Tinh Vân nghe xong không nhịn được liền phì cười. Tuy nhiên nàng vẫn đưa tay đẩy hắn ra, hờn dỗi nói: “Đừng như vậy, tôi với anh đã kết thúc rồi.”
Đoàn Nam Phong không những không bỏ cuộc mà còn ôm nàng chặt hơn. Một tay giữ đầu, một tay giữ lưng để nàng áp sát vào hắn, đặt cằm lên vai hắn. Hơi thở của hắn từng đợt phả vào tai nàng: “Vậy thì hãy bắt đầu lại đi!”
Tinh Vân lại lần nữa đẩy hắn ra: “Không được, tôi không muốn.”
“Vì sao? Nói cho anh biết vì sao?” – Giọng Đoàn Nam Phong toát lạnh.
“Tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau.” – Tinh Vân vẫn tìm bừa lý do chung chung để trả lời.
“Không hợp nhau sao?” – Đoàn Nam Phong nói như gắt.
Đoạn, anh lại hỏi tiếp nhưng trước sự chối từ của Tinh Vân, anh đã không còn kiên nhẫn mà mềm mỏng nữa: “Trước đây chúng ta đã từng rất vui vẻ. Em đã từng nói yêu anh, tại sao bây giờ lại thay đổi?”
Đúng là Tinh Vân từng nói yêu hắn và đến bây giờ cũng chỉ yêu hắn nhưng có nhiều việc bản thân cô không vượt qua được. Sau một lúc suy nghĩ, Tinh Vân ngẩng mặt lên, đối mắt với hắn cố sức kiên định nói ra những lời trái lòng: “Đoàn Nam Phong, anh nghe đây, tôi không yêu anh. Trước đây là do tôi còn trẻ nên bồng bột. Lúc đó anh cũng đã nói không nên vội vã nói ra lời yêu. Đến bây giờ tôi mới hiểu được là năm ấy mình đã vội vã như thế nào.”
“Tinh Vân!” – Lời nàng vừa nói ra khiến trái tim Đoàn Nam Phong đau nhói. Anh gắt lên tên nàng để ngăn không cho nàng nói ra lời tổn thương anh. Sau đó là một tiếng thở dài được kiềm nén, anh hạ giọng từ tốn nhưng kiên quyết nói: “Anh không quan tâm năm đó lời em nói là bồng bột hay chín chắn mà quan trọng là anh đã tin rằng em yêu anh. Lời yêu mà em nói, đã hối không kịp nữa rồi. Cho nên, Tinh Vân, em chỉ có thể yêu anh mà thôi. Không còn lựa chọn khác cũng không có lựa chọn khác.”
“Anh thật bá đạo. Anh lấy quyền gì mà bắt tôi chỉ có thể yêu anh?” – Tinh Vân uất ức kháng nghị. Ánh mắt nàng lộ ra tia mạnh mẽ có phần bất mãn.
Đoàn Nam Phong nghe nàng hỏi liền đáp nhanh và gọn: “Quyền làm chồng.”
Tinh Vân cũng không vừa, cô đáp lại rất nhanh: “Tôi không phải vợ anh.”
“Em là vị hôn thê của anh. Sau này sẽ là vợ anh.” – Đoàn Nam Phong liến thoắng nói.
Tinh Vân ngoe nguẩy lắc đầu: “Tại sao anh cứ buộc bản thân phải cưới tôi khi mà người anh yêu là Lưu Uyển Linh.” – Những lời cuối Tinh Vân nói như gắt. Giọng điệu mang theo uất ức và cả đau buốt tâm can.
Hai mắt Đoàn Nam Phong phát lên lửa giận, gắt gao ôm lấy nàng, gây gắt nói: “Tinh Vân, anh phải làm gì em mới tin rằng anh chỉ yêu em?”
Vừa dứt lời hắn liền một phát đẩy nàng xuống giường. Đôi tay thuần thục cởi dây áo choàng ngủ màu tím của nàng ra. Bên trong lộ ra chiếc áo ngủ cổ sâu cùng màu viền ren tơ cao cấp nổi bật trên nền da trắng mịn. Hắn áp người xuống, áp môi vào môi nàng sau đó lần sang phía cổ hít lấy hương thơm trên người nàng, mùi hương của lá xông quen thuộc trên người nàng bay vào mũi hắn, khoan khoái. Mùi hương mà hắn nhung nhớ hơn hai năm qua nay lần nữa trở lại bên hắn. Hắn tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy đến ngây dại. Đoàn Nam Phong không phải người vụng về trong cách ăn nói nhưng anh thật sự vụng về trong cách giải thích cho Tinh Vân hiểu rằng anh yêu cô hơn cả sinh mệnh mình. Điều mà trước nay anh không bao giờ nghĩ đến hoặc có nhìn thấy ai yêu ai như vậy thì cũng sẽ lắc đầu cười họ ngốc.
“Bé con, em là liều thuốc độc mà anh nguyện trúng phải cả đời. Anh cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn như vậy mà ôm em.” – Đoàn Nam Phong áp má vào ngực nàng, hai mắt nhắm hờ khẽ nói.
Từng nhịp thở của Tinh Vân cứ đều đều lên xuống. Cô rất muốn không tin hắn, rất muốn đẩy hắn ra nhưng giây phút này cô thấy hắn yếu đuối như một đứa trẻ cho nên vẫn là không nỡ xua đuổi hắn.
Đoàn Nam Phong nhắm hờ mắt, yên lặng lắng nghe nhịp tim đều đều của Tinh Vân khiến tâm tình hắn có phần ổn định. Không thấy Tinh Vân có phản ứng chống cự, Đoàn Nam Phong liền nhanh chóng “hiện nguyên hình”. Hắn ngẩng mặt lên nhìn ngắm gương mặt nàng phảng phất dưới ánh đèn vàng dịu dàng, đẹp đến không chân thật. Đoàn Nam Phong khẽ chớp nhẹ hàng mi rồi như trầm mình vào nhan sắc “khuynh thành” ấy.
Tinh Vân nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy thì vừa có phần mắc cỡ lại có chút sợ hãi. Nàng sợ lúc này nếu có biểu hiện gì đó khác thường thì lại khích thích hắn cho nên cứ để mặc cho hắn nhìn ngắm mình như định giá đồ cổ.
Ý nghĩ này trong đầu Tinh Vân vừa dứt thì Đoàn Nam Phong liền nhanh chóng hành động. Tay hắn thoăn thoắt kéo dây áo choàng ngủ của nàng vứt đi. Chiếc áo ngủ ngắn củn không che hết cặp chân tuyệt mĩ càng như khiêu khích. Bàn tay hắn nhanh chóng vuốt ve làn da mềm mại của nàng, tình tứ nói: “Đời này anh đã bại dưới tay em rồi.”
Nói xong hắn cúi xuống hôn lên cặp chân thẳng nuột trắng mịn mềm mại của nàng. Bất ngờ bị chạm vào người, Tinh Vân sợ hãi toàn thân lạnh toát nổi gai óc, kêu lên: “Đoàn Nam Phong, buông tôi ra. Anh dám làm càng tôi không tha cho anh.”
Hắn dừng động tác, ngẩng mặt lên, nhếch môi cười: “Em sẽ làm gì anh? Sinh cho anh thêm một đứa con nữa sao?”
“Anh… Đồ lưu manh. Ai cho phép anh chạm vào tôi” – Tinh Vân mắng hắn, quơ lấy gối ném liên tục về phía hắn.