Chỉ Yêu Mình Em

Chương 10: Đêm chi hội



Màn đêm buông xuống, lồng đèn, đèn neon muôn màu muôn vẻ cùng đan xen vào nhau toả sáng lấp lánh, ánh sáng óng ánh rực rỡ chiếu rọi xung quanh, trang hoàng cảnh sắc bên ngoài của thành phố phương đông không bao giờ ngủ nổi tiếng này trở nên hết sức lôi cuốn. Tại đêm chi hội nhộn nhịp xa hoa nhất này, chỉ cần mong muốn thì có thể ở trong này mê say đến bình minh, đương nhiên, điều kiện trước tiên chính là có đủ tiền trong túi.

Sau chín giờ, đêm chi hội mở cửa vào thời gian náo nhiệt trong ngày, có bốn chàng trai trẻ đang khom người tiếp đón, khách khứa nối đuôi nhau tiến vào, những công tử mặc âu phục giày da, những lão gia thì mặc trường sam kiểu xưa, còn có những phu nhân quý phái mặc áo lông sườn xám, tiểu thư trẻ tuổi thì mặc âu phục tân thời, thậm chí còn có rất nhiều người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, khung cảnh rộn ràng nhộn nhịp, vô cùng sôi nổi.

Đêm chi hội có tổng cộng ba tầng lầu, lầu một là phòng khiêu vũ, lầu hai là sòng bạc, lầu ba là ghế lô. Không có ngăn cách phòng trên lầu một, chỉ là một hội trường thật lớn, sàn nhảy nằm ở giữa, chỗ ngồi rải rác bốn phía, trước mặt sàn nhảy là một cái bục không cao, trên sân khấu có một nữ ca sĩ, mặc sườn xám màu rượu đỏ, xẻ lên thật cao để lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, chiếc áo choàng đen mỏng rộng rãi có hoa văn hình hoa hồng, tay cô ta cầm micro mà uốn éo vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu, đôi môi đỏ thắm mở ra, hát lên một bài hát xa xưa: “Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải, là một thành phố không bao giờ ngủ. Đèn rực rỡ sáng chói, âm thanh xe cộ, ca múa mừng cảnh thái bình…”

Một mảnh xa hoa trụy lạc, ngợp giữa vàng son, đột nhiên truyền ra một tiếng la hét ầm ĩ không hài hoà, chỉ thấy trong một góc của sàn nhảy, một cô gái mặc áo xanh ngã xuống đất, cúi đầu che mặt, nhưng ngón tay kia thật sự rất mảnh mai, che không được gương mặt có một dấu tay đỏ thẫm, tóc búi lên của cô gái đã lỏng lẻo, bây giờ những sợi tóc đã buông rũ xuống bên tai, thân mình cô gái run rẩy có phần chấn động. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc trường bào bằng gấm với hoa văn kim tiền, hắn ta mập mạp thấp người, vẻ mặt bóng loáng, hắn ta chỉ vào cô gái nằm trên mặt đất mắng to: “Kỹ nữ thối tha! Mẹ nó mày thật coi bản thân mình là tiểu thư? Hừ! Một vũ nữ, con mẹ nó còn không phải là kỹ nữ, cho ông đây sờ mày hai cái không được sao? Mẹ nó, bây giờ ông đây có thể bóc lột mày!” Nói xong, hắn ta nắm lấy chiếc áo màu xanh của cô gái kia cởi ra, thật sự đưa tay gỡ bỏ từng nút trên chiếc áo sườn xám, cô gái kia sợ tới mức không nói ra được, chỉ có thể phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, liều mình lùi về phía sau. Khách khứa xung quanh nhìn qua, nhưng đều thờ ơ, ở chỗ như vậy, chuyện thế này nhìn đã quen.

Người quản lý dẫn theo hai người tay chân chạy tới, lại đối xử tốt với người khách động thủ, ôn hoà khuyên nhủ, người đàn ông trung niên đang nổi nóng, làm sao chịu nghe lời? Mắt thấy một lớp quần áo mỏng của cô gái kia bị xé ra, hắn ta đột nhiên lảo đảo té ngã, bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn ta ngơ ngác nhìn xung quanh.

Biến cố vừa rồi trái lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bên lề không biết khi nào xuất hiện một nam một nữ, người đàn ông mặc một bộ âu phục xám xanh, mái tóc đen dày, khuôn mặt tuấn tú không giả tạo, khoé miệng còn lộ vẻ thản nhiên, nhưng anh ta chỉ có cảm giác xa cách như người quá cao quý khiến người ta không dám đến gần. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu tím sậm, làn váy lấp lánh rực rỡ, cẩn thận nhìn, có thể lờ mờ thấy những viên đá kim cương nhỏ vụn khảm trên chiếc váy, áo choàng màu vàng kim rủ xuống tới đầu gối, mái tóc dài như một đám mây, đôi mắt kia, lông mày kia, một bức tranh thần tiên khó tả.

Trong chốc lát bốn phía đều im lặng, sự xuất hiện của đôi nam nữ này tuyệt đẹp đến không thật. Chỉ thấy người đàn ông lấy ra một chiếc khăn màu xanh từ trong túi áo của bộ âu phục, thong thả lau tay, một tay kia của anh ta thuận tiện cố ý đánh vào mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông chậm chạp kia giờ phút này ý thức được là ai gây chuyện với hắn ta, khuôn mặt hắn ta đen lại, sưng to như một lá gan heo, từ mặt đất hắn ta giận dữ đứng lên, giơ tay định đánh trả, nhưng lại bị hai tên tay chân ngăn cản, hắn ta vừa giãy dụa vừa chửi ầm lên, cảnh tượng vô cùng thú vị.

Ngay thời khắc hỗn loạn này, chỉ nghe có người lạnh lùng mở miệng: “Ồn ào cái gì?” Âm thanh trầm thấp nhưng khiến mọi người kinh sợ.

