Vương Nhất Hạo trợn to mắt không dám tin, sau đó nổi điên:
” Muốn chết à, học sinh mới hạng chót kia?”.
Lý Tiểu Xuyên hướng mắt về phía Vương Nhất Hạo nở nụ cười, phía sau cậu là vài nam sinh đang trưng ra vẻ mặt hù doạ.
Tiểu Xuyên cười mỉa, chắc chị đây sợ. Rồi nhanh như chớp lấy hết dụng cụ học tập của bản thân từ sách vở đến bút viết … đem tất cả ném về phía cậu ta.
Vốn còn tưởng cô chỉ đang ra oai, không ngờ cô dám liều mạng. Vương Nhất Hạo giơ tay thành hình chữ X, che chắn gương mặt điển trai có phần bất lương:
” Này … ngừng lại coi?”.
” Ngừng này, cái tên du côn này … xin lỗi Gia Hân ngay” – cô chộp lấy hộp sữa mà Tô Gia Hân còn chưa uống, nốc cạn rồi ném thẳng về phía cậu.
”Bắt nạt người khác mà còn tưởng bản thân ngầu? Cái thằng trẻ trâu này, hôm nay chết với chị!!!”.
” Cái … thằng? Ặc …” – còn đang sững sốt thì bị ăn chiếc giày vào mặt tiền. Vương Nhất Hạo lùi ra sau, nếu không nhờ đám con trai ở ngay đó thì cậu đã ngã lăn quay.
Cậu ghét bỏ, dùng tay lau lau gương mặt dính đầy đất cát, trợn mắt nhìn Lý Tiểu Xuyên:
” Con chó điên này?”.
Cô cười khẩy, phóng nhanh lên bản chộp lấy hộp phấn cùng giẻ lau. Mỗi viên phấn được ném đi đều sẽ tặng kèm thêm câu nói:
” Chó điên này … ngon thì đứng lại … thằng trẻ trâu”.
____________
Kết thúc hồi tưởng, cậu lại càng thêm xấu hổ vì cái quá khứ bất hảo kia.
Vốn tưởng việc đã qua sẽ không bao giờ nhớ đến nữa, lại thêm cô đang mất trí, đã quên hết mọi việc ấu trĩ anh đã làm khi xưa thì Lý Tiểu Xuyên xuất hiện, lại khiến cho ký ức đó sống động thêm lần nữa.
Lúc anh đang thở phào nhẹ nhõm thì chuông cửa vang lên, có điềm chẳng lành, anh không muốn mở cửa, nhưng đối phương ấn chuông inh ỏi, không còn cách nào khác anh chỉ đành đón khách quý vào nhà.
Đương nhiên nếu báo với bảo vệ hoặc chủ chung cư thì có thể đuổi được người quấy rối, nhưng anh chính là bất lực trước Lý Tiểu Xuyên.
Vương Nhất Hạo thở dài, xoa xoa cái trán rồi mở cửa.
Vừa mới hé mở thì cô đã xông vào, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang bị mất trí nhớ, ôm cô vào lòng rồi nũng nịu:
” Gia Hân, sao lại chặn số của tớ chứ? Là cái tên kỳ đà này ép cậu đúng không? Mà tại sao lại ở cùng với cậu ta chứ?”.
” Tôi…”.
” Tôi gì chứ? Sao lại xưng hô xa lạ với tớ, cậu thực sự không xem tớ là bạn nữa có đúng không?!”.
“……..”.
Tô Gia Hân có chút lúng túng, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn, có gì đó như bị nghẹn lại ở cổ, nuốt không trôi.
Vương Nhất Hạo tiến đến rồi lên tiếng:
” Đừng có làm khó cậu ấy, cách đây vài tuần, cậu ấy bị mất trí, ngoài số điện thoại của tôi ra thì không nhớ được bất kỳ điều gì nữa”- Vương Nhất Hạo hất cằm, vẻ mặt đắc thắng nhìn Lý Tiểu Xuyê đang gầm gừ muốn cắn người.
Kiều Chấn Nam sợ có ẩu đả, vì ít nhiều thì anh ta cũng biết được cô gái của mình có tính tình thế nào, liền nhanh chóng đi đến rồi chạm nhẹ vào vai Lý Tiểu Xuyên:
” Cứ thế này cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng ngồi xuống nghe rõ sự tình”.
Kết quả là, 4 người ngồi xuống, Vương Nhất Hạo cũng nói rõ những việc mình biết và đưa giấy kiểm tra sức khoẻ cho họ xem, Lý Tiểu Xuyên lúc đó mới bớt xù lông.
Cô ấy nắm lấy tay Tô Gia Hân, thở dài:
” Cậu mất trí nhớ cho nên chẳng thể nào hỏi được lý do tại sao lại cắt đứt liên lạc. Chúng ta là bạn thân nhưng tớ có cảm giác cậu chỉ xem tớ như người xa lạ, việc gì cũng không nói”.
Lý Tiểu Xuyên suy nghĩ rồi đứng phắc dậy, kéo cả cô gái nhỏ đang ngồi đứng theo. Cô hùng hổ lên tiếng:
” Tớ quyết định rồi, cậu đến nhà tớ đi!!!”.
Vương Nhất Hạo: “???”.
” Ủa, alo? Đang nói cái chuyện gì mà hề hước vậy?”.
” Nam nữ ở cùng trong một căn nhà sao mà được? Hơn nữa năm cấp ba cậu còn bắt…”.
” Cậu đừng có mà vô lý nhé, tôi đây cho cậu vào nhà ngồi uống trà tiếp chuyện là đã lịch sự lắm rồi, đừng có được đằng chân lên đằng đầu” – Vương Nhất Hạo chen lời.
” Tôi làm gì quá đáng mà cậu nói thế hả?”.
Anh liếc mắt sang nhìn Kiều Chấn Nam đang ngồi uống trà, lẩm nhẩm:
” Quản người của cậu đi”.
Kiều Chấn Nam dửng dưng chẳng thèm chú ý đến anh, điều này khiến cho Vương Nhất Hạo phát cáu.
Vợ chồng nhà này được ông trời phái xuống chơi anh có đúng không?