kỳ lạ như vậy.

Ăn xong, Dung Đình Hiên tiễn cô về nhà, cô nhờ anh ta chạy đến đường giao lộ mà ban ngày cô đậu xe lại, rồi cô đến mở xe mình, Dung Đình Hiên lo lắng, “Tôi đưa cô về? Đã khuya rồi.”

Cô nghiêng đầu, động tác như trẻ con, vẻ mặt cũng tự tin đến duyên dáng, ngữ khí lại có vài phần nghịch ngợm, “Đừng quên tôi làm gì, không cướp bóc là tốt rồi.”

Dung Đình Hiên bị cô chọc cười ra tiếng, anh ta vẫy tay chào tạm biệt với cô, trông thấy xe cô chạy đi anh ta mới trở về xe mình, thật lâu không có khởi động, anh ta chỉ chậm rãi vuốt ve chỗ cô ngồi lúc nãy… Sự ấm áp, có lẽ là do nhiệt độ cơ thể của cô lưu lại, có lẽ chỉ là nhiệt độ vốn có của da thuộc…

Nhưng anh ta không nỡ dừng lại… Đây là cơ hội duy nhất của anh ta có thể chạm vào cô…

Cô không muốn cho anh ta cơ hội, lúc trước cô và Tiêu Hữu Thành yêu nhau, cô giao trái tim cho Tiêu Hữu Thành, hiện tại, bọn họ chia tay, cô lại khoá cả trái tim, khoá thật chặt, không cho bất cứ ai.

Anh ta không dám tiếp cận quá nhanh, cô nhạy cảm lại quật cường, trước sau vẫn duy trì khoảng cách thoả đáng với anh ta, ngay cả tin nhắn nửa đêm cũng không chịu gửi lại cho anh ta… Có lẽ cô cho rằng cuối cùng anh ta sẽ chết tâm, sẽ chỉ là bạn của cô…

Cô không thực sự hiểu anh ta, tựa như anh ta cũng không thực sự hiểu cô… Làm sao có thể hết hy vọng, làm sao có thể không yêu… Anh ta bằng lòng dùng cả đời chờ đợi… Dù cho chờ một người vĩnh viễn không có kết quả…

Chín giờ tối, đối với những người sống về đêm ở Thượng Hải cũng không coi là muộn, nhưng trên đường dường như không thấy bóng người, Đại Lê đoán rằng, có lẽ ban ngày học sinh náo nhiệt quá lớn, chính phủ Bắc quân sợ rằng không thể khống chế, nên sớm đã giới nghiêm ban đêm.

Đang suy nghĩ như thế thì bên đường đột nhiên lao ra một bóng người loạng choạng! Đại Lê vội vàng thắng lại, không kém một ly, suýt nữa dừng lại trước người nọ, người đó lại bất động, yếu ớt dựa trước xe, đèn xe chiếu lên gương mặt của anh ta, tràn đầy vết máu.

Đại Lê cảm thấy người này có vài phần nhìn quen mắt, cô cho là anh em của đường nào ở bang Hải Thiên, cô nhanh chóng xuống xe dìu đỡ, cánh tay vừa mới chạm vào thắt lưng của anh ta thì người nọ nghiêng mặt, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời sửng sốt! Hai bên đều gặp được người mà họ không thể tưởng tượng nhất.

Đôi mắt phượng dài nhỏ của Chu Thuần bởi vì dính máu nơi khoé mắt mà gần như không mở ra được, hơi hơi nheo lại, thoạt nhìn có chút mơ hồ, Đại Lê đỡ anh ta lên xe, cuối cùng giẫm chân ga, thân xe đột nhiên chạy nhanh như tên bắn ra ngoài. Cửa kính xe không đóng lại hoàn toàn, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, gió mạnh tiến vào bên trong, nhè nhẹ vén mái tóc ngắn của cô bay lên.