Đó là một mệnh lệnh trong đêm nay mà suốt cả đời của Bạch Nguyệt Nhi không thể quên, đầu tiên cô ta bị nhục nhã bởi một người khách, ngay lúc cô ta tuyệt vọng, thì một người đàn ông đế vương ra tay cứu giúp, chỉ một cái nhìn, cô ta biết mình đã yêu người đàn ông này, anh ta là một người xuất sắc khiến cho người ta không thể không đem lòng yêu, đồng thời, cô ta cũng biết mình có hy vọng xa vời, bên cạnh anh ta là cô gái kia, xinh đẹp vô song, cô ta lúc này mới biết được, thật sự có một người phụ nữ xứng đáng với danh hiệu “Khuynh quốc khuynh thành,” hai người đứng cạnh nhau, thật là một đôi tiên lữ giai ngẫu. Sau đó cô ta nhìn thấy cô.

Một câu hỏi lạnh lùng, chất vấn nhiều hơn là nghi ngờ, Bạch Nguyệt Nhi giống với mọi người, bị âm thanh này cắt ngang tất cả suy nghĩ, không kìm được mà nhìn qua, vì thế trông thấy cô. Quần dài đen, áo sơmi trắng, áo khoác đen, trang phục của cô không giống như một người phụ nữ, một chút cũng không giống, ngay cả Bạch Nguyệt Nhi trước đây không biết, phụ nữ cũng có thể ăn mặc như vậy, nhưng cô mặc rất duyên dáng, vẻ đẹp quý phái, không khí, liều lĩnh, hồn nhiên, biếng nhác, và quyến rũ pha lẫn với nhau, khí chất phức tạp mâu thuẫn như vậy, cô chỉ dùng quần áo trắng đen đơn giản thế này lại thể hiện ra một cách sống động.

Sau này, Bạch Nguyệt Nhi thấy cô mặc sườn xám, váy tây dương, còn thấy cô mặc ki-mô-nô, mới biết được, bất luận cô mặc cái gì cũng khiến người ta say mê, có thể thấy sự khác biệt mà không cần mở mắt. Vừa rồi còn ngưỡng mộ vẻ đẹp thần tiên của cô gái mặc áo tím, nhưng nếu so sánh với cô thì cô gái kia đúng là dong chi tục phấn (phấn son bình thường).

Mỹ nhân chân chính hoá ra là như vậy.

Phản ứng đầu tiên của người quản lý là nhanh chóng đi nghênh đón, cung kính gọi một tiếng, Đại tiểu thư.

Phàm là những người có chút kiến thức về bến Thượng Hải, lập tức biết rõ người đến là ai, con gái độc nhất của Đại lão đại, hiện giờ là chủ sự của bang Hải Thiên, người chủ thật sự của đêm chi hội, Đại gia Đại tiểu thư, Đại Lê.

Quản lý là người tinh tế, chỉ vài ba câu đã đem chuyện hỗn loạn này giải thích rõ ràng, Đại Lê vừa nghe nói vừa lướt mắt qua nhìn toàn cảnh, mọi người đều cho rằng tầm mắt của cô dừng lại trên người mình, thực ra chưa từng dừng lại.

Ngươi quản lý nói xong rồi lùi sang một bên, Đại Lê thản nhiên nhìn về người đàn ông trung niên phía trước, nhàn nhạt nói: “E rằng tiên sinh đã đến lầm chỗ, nơi này là phòng khiêu vũ.”

Cô rõ ràng không mang theo ánh mắt và âm thanh cảm tình, người đàn ông lại cảm nhận được da đầu run lên từng đợt, lạnh gai ốc, mơ hồ ngậm miệng không biết nói gì nên kẹp đuôi chạy trốn.

Đại Lê xoay người lại nhìn đôi nam nữ kia, “Chi phí đêm nay của hai vị sẽ ghi vào sổ của tôi, hy vọng không quấy nhiễu hứng thú của hai người.” Cô khẽ gật đầu chào hỏi, vừa muốn rời đi lại nghe người đàn ông thấp giọng gọi: “Chris.”

Đại Lê ngoảnh đầu lại, cô quả thật cảm thấy anh ta trông rất quen mặt, nhất thời lại nghĩ không ra. Nghi hoặc trong mắt cô hiển nhiên làm tổn thương người đàn ông kia, mặc dù che dấu nhưng vẻ mặt thất vọng rất rõ ràng, anh ta nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, “Paris, một ngày.”

Hoá ra là anh ta.

Với sự xuất sắc của anh ta, trí nhớ của cô vốn không thể quên, nhưng mà xa cách ba năm, cô không ngờ lại gặp anh ta ở chỗ này.

Ngày nghỉ đầu tiên ở học viện âm nhạc Vienna, một mình cô đi Paris, bọn họ quen biết trên một chiếc thuyền trên dòng sông Seine, không nhớ rõ là ai bắt chuyện trước, gặp đồng bào ở nước ngoài chắc chắn khiến cho người ta có cảm giác thân thiết, dĩ nhiên bọn họ trò chuyện với nhau, nói về Paris, nhạc kịch, ẩm thực, Shakespeare… Hoặc không nói gì cả, chỉ lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp bên hai bờ sông, khi đó đang là đầu thu, bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời trong veo, cây ngô đồng bên bờ xanh um tươi tốt, cành lá sum suê, thấp thoáng là một toà nhà cao quý cổ xưa, vừa xinh đẹp vừa lãng mạn.

Anh ta mời cô ăn tối, nhà hàng nằm bên bờ sông Seine, bọn họ ngồi gần cửa sổ, có thể dùng cơm trong khi ngắm cảnh đêm của sông Seine. Sau khi xem xong vở ca kịch tại sân khấu kịch Paris, anh ta tiễn cô về khách sạn, ngày hôm sau lại đến tìm nhưng cô đã rời khỏi.

