“Cái thằng này, mày muốn ba tức chết hay sao? Hoàng lão gia là người có danh tiếng lớn trong cả hai giới hắc bạch. Nhà đó lại không có con trai, qua sự kiện lần này cũng biết ông ta cưng chiều cháu gái như thế nào! Nhà nào có con trai tầm tuổi này lại không muốn có được hôn sự này chứ? Còn ở đó nói không.” – Lâm Chấn Thiên tâm trạng căng thẳng, mắng con trai không hiểu chuyện. Tuy nhiên ông cũng không cao giọng gay gắt với cậu cả của mình.
Lâm Thiên Vũ vẫn để ngoài tai lời của ông, ung dung đáp: “Con không hợp với mấy thiên kim tiểu thư yếu ớt ra vẻ đâu. Ba, con bận lắm! Nếu không có chuyện gì, con đi làm việc đây.”
“Ơ, cái thằng oắt con này. Ba còn chưa nói hết lời, mày đã đuổi tao đi sao?” – Lâm Chấn Thiên chưng hửng than phiền rồi tiện tay tiến đến véo má Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ kinh ngạc trước hành động này của ông, lấy tay lau má lia lịa: “Ba, con lớn rồi, còn chơi trò này.”
“Thằng nhóc, mau cưới vợ đi. Hôn phối với cháu gái nhà họ Hoàng chỉ có lợi thôi.” – Nhìn cậu nhóc gần ba mươi tuổi không trưởng thành nổi của mình, ông chỉ còn biết kiên nhẫn giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Ba, ba bớt phong kiến dùm con đi. Thời đại nào rồi mà ba cứ hôn phối hôn sự cho con cái vậy. Ba xem, Cát Vũ không phải cũng do ba làm chủ hôn sự sao? Đến khi sắp cưới thì nó hủy hôn. Làm nhà ta với nhà của Nam Phong gặp nhau cứ kỳ kỳ. Hôn nhân phải dựa trên cảm giác và mong muốn của cả hai. Không phải kinh doanh mà nói đến lợi ích. Chúng ta đang thiếu tiền hay sao?” – Lâm Thiên Vũ bất mãn lên tiếng nói ra một tràng.
“Nhóc con của ba à, không có sự kết hợp gia thế giữa gia đình của ba và mẹ thì hai đứa nhóc các con được như thế này sao?” – Lâm Chấn Thiên lắc đầu vuốt tóc Lâm Thiên Vũ, đặt ngược vấn đề.
Lâm Thiên Vũ nhăn mặt, cau mày, đi về phía tấm gương lớn vuốt lại mái tóc bị Lâm Chấn Thiên làm bù xù, không quên càu nhàu: “Ba à, tóc đẹp của con bị ba phá hỏng rồi.”
Anh xụ mặt cất lời phản kháng: “Thời ba mẹ đã như vậy rồi, giờ cho tụi con sống vì mình được không? Con không muốn cưới trước yêu sau đâu. Cũng không muốn hôn nhân chính trị.”
“Được rồi, được rồi. Ba không ép con nhưng con nể mặt ba lần này đi dự sinh nhật cháu gái Hoàng lão gia được không?” – Lâm Chấn Thiên nhìn quý tử cau mày thì liền xuống nước nhượng bộ
“Con không hứa trước, rảnh con sẽ đi.” – Lâm Thiên Vũ được thể lại giở thói trẻ con cao giọng ta đây.
Nhưng Lâm Chấn Thiên không thấy khó chịu vì ông vốn biết tính con trai mình. Cậu cả chịu nói vậy tức là có hy vọng, cho nên ông vui vẻ nhắc nhở: “Thứ bảy tuần sau bay đến Chicago nha con, ba mẹ chờ con ở đó. Buổi tiệc sẽ vui lắm không buồn chán đâu.”