Sau khi ba mất, Khánh Quân và mẹ cũng chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha, nên mẹ cô đã cố gắng che chở yêu thương nuôi dạy Khánh Quân thành người. Cô tốt nghiệp cấp ba và thi đậu vào một trường danh tiếng tại Đà Nẵng với số điểm cao ngất ngưởng. Ngoài ra cô còn được biết đến với biệt danh là hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh.
Nếu như ngày xưa Quân đen nhẻm vì hay phơi nắng ra đồng nghịch đất thì bây giờ lớn lên cô càng ngày càng xinh đẹp. Nước da trắng ngần, bờ mi cao vút, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài xoã ngang lưng. Đặc biệt là chiều cao một mét sáu lăm cùng với gương mặt khả ái đã khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi và trồng cây si trước nhà cô. Nhưng cô chả đáp lại ai cả vì chính cô cũng đang trồng cây si với một anh khoá trên trong trường.
Số tài sản của ba cô để lại trước khi mất cũng đủ để cho hai mẹ con trang trải qua nhiều năm. Nhưng cô không vì thế mà ỷ lại nó thậm chí còn phụ giúp mẹ kinh doanh một tiệm hoa lớn trong thành phố.
Với sự thông minh sắc sảo của mình nên sau khi tốt nghiệp đại học Khánh Quân đã được nhận vào làm ở các công ty lớn. Nhưng tính cách sôi nổi thích mới mẻ của cô có vẻ như không thích hợp với những công ty ấy. Cho nên cô thường xuyên nhảy việc công ty mà Quân gắn bó lâu nhất chỉ có một năm rưỡi.
Vào một ngày đẹp trời Quân vô tình nhìn thấy công ty WL Đà Nẵng thuộc tập đoàn WL đang tuyển dụng. Nhấp chuột vào thấy yêu cầu tuyển dụng phù hợp với công việc cô đang tìm kiếm. Quân nhanh chóng gửi Cv đến địa chỉ email hiển thị trên bài tuyển dụng. Sáng hôm nay khi nhận được email đến hẹn phỏng vấn vào 2 giờ chiều Quân liền tức tốc sửa soạn. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội đến đây vì đã gửi Cv gần một tuần mà không thấy hồi âm.
Đậu xe theo hướng dẫn của bảo vệ, Quân gấp rút đi vào trong toà nhà để tìm lên tầng phỏng vấn theo email mà nhân sự đã gửi cho cô. Bước vào hành lang tới trước cửa căn phòng, cô đã kinh ngạc vì có rất nhiều người đến đây ứng tuyển. Người thì đứng ở hành lang đi qua đi về lâu lâu lại cố nhìn vào phía trong căn phòng. Kẻ thì ngồi ở ghế trên tay cầm những tập hồ sơ bản thân.
Khánh Quân liền tìm một góc ở chỗ ghế cuối hàng lang ngồi xuống và mở hồ sơ sắp xếp lại những thứ cần để nộp. Sau gần 30 phút chờ đợi thì tên của cô cũng đã được gọi lên. Bước vào phòng Quân có chút không tự nhiên thành viên ban phỏng vấn có đến ba người. Cô liền trấn an bản thân không việc gì phải lúng túng cứ bình tĩnh. Màn giới thiệu đã qua cô dõng tai nghe những câu hỏi từ họ và đáp lại.
Hơn 15 phút phỏng vấn đã qua đi Quân được yêu cầu ra về chờ đợi kết quả. Xuống dưới đứng trước cửa toà nhà cao tầng cô ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ WL bên ngoài cửa kính ở độ cao kia và nói:
“Hi vọng đây là nơi dừng chân cuối cùng của mình.”
Về nhà bước vào phòng rồi lao tới chiếc giường quen thuộc, mệt mỏi buổi chiều cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chút. Quay người qua Quân vô tình quơ tay trúng cái khung ảnh đặt đầu giường khiến nó rơi xuống.
Trong ảnh là khuôn mặt cười tươi rói của cô còn người con trai bên cạnh cũng rạng rỡ không kém. Người con trai ấy tên là Huy Nam, là người mà Quân đã yêu thầm suốt từng ấy năm đại học. Anh quan tâm, ân cần chỉ bảo giúp đỡ cô trong học tập và các hoạt động của trường. Còn cô đối với anh thì tình ý rõ mồn một nhưng Huy Nam thì chẳng đáp lại. Cô biết anh chỉ xem cô như một đàn em khoá dưới không hơn không kém.
