Sáng thứ Hai tại Uỷ ban nhân dân phường, những người đến làm thủ tục đăng ký kết hôn rất đông. Đập vào mắt Quân là sự rạng rỡ của các đôi vợ chồng trẻ, từng người cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn vui vẻ ra về. Trên mặt ai nấy nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn lại bản thân Quân cảm thấy tủi thân vô cùng khi phải lấy một người mà mình không hề có tình cảm.
Hôn nhân của cô và Khánh chỉ là một cuộc sắp đặt, chỉ là giả khiến cô không khỏi chua xót. Nhìn các đôi vợ chồng ấy cô lại nhớ đến cái thời vừa mới ra trường. Quyết tâm thành đạt và sẽ làm cô dâu của Huy Nam đó là tất cả những gì Quân mong muốn. Nhưng bao năm ở bên cạnh anh chỉ dành cho cô một tình bạn ngoài ra không còn gì hơn nữa. Quân vẫn nâng niu và quý trọng những thứ liên quan đến người ấy. Hàng đêm cô luôn chờ đợi những dòng tin nhắn không hồi đáp, hay âm thầm đến những nơi gắn với kỉ niệm của hai người.
Sẽ thật hạnh phúc biết bao khi ta yêu và được yêu, nhưng sẽ thật bất hạnh nếu tình yêu đấy không được đối phương đáp trả. Và bây giờ thì tất cả gần như đã kết thúc rồi, cô sắp trở thành vợ của người khác. Quân cảm thấy nó như một trò đùa trong cuộc đời cô vậy.
Lái xe đến đây từ 8 rưỡi sáng, cô đã ngồi đợi ở đây rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Khánh xuất hiện. Gần tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm dạng của anh đâu. Là người luôn chú trọng giờ giấc trong công việc và các cuộc hẹn, cho nên khi Khánh để cô chờ đợi như vậy Quân có chút bực mình.
Cậu ta lại định cho mình leo cây à?
Ngồi trên dãy ghế chờ, nhìn vào một khoảng trống mắt Quân thẫn thờ. Những người đi qua đi lại thoáng xuất hiện trong mắt mình, bản thân không biết đang suy nghĩ chuyện gì nữa. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm Quân trở về trạng thái bình thường. Nhấc máy, đầu kia vang lên một giọng nói lanh lảnh:
“Mày thật sự đồng ý gả cho cái tên công tử nhà giàu kia sao?”
Là Kim, cô ấy tức tốc gọi cho Quân khi nhận được tin nhắn rằng Quân đang đi đăng ký kết hôn.
“Ừ. Tao đã quyết định làm theo di nguyện của ba mình rồi.” Quân nhẹ nhàng trả lời.
“Mày đã quyết định như vậy tao không có quyền can thiệp vào. Nhưng tao chỉ muốn hỏi một câu thôi. Mày có thật sự vui vẻ khi lấy một người không yêu mình?”
Đương nhiên là cô không vui vẻ rồi. Tim bỗng nhói lên khi nghe cô bạn thân hỏi vậy. Nhưng cô không hối hận cũng chẳng tiếc nuối với quyết định của mình nữa. Ngập ngừng, Quân cắn môi trả lời:
“Tao….Đã đi đến quyết định này rồi thì tất nhiên bọn tao sẽ cố gắng. Phan Quân Khánh đã đề nghị kết hôn thì chứng tỏ hắn ta cũng đã chấp nhận tao làm vợ. Đâu phải vợ chồng nào cũng đến với nhau vì tình yêu đâu. Mày yên tâm đi tao vẫn ổn.”
Danh dự và chữ tín đã khiến Quân phải làm vợ một người mà mình không yêu. Gần như sắp phát điên khi bị ép hôn nhưng khi nghe đến lời đề nghị của Phan Quân Khánh chỉ giả kết hôn Quân như chết đuối với phải cọc. Cô chấp nhận cuộc hôn nhân này trong một năm để mọi việc được ổn thỏa. Lúc đấy bản thân sẽ dứt áo ra đi.
“Nếu mày đã nói như thế thì tao cũng chỉ biết chúc mày sống hạnh phúc. Còn nếu tên kia không đối xử tốt với mày thì nói tao. Tao sẽ cho hắn một trận.”
Kim khẳng định chắc nịch qua điện thoại.
“Ha ha ha. Được rồi. Tao cúp máy đây.”
Quân khẽ cười.
