Ngày hôm sau trong phủ đại soái mở tiệc sinh nhật, Tiêu Hữu Tình là con của vợ thứ cho nên không được chú trọng, chỉ là theo lệ làm một tiệc sinh nhật cho cô, nhưng bởi vì tổ chức tại Tiêu gia, là một bữa tối phô trương xa hoa, chung quy gia đình bình thường cũng không bằng được.
Khi Tiêu Hữu Thành từ Nam Giao trở về thì bữa tiệc đã bắt đầu, bàn chủ nhân theo thứ tự ngồi xuống Tiêu đại soái, Tiêu phu nhân, biểu tiểu thư, Tiêu Hữu Tình, Tiết Phi Dao. Chỉ có vị trí ở giữa Tiêu đại soái và Tiết Phi Dao là còn trống để cho Tiêu Hữu Thành ngồi xuống.
Tiết Phi Dao ngồi ở bàn chủ nhân kỳ thực cũng không thoả đáng, đại soái an bài như thế cho thấy được dụng ý rất rõ ràng. Biểu hiện của Tiết Phi Dao trái lại rất hào phóng khéo léo, kiểu cách nói chuyện cũng rất dễ thương. Kết thúc bữa tiệc, Tiêu Hữu Tình đi tìm bạn học; biểu tiểu thư Tô Giáng Ưu thì im lặng một mình trở về phòng; Tiết Phi Dao và hai vị bộ trưởng phu nhân cùng Tiêu phu nhân đánh mạt chược; chỉ còn Tiêu Hữu Thành và Tiêu Quyền cùng nhau uống trà.
Người ngoài đều tản ra, Tiêu Quyền mới nói: “Nghe nói con mua một căn nhà ở bên ngoài, nuôi dưỡng một người phụ nữ sao?”
Tiêu Hữu Thành không trả lời, anh nâng tách trà lên thử nhiệt độ, vẫn còn nóng nên đặt lại trên bàn. Tiêu Quyền liếc anh một cái lại nói: “Ngày hôm qua Tiết tư lệnh gọi điện cho biết, ông ta bằng lòng đưa ra một tỉnh cho con gái làm của hồi môn, chờ sau này có cháu ngoại, binh quyền đều do nó thừa kế.”
Dáng vẻ của Tiêu Hữu Thành vẫn thanh thản như trước, giọng nói không nhanh không chậm, “Cha, chuyện này chúng ta đã nói qua.”
Tiêu Quyền đột nhiên nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng nói: “Cha nhớ rõ năm ấy con mười tuổi, lập chí phải nhất thống thiên hạ, vậy mà con đã quên rồi à?”
Rốt cuộc Tiêu Hữu Thành nhìn thẳng vào cha, nói năng có khí phách, “Đương nhiên con không quên.”
Giọng nói thoáng trở lại bình thường, Tiêu Quyền nói thành khẩn khuyên nhủ: “Hữu Thành, cha luôn tự hào về trí tuệ của con, lần này cuối cùng là do chướng ngại ma quỷ gì? Cha không ngăn cản con nuôi phụ nữ ở bên ngoài, nếu con thích cũng có thể kết hôn, Tiết tiểu thư là người thông minh, biết chuyện gì không nên nhìn thấy, con cưới Tiết tiểu thư, thiên hạ sẽ có được dễ như trở bàn tay, trăm lợi mà vô hại, không có tổn thất gì! Tại sao con không suy nghĩ rõ ràng?”
Tiêu Hữu Thành nhẹ nhàng lắc đầu, anh nhìn về phía cha, ánh mắt lại ở nơi xa xa, dường như thì thào tự nói, “Nếu con mất cô ấy… Mất đi cô ấy, chính là đánh mất mạng sống của con.”
Cách hai phòng là phòng làm việc nhỏ, hai vị bộ trưởng phu nhân đang đánh mạt chược nghe thấy tiếng lách cách của đồ vật rơi vỡ, khoé mắt của họ lặng lẽ nhìn Tiêu phu nhân, thấy vẻ mặt của bà lạnh nhạt giống như không nghe thấy gì, ngay cả sắc mặt của Tiết Phi Dao cũng biến đổi một chút, nhưng cô ta vẫn mang theo một chút ý cười, hai vị bộ trưởng phu nhân đương nhiên không dám hỏi gì, cũng giả bộ làm như không nghe, “dụng tâm” đánh mạt chược như trước.
Thời tiết ngày hôm đó vô cùng tốt, bầu trời quang đãng, gió nhẹ mây thưa, ánh sáng mặt trời cũng ấm áp dào dạt làm cho người ta ưa thích, Đại Lê giúp thím Mặc phơi chăn, cô đeo một cái tạp dề đơn giản để làm việc. Tiêu Hữu Thành lo lắng Đại lê ở một mình, cho nên mời một vị phu nhân đến ở trong nhà, chồng của bà ta họ Mặc vì thế Đại Lê gọi bà ta là thím Mặc.
Đang ở trong vườn hoa làm cỏ thì chuông cửa vang lên, thím Mặc bỏ lại cái cuốc mà đi mở cửa, Đại Lê tưởng là Tiêu Hữu Thành nên cũng không để ý, cô vẫn bận rộn trong vườn hoa, mặc dù Tiêu Hữu Thành có chìa khoá, miễn là khi anh ở lại đây nghỉ ngơi thì luôn phải bấm chuông.
Tiếng bước chân không quen thuộc, chỉ nghe thấy thím Mặc kêu to tiểu thư, Đại Lê vừa lau mồ hôi vừa xoay người lại, cô đối diện với người khách, cả hai đều sửng sốt.
Người đến là một đôi thiếu niên nam nữ, cô gái mặc một chiếc váy màu hồng, trang điểm xinh đẹp đáng yêu, đúng là Tiêu Hữu Tình, còn một chàng thiếu niên đứng bên cạnh so với cô bé còn đẹp hơn vài phần, Đại Lê nhận ra đó là cậu nam sinh hút thuốc cô đã gặp đêm hôm đó.
Tiêu Hữu Tình thấy bộ dáng làm việc trong vườn hoa của Đại Lê thì nhìn chằm chằm, rất là kinh ngạc, thói quen của Chu Thuần thì híp nửa con mắt, đôi mắt phượng kia ngày càng trở nên mảnh khảnh mê ly.