Giữa hàng tỷ người Khánh Quân đã gặp được người khiến trái tim cô rung động. Quá khó khăn khi để Huy Nam cũng rung động với cô. Nhưng giờ đây khó khăn lớn hơn chính là lãng quên đi người ấy. Khi tình cảm của cô trao cho anh mà không được đáp lại. Dẫu là vậy nhưng chẳng biết vì sao đến bây giờ cô vẫn không dứt ra được. Vẫn không thể lãng quên bóng hình Nam để tìm một tình yêu cho chính mình. Cô đã từ chối rất nhiều người với lý do tập trung cho sự nghiệp. Cho nên đến bây giờ khi đã 26 tuổi trong khi bạn bè đã kết hôn sinh con thì cô vẫn lẻ bóng.
“Bây giờ anh đang ở đâu?” Khánh Quân lặng lẽ gọi tên anh trong vô vọng.
Quân vừa chợt nhớ tới Huy Nam thì rưng rưng, cô rất nhớ anh người con trai từng ấy năm cô yêu đơn phương. Bỗng một ngày người ấy biến mất và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô khiến cô cảm thấy thật hụt hẫng nhớ mong. Anh biến mất mà không một lời tạm biệt khiến người ở lại như cô vẫn cứ mơ mộng chờ đợi vào một cuộc hội ngộ không tưởng. Duy chỉ có mỗi Khánh Quân là vẫn trông ngóng tin tức của anh.
Vừa thiếp đi chưa được bao lâu đột nhiên có tiếng gọi. Là mẹ cô đang ở dưới chân cầu thang gọi vọng lên:
“Quân xuống ăn cơm.”
Vội vàng thay áo quần, Quân liền chạy xuống.
“Dạ con xuống ngay đây.”
“Mày làm cái gì trên đấy mà lâu vậy? Xuống nhanh cho mẹ nhờ. Con gái con lứa có mỗi việc ăn cơm cũng phải chờ mẹ gọi là sao?” Mẹ cô giục liên tục.
Nghe mẹ giục vậy Quân đành hớt hải chạy xuống phụ mẹ dọn cơm.
Bữa cơm chỉ có hai mẹ con nên rất đơn giản. Quân chỉ thích ăn những thứ thanh đạm và cực kỳ ghét cá. Không chỉ dị ứng với nó mà chỉ cần ngửi thấy mùi cá là cơn buồn nôn ập đến. Vì vậy trên bữa cơm của hai mẹ con rất ít xuất hiện món ấy.
“Nay phỏng vấn sao rồi con? Được nhận rồi chứ?”
“Chưa ạ. Ngày mai mới có kết quả.”
“Mày cứ lao đầu vào làm việc mà chẳng bao giờ để ý đến cái thân già của mẹ mày. Bằng tuổi mẹ người ta bồng cháu hết rồi. Trong khi mày bao nhiêu người theo đuổi mà mày chẳng nhìn lại người ta. Thế ý mày là sao hả con?”
Mẹ cô vừa than vãn vừa gắp thức ăn cho Quân. Lại là cái bài ca muôn thuở ‘lấy\-chồng\-đi\-cho\-mẹ\-nhờ’ cứ vang bên tai cô. Cô thầm trả lời trong bụng:
“Con cũng muốn làm cho mẹ vui nhưng biết sao được.” Cô chỉ dám nghĩ trong bụng như vậy chứ không dám nói ra. Vì sợ nói ra mẹ cô lại tiếp tục than vãn.
“Mẹ cứ từ từ đừng giục con. Rồi sẽ có người tới rước con cho mà xem.”
“Ai? Diêm Vương hả?“ Mẹ cô ngắt lời.
Quân nghe vậy liền cứng đơ người. Đúng thật bây giờ chờ cô chỉ có ngài Diêm Vương chứ còn ai đây nữa.
“Thôi mẹ không nói nhiều. Cuối tháng 11 đi gặp mặt con trai nhà người ta. Hai đứa tụi bây có hôn ước từ nhỏ nên càng không thể không đi.”
Sặc. Quân nghe thấy hai từ ‘hôn ước’ liền phun ra cơm.
“Mẹ. Vì bắt ép con đi gặp mặt người ta mà mẹ lại bày ra cái trò hôn ước gì thế?”
