Buổi tối, như thường lệ, Yến thường nhốt mình trong căn phòng đẹp đẽ như công chúa tại tòa lâu đài của Thiên Hoàng Group. Ở đây, cô không có việc gì ngoài ăn, đọc sách, nghe nhạc hoặc nằm dài trên giường để chờ đợi người đàn ông ấy kết thúc công việc của một ngày bận rộn. Hôm nay là ngày thứ 2 cô gái tên Lam kia có mặt ở tòa lâu đài. Khác với sự kín đáo của Yến, Lam có vẻ rất phô trương và ồn ào. Trừ lúc ra ngoài, khi ở nhà, Lam chạy nhảy khắp nơi, nô đùa và trò chuyện cùng người giúp việc. Có đôi lúc Yến cảm thấy thèm khát được hồn nhiên và vô tư giống cô gái ấy.
Và dường như, Lam mới xuất hiện nhưng cũng đã khiến cho mọi người yêu quý rất nhiều. Cô ấy có rất nhiều đồ nữ trang xinh xắn, gặp ai cũng đem tặng một vài món đồ nhỏ khiến họ vui cười không ngậm được miệng.
Ngồi bên cửa sổ, Yến lơ đễnh hướng ánh mắt nhìn xuống khuôn viên của tòa lâu đài, đèn điện rực rỡ, hoa cỏ mỹ lệ cô nhìn cũng đã quen. Bất chợt, dáng vẻ tinh nghịch của Lam xuất hiện bên hồ nước cùng nữ giúp việc. Trên tay cô nàng cầm chiếc máy ảnh, cả người cứ nghiêng ngả hồi lâu, cuối cùng cũng chụp được bức hình ưng ý. Sau đó, Lam đưa máy ảnh lên trước mặt nữ giúp việc và khoe thành quả lao động:
— Chị nhìn xem này, buổi tối mà em vẫn chụp được những chú cá sắc màu sặc sỡ bơi lội dưới nước đấy. Nhìn đẹp không?
Nữ giúp việc trầm trồ cất lời:
— Lam tiểu thư, cô giỏi quá. Bức hình nhìn rất nghệ thuật, rất có hồn!
Được khen, Lam phổng mũi cười thích thú, cô hồn nhiên kể chuyện:
— Hồi còn ở bên Thụy Sĩ, em đã từng đi tham quan không ít nơi. Trước những khung cảnh tuyệt vời của đất nước xinh đẹp ấy, em phát hiện ra bản thân mình có đam mê với nhiếp ảnh hơn là là điều hành công ty. Bố em biết chuyện em bỏ học để theo đuổi công việc này, ông ấy giận em 3 tháng trời. Ngừng chu cấp tiền, chị không biết được đâu, suốt quãng thời gian đó, với một đứa con gái quen được chiều chuộng và chăm sóc đặc biệt như em… Em thực sự rất khổ sở. Phải đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, rất mệt, rất vất vả, vì không làm thì không có tiền để trang trải mọi thứ. Thời tiết bên đó rất lạnh, vào mùa đông, do rửa bát nhiều nên đôi bàn tay em khô nẻ, có chỗ còn bật máu. Nhưng em kiên quyết không thay đổi quyết định. Cuối cùng bố em cũng phải chiều theo ý em. Em lang thang ở bên đó thêm một thời gian rồi về nước và theo học các lớp đào tạo chuyên nghiệp ở Hà Nội.
Nữ giúp việc im lặng lắng nghe câu chuyện của Lam nhưng không nói gì. Huyên thuyên một lát, Lam tò mò hỏi:
— Chị, chị có biết cô gái tên Yến kia là ai không? Cô ấy từ đâu đến? Có quan hệ như nào với anh Dương?
Nữ giúp việc thật thà kể chuyện:
— Tôi chỉ biết Yến tiểu thư là người quen của Chủ tịch. Cô ấy từ đâu đến, là người như thế nào… Tôi thực sự không biết!
— Anh Dương đối xử với cô ấy có tốt không?
— Rất tốt. Chủ tịch rất coi trọng cô ấy.
Lam bày ra vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Lát sau cô chậm rãi nói:
— Chị đi ngủ sớm đi. Hôm nay em đi học cả ngày nên cũng thấy hơi mệt. Ngày mai em lại tìm chị để tâm sự tiếp.
— Vâng. Chúc tiểu thư ngủ ngon!