Đại Lê là người đầu tiên có phản ứng, cô mỉm cười đưa khách vào trong nhà, thừa dịp thím Mặc đi pha trà cô trở về phòng thay quần áo, khi đi ra lần nữa, cô đã mặc một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái.
Hoá ra Tiêu Hữu Tình vô cùng yêu thích người chị dâu tương lai này, nên lặng lẽ hỏi thăm chỗ ở của Đại Lê, nhưng ngượng ngùng phải đến một mình, vì thế cô kéo bạn bè đi cùng, Chu Thuần vốn không đồng ý đi với cô, chẳng qua Tiêu Hữu Tình cứ đi theo anh ta, cũng không ôm hy vọng, nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý.
Ba người trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, Đại Lê vốn lớn hơn Tiêu Hữu Tình vài tuổi, đối với Chu Thuần cũng không khác biệt nhiều, lúc bắt đầu nói chuyện cũng rất hợp ý. Đại Lê là con gái một trong nhà, không có chị em, thấy Tiêu Hữu Tình hồn nhiên đáng yêu lại là em gái của Tiêu Hữu Thành, trong lòng cô vốn đã mong muốn được thân thiết với nhau, tâm tư của Tiêu Hữu Tình cũng như vậy, kể từ đó, bầu không khí nói chuyện mau chóng hoà hợp. Nhưng mà Chu Thuần vẫn ít nói như trước, phần lớn thời gian chỉ ngồi bên cạnh trầm mặc, giống như không để ý chút nào.
Không biết làm sao nói đến đàn dương cầm, từ nhỏ Tiêu Hữu Tình đã học đàn, cô bé nghe nói Đại Lê đã từng học ở học viện âm nhạc tại Vienna, liền muốn nghe cô đàn một khúc, Đại Lê cũng không từ chối, tiện tay đàn một bản nhạc đơn giản nhẹ nhàng.
Trong lúc người diễn tấu tận hứng, còn người nghe thì say mê, Chu Thuần đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Đại Lê, ngón tay thon dài chạm vào phím đàn, anh ta định cùng Đại Lê hợp tấu, bởi vì cô bất ngờ nên tạm dừng trong nháy mắt, nhưng mau chóng phản ứng lại, cố gắng phối hợp với anh ta, vừa mới đàn cùng nhau một vài phút, bản nhạc một lần nữa phát ra âm thanh lưu loát. Thoạt đầu Tiêu Hữu Tình chỉ ngạc nhiên, bốn bàn tay đẹp đẽ phối hợp vô cùng ăn ý, trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ có thể tâm ý tương thông, cô bé dần dần đắm chìm trong tiếng đàn du dương, nâng cằm dựa trên thân đàn, lẳng lặng nhìn về phía hai người đang đánh đàn.
Buổi chiều mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, từng tia sáng trong lành tinh khiết xuyên qua, chiếu vào mái tóc mềm mại của Đại Lê, đôi mắt mông lung của Chu Thuần, chiếc mũi vểnh lên của Đại Lê, đôi môi hồng phấn của Chu Thuần… Hai người xinh đẹp như vậy, hợp tấu nhịp nhàng một cách vô thức… Thình lình, trong lòng Tiêu Hữu Tình sinh ra một loại đau đớn, đau mà không có lý do, rốt cuộc là một cô nàng nhanh mồm nhanh miệng, nói thiếu suy nghĩ: “Chị dâu, em thật ghen tị với chị.”
Tiêu Hữu Thành đứng yên ở cửa một hồi lâu, tâm trạng lúc này không chỉ là ghen tị.
Sau bữa tối, họ cùng nhau tiễn hai người Tiêu Chu ra cửa, bộ mặt đã giấu đi cả đêm của Tiêu Hữu Thành rốt cục cũng lộ ra, anh giận tái mặt, đi nhanh trở về phòng không thèm để ý tới Đại Lê. Cô đoán ra nguyên nhân tức giận của anh, có chút buồn cười, cô theo sau dỗ dành nhưng không có hiệu quả, rồi dứt khoát để anh tự giận dỗi, cô lên lầu đi tắm rửa.
Tắm xong từ trên lầu đi xuống thì thấy anh ngồi ở sô pha không nhúc nhích, cô về phòng hong khô tóc, lại trở ra xem lần nữa, anh vẫn bất động, Đại Lê đành phải xuống lầu ngồi bên cạnh anh một lát rồi nói: “Anh nên trở về.” Tiêu Hữu Thành quả nhiên cầm lấy chìa khoá xe bước đi, Đại Lê cuối cùng cũng tức giận, cô lạnh lùng nhìn anh rời khỏi.
Qua một hồi lâu, cô không nghe thấy tiếng ô tô khởi động, Đại Lê tò mò đi ra ngoài, phát hiện anh còn đứng ở trong sân. Tiêu Hữu Thành có lẽ nghe được tiếng bước chân của Đại Lê nên quay đầu lại nhìn. Bởi vì vào ban đêm, trong sân không có đèn, Đại Lê nhìn không rõ bộ mặt của anh, chỉ thấy một đôi mắt sáng lấp lánh trong suốt.
Tiêu Hữu Thành nói, anh ăn dấm chua.
Giọng điệu kia có vài phần bá đạo, vài phần giận dỗi, vài phần uất ức, còn có vài phần làm nũng.
Đại Lê chỉ cảm thấy như viên đường tan chảy trong lòng, ngọt ngào mà mềm mại, cô đi vài bước rồi chạy ào vào trong lòng anh, vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn đáp trả của Tiêu Hữu Thành vừa mãnh liệt vừa cuộn trào khiến cho cả người cô mềm nhũn trong lòng anh.
Cuối cùng tới ngày người bạn học nữ của Đại Lê kết hôn, sáng sớm Tiêu Hữu Thành vẫn như trước đến Nam Giao cùng cô ăn điểm tâm, sau đó anh đưa cô đến nhà người bạn học, nơi có hoa mơ rơi đầu ngõ, trong ngõ hẻm nhỏ sớm đã đông đúc xe cộ như ngựa rồng.
