“Hay để tôi thay cho em?” – Đoàn Nam Phong vẻ mặt cương quyết, không giống nói đùa. Nghiêm giọng nói.
Tinh Vân lại sợ chọc giận hắn thì nàng lại hứng chịu hậu quả. Ngàn vạn lần không thể tiếp tục phát sinh quan hệ giường chiếu với hắn. Nghĩ vậy cô liền đi vào nhà vệ sinh thay chiếc áo sơ mi mà hắn đưa cho. Lúc bước ra cô không quên cầm theo chiếc váy bị ướt treo lên cửa sổ để phơi.
Khi Đoàn Nam Phong tay cầm bữa trưa từ ngoài bước vào phòng ngủ thì đập vào mắt anh lại là đôi chân thon dài trắng muốt của Tinh Vân đang đứng trên ghế để treo chiếc váy. Hình ảnh năm xưa một lần nữa tái hiện trong đầu anh.
Đoàn Nam Phong nhắm mắt hít thở thật sâu để cố kiềm nén cảm xúc nhưng cổ họng cứ tự nhiên khô khốc. Anh nhẹ nhàng đặt bữa trưa xuống bàn. Tiếng gió từ hồ Huron thổi vào mát rượi nhưng người nào đó cơ thể đã nóng không chịu nổi.
Phụ nữ thà không mặc gì thì thôi, chứ nếu cứ mặc áo của đàn ông thì y như rằng là khiêu khích. Với Đoàn Nam Phong thì cái kiểu đứng như thế này của Tinh Vân lại chính là “tử huyệt chí mạng” của hắn.
“Tinh Vân à Tinh Vân, Đoàn Nam Phong tôi “cha sinh mẹ đẻ” có tính kiềm chế rất tốt trước phụ nữ nhưng sao lần này đến lần khác em cứ khiêu khích tôi.” – Nghĩ vậy hắn liền nhẹ như không bước đến chỗ của nàng, nhanh chóng vòng tay ôm lấy đôi chân của nàng, đặt môi hôn vào khuỷu chân nàng.
Tinh Vân giật mình vì bị hôn bất ngờ, cô định quay lại nhưng chân mình đã bị đôi tay rắn chắc ôm chặt không sao nhúc nhích được. Có thể Đoàn Nam Phong không biết, khuỷu chân này của nàng là điểm nhạy cảm chí mạng trên cơ thể nàng. Nàng cũng không sao kiềm chế được bản thân trước sự khiêu khích này của hắn. Toàn thân Tinh Vân bắt đầu có phản ứng, từng đợt sóng dâng trào khắp cơ thể, cuồn cuộn không buông tha cho nàng. Toàn thân nàng như nhũn đi, không chút sức lực kháng cự, mềm yếu khuỵu lên vai hắn.
Đoàn Nam Phong thấy Tinh Vân không kháng cự nữa, liền nới lỏng vòng tay. Bàn tay anh di chuyển lên phía trên đùi của nàng rồi chầm chậm nhè nhẹ hôn quanh khuỷu chân nhạy cảm trắng ngần ấy. Tinh Vân đã gần như ngã khuỵu xuống. Đoàn Nam Phong lúc này mới đứng thẳng người lên, đường hoàng đặt cô tựa vào vai mình, tay anh chầm chậm mân mê phần da thịt mềm mịn nơi cẳng chân đang dần hồng lên. Từng ngón tay di chuyển đến đâu toàn thân Tinh Vân như nổi lửa đến đó. Cô không chịu nổi khích thích lớn như vậy liền ngân lên vài âm thanh ư a.
Đoàn Nam Phong được thể liền đưa tay trái đỡ lấy khuỷu chân Tinh Vân. Tay phải giữ lưng cô rồi quay người về phía giường. Động tác vừa dứt khoát vừa cương quyết, không đắn đo không do dự. Tinh Vân bất ngờ bị bê từ trên cao, tay trái nàng liền giữ chặt lấy cổ áo của hắn, tay kia giữ lấy áo phía sau lưng hắn.
“Em nhất định không chạm vào tôi sao?” – Đoàn Nam Phong sắc mặt không đổi, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được thất vọng.
“Không muốn… tôi không muốn có quan hệ này với anh.” – Tinh Vân quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn.
Đoàn Nam Phong không nói gì, cũng không đặt nàng xuống giường. Cứ nâng nàng trên tay, đứng yên như vậy nhìn nàng.
Hai phút… ba phút… năm phút…
Thời gian cứ như vậy trôi qua. Tinh Vân không hiểu hắn muốn gì mà cứ như hóa đá, nhưng nàng bắt đầu sốt ruột. Tay trái nàng bắt đầu giật cổ áo hắn, khẽ giọng hỏi: “Anh đang làm gì vậy? Cho tôi xuống đi, được không?”
Lúc này hắn mới lên tiếng, giọng nói có vẻ không vui: “Tôi đang tự hành hạ mình để qua cơn ham muốn em.”
Tự nhiên một cảm giác áy náy xuất hiện trong lòng nàng. Thật ra thì nàng có làm gì đâu chứ? Nàng cũng cố tránh mặt hắn mà. Do hắn tự chuốc lấy nhưng sao bây giờ lại giống như nàng có lỗi vậy. Dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn hắn, Tinh Vân áy ngại nói: “Anh để tôi xuống trước đi, chúng ta có gì từ từ nói.”
Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ của nàng ở khoảng cách rất gần nhìn hắn. Còn hắn cứ như vậy say mê ngắm nàng. “Tinh Vân, những ngày sống cùng tôi, em không biết rằng em đã là ai trong lòng tôi rồi.” – Đoàn Nam Phong nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói.
Nói đoạn, hắn liền xốc nàng lên xoay vài vòng khắp phòng, Tinh Vân nhất thời mất thăng bằng sợ quá vòng hai tay qua bụng hắn ôm chặt. Hắn mỉm cười hài lòng, cúi xuống hôn lên môi nàng, từ từ thưởng thức đôi môi mềm mịn của nàng. Tinh Vân không còn sức kháng cự mà dần bị nụ hôn của hắn mê hoặc. Người đàn ông này lúc cương lúc nhu, thật biết cách để nàng chấp nhận hắn.
Sau một hồi môi lưỡi quấn quýt, hắn hôn dần xuống cổ nàng. Tinh Vân hơi ngửa đầu về phía sau lộ ra chiếc cổ dài tuyệt mĩ. Được một lúc, hắn rời khỏi cổ nàng, say mê nhìn ngắm gương mặt của nàng đang vì hắn mà ửng hồng. Bất giác hắn thấy hạnh phúc, liền mỉm cười đến ngọt.
Tinh Vân đưa tay vòng qua cổ hắn, nhẹ giọng hỏi: “Anh cười gì thế, đừng có nhìn người ta chằm chằm như vậy, không có lịch sự.”