Anh ta chưa từng hối tiếc như vậy, ngoại trừ tên tiếng Anh, đối với cô anh ta hoàn toàn không biết gì cả… Mong một ngày nào đó sẽ gặp lại, anh ta cho rằng rốt cuộc đã đợi được cô.

Cũng không ngờ bỏ lỡ một năm chính là bỏ lỡ cả đời.

“Đó là ngày cuối cùng tôi ở Paris, sáng sớm hôm sau đã trở về Vienna.” Biết được anh ta từng đi tìm mình, Đại Lê giải thích như vậy. Lúc này bọn họ đã ngồi xuống, khi cô nói những lời này, vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta rốt cục chịu tin rằng, năm đó người động tình chỉ có anh ta.

“Tôi tên là Dung Đình Hiên.” Anh ta vươn tay về phía cô, ánh sáng đầy màu sắc di chuyển xung quanh sàn nhảy, trùng hợp lướt qua khuôn mặt anh ta, nét mặt tươi cười tuấn tú toả ra một sắc thái rực rỡ thoáng qua. Cô mỉm cười, bắt lấy tay anh ta, “Tôi là Đại Lê.” Dưới tay anh ta hơi căng thẳng, “Rất vui khi gặp lại cô.”

Cô gái áo tím ngồi cùng chỗ luôn im lặng quan sát tất cả, Dung Đình Hiên giới thiệu: “Đây là bạn học ở Anh quốc của tôi, Tiết Phi Dao.”

Hai người gật đầu qua lại chào hỏi, Tiết Phi Dao đột nhiên cười lên thích thú, “Thì ra là cô.” Lời này khiến cho Đại Lê thấy khó hiểu, Dung Đình Hiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng thì bị cắt ngang.

Người đi đến là một cô gái trẻ, mặc một chiếc sườn xám màu nhạt, khiến cho làn da nổi bật kia lại càng trắng thêm, trong tay cô gái cầm một ly rượu, hướng về phía Dung Đình Hiên nhỏ giọng nói: “Cám ơn tiên sinh cứu nguy, Nguyệt Nhi không có gì đền đáp, chỉ xin kính một ly rượu nhạt để bày tỏ sự cám ơn.” Hoá ra là cô gái vừa rồi bị tên kia sỉ nhục.

Tiết Phi Dao cười nói: “Thế nào lại không có gì đền đáp? Tiểu thư xinh đẹp như vậy, lấy thân báo đáp anh ấy nhất định sẽ vui.”

Gương mặt tái xanh của Bạch Nguyện Nhi chợt đỏ ửng, đứng ở đó, nói gần cũng không phải gần nhưng cũng không xa, cô ta lúng túng tưởng chừng như muốn khóc. Dung Đình Hiên cầm ly rượu lên nhẹ nhàng chạm vào ly của cô ta nói: “Tiểu thư không cần để ý, vị này là bạn của tôi mới từ nước ngoài trở về, cô ấy có thói quen nói đùa, cũng không có ác ý.” Bạch Nguyệt Nhi vội vàng uống cạn ly rượu, đỏ mặt rời khỏi.

Tiết Phi Dao lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi không thích nhìn những người phụ nữ có kiểu cách cổ xưa như vậy, õng ẹo ngượng ngùng, làm bộ làm tịch, giúp cô ta không phải một mình Dung Đình Hiên, tại sao chỉ cám ơn một mình anh ấy?”

Dung Đình Hiên cười nói: “Trách tôi vừa rồi không nói rõ ràng với vị tiểu thư kia, thực ra là Tiết tiểu thư muốn giúp cô ấy.”

Tiết Phi Dao không nói tiếp, xoay qua nâng ly với Đại Lê, “Tôi rất thưởng thức Đại tiểu thư, dù cho không có Dung Đình Hiên, tôi cũng rất vui khi được kết bạn với cô.”

Đại Lê mỉm cười, nói lời cảm ơn, nâng ly cùng uống với cô ta.

Ba người đều từng học ở Châu Âu, đương nhiên có rất nhiều đề tài chung để tán gẫu, đang nói đến cảnh tuyết trên núi Alps* thì một người tiếp viên đi tới, cúi xuống bên tai Đại Lê nhỏ giọng nói gì đó, Đại Lê nhìn về hai người Dung Tiết xin lỗi cáo từ, Dung Đình Hiên đứng dậy đưa tiễn, ánh mắt vẫn nhìn theo cô, cho đến khi thân ảnh của cô biến mất chỗ cầu thang.

(*) là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, kéo dài từ Áo, Ý và Slovenia ở phía Đông, chạy qua Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức tới Pháp ở phía Tây.

“Ngày mai anh sẽ không cùng tôi quay về Nghiễm Châu sao?”

“Tôi sẽ phái hai người trợ thủ đắc lực đi cùng cô.”

Tiết Phi Dao hiểu rõ mỉm cười, hướng về phía anh ta nâng ly, “Chúc mừng anh, nhưng đừng để đánh mất cô ấy lần nữa.”

Khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ, vẻ mặt vui sướng và tự tin, nét tươi cười của Dung Đình Hiên thoạt nhìn càng thêm mê người, “Không bao giờ.” Lời nói vô cùng kiên định.

Trong phòng hoá trang của đêm chi hội, Bạch Nguyệt Nhi ngơ ngẩn ngồi xuống, đưa ngón trỏ tay phải đặt lên môi, lúc cô ta cụng ly với Dung Đình Hiên, ngón tay của anh ta đã chạm vào chỗ này.

Hai người vũ nữ tiến vào trong trang điểm thêm, líu ríu nói chuyện với nhau.