Tiêu Hữu Thành dừng xe ở đầu ngõ, anh nghĩ đến một ngày không nhìn thấy cô thì đã không khỏi cảm thấy buồn phiền. Người bạn học của Đại Lê kết hôn với con trai thứ hai của bộ trưởng bộ giao thông, thực ra Tiêu Hữu Thành cũng muốn tham dự, nhưng anh phải dự tiệc của nhà trai, còn Đại Lê dự tiệc của nhà gái, cả hai không thể gặp nhau. Đại Lê nhìn ra tâm tư của Tiêu Hữu Thành, chỉ cảm thấy gần đây anh càng ngày càng dính vào cô, nói mình không vui là giả vì cô rõ ràng có chung cảm giác với anh, Đại Lê nhìn đám người ở bên ngoài xe rồi nghiêng người hôn lên gương mặt anh.
Khi Đại Lê vào phủ thì cô dâu đã trang điểm xong, đang cùng nói chuyện với vài người bạn thân trong phòng, rồi cô ta kéo Đại Lê qua chỗ bọn họ. Cô dâu tên là Hà Ninh Kiều, gia đình buôn bán tơ lụa, trước kia ở Thượng Hải là bạn thời trung học của Đại Lê, cảm tình của hai người khá tốt, sau đó bởi vì việc làm ăn của cha mà cả gia đình chuyển tới Bắc Bình, cô ta vẫn giữ liên lạc với Đại Lê qua thư từ, vì vậy khi kết hôn dĩ nhiên sẽ gửi thiệp mời cho cô. Đại Lê đương nhiên không biết bạn bè của Hà Ninh Kiều ở Bắc Bình, nên cô chỉ yên lặng ngồi một bên. Hà Ninh Kiều tự do yêu đương với con trai thứ hai của bộ trưởng bộ giao thông, đã từng đấu tranh một phen với gia đình của chú rể, bây giờ cuối cùng có thể đạt được mong muốn, trong lòng cô ta vui mừng khôn xiết, không chú ý đến Đại Lê ở góc này cũng là chuyện bình thường.
Hôm nay Hà Ninh Kiều mặc một bộ y phục thêu hoa màu đỏ, phối hợp với đồ trang sức trở thành một cô dâu xinh đẹp rực rỡ. Đại Lê và Tiêu Hữu Thành đang yêu nhau sâu sắc, nhìn thấy tình cảnh như vậy, cô không khỏi sinh ra một loại cảm xúc và chờ mong, sơ suất của chủ nhân vừa vặn để cho Đại Lê suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Giữa trưa mọi người dùng cơm ở trong phủ, buổi chiều cô dâu lên xe hoa, trước khi đi cô ta rốt cục nhớ đến Đại Lê bị lạnh nhạt, nên cố ý dặn dò em gái tiếp đãi cô thật tốt, Đại Lê vốn muốn rời khỏi khi cô dâu đi rồi, nhưng như vậy không được tốt, lại bị em gái của Hà Ninh Kiều kéo về phòng nói chuyện phiếm, Hà Ninh Nhã vốn có ý lấy lệ, do cô ta muốn đi du học, nghe nói Đại Lê đã từng đi du học, cô ta lập tức có hứng thú hỏi rất nhiều điều, bất giác trời đã tối cho nên giữ Đại Lê ở lại ăn cơm tối.
Bữa tối chưa ăn xong, Hà Ninh Kiều đã gọi điện thoại đến nói Ninh Nhã dẫn khách mời nữ bên nhà gái đến Trình gia tham dự vũ hội, hoá ra chú rể là người theo lối sống mới, có tác phong của người nước ngoài, anh ta tổ chức một buổi vũ hội tại nhà, cô dâu cảm thấy cũng nên mời một ít bạn bè của mình sang đây, vì thế Đại Lê bị kéo đến Trình gia.
Tại vũ hội ở Trình gia, người duy nhất có thể sánh ngang với cô dâu và chú rể là Tiêu Hữu Thành và Tiết Phi Dao, tuy rằng họ không có hành vi thân mật, rất ít nói chuyện với nhau, nhưng đối với người bên ngoài bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn.
Khi nhóm người của Hà Ninh Nhã sang đây, bởi vì họ đều là những khách nữ trẻ tuổi cho nên gây ra một trận xôn xao nhỏ, Tiêu Hữu Thành không có hứng thú để nhìn, anh đứng gần cửa sổ nâng ly rượu, đang suy nghĩ nên lấy lý do gì để rời khỏi thì anh cảm thấy có người đi đến bên cạnh, gương mặt đang nhăn lại một nửa liền được giãn ra, dung nhan như ngọc, chẳng lẽ giờ phút này cô đọc được nỗi nhớ nhung trong lòng anh sao?
Việc Đại Lê đi đến bên cạnh Tiêu Hữu Thành đều lặng lẽ rơi vào trong tầm mắt của mọi người, thoạt đầu Hà Ninh Nhã rất lo lắng, cô ta cho rằng Đại Lê không quen biết Tiêu Hữu Thành, có lẽ muốn ôm ý tưởng mơ mộng gì đó, nhưng cô ta nhanh chóng cảm thấy bất thường, hai người thân mật như vậy rõ ràng là một đôi tình nhân!
Vũ hội tân hôn này dần dần tràn ngập một mạch nước ngầm, trong lòng mỗi người đều phỏng đoán, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên trò chuyện như trước.
Tiết Phi Dao ngồi ở trong một góc, bất tri bất giác mà uống hết hơn phân nửa ly rượu đỏ, đầu cô ta hướng về phía này, ánh mắt có vẻ nghi ngờ, có lẽ là thương hại, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, cũng không thể thấy được tâm trạng trong đôi mắt của cô ta. Phiền muộn của cô ta chính là nhìn chăm chú vào hai người kia trên sàn nhảy, Tiêu Hữu Thành ôm Đại Lê nhảy liên tục ba điệu, thời gian khác cũng chỉ nghỉ ngơi bên cạnh Đại Lê, anh hoàn toàn không đi xã giao với người khác.
Thực ra cô ta vô cùng chờ mong vũ hội này, từ khi Đại Lê đến Bắc Bình, Tiêu Hữu Thành gần như chuyển tất cả việc công dọn về ngôi nhà ở Nam Giao, rất nhiều ngày đã không thấy mặt anh, cô ta đợi ở chỗ này lại có ý nghĩa gì?
Tiết Phi Dao cầm ly rượu trên bàn lên, đột nhiên đứng dậy, cô ta đi vài bước đến trước mặt Tiêu Hữu Thành, vươn tay ra, trên mặt mỉm cười, “Có thể mời thiếu soái nhảy một điệu không?”