Lam bước đi từng bước thật uyển chuyển về hướng tòa lâu đài, Yến cũng không đứng bên cửa sổ nữa. Cô quay người về phía giường, ánh mắt vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã gần 11h khuya nhưng Dương vẫn chưa về. Cô không hiểu được công việc của anh bận rộn như thế nào, nhưng thiếu vắng sự hiện diện của anh trong tòa lâu đài lộng lẫy này… Cô thấy trống trải vô cùng.
Quá buồn chán không biết làm gì, Yến mở cửa bước về hướng thư phòng của Dương. Ngày thường, những lúc rảnh rỗi, cô vẫn hay qua đó tìm sách hay để đọc. Ở đó giống như một kho tàng sách đồ sộ, có đầy đủ những cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, Yến tùy hứng lấy một cuốn sách trên kệ và tựa lưng vào sofa thong thả nghiên cứu.
Quá nửa đêm Dương mới về đến nhà, trên người anh nồng nặc mùi bia rượu. Anh vừa bước vào đại sảnh đã có người chạy đến chào hỏi, Dương khẽ gật đầu định bước vào thang máy. Tuy nhiên, vừa đi được hai bước, như chợt nhớ ra chuyện gì, Dương quay người lại hỏi:
— Hôm nay cô ấy thế nào?
Nữ giúp việc ngập ngừng hỏi lại:
— Cậu chủ muốn hỏi ai ạ? Yến tiểu thư hay Lam tiểu thư?
— Tôi muốn hỏi Yến tiểu thư, cô ấy làm gì cả buổi?
— Thưa cậu chủ, Yến tiểu thư nhốt mình ở trong phòng cả buổi, không bước ra đến ngoài.
— Những món điểm tâm tôi yêu cầu chuẩn bị cho cô ấy… Cô ấy có ăn không?
— Ngày thường thì Yến tiểu thư có dùng một chút. Tuy nhiên, không hiểu 2 ngày nay sức khỏe của tiểu thư thế nào, điểm tâm buổi tối tôi chuẩn bị cô ấy đều không dùng đến. Cả ngày không nói không rằng…
Dương nghe nữ giúp việc nói vậy càng thêm phần lo lắng. Anh khẽ gật đầu và ra hiệu cho người ấy đi nghỉ. Bước ra khỏi thang máy, Dương đi thẳng về phòng Yến, gõ cửa một lát không thấy cô trả lời. Anh ghé sát tai vào cửa phòng, gõ thêm mấy lần cũng không thấy động tĩnh gì… Nghĩ là cô đã ngủ nên anh bỏ về phòng mình, tranh thủ tắm gội để gột rửa đi mùi hương bia rượu còn sót lại.
Cứ nghĩ đến lời nói của nữ giúp việc, Dương không sao thấy an lòng, dẫu biết đã khuya, làm phiền giấc ngủ của người khác là không nên… nhưng anh thật sự tò mò, muốn biết Yến đang gặp phải chuyện gì? Cô ngã bệnh, hay tâm tư sầu muộn về điều gì trong cuộc sống??
Rời khỏi phòng ngủ, một lần nữa Dương đi về phía phòng Yến, lần này anh không gõ cửa nữa mà chủ động đẩy cửa bước vào. Bên trong không có người, đèn phòng vẫn sáng… Yến không ở phòng mà đi đâu vào giờ này nhỉ? Dương bỗng thấy hoang mang, anh kiểm tra cả phòng tắm và ban công… cũng không thấy có người.
Cuối cùng, anh tìm thấy cô ở phòng đọc sách. Yến ngồi tựa lưng vào sofa, cuộn người trên thảm, đôi mắt nhắm nghiền, bên cạnh là chai rượu Chivas đã vơi đi một phần tư. Dương rón rén tiến lại gần, anh định bế cô đi về phòng ngủ thì bất chợt Yến mở mắt ra nhìn. Đêm khuya yên tĩnh, không gian đưa lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng thở đều đều của hai người.
— Tỉnh rồi à?
Dương khẽ thì thầm.
Vì trước đó đã uống rượu nên Yến thấy đầu óc mình hơi choáng, cô nhớ lại vì sao mình lại ở trong phòng đọc sách. Rồi cô thấy mình thật ngốc. Rõ ràng cô vì muốn gặp anh, muốn chờ đợi anh trở về nhà nên mới có mặt ở thư phòng. Thế nhưng, Yến lại nghĩ đến Lam, cô gái hồn nhiên nhí nhảnh kia… cùng với sự thờ ơ và lạnh lùng của Dương mấy ngày này. Cô hờ hững đẩy tay anh ra và buột miệng nói:
— Tránh ra. Đừng động vào tôi!
