Bốn chiếc xe nối đuôi nhau đi vào trung tâm thành phố rồi dừng lại trước toà nhà cao tầng. Nhìn toà nhà quen thuộc mà mặt Khánh tím tái, anh không lên tiếng phản kháng như lúc ở trên xe nữa. Rốt cuộc ba muốn đưa anh đến đây để làm gì?
Hai vệ sĩ nhanh chóng đỡ ông Hưng xuống xe rồi dìu vào bên trong. Những người còn lại thì hộ tống hai kẻ ‘phạm tội’ theo sau. Khánh liền có chút ái ngại, không ngờ có ngày anh lại đến công ty trong bộ dạng thảm hại thế này. Không khác gì một tên tội phạm đang bị áp giải đi.
Mọi người ở đại sảnh của toà nhà nhìn thấy vậy liền xôn xao. Một đoàn người mặc đồ đen đang hộ tống ba người đang bước vào phía thang máy. Họ nhìn thấy mấy người kia liền đoán rằng có thể đang đóng phim hoặc là một tổ chức xã hội đen nào đó đang đến đây gây chuyện.
Khi biết tin chủ tịch tập đoàn sẽ đến tận đây các phó giám đốc và trưởng phòng liền kinh ngạc. Ngài ấy chưa từng xuất hiện ở cái công ty cỏn con này bao giờ cả. Nhưng khi được lễ tân xác nhận một lần nữa thì họ lẳng lặng điều động nhân viên ra tiếp đón. Tiếng thông báo từ loa phát thanh của công ty đã truyền khắp mọi ngóc ngách. Các nhân viên chạy tới chạy lui mệt bở hơi tai để chuẩn bị mọi thứ. Tiếng nhắc nhở thúc giục lao công nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ. Chủ tịch đích thân đến tận đây nếu tiếp đón không tốt chắc ngày mai công ty này sẽ đổi toàn bộ người mới mất.
Khánh Quân nhìn thấy mọi người chạy đôn chạy đáo như vậy liền có chút hiếu kỳ. Vì ban nãy cô đi ra bên ngoài quay lại đây thì thấy mấy người cứ nhốn nháo hết cả lên. Đến khi nhìn thấy Khánh và ông Hưng thì cô liền hiểu ra mọi chuyện.
Cậu ta đã bị bắt trở lại rồi sao?
Lên đến tầng thứ 26 ông Hưng liền vẫy tay ra hiệu cho toàn bộ người đang đứng ở tầng này rời khỏi đây rồi quát tháo ra lệnh:
“Nhốt cậu chủ vào phòng làm việc, vệ sĩ
đứng ngoài canh giữ cho ta. Cấm không để cho cậu chủ chạy trốn nữa. Không là các người không xong đâu.”
“Vâng thưa chủ tịch!”
“Nhìn xem cái đống hỗn độn mà mày gây ra đi. Một loạt công việc đều trì trệ vì mày. Vào đó mà giải quyết hết đi cho tao.”
Khi nhận được thông báo của các phó giám đốc về sự buông thả của Phan Quân Khánh dạo gần đây. Giờ anh lại đào tẩu khiến mọi kế hoạch ngưng trệ. Ông không kìm chế được cơn thịnh nộ mà ra sức điều người đi bắt anh trở về cho bằng được.
“Còn cô gái kia đi theo ta.” Ông Hưng tiếp tục lớn tiếng.
Khi nghe thấy chủ tịch đang gọi mình Tuyết Vy hoảng hốt nhìn về phía Khánh. Cô ta hoang mang trước mối đe dọa vô hình này. Không biết ông ấy sẽ làm gì nữa. Tay nắm chặt tà áo, Tuyết Vy co ro thu lại một góc và cúi mặt xuống khi thấy chủ tịch đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta không dám đối diện với người này, nói đúng hơn là cô ta đang rất lo lắng và sợ hãi.
“Ba…ba định làm gì cô ấy? Con cầu xin ba đấy! Ba thả cô ấy ra đi! Ba muốn con làm gì cũng được.”