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đại tiểu thư, quả nhiên là danh bất hư truyền, so với nhiều đàn ông thì đẹp trai hơn đấy!”

Người còn lại cười nhạo nói, “Cô mới tới đêm chi hội vài ngày à? Tôi đã làm lâu như vậy, cũng chưa nhìn thấy Đại tiểu thư vài lần.”

“Người đàn ông cùng ngồi với cô ấy là Tiêu thiếu soái phải không? Cùng với Đại tiểu thư thật là xứng đôi nhỉ!”

“Cô có thể làm việc ở đêm chi hội, thế nhưng ngay cả tin tức Tiêu thiếu soái trở về Bắc Bình cũng không biết.”

“A? Tiêu thiếu soái đi rồi? Vậy người đàn ông kia là ai? Có thể để cho Đại tiểu thư đích thân tiếp khách.”

“Cô xem như hỏi tất cả mọi người, nhìn cả cái bến Thượng Hải này, bây giờ chỉ sợ không mấy người có thể nhận ra anh ta.”

Bạch Nguyệt Nhi nhìn qua, thì ra hai người đang nói chuyện chính là Kiều Kiều và Lệ Ti, bởi vì gần đây Lệ Ti quan hệ mật thiết với một ông chủ cửa hàng tây, cho nên nghe được các loại tin tức.

Vẻ mặt Lệ Ti kiêu ngạo, khoe khoang tin tức mới của mình, “Anh ta cũng không phải là nhân vật bình thường, cô biết Dung gia lừng lẫy nổi tiếng không? Trên đời này, e rằng không có việc làm ăn nào bằng Dung gia, mọi người đều nói, tài sản của Dung gia có thể so sánh với quốc khố ngày xưa. Anh ta là thiếu gia con vợ cả, thế hệ duy nhất trong Dung gia, nghe nói từ nhỏ được đưa đi nước ngoài, mới trở về hai ngày nay.”

Kiều Kiều nghe được thì ngây người, Bạch Nguyệt Nhi cũng ngẩn ngơ theo, Lệ Ti lại nói: “Còn nữa, cô gái áo tím ngồi với bọn họ cũng có bối cảnh lợi hại, là tiểu thư của Tiết gia.”

“Tiết gia? Tiết gia là ai?”

Lệ Ti có phần kinh thường mà nhìn Kiều Kiều liếc một cái, “Tiết gia cô cũng không biết sao? ‘Bắc Tiêu Nam Tiết’ đấy!”

Kiều Kiều rốt cục hoảng sợ lên tiếng, Lệ Ti trêu ghẹo cô ta nói: “Tiết tiểu thư với cô không có liên quan gì, nhưng thật ra có thể có biện pháp tiếp cận với Dung thiếu gia kia.”

Kiều Kiều xì một hơi, nói: “Chúng ta là loại thân phận này, làm sao có thể hy vọng tiến vào gia đình như vậy.”

“Kết hôn?” Lệ Ti giống như nghe được truyện cười rất hài hước, thắt lưng thiếu chút nữa không đỡ dậy nổi, “Vào được loại gia đình đó, cô còn trông mong được người ta cưới hỏi đàng hoàng ư? Đừng có nằm mơ! Người ta nếu chịu nuôi cô cũng đã là phúc lớn.”

Kiều Kiều cúi đầu không nói, không khí trong phòng hoá trang đột nhiên nặng nề, qua hồi lâu, Lệ Ti thở thật dài: “Đừng nói là thân phận của cô như tôi, ngay cả Đại tiểu thư, e rằng cũng không vào được cửa của Tiêu gia.”

“Tại sao lại không? Đại tiểu thư tuổi còn trẻ đã quản lý bang Hải Thiên, dáng người lại xinh đẹp như vậy.”

“Tiêu gia là loại người gì? Lời nói đại nghịch bất đạo giống như hoàng thất không khác là mấy, nghe nói, Tiêu phu nhân vẫn theo quy củ triều đình, Đại tiểu thư khác biệt với những tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng, cả ngày xuất đầu lộ diện, làm sao Tiêu gia sẽ để cô ấy vào cửa?”

Kiều Kiều há to miệng, cuối cùng không nói ra lời nào. Chỉ chốc lát sau, hai người trang điểm lại rồi đi ra ngoài.

Bạch Nguyệt Nhi vẫn ngồi ngơ ngác, cô ta cảm thấy lạnh lẽo vô hạn, ngay cả Đại tiểu thư xinh đẹp cao quý còn như thế, huống chi là cô ta? Anh ta là mây trên trời, cô ta tất nhiên là một vũng bùn, cả đời này, chỉ có thể nhìn lên, tuyệt đối sẽ không cùng nhau xuất hiện.

Trần nhà thấp treo vài chiếc lồng đèn nhỏ, phát ra ánh sáng màu da cam trong hành lang mờ tối, Đại Lê nhận ra dãy số trên ghế lô có chút vất vả. Đường chủ của Thanh Long đường Hồ Quang mời cô đến đêm chi hội, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, hắn ta để cô ở dưới lầu chờ hồi lâu, nay lại tìm người mời cô đến ghế lô của lầu ba, không biết bên trong muốn làm cái gì.

Cuối cùng tìm được ghế lô 309, cô gõ cửa một hồi, không ai trả lời, cửa chỉ khép hờ, một tay cô nhẹ nhàng đẩy ra, một tay đặt lên súng bên hông.

Mùi khói thuốc đậm đặc phả vào mặt, trộn lẫn với một mùi thơm kỳ lạ, bên trong cũng mờ tối, chỉ có một ngọn đèn tường phát ra ánh sáng, Đại Lê nhìn xung quanh một cách cảnh giác, không đợi cô nhìn rõ ràng, có một vật cứng lạnh lẽo đột nhiên đặt trên trán cô, đồng thời súng trong tay bị đè lại, xem ra, đối phương rất quen thuộc với cô.

