Trong thời gian chờ đợi kết quả từ phía nhà tuyển dụng, Tô Gia Hân cũng không nhàn rồi, cô dọn dẹp và mua một số món đồ cần thiết để chuyển vào nhà mới.
Lý Tiểu Xuyên muốn tổ chức tiệc tân gia, nhưng giai cấp vô sản như Tô Gia Hân sao có đủ điều kiện để làm như thế? Cô từ chối mãi, Lý Tiểu Xuyên mới chịu gác lại chuyện đó sang một bên.
Tô Gia Hân không muốn tốn quá nhiều tiền chỉ để trang trí nhà cửa, dù sao thì… vẫn phải dọn đi sớm thôi.
Một buổi sáng nọ, như thường lệ cô thức dậy sớm và chuẩn bị thức ăn thì chuông điện thoại vang lên, đó là thông báo đến từ công ty của Kiều Chấn Nam, cô đã được nhận, ngày mai là có thể đến làm việc.
Tô Gia Hân thực sự vui vẻ, cô đã xem rồi, đãi ngộ của nơi đó rất tốt.
Công việc trước đây của cô là nhân viên văn phòng, trong công việc cô cũng rất nghiêm túc, còn về việc bị sa thải… là do cấp trên gạ gẫm cô, Tô Gia Hân trực tiếp cự tuyệt, còn doạ sẽ nói chuyện này cho vợ ông ta, lão đương nhiên cảm thấy cô thực sự không biết điều, cố tình gây khó dễ.
Công ty cũ, cô chẳng có lấy một người bạn vì tính tình có chút u ám lại hơi lầm lì, thế giới này thích những người tự tin thể hiện chính mình, người như cô đương nhiên không được chú ý và khiến cho người khác khó chịu.
Nhưng Tô Gia Hân cũng thực sự bất đắc dĩ, cô làm được, cũng không thể làm thế.
Hai gã hôm trước và cả những người đứng sau chống lưng luôn làm phiền cuộc sống của cô, vậy nên Tô Gia Hân mới phải thay đổi chỗ ở liên tục, căn trọ tồi tàn trong hẻm lúc Vương Nhất Hạo cùng cô đến khi bị mất trí, có gã biến thái thì không nói, căn trọ tiếp theo đó cô chẳng dám mua gì, phòng khách còn không có lấy nỗi một chiếc tủ nhỏ, chứ đừng nói đến tivi.
Chiếc tủ lạnh nhỏ một ngăn là thứ thiết bị to lớn duy nhất cô có thể mang theo.
Không nhớ đến những việc đó nữa, cô phải dành cả ngày hôm nay để chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau đi làm.
________
Sáng hôm sau làm việc, cô được hướng dẫn rất tận tình, là nhân viên mới nhưng đã sớm quen thuộc với công việc trước đó cho nên chỉ cần một buổi sáng là cô có thể nắm bắt được những thứ quan trọng.
Công ty mới là công ty dược, Tô Gia Hân làm ở bộ phận tài chính, nơi này không phải không thân thiện, nhưng thay vì trò chuyện vô bổ, mọi người chú tâm vào công việc của bản thân hơn.
Điều này cũng làm cho cô thoải mái phần nào.
Nhưng có vẻ như vài tuần tiếp theo, cô sẽ không thể nào cười được như thế này nữa.
……..
Sau khi đã quen với công việc, ban ngày cô đi làm, ban đêm về đến nhà chuẩn bị vài món đơn giản.
Căn trọ nhỏ đơn điệu nhưng phần nào sưởi ấm trái tim đang cô đơn của cô.
Từ sau khi tốt nghiệp, cô không thể học Đại Học như Lý Tiểu Xuyên, chỉ có thể vừa làm việc vừa đi học ở trường nghề.
Lúc đang chật vật như thế, lại có thêm một món nợ lớn khiến cho cô gái chỉ mới 18 tuổi còn chưa được nhìn ngắm thế gian rộng lớn phải chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền trả nợ.
Nhưng cô không cam tâm, để tránh bọn người đòi nợ kia, cô chỉ có thể nay đây mai đó, chuyển từ nơi ở này sang nơi ở khác.
Tô Gia Hân ưu tiên những nơi trọ giá rẻ, và không cần đặt cọc trước vài triệu để dễ bề chạy thoát khi chủ nợ tìm thấy sẽ không bị mất tiền cọc.
Bàn ăn thịnh soạn cứ nghĩ cả đời sẽ không được ăn, cô nhìn rồi mỉm cười.
Tiếp theo đó lại nhớ đến dáng vẻ bận rộn ở trong bếp của chàng trai nào đó.
Nhờ có anh nên lúc mất trí cô mới có thể được ăn ngon, nhưng lại chưa cảm ơn tử tế, trong lòng có chút day dứt.
Nhưng cô day dứt còn chưa được bao lâu thì sáng hôm sau đi làm, trưởng phòng dẫn vào một người rồi dõng dã lên tiếng:
” Giới thiệu với mọi người, đây là tổ trưởng mới của tổ chúng ta”.
“………….”.
Mọi người đều hết sức vui vẻ vổ tay chào mừng, chỉ có Tô Gia Hân đứng yên như trời trồng.
” Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Hạo, rất mong nhận được sự chiếu cố”.
“…………..”.
Sao anh lại đến đây chứ?
Ánh mắt của anh nhìn mọi người trong phòng, niềm nở và vui tươi, chỉ giây sau liền quét lên người cô, không khí bỗng chốc liền thay đổi.