Chu Thuần nằm sâu vào chỗ ngồi, tay phải che bụng thật chặt, máu tươi từ khẽ hở càng không ngừng tràn ra, từ góc áo, ống quần chảy xuống, tích táp… Không có sức lực dư thừa để chuyển dời tầm mắt, cũng không muốn, anh ta vẫn nhìn chăm chú vào ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô… Ngón tay uốn cong có thể diễn tấu trên đàn dương cầm thật tuyệt vời, anh ta từng nghĩ rằng, ngón tay tương phản với phím đàn màu đen trắng… Hiện tại nắm chặt tay lái, trong đêm tối trên đường phố Thượng Hải, đua xe bằng tư thế mạnh mẽ anh tuấn nhất…

Đoạn đường chạy xe vốn hai mươi phút, cô chỉ tốn có bảy phút, chạy xe vào sân sau của tổng đường bang Hải Thiên, nơi này có một tầng hầm ngầm, rất ít người có thể tìm được.

Đại Lê xem xét thương thế của Chu Thuần qua loa, rồi nhanh chóng lấy ra hộp thuốc, “Miệng vết thương của cậu phải lập tức xử lý, không kịp tìm người khác, cách làm của tôi không coi như thuần thục, cậu chịu đựng một chút.”

Chu Thuần gật đầu, yên lặng nhìn cô xử lý vết thương của mình, vẻ mặt nghiêm túc, phương pháp “không thuần thục”… Trong đầu anh ta, cô mỉm cười, cô chơi đàn dương cầm, cùng với trước mắt, cô nghiêm túc, cô lấy viên đạn, tất cả lần lượt thay nhau hiện lên… Đau đớn vốn khó có thể chịu đựng lại gần như bị quên mất.

“Cô không sợ, cứu người không nên cứu sao?” Thanh âm của Chu Thuần rất nhẹ, yếu ớt lúc có lúc không.

“Xin đừng quấy rầy tôi.” Cô đang khâu miệng vết thương, hết sức chuyên chú, ngữ khí lãnh đạm, không liếc nhìn anh ta một cái.

Chu Thuần đột nhiên cười ra, lặng lẽ mà cười thật sự vui vẻ, cả đời này của anh ta có được vui vẻ chân chính vô cùng ít ỏi.

Chu Thuần ở tại tầng hầm ngầm dưỡng thương, chuyện đêm nay, hai người không bao giờ nói lại, mỗi ngày Đại Lê đến xem anh ta một lần, đổi thuốc cho anh ta, đưa đồ ăn và nước uống đến, họ ít khi nói chuyện với nhau, chỉ ngẫu nhiên, khi cô đang nhìn vết thương trên bụng của anh ta, cô sẽ trố mắt một chút, thời gian quá ngắn nhưng anh ta chú ý tới.

Ngày thứ mười ba cứu Chu Thuần, khi Đại Lê đến, người đã đi trong phòng trống rỗng, khăn trải giường được xếp chỉnh tề, trên đó còn có một bức thư, sau vài chữ cảm tạ đơn giản, cả bức thư đem chuyện của nửa năm trước nói ra rành mạch, Tiết gia xuất binh, hai phía của Bắc quân khó khăn nguy hiểm, thậm chí một số điều khoản cụ thể kèm theo trên hiệp định bí mật của hai nhà.

Xem thư xong, Đại Lê tìm một chiếc bật lửa, “Phịch” một tiếng châm lửa, đôi mắt nhìn thấy ngọn lửa màu lam nhạt nho nhỏ thiêu đốt lá thư từng chút từng chút một.

Phần quà tặng cám ơn này của Chu Thuần thật sự rất lớn.

Trong lúc anh bất đắc dĩ, đêm đó cô hôn mê anh canh giữ suốt đêm, thậm chí ngày đó cô quay về Thượng Hải, anh lén đến nhà ga tiễn cô…

Thực ra cô đều biết tất cả.

Thành phố phía Nam của Thượng Hải, Khương trạch, một chiếc xe yên lặng đậu ở cửa sau, phía sau xe có hai người đàn ông đang ngồi, một người toàn thân âu phục tây màu nâu, chải tóc sáng choang, người còn lại thì mặc một chiếc áo khoác màu đen, viền nón rộng rãi che hơn phân nửa khuôn mặt, hoàng hôn thấp thoáng hiện vào trong nhà.

Trong phòng khách, cao lương mỹ vị, của ngon vật lạ đầy bàn, một lão già đợi bên cạnh bàn, thấy người tới, ông ta đứng dậy đón chào với khuôn mặt tươi cười, “Đàm tiên sinh.” Ba người ngồi xuống, sau khi hàn huyên khách khí một hồi thì nhanh chóng nói tới đề tài chính.