Dương ngoan ngoãn nghe lời. Anh đặt cô ngồi lại vị trí cũ, tựa lưng vào sofa, rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người ngồi đối mặt với nhau.
— Khuya rồi, sao anh không về phòng ngủ đi?
— Đưa em về phòng ngủ rồi tôi sẽ đi nghỉ.
— Không cần quan tâm đến tôi. Sức khỏe của anh quan trọng hơn.
— Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với em? Tại sao lại bỏ bữa? Có ai dám đối xử không tốt với em à?
— Không có gì.
— Vậy tại sao em lại trốn ở đây uống rượu một mình??
— Tôi muốn uống rượu cũng không được sao?
— Tôi đã nói rồi, thứ đồ uống này không tốt cho sức khỏe. Nếu em muốn uống, tôi sẽ uống cùng em.
— Anh đang quan tâm tôi đấy à?
— Tôi lo lắng cho em!
— Không cần anh phải lo lắng cho tôi. Anh làm vậy sẽ khiến tôi ảo tưởng rằng anh đang quan tâm đến tôi, có tình cảm với tôi…
Yến vừa nói vừa cười cười, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, nụ cười của cô trông vừa ngốc nghếch lại pha lẫn sự đáng yêu. Dương chỉ im lặng nhìn ngắm những biểu cảm ấy của cô, anh có cảm giác, ánh mắt và bờ môi của cô gái này giống như một chất kích thích chứa đầy sự cám dỗ khiến anh không thể nào ngừng chú ý.
— Tại sao anh không nói gì thế??
Có chút rượu trong người nên lời nói và hành động của Yến cũng tùy hứng hơn. Trước câu hỏi của Yến, Dương chỉ bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đáy mắt chứa đựng thái độ dịu dàng và cưng chiều hiếm có.
— Anh không nghe thấy tôi nói gì à?
— Về phòng đi ngủ, đừng làm loạn nữa.
— Anh sợ tôi làm loạn thì người anh thích sẽ mất ngủ sao?? Phải rồi. Lúc trước anh nói với tôi, anh không phải kiểu người ưa thích sự mới mẻ… vậy mà… cô ấy vừa xuất hiện anh liền quên đi sự tồn tại của tôi.
Dương thoáng ngây người, Yến vừa nói gì vậy nhỉ? “Cô ấy” mà Yến nhắc đến là ai? Giọng điệu này là đang ghen tuông ư?
— Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không thích nhất là người khác thương hại mình. Anh sợ tôi buồn nên mới đến đây tìm tôi sao? Đúng vậy. Tôi có buồn một chút, nhưng có chai rượu này bầu bạn nên tôi cảm thấy khá hơn rồi. Anh về phòng với bạn gái của anh đi.
— Em đang nói linh tinh gì thế?
Dương nghiêm nét mặt và nhẹ giọng hỏi.
— Tôi nói anh về phòng ngủ đi. Đừng để cô ấy phải chờ đợi.
— “Cô ấy” nào? Tôi không hiểu em đang nói gì cả.
Yến chẳng buồn nhìn Dương thêm một lần, cô chậm chạp bám tay vào sofa và đứng dậy. Vừa toan bước đi thì bất ngờ bị một sức mạnh ở phía sau lôi ngược trở lại, đôi môi cô bị Dương chặn lại, cả người cô bây giờ ngồi trong lòng anh. Nụ hôn của Dương cuồng nhiệt, anh không để cô kịp hô hấp, không cho cô có cơ hội hít thở, không để môi lưỡi cô có chút khe hở nào.
Vừa hôn Dương vừa luồn tay vào trong váy ngủ của cô. Khi mới bước vào phòng anh đã phỏng đoán cô không mặc áo ngực, bởi hai nụ hoa nhỏ như nhô lên sau lớp vải mỏng manh, quả nhiên bên trong hoàn toàn trống trải, bàn tay anh dễ dàng nắm gọn lấy nơi êm ái kia. Cảm giác mềm mại ấy như đưa Dương vào giấc mộng, khiến anh không kiềm chế được ham muốn trong người mà ch,,ết chìm trong đó.
Anh nôn nóng tới mức không cởi được váy ngủ của cô ra, chui hẳn đầu vào trong, gấp gáp tìm kiếm ngọn suối nguồn ngọt lành bên trong lớp vải mỏng manh ấy. Khi môi anh ngậm lấy nụ hoa tươi thắm kia, tay của Yến vô thức rời khỏi ghế sofa, luồn vào trong váy và nắm lấy mái tóc mềm mượt của Dương.
