Cậu bé lại chu cái miệng xinh ra nhìn Đoàn Nam Phong, lắc đầu nguầy nguậy kêu lên: “Không, không ngủ! Con còn phải gặp mẹ. Muốn gặp mẹ!”
Tinh Vân ngồi đó, một khắc này trái tim tự nhiên thắt lại. Con trai trước mặt nhưng cô không dám nhận. Bảo Vy nhìn thấy Tinh Vân ngồi bất động, Đoàn Nam Phong cũng ngồi nhìn cô không nói gì. Không khí bỗng chốc đông cứng. Cho nên cô liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Tinh Nhật, ở phía trên boong tàu có một nơi rất vui, có thể mẹ con cũng đến đó chơi. Chúng ta lên đó thử xem nhé.”
Tinh Nhật nghĩ nghĩ một chút liền chạy sang chỗ của Đoàn Nam Phong lắc lắc ngón tay anh nũng nịu: “Ba đi cùng con nhé! Bà nội và bà cố nói chỉ có ba mới biết mặt mẹ.”
Đoàn Nam Phong xoa đầu con, trìu mến nói: “Con ngoan, đi chơi một lúc với bác sĩ Bảo Vy, ba có chuyện cần nói với “nữ thần ánh sáng”. Sau đó chúng ta lại tiếp tục đi tìm mẹ được không?”
Đứa bé chớp mắt nhìn Đoàn Nam Phong sau đó tiu nghỉu nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lên hôn tạm biệt anh rồi vẫy tay chào với Tinh Vân. Sau đó cậu nhẹ đặt bàn tay nhỏ bé vào tay Bảo Vy, nhanh chân bước đi theo cô.
Tinh Vân luyến tiếc nhìn theo cậu bé lùn lùn như cái nấm bước đi theo Bảo Vy. Đoàn Nam Phong quay lại, thấy Tinh Vân sắc mặt mệt mỏi ngồi tựa vào sofa, anh tiến lại gần ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi: “Em có muốn nghỉ ngơi một lúc không?”
Tinh Vân hai mắt đỏ hoe, quay đi lau nước mắt, giọng lạnh tanh hỏi: “Lưu Uyển Linh không quan tâm, không đối xử tốt với Tinh Nhật hay sao mà thằng bé cứ nằng nặc đi tìm cô ta?”
Đoàn Nam Phong nhìn Tinh Vân một lúc rồi nói: “Người mà con đi tìm là em. Vì từ khi Tinh Nhật ba tháng, Uyển Linh chưa từng gặp nó. Làm sao nó biết cô ấy là ai mà đi tìm.”
“Chưa từng gặp sao? Cũng như không hề chăm sóc nó ư? Như vậy cô ta cũng không quan tâm đến sự tồn tại của nó. Anh cũng vậy phải không?” – Tinh Vân kích động một lúc liền ngắt giọng rồi uất ức nói tiếp: “Hay là anh trả lại thằng bé cho tôi đi có được không?”
Đoàn Nam Phong quay sang nhìn cô, hai bàn tay anh giữ chặt vai cô, âu yếm từ tốn giải thích: “Tinh Vân, em bình tĩnh chút đi có được không? Sao anh có thể không quan tâm đến con được.”
“Có phải cô ta không thích Tinh Nhật cho nên hôn nhân của anh gặp trở ngại. Hôm nay anh đưa nó đến đây là trả lại cho tôi phải không?” – Tinh Vân nghĩ ra khả năng như vậy nên bất ngờ nở nụ cười hy vọng trên gương mặt lấm lem nước mắt.
Gương mặt Đoàn Nam Phong cứng đờ, hai mắt lóe lên tia lửa giận. Anh biết Tinh Vân đang hiểu lầm nhưng trong lúc gấp gáp anh không biết giải thích thế nào cho cô hiểu. Anh liền vươn tay ra kéo Tinh Vân vào lòng. Tinh Vân bất ngờ bị đặt vào tư thế thân mật như vậy liền giãy lên thoát ra nhưng hai cánh tay rắn chắc của Đoàn Nam Phong đã giữ chặt cô trên chân mình: “Ngồi yên, tôi chỉ muốn ôm em một lúc thôi. Nếu em cứ không ngoan như vậy thì tôi không dám chắc việc gì sẽ xảy ra.”
Tinh Vân nghe giọng nói của Đoàn Nam Phong thay đổi, kinh nghiệm cho cô biết cô nên nghe lời hắn. Nếu như đánh thức “thú tính” của hắn thì e rằng cô… Cho nên cô liền thôi không dám nghĩ nữa. Ngoan ngoãn mà ngồi gọn trong lòng hắn.