Lão già này tên là Khương Thịnh, xưng là Khương gia, là lão đại dẫn đầu bang Thanh Hợp, oai phong ở bến Thượng Hải đã hơn 20 năm, cùng Hồng tam của bang Hoàng Hưng và Đại Mặc Tường của bang Hải Thiên nổi tiếng ngang nhau, rất nhiều năm qua, ba phái hoặc tranh hoặc hợp, cùng nhau nắm giữ thế lực hắc đạo của bến Thượng Hải. Người đàn ông mặc đồ đen được gọi Đàm tiên sinh tên là Đàm Quý Duy, thân là phụ tá chính rất được coi trọng của tổng tư lệnh Tiết Trường Phục đứng đầu bảy tỉnh phía Nam.

Người hầu sớm được cho lui, Khương Thịnh đích thân rót một chén rượu cho Đàm Quý Duy, hỏi: “Nguyên nhân lần này đến đàm phán với người Nhật Bản là gì mà phải đích thân Đàm tiên sinh đi một chuyến?”

Đàm Quý Duy cười cười, hồi lâu sau mới từ từ nói: “Lần này lão đệ chẳng qua tới để an bài một chút, không quá mấy ngày, Tiết tư lệnh muốn đến Thượng Hải.”

Khương Thịnh cả kinh, việc này không thể coi thường, ông ta bất giác lặp lại nói: “Tiết tư lệnh muốn đến Thượng Hải?”

Đàm Quý Duy chầm chậm gật đầu, không đợi Khương Thịnh hỏi lại mà giải thích nói: “Lúc này, thiếu gia của gia tộc Cận Vệ phía Nhật đến đây.”

Khương Thịnh cười nói: “Đàm tiên sinh, cậu cũng biết lão hủ là một người thô lỗ, đối với những gia tộc gì đó của người Nhật Bản, tôi không rõ ràng cho lắm.”

Đàm Quý Duy lại khách sáo khiêm tốn một hồi, lúc này mới nói: “Cận Vệ là họ của thế gia quý tộc tại Nhật Bản, lịch sử gia đình lâu đời, nhân tài trong gia tộc xuất hiện tầng tầng lớp lớp, phát triển chính trị nhiều năm, thế hệ có dòng dõi hoàng gia, ở Nhật Bản có địa vị cực kỳ cao quý, vì vậy Tiết tư lệnh đặc biệt coi trọng.” Trước kia Đàm Quý Duy từng học tại đại học Tokyo, đối với Nhật Bản có chút hiểu biết, đây là thế lực điển hình của Nhật Bản.

Nghe xong lời nói của Đàm Quý Duy, Khương Thịnh thổn thức một hồi, tiếp theo họ tán gẫu một số việc vặt vãnh, qua ba lần rượu lại tới Dung gia, Khương Thịnh nói: “Hiện tại Dung lão gia cơ hồ xem như ẩn lui, không hề hỏi đến công việc, người chủ sự của Dung gia hiện giờ là Dung Đình Hiên, thằng nhóc này tuy rằng trẻ tuổi nhưng rất xảo quyệt, có mối quan hệ tốt với các phương diện, rất khó lôi kéo, hơn nữa,” Khương Thịnh cố ý dừng một chút, “Nghe phía dưới báo cáo, hắn dường như có ý với nha đầu của Đại gia.”

Đàm Quý Duy biết băn khoăn của Khương Thịnh, hắn không nói tiếp, ngược lại nói: “Con gái một này của Đại Mặc Tường, Tiết tư lệnh lại rất muốn gặp một lần.”

Khương Thịnh đột nhiên hỏi: “Có chuyện tôi vẫn nghĩ không ra, nửa năm trước, vì sao Tiết tư lệnh ngừng khởi binh? Nếu lúc ấy có thể cùng quân Nhật Bản tấn công từ hai phía thì đã sớm chia cắt địa bàn của Tiêu gia.”

Đàm Quý Duy thở dài, “Tiết tư lệnh từ trước đến nay đều làm việc quả quyết, uy hiếp duy nhất chính là ngũ tiểu thư.”