Kim cũng là tiểu thư trâm anh thế phiệt, gia đình cô có công ty kinh doanh bất động sản rất nổi tiếng. Nhưng cô không giống với những vị tiểu thư nhà giàu ngạo mạn hống hách khác. Tuy là người xa lạ đến với cuộc đời Quân, nhưng hai người luôn xem nhau như những người trong gia đình. Nghe được câu nói ấy của Kim cô cảm thấy cuộc đời này của mình chẳng phí khi tìm được một người bạn như vậy.
Nhìn đồng hồ mà Quân sốt sắng hẳn, cô nghĩ sẽ không kịp thời gian làm thủ tục mất. Bây giờ đã quá 10 giờ mà Khánh không chịu xuất hiện. Thời gian cứ trôi qua một cách nhanh chóng, cố nhủ mình đợi thêm chút vì đằng nào cũng đã tới đây rồi. Nhưng sực nhớ lại chuyện của mấy ngày trước Quân liền nghĩ chắc Khánh đã đổi ý rồi cũng nên. Đã bỏ trốn một lần thì trốn thêm lần nữa cũng chả có gì là đặc biệt.
Nghĩ xong Quân liền đứng dậy bước ra khỏi dãy ghế đợi rồi cầm túi xách ra về. Cô không có kiên nhẫn để tiếp tục ở lại đây. Lòng âm thầm tự nhủ như vậy cũng tốt, sau này có bỏ nhau cũng chả phải mất công đi làm thủ tục ly hôn và ra toà giải quyết. Quân chỉ cảm thấy hôm nay thật lãng phí thời gian vào một việc không đâu vào đâu cả.
Ra đến chỗ đậu xe, Quân liền tìm đến xe của mình để ngồi vào. Hôm trước ông Hưng bảo Khánh qua đón cô đi làm thủ tục nhưng Quân đã từ chối. Cô muốn đi một mình chứ bảo cô ngồi chung một xe với Khánh cô cực kỳ ghét. Đóng cửa xe lại và cúi xuống thắt dây an toàn, xong xuôi Quân ngước mắt lên để chèn chìa khoá vào chuẩn bị khởi động xe thì nhìn ra bóng dáng người đàn ông đứng lù lù chặn trước đầu xe.
Là Phan Quân Khánh, anh đang đứng trước đầu ô tô ra hiệu cho cô xuống xe. Nhưng Quân không xuống chỉ trực tiếp nhấn còi liên tiếp bảo anh dịch ra một bên. Đối với những người không đúng hẹn cô không muốn kiên trì chờ đợi. Cô vốn đã không thích anh rồi nay Khánh cố tình đi muộn đâm ra chọc giận cô luôn. Thấy Khánh không chịu dịch sang một bên Quân liền hạ cửa kính rồi quát:
“Phan Quân Khánh. Cậu có bị điên không hả? Tránh ra! Tôi phải về nhà.”
“Xuống xe. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Khánh nghiêm nghị quát nhẹ cô một câu.
Người con gái này đang làm cái gì thế? Vừa đến đã đòi về nhà là sao?
“Chả phải cậu đổi ý rồi hay sao? Còn mò mặt tới đây làm cái gì?”
Trong đời Quân rất ghét những người thất hứa, chậm trễ. Vì cô cho rằng trong thời gian để đợi chờ những người đó có thể mình sẽ làm được việc khác có ý nghĩ hơn.
“Tôi bảo cô xuống. Cô không nghe thấy à?”
Tiếng quát lớn khiến Quân giật mình. Đã đến muộn rồi còn dám quát lại mình. Không biết xấu hổ à?
Khánh lao như một cơn gió đến cửa xe khiến Quân không khỏi bất ngờ. Vịn tay trái vào cửa kính ngăn không cho đóng lại, tay còn lại anh giữ chặt lấy vô lăng. Khánh gằn từng chữ phà vào mặt cô:
“Mở cửa ra rồi xuống xe nếu không thì đừng có trách.”
Ánh mắt nguy hiểm nhìn cô ra lệnh. Thấy Quân vẫn bất động không chịu xuống Khánh liền chụp lấy tay trái của cô mà bẻ xuống. Tay còn liền luồn xuống tìm đến vị trí cần số đưa nó về trạng thái nghỉ. Xong rồi anh lập tức đưa tay rút chìa khoá thu lại.
Trong lúc cố gắng hành động anh vô tình đụng vào khuôn ngực của cô khi cô đang cố vùng vẫy. Cánh tay anh áp sát vào ngực cô trong khi tìm đến chiếc cần số. Sự đụng chạm này khiến Quân ngượng đỏ mặt nên cô không làm loạn nữa. Cô đành nép lại ngồi im để mặc cho anh lấy chìa khoá xe một cách dễ dàng như vậy.