“Buông tay.” Âm thanh khàn khàn, giống như giấy nhám cọ sát trên mặt đất, khẩu súng trên trán cô tăng thêm sức lực, Đại Lê chần chừ, tay cầm súng nới lỏng ra rồi bị người ta đoạt lấy, ném xuống chỗ xa xa, đồng thời lưỡi dao mỏng được cô nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cùng lúc cửa ở phía sau khép lại, đèn cũng sáng lên chói loá chiếu vào mắt cô. Đột nhiên trời đất quay cuồng, cô bị ôm lấy hung hăng ném trên giường.

Đại Lê sửng sốt với phản ứng chậm chạp của mình, cô lại không thể khởi động thân mình, lạnh lùng nhìn người nọ trước giường, hắn ta mặc một áo choàng tắm màu đỏ, cổ áo rộng rãi, có thể thấy rõ con rồng xanh ở trước ngực, dữ tợn đáng sợ, bên miệng còn ngậm một tẩu thuốc, trong tay hắn ta vẫn cầm súng, họng súng tối om đối diện với cô.

“Hồ đường chủ, anh dám làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc là muốn thương lượng cái gì?”

Hồ Quang cười nói: “Quả nhiên là Đại tiểu thư, trông rất ngon mắt! Nằm trên giường của tôi, còn có thể bình tĩnh như vậy.”

Ngay lập tức, trong mắt Đại Lê ngưng tụ băng giá, ánh mắt kia lại đâm vào trong lòng Hồ Quang khiến hắn ta run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Đại tiểu thư, hôm nay mời cô đến chỉ có một việc, cô gả cho tôi, nhân tiện lấy bang Hải Thiên làm của hồi môn.”

“Mơ tưởng!”

“Đại tiểu thư, cũng không thể nói chắc chắn như vậy, chờ tôi và cô hôm nay trở thành vợ chồng thật sự, cô không muốn lấy chồng cũng phải lấy.” Vừa nói hắn ta vừa lấy cặp mắt thèm khát kia lướt qua người Đại Lê.

Đại Lê cười lạnh một tiếng, “Hồ đường chủ thật sự là ngây thơ, nếu anh dám đụng đến tôi, tôi sẽ cho anh sống sao?”

Hồ Quang lắc đầu, trong miệng tấm tắc, đưa tay sờ lên hai má của Đại Lê, cô giơ tay chặn lại, nhưng trong nháy mắt rơi vào trạng thái đông cứng! Tay cô lại mềm nhũn không có sức lực!

Hồ Quang thấy bộ dáng kia của cô, biết thuốc đã có tác dụng, hắn ta trầm tĩnh lại, lời nói cũng suồng sã hơn, “Em gái, anh trai nhớ em cũng không không phải ngày một ngày hai, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không bạc đãi em, trong ly rượu vừa rồi em uống đã bỏ thêm thuốc rất tốt, anh trai sẽ cho em vui vẻ đến cực điểm, ha ha ha ha ha!!!”

Trong mắt Đại Lê rốt cục xuất hiện một tia bối rối, mị dược cũng bắt đầu phát huy tác dụng, thân mình cô ngày càng khô nóng, hô hấp ngày càng dồn dập, hai má ửng hồng, dáng vẻ này của cô khiến cho trong người Hồ Quang nóng lên, hắn ta hít thở nặng nề, hận không thể lập tức nhào vào người cô, nhưng hắn ta phải áp chế dục vọng, cao giọng gọi, “Đi ra!”

Trong phòng còn có người! Chỉ thấy từ phòng trong có một người chậm rãi đi ra, gầy còm, đầu đội mũ lưỡi trai, hai tay nhấc lên một cái giá ba chân bằng sắt, ở trên đó là… máy chụp hình!

Đại Lê nheo hai mắt lại, mười ngón tay nắm chặt khăn trải giường, Hồ Quang nói: “Em gái, anh trai biết tính tình em mạnh mẽ, khó khăn lắm mới nghĩ ra chủ ý tốt như vậy, để cảnh hai ta vui sướng chụp lại, nếu sau này em trở mặt, ảnh chụp này không chừng sẽ đưa tới tay của Đại phu nhân, hoặc là Tiêu thiếu soái, hoặc là xuất hiện trong tiêu đề của các tờ báo lớn, đưa khắp đại giang nam bắc, em cảm thấy như thế nào?”

Ánh mắt Đại Lê đã bình tĩnh nhìn về phía hắn ta, đó là một loại bình tĩnh khiến cho người ta sợ hãi, bởi vậy trong lòng Hồ Quang có một chút sợ hãi, hắn ta thầm mắng chính mình vô dụng, lại đi sợ ánh mắt đe dọa của một con nha đầu. Hắn ta ném súng đi, đưa tay cởi cúc áo của cô, “Em gái không cần sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn theo anh trai, đưa ra bang Hải Thiên, ảnh chụp này, anh để ở trong nhà tự mình xem.”

Hắn ta phân tâm cởi cúc áo, chỉ một lúc không chú ý, một ánh sáng sắc bén loé lên trước mắt, hắn ta nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ cảm thấy ở cổ đau đớn nóng rát, đưa tay lau, tất cả đều là máu!

Đáng tiếc, Đại Lê vốn không còn sức lực, cô dùng hết sức cũng không lấy được tính mạng của hắn ta, hành động này trái lại chọc giận Hồ Quang, hắn ta nắm chặt tóc cô, “Bốp bốp” là hai cái tát, “Con mẹ nó, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Giả bộ ra vẻ phụ nữ trinh tiết cho ông xem! Hừ! Mẹ nó mày theo Trần Tiểu Dẫn lại còn có tên họ Tiêu, con mẹ nó ông đây chưa từng ghét bỏ mày!”