Khương Thịnh nhíu mày, “Ý của Đàm tiên sinh là chỉ đám hỏi của hai nhà Tiêu Tiết? Ngũ tiểu thư coi trọng thằng nhóc của Tiêu gia? Nhưng nếu có thể nắm lấy địa bàn của Tiêu gia, đến lúc đó, chỉ dựa vào thân phận cao quý của ngũ tiểu thư, tại sao phải sợ hắn sẽ không vứt bỏ nha đầu của Đại gia? Ngay cả làm cho Tiêu Hữu Thành ở rể cũng không phải không có khả năng.”

Đàm Quý Duy cười cười, không nói nữa, Khương Thịnh thầm nghĩ: phụ nữ chung quy có kiến thức hạn hẹp, không thể làm chuyện lớn. Trước mặt Đàm Quý Duy đương nhiên ông ta sẽ không nói ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chỉ Yêu Mình Em

Chương 16



Ban đầu, khi mới đến đây sinh sống, đất đai còn khô cằn, cậu ba cùng vợ mình sinh sống bằng nghề buôn bán. Mỗi ngày cậu ba sẽ vào trong rừng đốn củi, hái nấm, rồi mang ra chợ để Nhàn bán, sau đó họ sẽ dùng tiền mình đã bán nấm, bán củi được để mua gạo, mua các vật dụng cần thiết trong gia đình. Khá khó tin nhưng đôi vợ chồng trẻ đã dùng cách đó để sống sót qua chuỗi ngày đầu khi mới đến nơi lạ nước lạ cái. Một thời gian ngắn sau thì cậu ba không phải đi vào rừng nữa, mà cậu tận dụng ngay mảnh đất mình đang ở, cày cuốc rồi trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày. May thay những loại rau, loại quả cậu ba trồng đều sinh sôi phát triển tốt, ít bị sâu hại, càng không bị dịch bệnh. Dần dần, mảnh vườn nhỏ trở thành nguồn sống của hai người, trở thành nguồn thu nhập chính. Sau đó, nhờ chăm chỉ làm việc, chi tiêu hợp lí, mà vợ chồng cậu ba có dư một chút ít phòng thân. Mỗi lần tính nhẩm số tiền mà cả hai vợ chồng tiết kiệm được, Nhàn vui lắm. Cô vui vì đây chính là một cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc mà cô đã từng nghĩ là cả đời này mình sẽ không bao giờ có được.
Những ngày này trôi qua là một cuộc sống là Nhàn đã mơ ước từ lâu, một cuộc sống vợ có chồng, chồng có vợ. Nhàn đã từng nói là chỉ cần cậu ba yêu thương cô, có chịu khó, chịu khổ thế nào cô cũng chịu đựng được. Nhưng từ lúc hai người gọi nhau một tiếng “mình ơi”, gắn cho nhau cái danh xưng chồng vợ, cậu ba chưa từng để cho Nhàn chịu khổ dù chỉ một ngày. Mọi việc nặng nhẹ trong nhà cậu ba đều thay Nhàn gánh vác, không để cô phải động tới. Nhàn biết được điều đó, cô thương chồng nhiều hơn và chăm lo cẩn thận cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ, không để cho cậu ba bị giảm sút sức khỏe.
Đã có đôi lúc cô thầm nghĩ, nếu cậu ba thật sự là con cái của một gia đình bình thường, cô và cậu ba có thể sinh sống với nhau cả đời thế này tì tốt biết mấy. Nhưng cậu ba không phải, cậu không phải là một người con của một gia đình bình thường để cô có thể xứng đôi bên cậu, mà cậu còn là con trai duy nhất của ông bà hội đồng. Lá rụng về cội, Nhàn không biết là qua một thời gian nữa ông bà hội đồng có chấp nhận cô hay không, nhưng chắc chắn một điều là cậu ba phải quay về với gia đình của mình. Bởi vì hơn ai hết, Nhàn hiểu rõ cậu ba, cậu yêu thương cô là thật nhưng cậu không thể từ bỏ gia đình của mình cũng là chuyện không thể chối cãi. Cậu ba đã từng tâm sự với Nhàn rằng ngay từ thời còn nhỏ xíu, cậu đã được cha mẹ mình dạy bảo mình về những trọng trách của một đứa con trai trưởng, đứa con trai duy nhất trong nhà, nên khi lớn lên, tư tưởng đó đã ăn sâu vào trong đầu cậu. Tuy cậu ba không nói ra, nhưng Nhàn biết cậu ba đang có rất nhiều điều khiến cậu trăn trở. Chỉ là chuyện tương lai Nhàn không biết mai sau sẽ như thế nào, nhưng cô trân trọng hiện tại, trân trọng chuỗi ngày bình dị được sống cùng người mình yêu thương. Và dù mai sau có xảy ra những chuyện gì đi chăng nữa, Nhàn cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cậu ba.