“Hôn ước được ba mày định với nhà người ta khi mày còn nhỏ nên bây giờ phải giữ lời hứa. Lúc lâm chung ổng ấy cũng đã cố dặn mẹ về chuyện này rồi. Mày không muốn ba mày trên trời nhìn thấy con gái ổng ở vậy cả đời chứ?”
Thấy con gái không nói gì bà Phượng lại lên tiếng:
“Hôm trước ông ấy đã đến nhà mình để nói về chuyện này, họ đã yêu cầu cho hai đứa gặp mặt rồi đấy. Dù không muốn như gia đình mình không thể thất hứa như vậy được.”
“……”
Khánh Quân lặng thinh khi nghe mẹ nhắc tới ba mình. Lúc còn nhỏ ông ấy rất yêu thương cô. Vì thế Quân luôn luôn nghe lời ba, chẳng bao giờ làm trái ý ba mình. Nhưng đây lại là hạnh phúc cả đời của mình. Cô làm sao có thể kết hôn với một người mà cả đời đến mặt còn chưa biết nói gì là tình yêu. Quân không hiểu ba của mình vì sao lại làm thế.
Bữa cơm trở nên im ắng, mọi thứ xung quanh nhưng chậm lại. Bà Phượng thấy con gái có vẻ không vui nên đành buông đũa xuống. Bà mở một giọng chắc nịch để nói với Quân:
“Nếu mày mà không đi mẹ sẽ cho người trói mày lại rồi đưa đến chỗ gặp mặt đấy.”
Nói xong bà đứng phắt dậy rồi hướng cửa phòng mình mà bước.
“…..”
Quân cảm thấy không vừa miệng. Một đống thức ăn coi như bỏ vì câu chuyện giữa hai mẹ con đã làm bầu không khí nặng trĩu xuống. Cô nuốt không trôi nữa nên đành dọn dẹp rồi bước về phòng mình.
Bây giờ mới 8 giờ tối nhưng vì không khí quá ngột ngạt nên cô đành lái xe ra ngoài dạo để thư giãn đầu óc. Đậu xe bãi đỗ xe gần khu vực cầu sông Hàn, Khánh Quân liền nhắm hướng cầu mà tiến. Phía trước là sông Hàn, bước trên vỉa hè cô tìm đến chỗ quán nước quen thuộc nơi mà gắn nhiều kỉ niệm của cô và Huy Nam.
Hai người thường tới đây ngồi buôn dưa bán vải đến tận khuya để ngắm cầu sông Hàn quay. Quân rất thích nhìn ánh đèn rực rỡ và sự chuyển mình khéo léo của cây cầu lúc nửa đêm. Với cô chiếc cầu như vật gắn kết giữa hai người nhưng đã bao lâu rồi cô chưa gặp lại anh, đã bao lâu rồi không được cùng người ấy đến đây. Quân cũng không nhớ rõ nữa.
Gió thổi qua bỗng nhiên Quân thấy se buốt. Thời tiết tháng 10 ở Đà Nẵng chưa lạnh nhưng với tâm trạng hiện tại thật sự khiến cô cảm nhận được cơn gió đã lùa vào tim mình. Vốn là một thành phố náo nhiệt nhưng càng về khuya thành phố càng trầm tĩnh hơn khi chìm vào giấc ngủ yên bình. Quân thu lại một góc, vài giọt sương đã điểm trên vai mình. Ngồi nghĩ đến câu chuyện hai mẹ con nói lúc tối, cô càng trầm tư hơn rồi khẽ nói:
“Thôi kệ! Đến đâu thì đến.”
Gần hai tháng không đi làm cô chỉ tụ tập bạn bè đi quẩy đến khuya hay những hôm xem phim tới sáng mới chịu ngủ thế nên cô thường dậy rất muộn. Mẹ cô thấy con gái như vậy cũng không buồn nói chỉ lẳng lặng chuẩn bị thức ăn cho cô rồi đi đến cửa hàng.
10 giờ sáng chuông điện thoại vang lên khiến cô bừng tỉnh. Một số điện thoại lạ gọi tới cho cô.
“Alo.”
Giọng nói ngái ngủ của Quân trả lời. Cô nửa tỉnh nửa mê, dù nhíu mắt vẫn cố buông được câu nói:
“Tôi nghe.”
Bên kia liền phát ra tiếng của một cô gái:
“Vâng cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của cô Nguyễn Trần Khánh Quân không ạ?”