Khoé miệng của cô đã nứt ra, máu đỏ tươi chảy xuống chiếc cằm trắng nõn, tạo thành một vẻ đẹp thê lương, Hồ Quang đã vô cùng kích thích, hắn ta nhanh chóng cởi hết quần áo của mình, rồi trực tiếp cởi lưng quần của cô, mới vừa tháo ra một nửa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang, Hồ Quang không hiểu chuyện gì xảy ra cũng đã ngã xuống.

Đại Lê vốn đã nhắm mắt, lúc này hơi mở ra, cô chỉ thấy gã đàn ông nhỏ gầy đội mũ lưỡi trai đứng cách đó không xa, hai tay vẫn cầm súng, toàn thân run run dữ dội, người nọ đột nhiên hét lên một tiếng, nhanh chóng quăng súng xuống.

Người nọ run rẩy đến trước giường, mở miệng: “Đại Đại Đại Đại Đại tiểu thư, cô cô cô cô có sao không?”

Đại Lê chỉ cảm thấy toàn thân giống như đang bốc cháy, cô ngoan cường kiên trì, không cho mình phát ra một tiếng rên rỉ, “Anh là ai?”

“Tôi là A P đây, Đại tiểu thư cô không nhớ tôi sao? Tôi là người cô đã thu nhận, cho A P làm trâu làm ngựa, Đại tiểu thư tôi…..”

“Anh đến tổng đường, mời Trần đường chủ lại đây, mau!”

A P sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Lúc đầu, bởi vì Hồ Quang muốn làm chuyện này bí mật, thân tín cũng không dám dùng, hắn ta cố ý chọn người mới, vừa lúc nghĩ tới thằng nhãi con mới đến dễ kiểm soát, cho nên cố tình đưa A P đến Thanh Long đường ngay sau đó. Lúc này Hồ Quang ngã trên mặt đất, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt.

Trần Tiểu Dẫn nhanh chóng đến nơi, Đại Lê cuộn người lại, thân thể run rẩy gần như muốn co rút, Trần Tiểu Dẫn đưa một viên thuốc vào miệng cô, cởi áo khoác choàng lên người cô, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Đại Lê, xoay người về phía thi thể của Hồ Quang liên tục bắn hơn mười phát súng cho đến khi trở thành một vũng máu thịt lẫn lộn, A P đi theo sau thấy vậy nôn ra tại chỗ.

Khi Trần Tiểu Dẫn khởi động xe, Đại Lê cơ bản đã tỉnh táo, “Chuyện này xử lý như thế nào?”

“Người của Hắc Ưng đường đã phái đi, lấy danh nghĩa phản bội mà ra lệnh giết chết.”

Đại Lê khẽ nhíu mày, “Đừng để liên lụy quá nhiều người, tất cả gia quyến đều buông tha.”

Trần Tiểu Dẫn trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng mở miệng: “Đã biết.”

“Việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy.”

“Em biết.”

Đại Lê dường như rất mệt mỏi, cô nhắm mắt rút người vào trong chỗ ngồi, nhỏ giọng nói: “Đi tổng đường trước, em muốn thay quần áo, không thể để cho mẹ em nhìn thấy.”

Một hồi lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhỏ nhẹ đều đều của cô, nhưng Trần Tiểu Dẫn biết cô không ngủ, cõi lòng anh ta tan nát tràn trề đau đớn, “Lê Lê, thấy khó chịu thì khóc ra đi được không?. Coi như anh cầu xin em.”

Đại Lê nhẹ nhàng cười, bởi vì khoé miệng bị thương, cô hít một hơi thật sâu, “Em chỉ hơi mệt một chút….. Anh không phải đã báo thù thay em rồi sao…..”

Trần Tiểu Dẫn cười khổ, trong lòng đau càng thêm đau, cô em gái nhỏ kia lúc trước thích đi theo phía sau anh ta, anh ta toàn tâm toàn ý che chở cho cô em gái, bây giờ, ngay cả khóc ở trước mặt anh ta cũng không nguyện ý.

Lê Lê, từ lúc nào em đã lén lút trưởng thành, độc lập như vậy, kiên cường như vậy, đã không cần sự bảo vệ của anh, ngay cả người có thể cho em dựa vào để khóc, cũng không còn là anh rồi, từ lâu đã không phải…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chỉ Yêu Mình Em

