“Lâm Thanh, đừng đánh hắn nữa. Chúng ta đi thôi.” – Lưu Uyển Linh vừa nói vừa kéo Lâm Thanh đi bỏ lại Lưu Trọng Thiên đang ngã chổng kềnh ra đất.
Ngay khi hai người bước được vài bước ra đến cửa thì Lưu Trọng Thiên mới nói vọng theo: “Năm đó đúng là Lập tổng của Lập bang muốn tôi cấy mẫu virus Wtv2556 vào người cô để trả thù Đoàn Nam Phong, bởi vì chỉ có tôi mới có thể dễ dàng tiếp cận cô. Nhưng… tôi đã không làm vậy. Dù tôi có táng tận lương tâm đến mức nào cũng không làm hại đến em gái mình. Bất kể cô có coi tôi là anh hay không thì tôi cũng luôn coi cô là người nhà của mình. Vì sợ Lập tổng biết được tôi dám trái lời hắn cho nên tôi đã giả vờ nhận lời rồi mang mẫu virus đó giấu đi.”
Nói đến đây, Lưu Trọng Thiên liền im bặt. Lâm Thanh thấy vậy liền quay lại hỏi hắn: “Vậy bây giờ mẫu virus đó ở đâu?”
Lưu Uyển Linh đưa mắt nhìn Lâm Thanh như muốn nói mẫu virus đang ở trong tay Tinh Vân nhưng Lâm Thanh đã bấm tay cô ra hiệu cho cô im lặng. Lưu Uyển Linh làm theo lời anh, im lặng dõi theo sự việc.
“Tôi… Mẫu virus đó… Tôi…” – Lưu Trọng Thiên ấp úng hồi lâu thì cũng chịu nói ra thành câu: “Hiện tại tôi không có giữ.”
Lâm Thanh nghiêm mặt hỏi lại lần nữa: “Nếu không ở trong tay mày thì lấy gì chứng minh mày không cấy mẫu virus đó vào người của Uyển Linh?”
Lưu Trọng Thiên bị bí quá liền nói: “Tôi đã giao mẫu virus đó cho một người bạn giữ. Hiện tại cô ta đã chết nên tôi cũng không biết nó ở đâu?”. Ngôn Tình Sắc
Lâm Thanh lại lạnh giọng hỏi tiếp: “Vì sao mày không tự cất đi mà phải giao cho người khác giữ?”
Lưu Trọng Thiên ấp úng hồi lâu cũng không trả lời được. Lưu Uyển Linh không có kiên nhẫn cũng không muốn ép hắn nữa cho nên đã kéo Lâm Thanh rời đi.
Hai người vừa bước vào xe, Lâm Thanh liền quay qua hỏi cô: “Vì sao em không để anh hỏi tiếp?”
Lưu Uyển Linh đơn giản nói ra hai tiếng: “Em mệt.”
Lâm Thanh hiểu ý liền cho xe lăn bánh rồi nhẹ giọng nói: “Chúng ta về nhà nghỉ ngơi nha.”
Lưu Uyển Linh buồn bã lắc đầu rồi nhẹ giọng nói: “Em muốn đến một nơi.”
Lâm Thanh chiều ý Uyển Linh, lái xe theo chỉ dẫn của cô đến một nghĩa trang cách đó không xa. Lưu Uyển Linh cùng Lâm Thanh tay không bước vào cổng nghĩa trang và đi đến một ngôi mộ khang trang tươm tất.
Phía trên ngôi mộ còn có một bó hoa. Lưu Uyển Linh nhìn thấy bó hoa còn tươi thì liền phỏng đoán: “Chắc do anh Thiên mang tới.”
Lâm Thanh thở dài nói: “Hắn đến thăm mẹ cho phải đạo làm con.”
Lưu Uyển Linh chậm rãi kể lại những chuyện xưa cũ: “Lúc mẹ còn sống, bà rất thích hoa Pansy nhiều màu như thế này. Bởi vì nó gần âm với tên của bà. Có lẽ… anh Thiên vẫn còn nhớ.”
Lâm Thanh đưa tay kéo cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Những chuyện về Lưu Trọng Thiên em đừng nghĩ nhiều nữa. Hãy cho nó vào dĩ vãng. Từ giờ em hãy sống cuộc sống như mình mong muốn, lựa chọn ở bên cạnh người mình yêu thương.”
Lưu Uyển Linh nghe xong những lời của Lâm Thanh thì nhẹ mỉm cười quay qua nói trước mộ của mẹ cô: “Mẹ à, con đã nhận dì Minh làm mẹ nuôi và đồng ý chuyển về nhà họ Cao ở chung với ba và dì ấy cùng với bà nội. Mẹ có trách con không?”
Không gian cảnh vật nơi nghĩa trang trước sau vắng lặng, những cơn gió mùa đông hiu hắt nhẹ lướt qua mộ phần của bà Fancy và gương mặt trầm ngâm của Lưu Uyển Linh. Cô không biết việc nhận bà Minh làm mẹ nuôi có gọi là “nhận giặc làm cha” hay không? Cũng không biết làm như vậy có phải là phản bội mẹ mình hay không?
Lưu Uyển Linh đứng trước mộ mẹ mình suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Con người sống ở trên đời bị ràng buộc quá nhiều thứ, càng trưởng thành, càng nghĩ nhiều thì càng phiền muộn.
– —
Sau nhiều tháng cố gắng thì hôm nay truyện của mình cũng quay lại vị trí đầu bảng trong tiểu thuyết HOT nhất. Cám ơn các bạn độc giả thân yêu đã ủng hộ mình nha. Tìm Hạc Giấy tại Facebook: những câu chuyện của Hạc Giấy để đọc những bộ truyện hay ho khác nữa nhé.
ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE NHA CÁC TÌNH YÊU!