Hoàng Kim Minh nghiêng đầu, cười cợt hỏi: “Anh lo cho tôi sao?”
Dương Thiên Bình ngây ra không hiểu câu này là ý gì liền ấp úng nói: “Cô là con gái duy nhất của chủ tịch. Cô có chuyện gì đầy tớ như chúng tôi sẽ không gánh nổi.”
Hoàng Kim Minh hất mặt tươi cười nói như ra lệnh: “Vậy thì đi cùng tôi đi. Nếu tài xế taxi đưa tôi đi đâu thì sao?”
Dương Thiên Bình ngốc nghếch nghĩ nghĩ một chút cũng thấy đúng. Sau đó liền nói: “Để tôi ra buồng điện thoại công cộng gọi cho quản gia Hạ.”
Hoàng Kim Minh liền lấy cái điện thoại Motorola từ trong giỏ ra nói: “Nếu muốn gọi tôi đã gọi bằng điện thoại của tôi. Cần gì phiền đến anh.”
Dương Thiên Bình lại ngốc nghếch hỏi: “Vậy sao cô không gọi?”
Hoàng Kim Minh lém lỉnh nghiêng đầu nói: “Bởi vì hôm nay tôi muốn tự do đi chơi.”
“Đi chơi sao? Giờ này còn chỗ chơi sao?” – Người nào đó lại làm thanh niên nghiêm túc nhíu mày hỏi lại.
Hoàng Kim Minh thấy anh ngốc quá liền hiểu ngay vì sao anh khó tìm được việc mặc dù học rất giỏi. Nhưng trời xui đất khiến nàng thích kiểu như vậy. Biết làm sao bây giờ. Đùa anh ta một chút. Nghĩ vậy, nàng liền nheo mắt nói: “Tôi chưa nghĩ ra nhưng bây giờ tôi rất đói. Tôi muốn ăn.”
Dương Thiên Bình nhìn quanh, hai ba giờ sáng kiếm đâu ra nhà hàng cho cô chủ ăn đây. Anh lấy tay gải đầu, vẻ mặt khó nghĩ nói: “Tiểu thư à, hay về nhà ăn đi. Giờ này không có nhà hàng nào mở cửa hết.”. Truyện Dị Năng
Hoàng Kim Minh bĩu môi: “Tôi không thể về nhà được. Nếu ba tôi biết tôi ra ngoài giờ này sẽ đánh gãy chân tôi. Nhưng tôi đói bụng quá. Làm sao đây?”
Nhìn Kim Minh vừa mếu vừa nói. Dương Thiên Bình đành chiều lòng nàng, khẽ nói: “Vậy thì về nhà trọ của tôi tạm vậy. Tôi nấu mì cho cô ăn.”
Hoàng Kim Minh thấy đã có người trúng bẫy liền phấn khích cặp tay, ngả đầu vào vai anh như “huynh đệ thân thiết”, vui vẻ nói: “Tốt quá, chúng ta đi thôi!”
Dương Thiên Bình không cất bước mà lại ậm ừ: “Nhưng mà…”
Hoàng Kim Minh tròn mắt chờ anh nói hết câu đang ấp úng trong miệng.
“Nhưng mà… nhà của tôi rất là bẩn. Chỉ sợ làm dơ giày của cô.”
Hoàng Kim Minh nghe xong tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Cô liền không hi hi ha ha nữa mà nghiêm túc nói: “Không sao, nếu anh ngại dơ giày của tôi thì tôi sẽ cởi giày ra và đi chân không.”
Dương Thiên Bình liền xua tay: “Không, không, bàn chân ngọc ngà của cô mà bị dây bẩn thì…”
“Thì sao?” – Hoàng Kim Minh nghiêng đầu chờ câu nói phía sau của anh. Nàng linh cảm đó là câu nàng muốn nghe.
“Thì tôi sẽ đau lòng lắm!”
Hoàng Kim Minh nghe xong liền cười mãn nguyện. Tên ngốc này dụ riết cũng chịu nói lời trong lòng.