Phái nữ mới phái nam khiêu vũ vốn không có gì ngạc nhiên, nhưng cảnh tượng này thật sự làm cho người ta kinh ngạc đến cực điểm, sàn nhảy lớn như vậy, đám người lại ồn ào náo động, mà lại có vài giây lặng ngắt như tờ.
Mặc dù được phái nữ mời nhảy, phái nam cũng không nên từ chối, Tiêu Hữu Thành nhận lời mời của Tiết Phi Dao đồng thời liếc nhìn thoáng qua Đại Lê, một cái liếc mắt lơ đãng này khiến trong lòng của Tiết Phi Dao gieo trồng hạt giống oán hận.
Rốt cuộc Tiết Phi Dao cũng có thể nhảy với Tiêu Hữu Thành, cánh tay anh vòng qua thắt lưng của cô ta, còn tay cô ta thì vịn trên vai anh, nhưng không thể nào làm cho cô ta run sợ.
“Tiêu Hữu Thành, anh thật không muốn cho em một chút cơ hội sao?” Xưng hô với anh cũng đã thay đổi.
“Tôi khác với Tiết tiểu thư, tôi không có thời gian để lãng phí.”
Ngón tay của Tiết Phi Dao đặt trên vai Tiêu Hữu Thành, bởi vì dùng quá sức mà đầu ngón tay hiện ra màu đỏ, “Em vì anh ngàn dặm xa xôi đến Bắc Bình, vì anh mà một mình sống ơ nơi đất khách quê người, vì anh mà làm việc, lấy lòng cha mẹ của anh, tận sức làm tất cả cho anh, kết quả là ngay cả một cơ hội để đổi lại cũng không được sao?”
“Tôi xin lỗi.”
“Em cũng không phải ép anh yêu em, chỉ hy vọng anh có thể cho em một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội.”
“Tôi xin lỗi.”
Tiết Phi Dao đột nhiên đẩy anh ra, thân thể mềm mại khẽ run, con ngươi ở giữa tròng mắt nén giận, “Hôm nay em bỏ xuống sự kiêu ngạo, không phải muốn nghe anh nói tôi xin lỗi.”
Tiêu Hữu Thành khom người như một quý ông, rồi rời đi, không nói câu nào nữa. Tiết Phi Dao nhìn thấy anh đi về phía Đại Lê, nhìn thấy anh mỉm cười với cô vô cùng dịu dàng, là một vẻ tuấn tú mà cô ta chưa bao giờ thấy.
Đôi bàn tay nắm chặt, móng tay thật dài đâm vào làn da mềm mại, sơn móng tay màu đỏ ngấm vào màu máu đỏ tươi, tạo thành một vẻ đẹp thê lương, bứt rứt gai mắt.
Cô bưng ly sữa đẩy cửa phòng sách ra, Tiêu Hữu Thành vẫn đang xem văn kiện, Đại Lê vừa đi vừa hỏi: “Còn chưa trở về à?”
Tiêu Hữu Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, “Một lúc nữa.” Nhìn thấy ly sữa trong tay Đại Lê, anh cười ngọt ngào, “Cho anh à?”
Đại Lê chớp mắt mấy cái, “Là cho em uống.” Lời còn chưa dứt, cô như sợ bị người ta đoạt lấy mà nhanh chóng uống một ngụm, kết quả là vì uống quá vội vã mà bị sặc, tay cầm ly cũng không ổn định làm đổ hơn phân nửa ly sữa lên người, cô vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa màu đen, vừa vặn bị sữa làm ướt một lớp vải mỏng trước ngực, phác họa hình dáng bộ ngực đầy đặn tinh xảo.
Hai tròng mắt của Tiêu Hữu Thành trong nháy mắt trở nên sâu xa, anh kéo Đại Lê đang có ý đồ trốn thoát, hai bàn tay vòng quanh chặt chẽ chiếc eo nhỏ nhắn của cô, anh nhẹ nhàng liếm phần sữa đã vẩy trên người cô, bắt đầu từ khoé môi, một đường uốn lượn tới cái cằm xinh xắn, cái cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo…..
Ngón tay anh lặng lẽ dao động đến bên thắt lưng của cô, nhẹ nhàng tháo xuống, không biết là tơ lụa trơn bóng hay là da thịt rất trơn mịn của cô, áo ngủ như nước nhanh chóng chảy xuống dưới chân, đột ngột có cảm giác mát lạnh khiến cho cả người Đại Lê run lên, hai cánh tay theo bản năng che trước ngực, nụ hôn của Tiêu Hữu Thành cũng đúng lúc đến nơi này, anh kéo cánh tay của cô ra, theo đường cong lả lướt ở trước ngực cô, dùng đầu lưỡi mà liếm…Sữa…
Đại Lê lúc này mới biết sức lực của Tiêu Hữu Thành mạnh đến bao nhiêu, cánh tay cô bị anh cố định ở sau người, không động đậy được chút nào. Môi anh giống như ngọn lửa cháy trên người cô, thiêu đốt thẳng vào xương cốt, máu toàn thân sắp sôi lên, tất cả lý trí và suy nghĩ trong giờ khắc này đã hoá thành tro.
Anh lưu luyến thật lâu trước ngực cô, trằn trọc triền miên, khoé mắt lơ đãng mở ra, cảnh trí của ngực cô khiến cho anh bỗng nhiên sững sờ ở đó.
Đó là một vết bớt màu đỏ tươi, rất tuyệt diệu, xung quanh vết bớt là một vòng hoa văn phức tạp khó phân biệt, giống như cây tử đằng quấn quanh vết bớt màu đỏ, lại giống như long phượng đang tranh đoạt ngọc trai.
Suy nghĩ của cô bởi vì động tác trì hoãn của anh mà quay về, theo ánh mắt của anh thấy hoa văn kia ở trước ngực mình vốn có từ lúc mới sinh, cô nói mấy câu giải thích cho anh. Tiêu Hữu Thành ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên, “Mấy năm trước, anh có một khối huyết ngọc (ngọc thạch màu đỏ), cùng với hoa văn này giống nhau như đúc.”
Cô cũng ngạc nhiên theo, thân thể trần trụi rốt cuộc khiến cho cô lấy lại tinh thần, để tránh anh không thể kiềm chế, cô nhanh chóng nhặt áo ngủ lên mặc vào rồi chạy ra ngoài. Tiêu Hữu Thành lật văn kiện nhưng không nhìn vào một chữ nào.
Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng sách lại bị đẩy ra, lần này là một cái đầu nhỏ ló vào, cô nói, em đói bụng.
Anh vô cùng tuân mệnh mà đứng dậy, đi về phía cô, “Em muốn ăn gì?”
“Bánh ngàn tầng của Phỉ Thuý Viên.”
Anh đến trước người cô, khụy người xuống, “Hôn một cái.” Cô ngoan ngoãn nghe lời, dâng lên đôi môi của mình, hai người triền miên một hồi, anh miễn cưỡng đi xuống cầu thang, cô giống như một người vợ đức hạnh giúp anh lấy áo khoác, dặn anh đi mau rồi trở về, lúc gần đi anh lại hôn cô một cái mới bằng lòng ra ngoài.
Đại Lê thuận tay mở một quyển sách ngồi ở trên sô pha, nhìn nhìn rồi ngủ thiếp đi…
Cô nằm mơ rất nhiều, nhưng khi tỉnh lại một cái cũng không nhớ rõ. Cô bị lạnh mà thức giấc, toàn thân giống như ngâm trong nước lạnh, sự giá lạnh ngấm vào trong xương tuỷ, nhịn không được mà hắt hơi hai cái liên tục, ngủ thẳng từ nửa đêm cho đến sáng đương nhiên là sẽ lạnh. Phỉ Thuý Viên cách đây không xa, lái xe đi về mất khoảng nửa giờ, cô không biết vì sao đã hai giờ sáng mà còn chưa thấy anh trở về, ngồi ở sô pha một lúc, rốt cuộc cô không ngồi nữa, choàng áo khoác đứng ở cửa chờ, bởi vì trong lòng nôn nóng chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm.
Đợi chờ một giờ như là đợi chờ một năm, cuối cùng cô đã đợi được anh.
“Tại sao còn chưa ngủ?”
“Tại sao lâu như vậy?”
Thanh âm của hai người đồng thời vang lên, anh ôm lấy cô đi vào trong nhà, “Sư phụ làm điểm tâm của Phỉ Thuý Viên đã hồi hương, nên anh đi một chuyến đến chi nhánh ở Thiên Tân.”
Đại Lê kinh ngạc nhất thời không thể nói nên lời, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, cô kìm lòng không được mà đưa tay khẽ vuốt, hồi lâu mới nói: “Thật là ngốc.” Giọng điệu cô hờn dỗi lại đau lòng.
Tiêu Hữu Thành cười, “Anh chỉ muốn cưng chiều em.”
Còn có thể nói gì? Còn dùng gì để nói? Cô dựa sát vào lòng anh, vòng tay của anh thực ra cũng không ấm áp, áo khoác ngoài ngưng tụ độ ẩm và lạnh lẽo của ban đêm, loáng thoáng pha lẫn với mùi vị thuốc lá và tiêu thạch. Nhưng trong lòng cô chỉ còn lại muôn vàn tình cảm dịu dàng, cái gì cũng nguyện ý cho anh.
Đợi lâu như vậy, cô chưa ăn cái gì cả, nên ăn một miếng bánh ngàn tầng, rồi sau đó anh giúp cô nhét chăn vào bao bọc cơ thể, hôn lên trán của cô, “Ngủ đi.”
Cô nhắm mắt lại cùng một lúc, nụ cười trên mặt anh nhạt dần, anh ngồi trên mép giường lặng lẽ nhìn cô. Đèn tường ở đầu giường mờ đi, để lại một tia sáng mờ nhạt, cô sớm chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đặn, vẻ mặt cô lúc ngủ thuần khiết như là trẻ con, không biết đang mơ gì mà bên miệng lại mỉm cười ngọt ngào như vậy, ngọn đèn vàng nhạt ở đầu giường toả ra vầng sáng từng chút một trên khuôn mặt trắng mịn bóng loáng của cô, chắc là cô ngủ rất ấm áp, hai gò má dần dần lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, yên tĩnh thanh bình, xinh đẹp như một thiên thần.
Trong phòng tối om giống như không có giới hạn, mang cả người anh dìm trong bóng đêm lạnh lẽo, chỉ có cô là nguồn sáng duy nhất, sự ấm áp duy nhất, niềm hy vọng duy nhất. Trong lòng anh đột nhiên vô cùng đau đớn, vừa tuyệt vọng lại còn thêm ray rứt, càng nhìn cô càng cảm thấy đau hơn, nhưng anh luyến tiếc không nhìn cô, không nỡ chớp mí mắt một cái, đẹp đẽ như vậy cả đời này cũng xem không đủ…..
Anh trông coi cô suốt một đêm, trong tay nắm chặt khối huyết ngọc kia.
Bởi vì anh dằn vặt cho đến rạng sáng mới ngủ, nên ngày hôm sau gần trưa mới thức dậy, anh lấy ngọc bội đưa cô xem, cô rất ngạc nhiên, rồi xâu vào một sợi tơ, tự mình đeo lên cổ anh, vui đùa nói: “Duyên phận của chúng ta thì ra đã sớm định trước.”
Anh cùng cười với cô, trong lòng cô chính là vui mừng, không thể phát hiện được nụ cười của anh không chân thật.
Buồi chiều Tiêu Hữu Thành không có việc gì làm nên cùng Đại Lê đi cửa hàng Tây xem đồ dùng nội thất, cô không phải là người kén cá chọn canh, chỉ là có ý tưởng hoặc chọn lựa thứ mà đa số người khác hay chọn. Không lâu sau cô sẽ quay về Thượng Hải, chỉ cần rèm cửa, đèn tường…. Tất cả đều chọn đầy đủ, phần lớn là hàng không có sẵn, phải từ nước ngoài gửi sang đây.