Khánh cầu khẩn. Biết mình đã pham một sai lầm lớn anh không dám to tiếng quát tháo nữa. Bây giờ Tuyết Vy cũng bị đưa tới đây nếu anh còn làm càn thì chỉ khiến ông Hưng càng tức giận và sẽ trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên người cô gái ấy mất. Khánh chỉ còn cách cầu xin ông Hưng bỏ qua cho cô ấy.
Thấy con trai của mình điên đảo vì đứa con gái này như vậy ông Hưng chỉ nheo mắt rồi buông một câu nói lạnh lùng:
“Vậy thì ngoan ngoãn mà cưới cái Quân đi.”
“Không đời nào!”
Khánh gào to lên trong sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Lại là Nguyễn Trần Khánh Quân. Không biết ba mình đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cô ta nữa?
Ông Hưng không nói gì nữa chỉ vẫy tay ra lệnh cho vệ sĩ làm việc. Khánh bị đẩy vào bên trong, ánh mắt bi phẫn của anh nhìn qua cánh cửa đang dần khép lại. Cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của những người mặc áo đen kia để chạy tới ôm lấy Tuyết Vy. Nhưng vẫn là bị giữ lại, ba người kia người vây lại khiến anh không nhúc nhích được. Nhìn Tuyết Vy qua kẽ hở chiếc cửa mà Khánh xót xa. Cô gái của anh đang co ro trước mặt ba mình, sắc mặt đang dần tái nhợt. Nhìn cô bước đi trong sợ hãi mà anh lòng nhói lên. Cánh cửa đóng sầm lại hai người vệ sĩ canh trước cánh cửa hòng không cho một ai tiến vào. Khánh điên cuồng gào thét, chửi loạn xạ bên trong. Một lúc anh lại đập cửa rầm rầm kêu gào người bên ngoài mở cửa thả người. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng im lặng và tiếng đồ đạc bị anh đá tung lên. Khuỵu người xuống ghế Khánh bất lực và cảm thấy mình thật vô dụng khi mà không làm gì được trước nanh vuốt của ba mình.
Dưới tầng 25 nhân viên không ngừng bàn tán về việc này. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là tại sao Tuyết Vy lại đi cùng giám đốc và chủ tịch. Chẳng nhẽ cô ta định làm con giáp thứ 13 chen vào hôn nhân của giám đốc với Khánh Quân nên đích thân chủ tịch tìm tới để dằn mặt? Họ cứ bàn tán liên tục khiến Quân không thể chú tâm vào được. Cô cũng không rảnh đi xem náo nhiệt chỉ ngồi im lặng trong phòng gõ gõ bàn phím để hoành thành nốt phương án.
Bên trong phòng khách của công ty chỉ có hai người, ông Hưng đang nhìn kỹ người đang đứng trước mặt mình. Cô ta có gì đặc biệt mà khiến thằng con trai của mình si mê điên đảo quyết định từ bỏ mọi thứ kể cả cha mẹ đến vậy? Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ.
Thấy chủ tịch đang nhìn chằm chằm vào mình Tuyết Vy chỉ cúi đầu xuống không dám đối diện với ông. Cô ta không dám cử động, cả người cảm giác như có một áp lực vô hình đang đè lên. Chủ tịch của họ là người có quyền lực lớn như thế nào? Chỉ cần ông nói một câu thôi lập tức cô sẽ biến mất khỏi cái đất Đà thành này mãi mãi.
“Nói đi! Cô muốn bao nhiêu thì mới buông tha thằng Khánh?” Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên.
Câu hỏi bất ngờ như vậy khiến Tuyết Vy ngơ ngác không hiểu mà hỏi lại:
“Chủ tịch nói sao ạ?”
“Chẳng lẽ cô không hiểu lý do tôi đích thân tìm gặp cô hay sao? Nói đi cô muốn bao nhiêu? Tiền triệu hay tiền tỉ? Nếu cô ngoan ngoãn thì tôi còn đáp ứng cho cô một số tiền lớn. Còn nếu cô không biết điều nghe theo sự sắp xếp của tôi thì hậu quả như thế nào cô biết rõ chứ?”
