Quân được Diệp Minh lái xe đưa về nhà. Xuyên suốt dọc đường hai người không nói với nhau câu nào nữa. Không khí im lặng làm cả người Diệp Minh sắp bức điên tay siết chặt vô lăng. Anh đang tập trung nghĩ đến quyền lực của nhà họ Phan phải nói rằng là rất lớn. Đúng chính Phan Quân Khánh đã ép buộc cô ấy, chính anh ta đã lôi cô ấy vào vòng xoáy cuộc sống của những kẻ có tiền. Diệp Minh muốn giúp đỡ Quân thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng với tình cảnh hiện tại của anh khác nào lấy trứng chọi đá. Một luật sư dù có nổi tiếng bao nhiêu cũng phải quỳ gối trước những kẻ có tiền.
Trong lòng Quân đang rất rối bời, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ai đã làm việc này. Cô không biết sẽ phải đối mặt với cục diện rối rắm này như thế nào nữa. Còn Tuyết Vy và cả nhân viên trong công ty chắc bây giờ ở công ty đã biết hết toàn bộ rồi. Họ sẽ nói gì, sẽ nghĩ gì về cô?
Tiếng thở dài nặng nề của Khánh Quân làm người ngồi trước nghe thôi cũng biết cô rất mệt mỏi.
Cuối cùng thì cũng về đến nhà, Quân xuống xe thì thấy có một chiếc xe màu trắng đang đậu sát cổng nhà cô. Cứ ngỡ là Phan Quân Khánh đến đây tìm cô tính sổ nhưng xem ra cô đã lầm.
Diệp Minh cũng theo sau xách đồ giúp cô vào bên trong. Biết cô đang có tâm trạng nên anh chỉ dừng lại trước cánh cổng rồi chào tạm biệt để ra về. Anh muốn để cô yên tĩnh một mình, bản thân rất muốn hỏi Quân sẽ dự định làm gì. Nhưng cuối cùng Diệp Minh vẫn chọn cách im lặng. Đến lúc ngồi vào xe anh còn cố nán lại nhìn xem cô đã đi vào bên trong hay chưa.
Đang loay hoay mở cổng thì lực một bàn tay kéo cả người cô lùi lại. Bàn tay to lớn ấy nắm mạnh cổ tay toan kéo Quân đi. Túi xách của Khánh Quân liền rơi xuống thềm bậc thang, cả người cô liền đổ dồn về phía sau người kia.
“Chết tiệt Nguyễn Trần Khánh Quân. Bây giờ cô mới chịu xuất hiện à?“
Khánh điên tiết quát tháo khiến Quân muốn thủng màng nhĩ. Đôi mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh không cần đợi cô trả lời cũng không cho cô cơ hội nói chuyện cứ thế kéo cô đi ra khỏi cánh cổng. Anh đang điên, thật sự rất điên khi phải đứng đợi cô ở đây để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhìn thấy cô được một người đàn ông đưa về anh lại càng tức giận hơn. Trong khi anh và Tuyết Vy đang khổ sở vì tin tức kia còn cô lại có thể vui vẻ như không có chuyện gì xả ra. Khánh bây giờ chỉ muốn trút tất cả lửa giận lên người con gái này.
Quân nhìn thấy rõ sự nguy hiểm trong lời nói lẫn hành động của anh. Nên cô kịch liệt phản ứng lại.
“Phan Quân Khánh cậu bị điên à? Thả tôi ra.”
Cô dùng luôn cả chân lẫn tay quơ quơ về phía trước để đánh, đạp anh. Bỗng nhiên đá trúng chân trái của Phan Quân Khánh một phát. Anh chỉ dừng người lại một giây nhăn mặt nhìn cô rồi kéo đi tiếp.
“Con m\* nó! Cậu có thôi đi không hả? Tôi đã nói là không phải tôi sao cậu cứ cho rằng là tôi tung tin đó ra ngoài thế?”
“Không còn cô thì là ai? Ma chắc?”
Khánh tức giận vừa bước nhanh vừa quát. Bàn tay anh vẫn siết chặt cổ tay cô như muốn bẻ gãy nó. Đôi mắt đỏ ngầu giật giật liên tục, cơ mặt căng ra, lửa giận bốc ngùn ngụt trên đầu. Anh thực sự nổi điên khi sáng ngày ra Thiên Vũ gọi điện tới hỏi về tin tức kia. Còn trách anh là bạn bè của nhau sao lại giấu kín chuyện kết hôn nữa chứ. Mọi dự định đều không được như ý muốn, còn Tuyết Vy sẽ phải làm thế nào? Cơn giận đã làm anh mất lý trí, trong lòng anh luôn đinh ninh cho rằng Quân có ba anh chống lưng nên mới to gan làm càn tung tin kết hôn ra bên ngoài.