“Còn làm loạn nữa không? Lớn rồi chứ đâu phải trẻ con mà cứ làm loạn lên thế?”
Bây giờ Khánh mới lên tiếng. Người con gái này đúng là phiền phức. Cô ta chưa đủ phiền hay sao mà cứ thích gây chuyện như thế?
Quân bực mình khi bị anh chỉ trích là đồ trẻ con. Cô không nhịn được nữa nên mới quyết định mở cửa xe bước xuống rồi xả cho anh một trận:
“Chứ không phải là cậu mới trẻ con à?” Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi không rảnh để chờ đợi cậu. Bao nhiêu việc tôi cần phải làm chứ không chỉ mỗi việc đến đây cãi nhau với cậu. Đúng là đáng ghét.”
Phan Quân Khánh đột nhiên sầm mặt khi bị cô mắng là ‘đồ đáng ghét’. Anh trừng mắt nhìn cô tức giận, hàng lông mày nhướn lên, đôi mắt đen không đáy dồn vào người Quân. Cô lúc nào cũng buột câu nói đó trước mặt anh. Trông anh giống kẻ khiến người khác chán ghét thế sao?
Mới có muộn từng ấy mà cô ta đã không đủ kiên nhẫn rồi à?
“Bây giờ vẫn còn sớm.”
Khánh lại chụp lấy tay cô toan kéo đi.
“Tôi không đi! Nếu muốn cậu tự đi một mình đi!”
Quân giận dỗi không chịu đi theo. Cô muốn cho anh một trận nhưng ở đây là cơ quan hành chính cô không thể tuỳ ý động tay động chân được.
“Có đi không?”
“Khônggggggg!”
Quân kéo dài một tiếng khiến Khánh cũng phải sửng sốt.
“Được rồi. Không muốn đi chứ gì? Vậy tôi sẽ bắt cô phải ngoan ngoãn đi.”
Đôi mắt Quân tập trung lên gương mặt điển trai của Khánh khi nghe anh nói ẩn ý như vậy. Rốt cuộc thì cậu ta muốn làm gì?
Khánh không nói thêm lời nào cả chỉ trực tiếp khom người xuống ôm lấy thân cô. Một sức mạnh kinh hồn được anh tung ra khi nhấc cả người cô lên. Khánh đứng thẳng lưng khiến cả người Quân đổ dồn trên vai anh, chính xác là bây giờ anh đã vác cô trên vai. Tay trái của anh vòng qua đôi chân cô rồi dừng ở trên đùi giữ chặt không cho chân cô đạp loạn xạ lên nữa. Vì thể trọng của Quân khá nhẹ nên Khánh có thể dễ dàng hành động một cách nhanh chóng như vậy.
Trời đất quay cuồng, mặt mày xây xẩm rốt cuộc thì bây giờ Quân đã hiểu ý câu nói của Khánh rồi. Cô ré lên một tiếng vì bị anh xốc lên, vùng bụng đặt trên vai của Khánh rất khó chịu khi nó bị ép chặt như vậy. Quân dùng cả hay tay đánh mạnh vào lưng anh rồi hét lớn:
“Phan Quân Khánh, cái đồ điên nhà cậu. Bỏ tôi xuống!”
Lực đánh của Quân rất mạnh khiến vùng lưng của anh kêu lên từng tiếng “bốp bốp” thật to. Nhưng Khánh chả biết đau là gì, anh chỉ gắt lên một câu:
“Còn không yên lặng là tôi ném cô vào thùng rác đấy!”
Màn pha trò của cả hai bị những ánh mắt hiếu kỳ hướng vào. Người trong toà nhà gần như xúm lại khi thấy Khánh vác Quân trên vai đi vào hướng phòng tư pháp.
Đây chả là phải vác vợ đi đăng ký kết hôn hay sao?
Chính xác là muốn nhanh chóng rước vợ về dinh nên mới như thế này đây.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người khiến cô ngượng ngùng. Phan Quân Khánh đúng là mặt dày vô liêm sỉ khi có thể làm ra loại chuyện này ở ngay chốn đông người. Tức giận, Quân liền cào véo vào lưng Khánh một cái thật mạnh khiến anh đau điếng. Cô dùng móng tay bấu vào da thịt anh qua lớp vải trắng khiến nó hiện lên một vệt màu đỏ nho nhỏ. Vì cực đau và có chút rát Khánh mới hét tên cô lên. Quân thản nhiên chả thèm để ý và không có ý định dừng lại.
Đáng đời nhà cậu Phan Quân Khánh. Dám đối xử như vậy với tôi à?