Cô rất cẩn thận viết ra một danh sách để lại cho anh, “Chuyển đến chậm nhất là đồ nội thất cổ điển từ Italy, làm bằng thủ công, hơn nữa thời gian vận tải bằng đường biển là năm tháng sau mới có thể đến, khi đó em hẳn là đã giao lại vị trí tổng đường chủ của bang Hải Thiên, khi quay về Bắc Bình…..” Lời phía dưới cô ngượng ngùng không nói ra miệng, cho rằng anh sẽ nói tiếp, nhưng không có, anh ở phía sau ôm cô nhìn danh sách trong tay mà không nói gì. Cô có chút bất ngờ, nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Ở trong cửa hàng đợi nửa ngày, buổi tối hai người đi khách sạn quốc tế ăn cơm, lúc chờ cơm thì cô xem báo chí trong ngày, mới biết đã xảy ra chuyện lớn! Vào buổi tối ngày hôm trước người Nhật Bản phát binh ở Đông Bắc! Cô hỏi anh tình hình thế nào, anh thản nhiên cười: “Không có gì, chỉ là xung đột nhỏ ở vùng biên giới, báo chí phóng đại lên thôi!”
Cô thấy anh có tâm tình cùng cô đi xem đồ dùng trong nhà, nghĩ rằng không có gì quan trọng nên yên tâm.
Anh đề nghị buổi tối đưa cô đến Tây Sơn xem cảnh đêm, cô mệt mỏi nửa ngày nên không muốn, “Lần sau đi, có rất nhiều thời gian.”
Anh ngẩn ngơ cười: “Đúng vậy, có rất nhiều…”
Hai chữ “thời gian” vướng lại trong cổ họng, làm sao cũng không nói nên lời…
Anh tiễn cô về nhà, cô nói vào nhà sẽ ngủ ngay để cho anh trở về nghỉ ngơi, ngay lúc cô đẩy cửa xe ra, anh ở sau lưng khẽ gọi, “Lê.”
Thanh âm kia không làm cho cô thấy căng thẳng, cô quay đầu lại, cả người anh chìm trong bóng tối, chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại đau khổ kỳ lạ, hỏi anh, “Làm sao vậy?”
Trong bóng đêm, anh thấy hai tròng mắt của cô như ngôi sao sáng ngời, trong veo thẩm thấu, dịu dàng và say đắm như vậy mà nhìn anh, anh làm sao có thể nói ra được? Anh làm sao có thể tổn thương cô? Anh lấy mạng sống để yêu một người phụ nữ, anh sao có thể đối mặt với đôi mắt này mà tổn thương cô?
Con dao kia đâm vào trái tim anh, lại một lần nữa cắt xén nỗi đau ra từng mảnh, Tiêu Hữu Thành nghe thấy âm thanh của vết thương chảy máu, nhưng anh thầm nghĩ nên mỉm cười, chỉ có thể mỉm cười, anh nói, “Em còn chưa hôn anh đấy?”
Nụ cười trên mặt anh nở rộ, vẻ đẹp khiến cho người ta tan nát cõi lòng, cô hôn lên môi anh, “Ngủ ngon.”
Nhìn thấy cô xuống xe, nhìn thấy cô mở cửa, nhìn căn phòng sáng đèn rồi lại tắt, anh ngồi ở trong xe không dám cử động. Cánh môi còn lưu lại hương vị của cô, từ nay về sau, hương vị này chỉ tồn tại trong trí nhớ của anh.
Đại Lê thật sự rất mệt mỏi, về đến nhà tắm rửa xong, còn chưa kịp hong khô tóc đã đi ngủ, mơ mơ màng màng dường như đã ngủ thật lâu, cô cảm thấy chóng mặt, miệng lại khô đắng, rốt cục tỉnh lại, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, vừa mới mười giờ, trong đầu căng ra đau đớn kịch liệt, cô đoán rằng do đêm hôm trước ngủ trên sô pha nên bị cảm lạnh. Lúc này thím Mặc đã ngủ từ lâu, cô cũng không muốn làm phiền bà ta nên tự mình vùng vẫy rời khỏi giường, đầu nặng như chì, lòng bàn chân như đứng trên vải bông, nhẹ nhàng bay bổng. Từ trong hộp thuốc lấy ra nhiệt kế, cô kẹp vào trong nách, là 38 độ 7, hộp thuốc là do anh tự mình trang bị, đầy đủ các loại thuốc, cô uống vào một viên aspirin rồi uống một cốc nước nóng, nghiêng ngả lảo đảo lần mò đi đến giường.
Mê man không biết ngủ lại bao lâu, trong đầu đầy cảnh trong mơ ngắn ngủi mờ nhạt, có lẽ chỉ là một số trí nhớ vụn vặt, tiếng chuông sắc bén lảnh lót đột nhiên khiến cô bừng tỉnh! Cô sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, là điện thoại ở đầu giường.
Cô mệt mỏi lấy ống nghe, mặc dù đang bệnh nhưng chỉ nghe hơi thở cô cũng biết được đầu dây bên kia là ai, đang nóng sốt khó chịu cô định làm nũng với anh, không biết vì sao, lời muốn thốt ra nhưng lại không nói được.
Tiêu Hữu Thành vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy hơi thở, Đại Lê tỉnh tỉnh mê mê mà chờ, rồi đột nhiên tỉnh táo lại! Đau đầu dường như trong nháy mắt đã không còn, đầu óc trở nên minh mẫn! Ban đêm hoá ra yên tĩnh như vậy, trong phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, bên ngoài ngôi nhà có tiếng côn trùng kêu vang hỗn độn nho nhỏ, ngày thường không chú ý đến, bây giờ lại nghe được rõ ràng.
Ống nghe ở trong tay cô vừa trợt xuống, thì ra trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, sau đó cô mới phát hiện, cả người đều là mồ hôi, vải tơ lụa gặp ẩm ướt nhầy trơn dính trên người, không thể nói rõ là thoải mái hay là khó chịu.
Ngay phút chốc cô phân tâm, âm thanh của anh bên ống nghe truyền đến, yếu ớt và xa lạ giống như đến từ phía chân trời xa xôi, không biết có phải là quá nóng sốt, một hồi lâu cô mới phân biệt rõ ràng, anh nói là, anh xin lỗi.
Đương nhiên là Nhàn nguyện ý, Nhàn thật lòng yêu thương cậu chứ cô đâu ham muốn vật chất, mê mẩn cái gia tài nhà cậu đâu. Bây giờ không những cậu ba là một kẻ nghèo, mà dù cho cậu có đang là một người tật nguyền, Nhàn cũng sẽ đi theo cậu. Nếu cậu đã vì cô mà từ bỏ gia đình của mình, thì cô cũng nguyện dùng cả đời này để yêu thương, chăm sóc cho cậu. Đây cũng chính là việc cô đang trả ơn cho cậu ba vì đã cứu cô ra khỏi nơi nhem nhuốc kia. Nhàn nói với cậu ba:
-Em nguyện ý, dù cậu có trở thành như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ đi theo cậu. Em không ngại khó, không ngại khổ, nên cậu đừng hỏi những lời vô nghĩa như là em có đi cùng cậu nữa có được không?