“Tôi nhắc lại một lần nữa là không phải tôi làm.”
Quân cố giải thích, nhưng mà có lẽ Khánh không muốn nghe.
“Cô im đi.”
Khánh vẫn cố kéo cô ra một chỗ kín nào đó để nói chuyện. Biết là tức giận nhưng cũng không nên cãi nhau om sòm trước cổng nhà cô. Anh không muốn để mẹ cô biết anh đã đến đây vào hôm nay.
“Buông tay cô ấy ra!”
Là tiếng của Diệp Minh, lúc anh nán lại để xem cô đã vào nhà chưa thì thấy một màn lôi lôi kéo kéo giữa hai người. Thấy Khánh Quân đang cố phản kháng, anh liền tức tốc bổ nhào ra. Diệp Minh cho rằng cô đang gặp nguy hiểm nên cố đuổi theo để cứu cô. Khi tay đã chạm tay anh mới níu cô lại được đôi mắt anh ngờ vực nhìn người đối điện không chớp mi.
Diệp Minh nhận ra người đang đứng trước mắt mình là ai. Phan Quân Khánh, người xuất hiện trên các mặt báo vào sáng nay. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của Phan Quân Khánh. Diệp Minh liền nhớ ra đó là người đàn ông đã ở cùng với Khánh Quân ở bệnh viện lúc trước. Người mà anh khó có thể đắc tội được, tuy nhiên anh vẫn thẳng thừng tiếp thêm một câu nữa:
“Anh là ai? Tại sao lại lôi kéo bạn của tôi?”
“Không phải việc của anh.”
Phan Quân Khánh trả lời gọn lỏn. Anh không muốn mất thời gian để giằng co với người này. Việc chính của anh là muốn tìm Quân để làm ra lẽ chuyện hôm nay chứ không phải đứng ở chỗ này tranh giành phụ nữ. Nhìn lại cô gái đang đứng trước mặt anh, Phan Quân Khánh một chút cũng không thương xót.
Cô ta như vậy đúng là đáng đời!
Quân chỉ cảm thấy thật lố bịch khi giữa đường có hai người đàn ông đang kéo qua kéo lại một người phụ nữ. May ra ở đây là đường nhỏ chứ không phải đường lớn. Chứ không cô ngại mà muốn chui đầu xuống lỗ mất.
“Anh tự ý lôi kéo bạn tôi đi như vậy trong khi cô ấy không đồng ý. Như vậy là phạm pháp có thể quy thành tội cưỡng ép người khác.”
Diệp Minh dùng lực kéo Khánh Quân trở về. Do dùng lực hơi mạnh nên cô đổ ập cả người đập vào anh. Diệp Minh dang tay còn lại ra ôm lấy cô.
“Tôi là sếp của cô ta. Sếp đến tìm nhân viên là chuyện bình thường. Đừng dùng pháp luật ra hù doạ tôi.“
Diệp Minh biết vị công tử nhà hào môn đang đứng trước mặt anh là người không thể chọc vào. Nhưng vì muốn bảo vệ Khánh Quân anh không ngại ra mặt tranh cãi với anh ta.
“Hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy. Anh không thể ép cô ấy làm việc. Nếu như trường hợp cô ấy đồng ý thì anh mới có quyền làm như vậy.”
“Tôi đến tìm cô ta để giải quyết việc riêng. Không liên quan gì đến công việc hết.”
Khánh vẫn không chịu thua, tay anh vẫn còn đang nắm cổ tay cô không buông. Cố gắng giật người cô về phía anh để giải quyết cho xong chuyện kia.
“Còn nữa chúng tôi giải quyết việc riêng không liên quan gì đến anh.”
Khánh trừng mắt đe doạ kẻ đang cố tình chen vào việc của anh. Tay còn lại siết thành nắm đấm chỉ chực chờ người kia nói thêm một câu nữa anh sẽ xông vào đánh cho một trận nhừ tử.