Từng lời đe doạ của ngài chủ tịch đang thấm vào đầu Tuyết Vy. Cô ta hiểu ra rằng ông đang dùng tiền bạc và quyền lực để ép cô rời xa Phan Quân Khánh. Không chỉ là tiền bạc, mà ông còn đang đe doạ cô. Nếu làm trái ý ông hậu quả không chỉ là rời khỏi đất Đà Nẵng mà có khi là chết mất xác không hay. Tuyết Vy rất sợ hãi, những ngón tay run run đan lại với nhau. Cô ta cắn môi liên tục trong lòng chỉ nhập tâm một điều phải cố tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Ông Hưng liền chìa ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen về phía cô và nghiêm mặt nói:
“Cầm lấy số tiền này rồi rời xa thằng Khánh. Coi như là bù đắp cho cô một ít. Tôi biết rõ thời gian cô ở bên nó đã hơn một năm, nhưng đó chẳng là gì hết.”
“Cháu không cần tiền của chủ tịch ạ!”
Tuyết Vy dứt khoát đẩy chiếc thẻ trở lại trước mặt ông. Khuôn mặt kiên định nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
“Vậy cô muốn cái gì? Tôi có thể đáp ứng tất cả cho cô. Chỉ cần cô chia tay thằng Khánh.”
Biết cô gái này ngoan cố nên ông đành xuống nước bàn điều kiện khác. Ông không tin là trên đời này chả có người nào không thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền.
Bây giờ Tuyết Vy bây giờ mới nhìn trực diện vào ông Hưng và nói. Biết ba Khánh đang dùng tiền bạc để nhục nhã và chà đạp lên tình yêu của cô. Tuyết Vy bắt đầu tức giận, đôi mắt không chớp mi nhẹ nhàng chất vấn lý do.
“Cháu chỉ muốn hỏi chủ tịch một điều là. Cháu và anh Khánh mới là một đôi, là cháu yêu anh ấy trước. Cô ta cũng không phải là người anh Khánh yêu. Sao chủ tịch lại cứ chia rẽ tụi cháu? Để ép anh Khánh phải cưới cô ta làm vợ?”
Ông Hưng liền cười, thản nhiên nói:
“Đơn giản thôi, vì cái Quân là con dâu mà nhà họ Phan nhận định từ 20 năm trước. Hai đứa nó cũng đã trao tín vật lúc nhỏ cho nhau rồi. Cho nên cô mới là người đến sau. Cô nghĩ bản thân có được tình yêu của thằng Khánh thì có thể an tâm bước vào cửa nhà tôi hay sao? Tham vọng cũng lớn đấy! Nhưng cô nghĩ mà xem. Hai gia đình của chúng tôi đã kết giao từ 30 năm trước. Chả có lý do nào tôi ủng hộ cô để huỷ hoại một mối quan hệ mà giống như tình thân ruột thịt vậy. Chuyện kết hôn cũng đã được nhà tôi công bố ra bên ngoài. Chẳng lẽ cô muốn chúng tôi ủng hộ cô để rồi mang tiếng thất tín với nhà cái Quân, ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Phan sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Còn nữa, lẽ nào cô muốn thằng Khánh nhẫn tâm vứt bỏ cha mẹ, vứt bỏ quyền thừa kế để đi theo cô sao? Nếu nó bỏ đi theo cô chả khác nào nó mang tiếng một đứa con bất hiếu, một người không giữ chữ tín khi ruồng bỏ vị hôn thê của mình. Người đời sẽ cười chê nó, sẽ đồn đại về nó với một câu chuyện ‘chỉ vì theo cô nên vứt bỏ gia đình sự nghiệp’. Cô muốn hại nó đến thân bại danh liệt hay sao? Hơn nữa với tính cách của thằng Khánh sớm muộn gì rồi cũng quên cô thôi. Con dâu tôi nó rất thông minh tài giỏi, tôi rất yêu quý và hài lòng về nó. Cho dù bây giờ chúng nó chưa yêu nhau nhưng con dâu tôi cũng sẽ khiến thằng Khánh phải thay đổi. Nói thẳng ra một câu là con dâu tôi hơn cô về mọi mặt từ địa vị lẫn học thức. Tôi biết cô được vào đây làm việc là nhờ sự giúp đỡ của con trai tôi. Đủ chừng đó lý do để tôi chia rẽ tình cảm cô và thằng Khánh rồi. Muốn bước vào cửa gia đình người khác còn phải xem gia đình họ có yêu quý mình trước đã hay không. Cô hiểu chứ?“