Tô Gia Hân được anh kéo vào trong lồng ngực, cảm giác uất ức và tủi thân dâng lên.
Lúc vẫn còn cha, cô phải cố gắng làm việc, dù có bệnh đến liệt giường vẫn phải lê lết thân thể kiệt quệ đi làm, bị đòi nợ đe doạ, tác động vật lý, sợ hãi đến mức từng muốn kết liễu bản thân, cô vẫn phải gồng mình lên để đối mặt. Đêm đêm chỉ có thể chui vào trong chăn, cố gắng nhắm mắt ngủ để thời gian trôi qua.
Tô Gia Hân của lúc này, đã không còn gia đình nữa. Những điều cô cố gắng làm để được công nhận thực chất chỉ là do bản thân cô quá tham lam, muốn có được tình thương, thứ vốn không bao giờ thuộc về cô.
Bà nội, người thương yêu và coi cô như sinh mạng vốn đã không còn trên thế gian này nữa, cô cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với cha. Giờ đây trên cái thế giới đầy rẫy tối tăm này chỉ còn lại mình cô đơn độc bước đi trong màn đêm u ám không có phương hướng.
Nhưng lúc cô chỉ còn lại một mình chống chọi, lại có một vòng tay ấm áp ôm lấy, anh là người cô có lỗi và mắc nợ nhiều nhất, có nực cười quá hay không?
Vương Nhất Hạo nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nội tâm dâng lên cảm giác khó chịu, anh nhíu mày rồi hỏi:
” Có chuyện gì vậy?”.
Chẳng lẽ bọn đòi nợ kia lại tìm cô rồi gây khó dễ? Không thể nào, anh đã giải quyết ổn thoả rồi, chắc chắn không phải.
Vậy thì là gì?
Tô Gia Hân nghe anh hỏi, hít hít cái mũi rồi lắc đầu không nói gì cả, bàn tay nhỏ không còn chút sức lực cố níu lấy gấu áo của anh, lúc này đây cô thực sự không muốn làm gì nữa, chỉ cần được thế này.
Tô Gia Hân tham luyến ‘cơ thể’ của anh, cô chưa bao giờ mong ước điều gì xa vời, chỉ mong thời gian có thể trôi qua thật chậm.
Vương Nhất Hạo đưa tay lên đầu cô vuốt ve mái tóc nâu dài đến ngang vai của cô gái, có vô số chuyện anh muốn hỏi, nhưng lại ngập ngừng cho qua, chỉ vì không muốn nhìn thấy cô phải buồn bã.
” Không sao đâu, có tớ ở đây rồi, đừng lo gì nữa, nhé!”.
Anh thay đổi cách xưng hô, Tô Gia Hân nghe thấy liền nhớ đến những chuyện trong quá khứ, lúc cả hai vẫn còn học cùng nhau, đôi mắt vô thần của cô chấn động, đôi môi cũng run lên một hồi, nước mắt không nhịn được từng giọt từng giọt như viên trân châu rơi lã chã thấm ướt một góc áo của anh.
Dù có âm thầm chịu đựng những chuyện bất công, trong lòng Tô Gia Hân vẫn luôn đinh ninh rằng cuộc sống này vốn tàn nhẫn, không phải ai cũng may mắn có được sự hạnh phúc, và cô luôn tự nói với bản thân, cô chính là phần trăm kém ít ỏi luôn phải chịu bất hạnh.
Những năm qua cô dùng sự tích cực để động viên, và dùng sự tiêu cực để thao túng bản thân không phải nghĩ đến lý do tại sao cô lại phải chịu đựng sự bất công này.
Nhưng giây phút này thì không thể bình thường được nữa. Vương Nhất Hạo hệt như một công tắc nguồn, mọi sự mạnh mẽ giả tạo cô cố gắng xây dựng không chỉ riêng 9 năm qua mà tính từ lúc cô có được nhận thức đã bị những câu nói dịu dàng và hành động ôn nhu của anh làm sụp đổ hoàn toàn.
Tô Gia Hân cắn răng kìm nén, đến cuối cùng vẫn là không được, cô khóc đến thương tâm.
Tiếng khóc nất nghẹn ngào đến xé lòng của cô khiến cho Vương Nhất Hạo chịu không nỗi.
Lúc đầu anh có hơi sững sốt, vì chưa bao giờ anh nghĩ sẽ thấy được cảnh tượng cô ở trước mặt mình mà rơi nước mắt.
Năm lớp 10, anh vì xấu hổ vì bức thư tình nào đó, đã làm ra cái trò bắt nạt đáng lên án, dù bị cô lập, nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt nhưng chưa bao giờ cô như lúc này, khóc đến thương tâm liệt phế, làm cho lồng ngực của anh muốn nổ tung.
Vương Nhất Hạo lúng túng nhưng rồi cũng chậm rãi ôm cô vào trong lòng, anh vỗ về cô, gấp gáp nói:
” Không sao nữa rồi”.
Nhưng những câu an ủi này dường như mang tính cổ vũ nhiều hơn, Tô Gia Hân khi nghe thấy liền khóc đến lợi hại, những uất ức vô hình cô phải chịu đựng suốt 9 năm đè nén ở lồng ngực, giây phút này như được giải phóng, biến thành những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Vương Nhất Hạo ôm lấy, siết chặt như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình, cô gái vòng tay ra sau lưng ngập ngừng rồi cũng ôm lấy anh, cảm xúc dâng trào.