Có một đêm, khi vợ chồng nằm cạnh nhau, Nhàn đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, cô không kiềm được lòng mình, cô nói với cậu ba:
-Mình à, đột nhiên em nghĩ đến con. Ngày đó em từng nói là sau khi sức khỏe em đã ổn định, chúng ta sẽ đến thăm con. Vậy mà em còn chưa có hơi hội được thăm con nữa.
Rồi Nhàn hỏi cậu ba một khi mà khi đó cô chưa dám hỏi:
-Mà con của chúng ta là con trai sao mình?
Ngày đó vì bản thân quá đau buồn, sợ mình khiến cậu ba đau buồn theo nên Nhàn không dám nói nhiều. Đến hôm nay thì đã bình tĩnh hơn, đã có thể hỏi cậu ba về chuyện này.
Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu chợt nhớ ra lời hứa khi đó của mình với cô, rằng bao giờ sức khỏe Nhàn ổn, sẽ đưa cô đến nơi chôn cất của con. Nhưng vì sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cậu ba quên đi mất, đôi lúc cậu còn quên mất chuyện hai người đã từng có một đứa con trai kém may mắn. Cậu ba trả lời Nhàn:
-Ừ, con của chúng ta là con trai. Anh đã nhìn thấy con rồi, con lúc đó còn nhỏ nhưng được xác định rõ ràng là con trai.
Nghĩ đến đây, lòng Nhàn nặng nề, cô bộc bạch tâm sự với cậu ba:
-Nếu em không bất cẩn, không làm mất con thì chắc bây giờ con trai chúng ta đã được một tuổi rồi mình nhỉ? Cũng tại vì em quá bất cẩn, em có lỗi với con mình quá.
Cậu ba thấy Nhàn đang tự trách mình, cậu an ủi cô:
-Lỗi không phải ở em, không phải em bất cẩn, con rời bỏ chúng ta là do chúng ta không có duyên với con mà thôi. Mà đã là không có duyên thì sớm muộn gì con cũng sẽ đi mất. Em đừng tự dằn vặt mình.
Nhàn lắc đầu, cô không nghĩ như những lời cậu ba nói:
-Không phải, là lỗi của em mà. Hôm quá trời sắp mưa, chị Lan nhờ em đi lấy quần áo đang phơi ở ngoài trời. Em lấy quần áo xong cả rồi, mà bản thân em bất cẩn quá mới trượt ngã, làm mất con.
Cậu ba nghe xong lập tức hỏi lại:
-Em nói là chị Lan nhờ em đi lấy quần áo lúc trời sắp mưa à?
Chuyện này trước giờ cậu chưa từng nghe ai nói đến. Ngày hôm đó tất cả mọi người trong nhà đều nói Nhàn trượt ngã ngoài mưa, bụng đập xuống đất, máu chảy không cầm được nên mới sảy thai. Ngoài ra thì không ai đề cập đến chuyện gì nữa nên cậu không biết chuyện có liên quan đến chị Lan.
Nhàn nghe cậu ba hỏi, thành thật trả lời:
-Dạ đúng, trời lúc đó mây đen mù mịt, chắc chắn sẽ mưa. Nhưng gia đinh trong nhà thì không có một ai cả, chị Lan mới nhờ em. Mà việc cũng đơn giản, em liền nhận lời chị Lan chứ không suy nghĩ gì cả. Chỉ có em là bất cẩn bị ngã ngay lúc trời đổ mưa, lúc đầu em có kêu cứu nhưng không có ai giúp em cả, sau cùng em cũng không biết là ai đã đưa mình về phòng, gọi thầy thuốc đến nữa. Kết quả vẫn là không giữ lại con được.
Nhàn vô tư kể lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Còn những suy nghĩ của cậu ba thì không được vô tư như cô cho lắm. Cậu ba đăm chiêu suy nghĩ đến chuyện gì đó. Nhưng rồi cậu cũng không nói ra những suy nghĩ của mình cho Nhàn biết, mà cậu nói với Nhàn:
