Cô gái nhỏ đưa ánh mắt đồng cảm về phía anh, trong lòng tiến thoái lưỡng nan, cô không muốn bị mang tiếng, nhưng nếu cứ thế này thì…
Anh cũng thực sự đáng thương.
Nhưng ở cùng với anh thì người khác sẽ nghĩ sao về cô chứ?
Nếu sau này lấy chồng, biết được cô vì mắc nợ mà ở nhà của anh, người biết thì không nói, những người có ý nghĩ xấu sẽ nói rằng cô dùng thân trả nợ.
Tô Gia Hân nghĩ ngợi:
” Tớ vẫn cảm thấy không nên ở đây thì tốt hơn”.
“……….”.
Vương Nhất Hạo nhìn cô bằng ánh mắt không rõ biểu tình, anh rót trà vào tách của mình rồi uống cạn, nói:
” Được thôi”.
Cô không nghĩ anh sẽ thoả hiệp nhanh như thế, nhớ lại bóng dáng chàng thiếu niên dáng vẻ ngông cuồng tự đại năm tháng cấp ba và hiện tại, thực sự khác quá xa.
Con người theo thời gian lại có thể thay đổi nhiều đến thế sao?
Chàng trai đặt tách trà lên bàn, anh thoả hiệp, dù sao thì nếu như ép buộc quá thì cô sẽ lại trốn mất.
” Lãi suất mỗi tháng là 10%”.
“………”.
” Dùng xong trà, tôi đưa cậu về”.
” Không cần đâu, tớ bắt xe buýt…”.
” Được” – Chàng trai chen lời.
Tô Gia Hân vẫn chưa kịp quen với giao diện dễ tính của anh, bản thân có chút thoải mái nhưng chỉ trong chốc lát liền cang thẳng, khẩn trương.
Vương Nhất Hạo nhìn vào bếp, cố ngân cao giọng:
” Ấy chết, nồi cari hầm nhiều quá không biết có ăn hết trong ngày hay không, chắc phải bỏ rồi”.
Nói xong, anh thở dài rồi xoay sang nhìn cô gái đang ngồi đối diện, đôi mày kiếm một bên khẽ nhếch lên, gương mặt anh hất lên, dáng vẻ 3 phần khiến cho người khác chán ghét, nhưng còn 7 phần còn lại vì quá đẹp trai cho nên liền bỏ qua cái thái độ khó ưa này.
” Bỏ thì phí, mang tội vào thân, tôi đây sẽ lấy cho cậu một phần xem như tạo công đức”.
“……..”.
Có ai tạo công đức mà mỏ lại hỗn như thế hay không?
” Lát sau tớ sẽ ăn, dù sao cũng không ở lại đây lâu”.
Vương Nhất Hạo nhìn cô, anh nhoài người về phía trước, ánh mắt chăm chú.
Tô Gia Hân có thể thấy được rõ ngũ quan hài hoà tinh tế của anh và cả cái dáng vẻ kiêu ngạo trời ban đó.
Dáng vẻ của anh trời sinh phản nghịch, dù khoác lên mình trang phục vest lịch lãm cũng không làm giảm bớt cái sự cuồng vọng đó, toát lên một loại khí chất thanh tao nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, hệt như yêu tinh vậy.
” Tôi đang muốn tích đức, ăn đi\~”.
Giọng nói anh không mang tý uy hiếp nào, ngược lại có chút mềm mại, như đang cố nũng nịu.
Tô Gia Hân còn đang không tin vào tai mình thì anh đã đứng dậy, đi vào bếp rồi lấy ra 2 phần ăn.
Cô không biết sau đó có chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi cô tỉnh táo trở lại thì đã ngồi ở bàn ăn, trước mắt chính là đĩa cari với hương thơm khó cưỡng.
Tô Gia Hân ăn một muỗng, thực sự không thể không thừa nhận rằng anh nấu ăn rất ngon.
Ngồi trong phòng dùng bữa, chợt nghĩ đến khi mất trí, cô cũng ngày ngày cùng anh dùng bữa thế này.
Cô ngẩng đầu lên một chút, nhìn chàng trai phía đối diện rồi thầm nghĩ, nếu có thể cùng anh thế này mỗi ngày thì quá tốt rồi.
Nhưng cô không thể đểu sự tham lam của mình liên luỵ đến anh được, nếu sau này anh có người yêu, mang tiếng ở cùng với cô thì chắc chắn sẽ khiến cho chuyện tình cảm không suôn sẻ.
Dùng bữa xong đã hơn 9 giờ, Tô Gia Hân được ăn cơm, liền xung phong rửa chén theo thói quen, quên mất chuyện bây giờ cô đã chuyển ra ngoài.
Cô gãi gãi đầu, nếu bây giờ bắt xe về thì bác tài xế sẽ nhìn cô bằng ánh mắt giết người mất, còn nếu đi bằng taxi…
Cô còn chưa làm được một tháng, vẫn đang không có dư dả.
Tô Gia Hân đứng trước cửa thang máy nhà anh, buồn thiu nhìn vào màn hình điện thoại.
Chàng trai đứng phía sau lưng cô, vì vóc dáng cao lớn mà anh có thể dễ dàng nhìn thấy được hiển thị trên màn hình đang hiện lên con số 9 giờ 24 phút.
Anh dùng giọng điệu thản thốt mà nói:
” Ấy trời đất, đã trễ thế này rồi sao? Xe buýt còn chuyến không?”.
Còn thì vẫn còn, nhưng bác tài sẽ thầm rủa cô mất thôi!!!
Chàng thiếu niên đứng sau lưng cô gái nhỏ nhếch môi, mục đích đã đạt thành, anh cố nén không cho bản thân nhảy cẩn lên vì sung sướng.
” Để tôi đưa cậu về nhà, hôm nay là ngày tôi tích công đức, cậu đúng là có phước đấy”.
“………..”.