Bàn tay anh lần tìm xuống đùi cô, khẽ khàng tiến đến tư mật bí ẩn, anh lưu luyến ở bên ngoài lớp vải quần thật lâu, bàn tay còn lại anh siết chặt lấy người cô lại để cô cảm nhận lấy sức nóng hừng hực đang tỏa ra từ người mình. Khi ngón tay anh di chuyển tới trước ngực Yến, cô nhắm mắt lại như chờ đợi, tay anh chuyển xuống dưới, kéo chiếc váy ngủ của cô lên trên. Yến phối hợp giơ tay lên đỉnh đầu, chỉ một thoáng sau đó, hai tấm thân không mảnh vải của họ đã dính chặt lấy nhau.
Yến rủ mắt nhìn lọn tóc buông thả trên bả vai che khuất đi một phần ngực, ở nơi không thể giấu mình, nụ hồng đứng thẳng trong tay Dương, như đang lẻ loi nở rộ giữa màn đêm. Còn anh thì cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi ấy. Yến bối rối lấy tay che ngực mình lại, Dương nhanh chóng đặt cô nằm lên sofa, thân thể anh lập tức bao trùm lấy cô, khẽ cúi người, một lần nữa đôi môi nóng bỏng kia ngậm lấy nơi nụ hồng đầy khao khát.
Bờ môi nóng ấm của Dương trượt dài từ núi đôi xuống chiếc eo thon gọn, sau cùng, đôi môi ấy dừng lại trước cảnh tượng thiên nhiên ở phía dưới. Yến run rẩy khẽ nói:
— Đừng… đừng… chỗ đó… chỗ đó…
Đồng thời bàn tay cô nắm chặt lấy mái tóc anh như cầu khẩn. Dương chậm rãi thưởng thức dư vị ngọt ngào ở nơi ấy, ban đầu anh chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng dần dà, sức nóng trong cơ thể khiến anh không kiên nhẫn được nữa mà bắt đầu “hành quân” cướp đoạt như bão tố.
— Anh là đồ xấu xa…
Yến nói bằng giọng hụt hơi, vừa như hờn dỗi vừa như trách móc.
Dương khẽ mỉm cười và ngưng lại, anh đưa vật cứng rắn nóng bỏng tiến vào thay thế cho chiếc l,,ưỡi ướt át, một lần nữa Yến thở hắt một hơi, toàn thân co giãy không ngừng, miệng khẽ ngâm nga những tiếng nhỏ vụn:
— Dương… chậm thôi… anh làm t,,ôi ch,,ết mất….
Lời thỉnh cầu của Yến dường như không có tác dụng, Dương gác chân cô lên vai mình và tiếp tục va chạm mãnh liệt, thư phòng hiện tại tràn ngập âm thanh rên xiết và hương vị của d,,ục tình. Đôi chân của Yến quấn trên hông anh, tay cô bám vào sofa, còn Dương, anh mạnh mẽ xâm lược từng tấc da thịt trên cơ thể cô. Cùng lúc ấy, miệng anh vẫn không quên tấn công đôi gò bồng đảo, gương mặt Yến ửng hồng, cô buột miệng nói:
— Nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này… tôi nghĩ…
Câu nói phía sau Yến không nói hết. Dương tò mò hỏi:
— Em đang nghĩ gì?
Vừa nói Dương vừa dùng sức tiến vào thật sâu trong cơ thể cô. Yến khẽ nấc lên, giọng cô run run đáp:
— Lỡ như… tôi thích anh thật thì phải làm sao??
Dương không đáp trả câu hỏi ấy của Yến, anh hung hãn tiến vào như bão tố, đôi tay cô bám chặt lấy sofa, miệng thì thầm cất lời:
— Dương… tôi muốn ngủ…
— Nhưng… tôi muốn em…
Dương đỡ lấy eo cô, gần như dùng toàn bộ sức mạnh gửi gắm qua những cú thúc mãnh liệt. Yến buột miệng rên rỉ:
— Anh có thể làm nhẹ hơn không??
— Em đau à?
Yến khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, Dương không có cách nào đè nén ham muốn chôn sâu vào cơ thể cô. Nơi mềm mại ấm áp đó bao quanh bộ phận đàn ông của anh, chẳng khác nào thuốc mê dụ dỗ anh. Dưới 2 tầng kích thích, toàn thân Yến run rẩy không ngừng. Lúc anh hoàn chôn sâu vào trong cơ thể cô, cả hai đều im lặng. Cảm giác này vừa xa lạ, vừa kích thích. Hai thân thể nối liền, không khí xung quanh ngập tràn mùi hương của họ, hai trái tim đập nhanh như trống trận…