Nhàn không ngại chuyện mình bị hỏi. Nếu cậu ba hỏi một lần thì cô trả lời một lần cho cậu nghe, còn nếu cậu hỏi nhiều lần thì cô kiên nhẫn trả lời nhiều lần cho cậu biết, mà Nhàn chỉ đang sợ cậu ba nghi ngờ mình. Bây giờ cậu đã không còn gia đình của cậu nữa, chỉ còn có cô thôi. Nếu cô khiến cậu lo lắng, hay để cho cậu nhận ra cậu đã sai lầm khi lựa chọn cô thì cô đáng trách đến nhường nào.
Cậu ba nghe Nhàn nói như vậy, cậu mới biết mình sai, cậu không nên nghi ngờ Nhàn rồi hỏi cô mấy chuyện không vui mới phải. Chỉ là lúc nằm trong đêm tối không ngủ được như thế này, khiến cậu ba suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, có chuyện buồn cũng có chuyện khiến cậu lo âu đến mất ngủ. Cậu lo là sau này mình sẽ khiến Nhàn chịu khổ cùng mình, cậu không thể cho cô một cuộc sống sung túc như ngày cậu còn là thiếu gia nhà hội đồng nữa. Nhưng cậu quên mất một điều là Nhàn không cần mấy thứ xa hoa đó, cô không cần phải sống trong nhà cao cửa rộng có người hầu hạ, càng không cần cái chức danh mợ ba nhà hội đồng, thứ cô cần là tình cảm chân thành.
Cậu ba ôm lấy Nhàn vào lòng:
-Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế này nữa. Em hãy quên những gì anh đã hỏi đi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?
Đây mới là những điều Nhàn muốn nghe, chỉ cần cậu ba có thể cùng cô cố gắng, thì cô tin chắc rằng mọi khó khăn vất vả của sau này cũng chỉ là những thử thách giản đơn hai người có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Nhàn cũng ôm chặt lấy cậu ba, cô muốn truyền cho cậu sự an ủi động viên cũng chính là sức mạnh tinh thần, cô nói:
-Dạ được, sau này em cùng cậu ba cố gắng.
Cậu ba nghe Nhàn nói, cậu thấy vui nhưng vẫn còn một điều khiến cậu chưa hài lòng. Đó là cách xưng hô của Nhàn với cậu. Hai người tuy chưa được cưới sinh đàng hoàng như bao đôi khác, nhưng họ đã chung sống rồi có với nhau một đứa con, như vậy đã được tính là một đôi vợ chồng thực sự. Vậy mà sau ngần ấy thời gian Nhàn cứ luôn gọi cậu với em một cách khách sáo như cậu chủ và con sen. Đến hôm nay thì cách gọi đó không phù hợp nữa rồi, cậu ba phải chỉnh lại cho Nhàn thôi. Cậu nói thẳng:
-À còn một việc anh chưa hài lòng về em lắm. Đó là em đừng xưng hô cậu – em như thế này nữa. Em phải đổi cách xưng hô đi, chúng ta của ngày hôm nay đã khác trước rất nhiều.
Nhàn nghe vậy, tạm thời cô chưa hiểu được, cô khó hiểu hỏi lại:
-Nếu không gọi là cậu ba nữa, thì em nên gọi là như thế nào đây cậu?
Nhàn thật sự không biết phải gọi như thế nào mới phải.
Cậu ba nghe vậy thì phì cười, chỉ với một câu hỏi ngây ngô đó của Nhàn mà khiến bao muộn phiền trong cậu tan biến, cậu vui vẻ dạy cho Nhàn cách xưng hô:
-Trước đây, với vai vế là chủ và tớ, em gọi anh bằng cậu ba là phải. Nhưng bây giờ chúng ta không phải là chủ tớ với nhau nữa, mà em đã là vợ anh, là mẹ của con anh. Vợ chồng với nhau em cũng biết nên xưng hô như thế nào rồi đúng không?
Nhàn nghe cậu ba nói cô là vợ chồng với cậu làm cô ngượng đỏ mặt. Vợ chồng với nhau người ta thường xưng là với mình thì phải. Nhưng cô đã quen gọi cậu ba là cậu rồi, bây giờ gọi cậu là mình sao Nhàn thấy ngượng ngùng quá. Cô ấp úng:
-Em… em… em quen gọi cậu là cậu ba rồi.
Cậu ba lại cười một trận:
-Thói quen là một chuyện, nhưng kể từ bây giờ em cũng phải thay đổi đi, bởi vì chúng ta đã là vợ chồng, cứ mãi xưng hô như vậy là không được.
Nghe cậu ba nói xong, Nhàn ngại ngùng gọi những tiếng đầu tiên:
-Vậy được, em sẽ gọi cậu ba là “mình” ạ… Mình ơi…
Cậu ba nghe có người gọi cậu tiếng mình ơi, cậu thấy vui lắm, cũng thấy hãnh diện, cảm giác cứ như Nhàn đã làm vợ của cậu, hai người vừa tổ chức xong một lễ cưới rồi chính thức được công nhận là vợ chồng vậy. Nghĩ tới cảnh sau này sẽ được cô gọi mình ơi, mình ơi mỗi ngày, cảm xúc của cậu ba hân hoan lắm. Cuộc đời cậu, chỉ cần những niềm vui đơn giản thế này thôi.
Và sau khi Nhàn đã đổi cách xưng hô, cậu ba cũng đổi, cậu không xưng anh – em với cô nữa. Mà cũng gọi cô tiếng “Mình ơi”. Cậu ba nói:
-Sau này, dù có khó khăn như thế nào, vất vả ra sao, anh cũng không bao giờ phụ lòng mình đâu. Anh hứa đó.