-Được rồi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mình nghĩ về con thì được, nhưng đừng nghĩ về con rồi tự trách móc, dằn vặt bản thân như vậy, anh không thích đâu. Em phải luôn nghĩ rằng, con không ở với mình là do duyên của chúng ta và con chưa đủ lớn. Rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác. Được không?
Nhàn gật đầu, cô đồng ý với cậu ba là không nhắc đến những chuyện đau buồn nữa. Trân trọng hiện tại, sau này cô cùng cậu sẽ sống những ngày tháng bình yên ở đây.
Chỉ là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc thường trôi qua một cách nhanh chóng, ngắn ngủi. Cậu ba cùng Nhàn sống tại nơi đây được hai năm, hai người cũng có một số vốn liếng nhất định, dự định là cuối năm nay sẽ sinh một đứa nhóc cho vui nhà vui cửa, thì một hôm, có người tìm đến báo tin với cậu ba:
-Cậu ba ơi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu mau về nhà đi, bà hội đồng đang bệnh nặng, sợ là không qua khỏi đó cậu.
Cái tin dữ này như sét đánh ngang tai cậu ba. Cậu ngỡ ngàng khi nghe người ta báo tin như vậy. Cậu ba không tin được là mới có hai năm, lúc cậu đi mẹ cậu vẫn khỏe mạnh không bệnh không đau, mà bây giờ đùng một phát lại bệnh nặng đến không chữa được, có nguy cơ không qua khỏi như vậy.
Nhàn hay tin cũng sốc, cô không suy nghĩ được nhiều, vội nói với cậu ba:
-Mình về nhà thăm bà chủ đi ạ. Mình về ngay đi để không kịp mình ơi.
Nhất định phải về là ý nghĩ của cậu ba, chỉ là cậu không biết nên làm thế nào với Nhàn, có nên đưa Nhàn về cùng hay không. Cậu ba hỏi Nhàn:
-Mình đi về với anh nhé?
Nếu có thể, Nhàn cũng muốn về với cậu ba, nhưng cô lo sợ rằng bà hội đồng tới bây giờ vẫn chưa chấp nhận cô, nhìn cô bà càng thêm tức giận, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu hơn. Như vậy là cô đang hại bà, Nhàn không thể làm mà không suy nghĩ đến hậu quả như vậy. Nên bây giờ cô để cho cậu ba về nhà trước, cô ở lại đây, khi nào chắc chắn rằng bà hội đồng đã chịu chấp nhận cô rồi khi đó về cũng không muộn.
Cô nói với cậu ba:
-Mình về xem bà chủ thế nào trước đi ạ, em ở lại đây trông nom nhà cửa với chăm sóc vườn rau. Mình về đi rồi khi nào thấy thích hợp, mình hãy đưa em về cùng.
Nhàn nói ít nhưng cậu ba hiểu nhiều. Vợ chồng liền tâm là như vậy, không cần nói nhiều vẫn có thể hiểu được hết những lo lắng, trăn trở của nhau. Cậu ba thương Nhàn hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ cho cậu trước bản thân cô, cậu thật sự rất cảm động.
Cậu ba nói:
-Vậy được, để anh về trước xem tình hình của mẹ, rồi mấy ngày nữa anh đưa mình cùng về.
Nhàn gật đầu, rồi cô vội đi sắp xếp quần áo cho cậu ba. Trước khi cậu đi, cô có dặn:
-Mình về thu xếp công việc, có được rảnh thì về nhà, còn không thì biên thư cho em biết tình hình nhé.
Cậu ba gật đầu, rồi cậu cấp tốc đi về ngay. Làng Đoài với nhà của cậu hiện tại cách nhau không xa lắm, chỉ cần đi bộ bốn, năm giờ đồng hồ là tới nơi. Nhưng mãi hôm nay người ta mới tìm thấy cậu ba có thể là vì vợ chồng cậu sống ở chân núi, xa lãng xóm nên người khó tìm ra cậu.
Sau khi cậu ba đi, mỗi ngày Nhàn đều ngóng trông cậu mòn mỏi. Cô nôn nóng không biết rằng bà hội đồng bệnh tình có nặng không, chuyện nhà cậu ba có thu xếp được không mà mãi không thấy cậu ba về hay gửi cho cô một bức thư nào cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.