Hai người đàn ông đứng ngang nhau không chịu thua kém ai. Khánh Quân thấy tình hình có vẻ không ổn, có lẽ sắp đánh nhau khi thấy Phan Quân Khánh đang âm thầm siết bàn tay lại thành nắm đấm. Cô mới cố sức giãy hai tay thật mạnh xuống để thoát khỏi bàn tay của hai người đàn ông kia. Bây giờ đôi tay mới được giải thoát nhưng nó đã ê ẩm đau nhức.
“Các người có thôi đi không hả? Tự nhiên đứng giữa đường lôi lôi kéo tôi như vậy còn ra cái dạng gì nữa?”
“…..”
“…..”
“Diệp Minh anh đừng lo! Cậu ta không làm gì được em đâu. Em có chuyện cần giải quyết với cậu ta, nên anh về trước đi.”
“Nhưng anh ta…”
“Không sao!”
Diệp Minh chưa nói hết câu đã bị Khánh Quân cắt ngang. Anh kinh ngạc nhìn cô, một dấu chấm hỏi hiện lên trước trán anh.
Thấy cô gằn giọng kiên quyết như vậy Diệp Minh đành thu tay về. Anh muốn biết họ muốn nói chuyện gì nhưng anh không thể tiếp tục chen chân vào được. Anh căn dặn cô nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức gọi điện thoại cho anh. Xong rồi Diệp Minh quay người cố bước chậm rãi, đầu vẫn quay lại nhìn vào phía hai người kia. Bất lực thở dài một tiếng anh quyết định ra về rồi sẽ gọi điện cho cô sau.
“Phan Quân Khánh cậu bị mất não hay sao thế? Tôi đã nói như vậy rồi mà cậu vẫn không chịu nhả tôi ra là sao?”
Cô bực mình vì cái tên này nghe rồi vẫn không chịu lọt vào tai. Không hiểu não cậu ta chứa cái gì bên trong nữa chứ?
Từ lúc biết tin tức bị lộ ra Quân đã liệu trước rằng Phan Quân Khánh sẽ tới tìm cô. Nhưng không ngờ anh không biết phân biệt đúng sai lại còn gây chuyện.
“Cô nghĩ tôi tin cô chắc? Tôi còn không biết cô định mưu đồ gì nữa không? Phải rồi, được ba tôi chống lưng ủng hộ nên cô chả sợ gì hết đúng không? Tôi nói cho cô biết đối với tôi cô chả là cái thá gì hết! Loại con gái mưu mô thủ đoạn.”
Khánh không kiêng dè mà chì chiết nói rõ suy nghĩ trong lòng mình về con người của Quân.
“Cậu có thể không tin tôi nhưng đừng có mà xúc phạm tôi quá đáng như vậy! Nếu không tin cậu có thể đi kiếm người đã viết bài báo đó mà hỏi cho ra lẽ đi. Toàn soạn đó cậu không phải không biết địa chỉ. Đừng có điên mà động vào tôi.”
Quân hét to vào mặt Phan Quân Khánh. Khi nghe anh xỉ vả cô qua điện thoại cô đã bực mình lắm rồi, bây giờ trực tiếp nghe anh tiếp tục nói như vậy. Sự chịu đựng của cô đã hết giới hạn, đứt phụt như sợi dây đàn. Cô đang định lao vào đạp cho anh một cái để trút tất cả bực tức trong người.
“Được rồi muốn sỉ nhục tôi chứ gì, tôi cho cậu bầm dập luôn. Cùng lắm thì nghỉ việc thôi.”
Máu nóng sôi trào, Quân dồn người về phía trước chân đưa lên cao cố tung về hướng Phan Quân Khánh đang đứng một cước. Nhưng chưa kịp đưa chân lên cao thì đã bị anh chụp lấy. Lần này anh nhanh hơn tay nắm lấy cổ chân gạt sang một bên. Tay niết cổ chân cô, giữ nguyên vị trí như vậy khiến Quân chỉ đứng bằng một chân.
“Cô lại định đánh sếp mình tiếp à?”
“Với người đầu óc có vấn đề và không nói lý lẽ như cậu chỉ còn cách đánh cho tỉnh ra thôi.”
Tay Khánh vẫn giữ chặt chân cô không buông. Anh biết nếu bây giờ thả ra có lẽ con người anh không toàn vẹn mà trở về nhà cũng nên. Người con gái đứng trước mặt anh thật đanh đá và nguy hiểm.