Chương 10



Nhàn cảm thấy mình đáng thương quá. Tại sao cô toàn phải gặp phải những chuyện đau lòng thế này. Bây giờ cô còn đang mang thai, phận cô khổ đã đành, có khi sau này cô còn kéo con mình cùng khổ. Mà Nhàn có thai từ lúc nào, sao chính bản thân cô lại không biết. Hôm nay vì quá sợ hãi khi bị bà hội đồng mắng chửi thậm tệ mà suýt chút nữa cô đã làm mất con mình rồi.
Có thể là do bình thường kinh nguyệt của Nhàn không đều, có khi mấy tháng liền không có nên cô không để ý lắm, cô càng không suy nghĩ tới chuyện nếu mình và cậu ba thân mật lâu ngày thì có khả năng cao cô sẽ có thai. Nếu hôm nay không có chuyện đáng ngờ kia, Nhàn thật sự không biết qua bao lâu nữa cô mới biết đến sự hiện diện của con mình. Có thai là một chuyện tốt, chuyện vui, chỉ là Nhàn cảm thấy đau lòng quá, cô đau lòng khi phải nghe mấy lời cay nghiệt của bà hội đồng. Bà nghi ngờ cái thai trong bụng cô không phải của cậu ba, không phải con cháu của nhà bà. Rõ ràng là Nhàn trong sạch, chưa từng có người đàn ông nào khác ngoài cậu ba, nhưng sao không một ai ngoài cậu ba chịu tin cô. Họ chỉ luôn tin những điều mình muốn tin, mặc định rằng cô từ nơi đó ra thì chắc chắn rằng thân xác cô đã bị nhiều người váy bẩn. Để hôm nay đứa con vô tội của cô cũng bị vạ lây, khiến bà hội đồng không tin đây là của cậu ba. Thương bản thân một nhưng thương con đến mười, Nhàn khóc.
Cậu ba sau khi tiễn mẹ mình cùng chị Lan ra khỏi cửa phòng, cậu đóng cửa phòng lại, rồi quay về giường. Cậu thấy cảnh Nhàn đã tỉnh với đôi mắt ướt đẫm, không khỏi xót xa. Cậu ba lau nước mắt cho Nhàn, ân cần nói:
-Có anh đây, sẽ không sao đâu, anh sẽ bảo vệ mẹ con em mà. Đừng khóc nữa. Nín đi được không?
Nhàn tin cậu ba, tin vào những lời cậu nói, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ được cho mẹ con cô. Chỉ là hiện tại Nhàn cảm thấy đau lòng, nỗi đau tạm thời chưa được xoa dịu nên nước mắt chưa thể ngưng rơi được. Dù vậy, cô vẫn gật đầu như đã trả lời để cậu ba yên tâm.
Sau đó, cả cậu ba và Nhàn đều hiểu ý nhau, không nhắc đến những chuyện đau lòng nữa. Cậu ba hỏi han Nhàn:
-Em có thai lúc nào? Sao không nói để anh biết. Nếu anh biết sớm hơn, anh sẽ không để mẹ con em phải chịu khổ ở dưới bếp, anh sẽ thưa chuyện với mẹ sớm hơn. Anh tin là khi mẹ anh biết chuyện này, bà dù cho có gắt gao với chúng ta đến mấy thì cũng sẽ chấp nhận cho chúng ta đến với nhau vì con. Bởi vì anh biết mẹ anh sẽ không bỏ rơi máu mủ của mình.
Nhàn nghe cậu ba hỏi, cô thành thật trả lời:
-Em không biết mình có thai từ lúc nào nữa, tại vì kinh nguyệt của em không đều, có khi có khi không nên em không để ý. Đến khi mang thai rồi em cũng không bị nghén hay có bất kì phản ứng cơ thể nào nên em không biết. Hôm nay, nếu không có chuyện này thì có khi bụng em to lên em mới biết ấy cậu.
Nhàn lần đầu làm mẹ, cô chưa từng được ai dạy dỗ về những việc này nên cô ngây thơ không biết mình đã mang thai từ bao giờ. Mấy ngày gần đây, cô vô tư làm những công việc nặng nhọc trong bếp, đến tối còn ra ngoài bờ sông với cậu ba mặc kệ gió trời, sương đêm. Rất may là con cô không bị ảnh hưởng với những việc làm đó, nếu không, lỡ con có mệnh hệ nào, cô sẽ tự dằn vặt mình cả đời mất.
Cậu ba nghe xong thì cậu gật đầu, rồi xoa đầu Nhàn, cậu yêu thương nói với cô:
-Nếu không biết thì thôi, còn bây giờ biết rồi thì phải hết sức cẩn thận em nhớ chưa, sau này em không được làm mấy công việc của nhà bếp nữa.
Nhàn nghe cậu nói, cô ái ngại:
-Em mà không làm mấy việc đó thì không có ai thay em, dưới nhà bếp vốn dĩ đã rất ít người làm. Nay em mà nghỉ, bà chắc sẽ không đồng ý việc này đâu cậu… Em sợ…
Nhàn còn chưa nói hết ý của mình, cậu ba đã cắt ngang vì cậu không cần nghe hết cũng hiểu những gì Nhàn sắp nói:
-Đừng lo, anh sẽ nói với mẹ về việc này.
Nếu là trước đây, có lẽ là cậu ba đã bỏ qua chuyện Nhàn cố chấp muốn làm dưới bếp như những lời cô từng nói với cậu. Nhưng bây giờ thì cậu không thể làm ngơ với người mình thương và con mình chỉ vì mẹ mình không thích nữa. Bắt đầu từ bây giờ, cậu ba không tiếp tục hèn nhát chọn cách im lặng, thay vào đó, cậu ba cho rằng đã đến lúc cậu phải mạnh mẽ vượt qua mọi rào cản để bảo vệ người mình thương cùng đứa con sắp ra đời của hai người. Cậu ba nói thêm:
-Em bây giờ không cần phải lo nghĩ cho chuyện gì cả, em chỉ cần chú ý đến sức khỏe, chăm sóc bản thân mình và con thật tốt là được. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.
Những lời của cậu ba lúc này như một liều thuốc an thần có tác dụng trấn an được những cảm xúc đang rối loạn trong Nhàn. Số cô tuy phải cơ cực từ bé nhưng bù lại là bây giờ cô được gặp cậu ba, cậu ba giống như là sự may mắn mà ông trời giành cho cô để cô còn có lí do mà sống tiếp. Nghĩ vậy làm Nhàn thấy an tâm, cũng được an ủi, cô lại gần cậu ba, ôm lấy cậu:
-Em tin cậu.
Có được ba từ “Em tin cậu” của Nhàn làm cậu ba có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn sau này hai người có thể gặp phải. Tuy là cậu ba chưa biết sắp tới mình sẽ phải đối diện với những chuyện gì, liệu mẹ có thể đồng ý không, nhưng cậu ba sẽ vì Nhàn, vì những vất vả của cô mà cố gắng cho tương lai của hai đứa. Cậu ba sẽ không để con mình vừa sinh ra phải chịu thiệt thòi, phải sống trong cảnh không có mẹ hoặc là thiếu vắng đi tình yêu thương cha. Sắp làm cha rồi, cậu ba phải thật mạnh mẽ, nếu không thuyết phục được cha mẹ mình, thì cậu sẽ tìm cách khác, và mặc kệ là bằng cách nào, bằng mọi giá cậu ba cũng không để cho Nhàn khổ nữa. Cậu ba cũng ôm lấy Nhàn, cậu nói:
-Được rồi, em chỉ cần đợi anh một thời gian ngắn nữa thôi. Anh sẽ không để cho mẹ con em phải chịu khổ thêm nữa.
Nhàn gật đầu. Cô hoàn toàn tin tưởng cậu ba.
Sau đó, hai người ôm nhau thêm một lúc, họ truyền sức mạnh cho đối phương để cả hai có thể cùng nhau vững bước trên đoạn đường dài phía trước. Một đoạn đường mà chưa ai biết trước nó sẽ hạnh phúc hay khó khăn, nhưng chắc chắn là cả hai sẽ luôn đồng hành cùng nhau trên đó. Cứ tạm thời như vậy, cậu ba và Nhàn bây giờ tận hưởng những giây phút an yên hiếm hoi, cho đến một lúc lâu, nhìn trời cũng đã rất khuya, cậu ba cùng Nhàn nghỉ ngơi. Đêm nay, Nhàn ở lại phòng của cậu ba.
Ngay buổi sáng ngày hôm sau cậu ba liền đi tìm gặp mẹ mình để nói với bà về chuyện của Nhàn, không để cho cô làm việc dưới bếp nữa. Và cậu ba muốn cho mẹ biết là mình đã kiên định với sự lựa chọn của mình, mong bà vì yêu thương cậu, vì đứa cháu nội mà chấp nhận Nhàn. Ngoài ra cậu cũng nói rõ cho bà biết là nếu không thể lấy Nhàn làm vợ, cậu cũng không lấy người con gái nào khác.
Không biết là đêm hôm qua bà hội đồng được con gái lớn khuyên nhủ, hay vì thái độ rất kiên định hôm nay của cậu ba, mà sau khi nghe cậu ba nói một hồi, bà hội đồng có vẻ hòa hoãn hơn, không còn gay gắt như hôm qua nữa, bà nói:
-Được rồi, đợi nó sinh đứa bé ra rồi tính tiếp.
Chị hai Lan sợ em mình chưa hiểu ý mẹ nên chị giải thích:
-Mẹ đã nhường một bước thì em cũng phải lui một bước đi. Mẹ bảo đợi sinh đứa nhỏ ra sẽ tính tiếp thì em hãy đợi mẹ. Bây giờ có thể là mẹ chưa thể chấp nhận cho Nhàn làm con dâu của mẹ, hãy đợi đến lúc đứa nhỏ con em ra đời rồi mẹ sẽ tính tiếp là có nên cho Nhàn một danh phận hay không.
Những gì mà mẹ cùng chị hai mình nói cậu ba hiểu rất rõ, cậu cũng thấy rõ là mẹ mình đã hòa nhã hơn, không còn quá cứng nhắc như hôm qua nữa. Chỉ là đây chưa phải kết quả cuối cùng cậu đang mong muốn, để Nhàn ở bên cạnh cậu mà không cho cô ấy một danh phận hẳn hoi thì là để cô ấy chịu ấm ức rồi. Cậu ba nói với mẹ mình:
-Mẹ, con cảm ơn mẹ đã chấp nhận. Có điều là nếu mẹ đã thương thì thương cho trót, trước sau gì nhà ta cũng phải cưới hỏi sao chúng ta không tổ chức từ bây giờ? Đợi đến khi con của con ra đời mới tổ chức đám cưới, đón Nhàn về nhà, vậy từ giờ cho đến đó không phải là người ta sẽ dị nghị hay sao?
Nghe cậu ba nói như vậy, cơn tức giận vừa được nguôi ngoai cách đây không lâu của bà hội đồng nay lại bị cậu ba châm ngòi làm cho nó bắt đầu bén cháy, bà tức giận nói:
-Không có yêu thương gì ở đây cả. Thằng ba, mày đừng được nước lấn tới với mẹ. Nếu không phải vì mày, mẹ đã không bao giờ chấp nhận để cho hạn người như nó vào căn nhà này, dù là gia đinh cũng không được chứ đừng nói chấp nhận cho nó làm vợ mày, con dâu trưởng của nhà này. Hôm nay mẹ đã nhún nhường như vậy thì mày cũng nên biết điều đi.
Nói tới đây khiến bà hội đồng tức giận nhiều hơn, bà nói thêm, bà muốn nói thêm cho cậu ba tỉnh ngộ:
-Mày thật sự là bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Sao mày yêu đương mù quáng thế hả con? Mày có biết suy nghĩ không? Trước khi yêu nó mày có nghĩ đến mẹ mày, đến gia đình của mày không? Nó là hạng người thế nào, xuất thân thế nào mày quên rồi sao? Gia đình mình nói sao cũng là một gia đình có tiếng trong vùng, đáng lí ra mày nên yêu đương với con cái nhà nào xứng đôi vừa lứa với mày chứ. Vậy mà mày lại đi mê muội một đứa như nó. Mày làm vậy có thấy mình đang bôi tro trét trấu vào mặt cha mẹ mày không? Mày đã làm ra những chuyện khiến cha mẹ thất vọng như vậy còn nói mẹ phải yêu thương mày sao? Yêu thương là yêu thương thế nào? Sao mày chỉ sợ nó chịu thiệt thòi mà không nghĩ là trước khi nó làm ra chuyện có mang có chửa với mày, nó có suy nghĩ tới hậu quả chưa? Liệu nó có phải là người tốt đẹp như mày vẫn thường ca ngợi hay chỉ là loại đĩ thỏa? Coi chừng là từ đầu đến cuối chỉ có mày ngu, mày dại, bị dắt mũi mà không biết đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.