Tô Gia Hân yên lặng nhìn anh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô khiến cho anh đau lòng, Vương Nhất Hạo không nói gì, anh chỉ chậm rãi đưa một muỗng súp đến bên cô.
Giây phút cô lưỡng lự rồi ăn vào, trong lòng anh thả lỏng. Một muỗng, rồi lại thêm một, cho đến khi bát súp đã hết, anh mới đặt nó lên bàn.
” Có muốn đi dạo không?”.
Cô gái được hỏi, cúi mặt lắc lắc đầu vài cái, cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, mặc dù muốn ở bên cạnh nhưng có lẽ anh không nên làm phiền cô thì hơn.
Vương Nhất Hạo đứng lên, đem theo bát súp trống rỗng đi ra ngoài:
” Nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi”.
Chàng trai dọn dẹp xong liền đi về phòng, anh vẫn còn tài liệu chưa xem, nhân lúc không ngủ được tranh thủ xem vậy.
________
Vương Nhất Hạo làm việc đến tận sáng mới xong, hôm nay là ngày đầu tuần, không thể nghỉ việc được nữa. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng.
Đến phòng của cô, anh đứng ở ngoài gõ cửa.
Cộc cộc.
” Cậu đã dậy chưa vậy?”.
………
Không có tiếng đáp lại, chẳng lẽ là vì hôm qua mệt quá cho nên vẫn còn đang ngủ?
Bình thường thì anh sẽ để cho cô ngủ, nhưng giờ đây cô đang bất ổn, nếu như để cô ở nhà một mình và không ăn gì thì chẳng may cô ngất đi chẳng ai biết thì nguy to.
” Tôi vào nhé?!”.
Vương Nhất Hạo đẩy cửa bước vào trong, điều làm anh ngạc nhiên không phải là cô đang làm việc gì đó khó hiểu, mà chính là trong căn phòng chẳng có ai cả.
Chàng trai đi khắp nơi trong nhà lớn tiếng gọi tên cô, nhưng chẳng có hồi đáp.
Đến phòng khách, tầm mắt của anh dừng lại trước mẫu giấy đặt trên bàn.
– Cảm ơn cậu những ngày qua đã chăm sóc cho tớ, tớ cảm thấy bản thân không nên làm phiền cậu thêm nữa, tớ sẽ dọn ra ngoài tìm một nơi khác để ở, cậu cứ yên tâm, về tiền nợ, tớ sẽ trả khi tìm được việc làm.
“……….”.
Cách xưng hô thay đổi, việc này cho biết rằng cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi.
Nhưng nhớ lại thì sao chứ? Cô không có tiền trong người, một thân một mình rời khỏi nơi này rồi thì sẽ ở đâu được?
Vương Nhất Hạo nắm lấy một góc trong tờ giấy, ngón tay cái bấu chặt khiến mảnh ghi chú rách một mảng, xuyên qua đâm vào da thịt.
Cô cứ hết lần này đến lần khác rời khỏi anh, anh đáng ghét đến thế sao?
__________
Tại một căn hộ nhỏ ở thành phố, cô gái nhỏ đang sắp xếp lại đồ đạc trong vali.
” Sao đột nhiên lại bỏ đi? Vương Nhất Hạo bắt nạt cậu đúng không?” – Lý Tiểu Xuyên ngồi trên sofa nhỏ, nghi hoặc hỏi.
Khi Tô Gia Hân rời khỏi thì tình cờ chạm mặt Lý Tiểu Xuyên đang đi với Kiều Chấn Nam, sau khi bị hai gã đàn ông đó hăm doạ và tác động vật tý, từng mảng ký ức đã mất lần lượt hiện rõ trong đại não. Lúc đó cô đã nhớ ra được tất cả, hai gã đó chính là chủ nợ của cô.
Hiện tại, Tô Gia Hân đang mắc một khoảng nợ rất lớn, còn nguyên nhân…
Bỏ đi, cô thực sự không muốn nhớ lại chuyện của quá khứ nữa.
Hai gã đó chỉ là làm việc dưới trướng, trên chúng là cả một tập đoàn lớn, cô phải dọn ra khỏi nhà Vương Nhất Hạo vì cô thực sự không muốn anh dính dáng đến chuyện này.
Người như anh, người sinh ra đã nhận được tất cả những điều tốt đẹp như anh phải được sống trong sung sướng, chứ không phải bị cô liên luỵ, kéo xuống vũng nước đục, bị bùn lầy hôi tanh bám lấy khiến không thể thoát khỏi, dù có may mắn thoát khỏi thì khắp cơ thể toàn bùn là bùn.
Tô Gia Hân không muốn thấy anh như thế.
Cô nhìn Lý Tiểu Xuyên rồi chậm rãi nói:
” Xuyên, cảm ơn cậu”.
” Cảm ơn gì chứ? Bạn bè không phải nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao?”.
“……….”.
Lý Tiểu Xuyên từ trên sofa trượt xuống dưới nền đất, cô nắm lấy cái áo mà Tô Gia Hân đang cầm trên tay ném lên sofa rồi nhìn thẳng vào cô, truy hỏi:
” Sao lại chặn tớ?”.
“……….”.
” Cậu có biết từ sau khi tốt nghiệp cấp ba chúng ta chỉ thỉnh thoảng liên lạc bằng cách nhắn tin hay không? Bạn bè người khác thì cùng nhau đi ăn uống, còn chúng ta… cậu chỉ gặp tớ một lần gần đây nhất chính là vào buổi lễ kết hôn của tớ, chỉ duy nhất lần đó. Hân, chúng ta không phải bạn thân hay sao?”.
“……….”.
Tô Gia Hân im lặng không đáp, cô đứng lên nhìn Lý Tiểu Xuyên rồi nói:
” Hôm nay cảm ơn cậu, tạm thời… đừng cho Nhất Hạo biết chỗ tớ đang ở nhé, xin cậu”.