Với cậu ba, vợ chồng không chỉ đơn giản là cái danh xưng của hai con người yêu nhau sau khi đã tổ chức qua một lễ cưới. Mà với cậu, vợ chồng là một thứ gì đó cao cả. Bởi hai người đàn ông và người phụ nữ sau khi trở thành vợ chồng không chỉ sống với nhau vì tình yêu, mà còn sống với nhau vì nhiều lí do khác, trong đó có trách nhiệm. Yêu có thể không yêu nữa, nhưng trách nhiệm thì tồn tại cả đời, trách nhiệm ở đây là trách nhiệm với đối phương khi họ đã dành cả nữa đời sau cho mình cùng trách nhiệm với cả con cái của hai người. Hai người đã mang cái danh vợ chồng của nhau thì không thể sinh con ra rồi để con phải lớn lên trong hoàn cảnh tủi nhục. Trước đây Nhàn đã không có một gia đình nguyên vẹn thì sau này cậu ba cùng những đứa con của hai người sẽ là gia đình của cô, sẽ luôn bảo bọc cho cô không để cô chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nếu không phải vì lí do nào đó rất lớn lao, thì cậu ba và Nhàn sẽ không từ hôn nhau.
Mấy lời thề hẹn của cậu ba không phải là Nhàn lần đầu được nghe thấy, nhưng lần nào cậu nói xong cũng thực hiện được chứ chưa một lần hứa suôn làm Nhàn thật sự yên tâm. Vì vậy mà cậu ba có nói ba nhiêu lần Nhàn nghe cũng không chán. Nhàn gật đầu, trả lời cậu:
-Dạ. Em tin mình, em cũng hứa với mình là sau này chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, dù chuyện có khó khăn tới đâu. Chỉ cần là mình không có ai khác, chỉ có một mình em.
Nói đến đây rồi Nhàn ngừng một chút. Thấy cậu ba có thể vẫn chưa hiểu ý mình, Nhàn nói thêm:
-Ý là em mong rằng sau này mình chỉ có một mình em thôi, không có thêm vợ lớn, vợ nhỏ nào khác… Mà thật ra thì mình có ai khác cũng được, nhưng em hi vọng rằng người ta tốt hơn em, thương mình nhiều hơn em. Em sẽ ủng hộ cho mình đến với người ta chứ không ích kỉ gò bó mình ở với em. Chỉ là nếu mình đã có họ rồi thì mình để em đi nhé. Em tuy nghèo hèn không xứng đáng với mình nhưng em không bao giờ chịu kiếp chồng chung.
Nhàn ít tuổi hơn cậu ba, nhưng vì đã lam lũ, vất vả từ nhỏ nên cô có những suy nghĩ thực tế hơn cậu ba rất nhiều. Nhàn cho rằng tình cảm là một thứ từu tượng khó nói. Hôm nay cậu ba có thể yêu thương cô rất nhiều, vì cô mà cậu sẵn lòng từ bỏ sự giàu có sang, không chọn gia đình của cậu mà chọn cùng cô chịu khổ. Nhưng biết đâu vào một ngày của tương lai, có thể gần, có thể xa, cậu ba không còn yêu cô nữa. Hay cậu sẽ gặp được người phù hợp hơn với cậu. Chừng đó cậu nhận ra thứ tình cảm mãnh liệt năm cậu hai mốt, hai hai mốt tuổi chỉ là thứ cảm xúc non nớt, trẻ dại của thanh xuân không đáng được nhắc tới. Nghĩ vậy nên Nhàn mới nói ra mấy lời kia, tuy có hơi đau lòng nhưng nó thực tế.
“Có người khác tốt hơn” là điều mà cậu ba có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ lúc cậu có tình cảm với Nhàn. Từ đó đến giờ, cậu luôn mặc định rằng Nhàn là người yêu của cậu, rồi tương lai sẽ làm vợ, làm mẹ của các con cậu chứ cậu chưa từng nghĩ đến một ngày mình gặp được người khác rồi yêu họ. Vậy nên những điều Nhàn nói khiến cậu rất bất ngờ. Cậu ba nghiêm túc suy nghĩ vấn đề Nhàn nói một chút, rồi cậu trả lời:
-Sẽ không có chuyện kiếp chồng chung như lời mình nói. Mình nói mà không sợ anh buồn sao? Anh thật lòng yêu thương mình và sẵn lòng cùng mình vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Bây giờ có thể là mình cảm thấy lời anh khó tin mình chưa thật sự tin tưởng. Nhưng hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ chứng minh được cho mình thấy là anh sẽ làm được những lời anh đã nói.
Nhàn nghe thấy sự căng thẳng trong lời nói của cậu ba, cô lo cậu sẽ buồn vì những lời mình đã nói. Vì vậy mà cô vội đổi chủ đề của cuộc nói chuyện:
-Không có, em không có ý gì hết, em chỉ nói vu vơ vậy thôi, mình đừng suy nghĩ nhiều đến những lời của em nhé. Em biết mình yêu thương em mà. Chỉ là tính em đôi lúc hay suy nghĩ vẫn vơ rồi nói ra trong vô thức như vậy. Mình đừng để bụng chuyện này nhé!
Giữa những giây phút thế này, đáng lí ra Nhàn không nên nói đến những chuyện buồn của ngày sau mới phải. Mà cô nên suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp sẽ hay hơn. Chỉ là từ lúc mất con đến nay, Nhàn cứ hay suy nghĩ đến những chuyện buồn một cách không kiểm soát. Lúc mất con đến giờ Nhàn chỉ khóc có một lần, sau đó thì không dám khóc nữa, nhưng bao giờ cô cũng nghĩ đến đứa con đã nằm trong bụng cô suốt mấy tháng bây giờ không còn nữa làm cô cảm thấy đau đớn. Nước mắt có thể kiềm lại được nhưng nỗi đau trong tâm hồn vẫn luôn dằn xéo tâm can cô. Cô tự trách mình bất cẩn, trách mình ngu ngốc đã hại một sinh linh vô tội khiến cô trở nên tiêu cực và nhìn cuộc đời bằng màu đen. Sau đó cũng chính cô đã kéo tâm trạng của cậu ba xuống dốc với mình.
Cậu ba tinh ý không tin rằng Nhàn chỉ đang nói những điều vẫn vơ, mà đó chính xác là những điều cô đang lo lắng. Dù vậy, cậu ba không tiếp tục nói đến chủ đề nhàm chán này, cậu ôm Nhàn vào lòng, xoa lưng cho cô. Cậu nói:
-Được rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai anh còn phải dậy sớm đi xem xét xem nơi nào chúng ta có thể dựng nhà lên được nữa.