Nhã Đan kinh ngạc đến trừng lấy hắn.
– Chú nói gì cơ?
Cô thật không tin vào tai mình. Hắn muốn cô làm tình nhân của hắn? Hắn không xem lại nhan sắc và độ tuổi của mình sao? Chúc Nhã Đan cô xinh xắn thế này mà lại đi quen một ông chú ngang tuổi cha mình ư? Hắn đang nằm mơ sao?
– Cần tôi nhắc lại không?
Nhã Đan vô thức lùi về sau, cô trừng mắt kinh tởm.
– Tôi thà chết cũng không yêu một ông già!
Khương Duật nhếch mép cười lạnh, hắn đưa mắt trêu ghẹo nhìn cô.
– Em nghĩ… tình nhân là yêu nhau?
Nhã Đan nhíu mày, tình nhân không phải yêu nhau sao? Ồ, vậy thì cô thật sự không biết, vì những ngôn từ đó đối với một người hai mươi ba năm chưa một mảnh tình vắt vai như cô thì quá xa lạ. Nhìn vẻ ngây thơ như con nai vàng của Nhã Đan, Khương Duật bật cười. Hắn tiến đến gần cô hơn.
– Tình nhân chính là… gần giống vợ chồng nhưng không phải là vợ chồng…!
Nhã Đan nhíu mày, có người yêu lớn tuổi cô đã không thèm, bây giờ lại gần giống vợ chồng mà không phải vợ chồng? Cô cần chắc? Thấy thái độ khinh miệt của cô hắn cười lạnh.
– Xem ra người lớn tuổi như tôi không đáng có một tình yêu nhỉ?
Giọng nói hắn thăng trầm từng nhịp như đang công kích cô. Nhã Đan hơi ngẩn người, cô vội giải thích:
– Không phải ý tôi là…
Không cho cô nói hết câu, Khương Duật đã quay ngoắt sang nơi khác, giọng hắn pha chút buồn rầu:
– Đúng là tôi già rồi… nhưng tôi cũng cần tình yêu vậy? Tôi cũng là con người mà?
Nói xong hắn cười lớn, vẻ mặt đầy thất vọng ra khỏi phòng để lại một mình Nhã Đan.
Nhã Đan bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu khi nghe câu nói và dáng vẻ thất vọng của Khương Duật. Có phải nét mặt của cô biểu thị phần quá đáng rồi không?
Vẻ mặt lúc nãy của hắn là sao? Hắn có ý gì chứ? Thôi thì rán ở lại cái căn nhà xa hoa này vậy.
Đang thất thần suy nghĩ về chuyện mới xảy ra. Cùng lúc một cô người hầu đi vào.
– Chúc tiểu thư mời xuống phòng ăn dùng bữa sáng.
Nhã Đan im lặng không nói gì đi theo cô người hầu xuống phòng ăn. Bữa sáng đã được dọn ra bàn, đũa bát cũng đã được để sẵn nhưng vị trí trước mặt lại trống người.
Nhã Đan nhíu này nhìn cô người hầu đứng bên cạnh.
– Khương D… Khương tiên sinh không ăn sao?
Cùng lúc một quản gia già, thân hình cao gầy tiến vào kính cẩn:
– Ông chủ đã ra ngoài, ông ấy nhắn nhủ lại với tiểu thư là ăn ngon miệng.
Nhã Đan bất giác mím môi, vừa mới gặp cô xong đã đi? Hắn đang giận cô sao?
Bữa sáng nhạt nhẽo trôi qua, cô không cảm nhận được khẩu vị tươi ngon như tối hôm qua. Trong lòng cứ ray rứt không thôi. Nói sao cũng là hắn cứu cô, tuy cô ghét hắn thật nhưng hình như biểu cảm của cô hơi quá đáng…
[…]
Buổi trưa, cô biết hắn sẽ về nên cố ý đứng trước cửa phòng hắn đợi rất lâu. Không phải ông quản gia nói là hắn sẽ về sao? Bây giờ đã gần giờ chiều vẫn không thấy bóng dáng Khương Duật đâu.
Đến khi Nhã Đan mất kiên nhẫn xoay đầu định về phòng cùng lúc bóng dáng cao lớn của hắn hiện ra trước mắt. Hắn đang bước trên cầu thang cùng với Khắc Hạo ánh mắt hắn chăm chú vào tệp hồ sơ trên tay Khắc Hạo miệng còn không ngừng dặn dò trao đổi gì đó.
Vừa bước lên đến bậc cuối cùng, ánh mắt hắn va vào cô gái đang đứng trước cửa phòng. Vẻ mặt cô mừng rỡ, Khương Duật dừng bước vẻ không muốn gặp. Hắn thở dài cất bước đến chỗ cô.
– Cô lên đây làm gì?
Nhã Đan nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn, nhớ đến câu “xem ra người lớn tuổi như tôi không đáng có một tình yêu nhỉ”. Trong lòng cô lại dâng lên một nỗi hổ thẹn.
– Ờ… Kh… Khương Duật…tôi mu… muốn nói…
Nhã Đan mấp máy môi lòng vòng nửa ngày trời cũng không thể nói được gì. Khương Duật quơ tay ra hiệu cho cô người hầu đang đứng cạnh Nhã Đan và Khắc Hạo lui xuống. Nhìn hai người họ khuất bóng, trong lòng Nhã Đan càng căng thẳng hơn.
Khương Duật thở dài mở cửa bước vào phòng, Nhã Đan đơ người ngay phút chốc. Hắn lơ cô sao?
– Vào đây.
Vốn tưởng hắn mất kiên nhẫn nên bỏ vào trong, không ngờ hắn gọi cô vào, nghe vậy liền hớn hở chạy vào.
– Đóng cửa lại.
Cô liền làm theo lời hắn, hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài thẩy lên giường, tùy tiện ngồi lên giường chống tay nhìn cô.
Nhã Đan hít một hơi sâu lấy hết dũng khí.
– Tôi xin lỗi chuyện lúc sáng, nhưng ý của tôi không phải là như vậy…
Nói ra lời xin lỗi quả nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khương Duật cười nhạt lắc đầu.
– Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này.
Nhã Đan bất giác nhíu mày. Không chấp nhận? Lúc sáng cô chỉ là lộ thái độ cũng chưa miệt thị hay chê bai hắn câu nào, tuy vậy cô vẫn đi xin lỗi hắn. Hắn còn chưa vừa lòng?
Khương Duật nhìn vẻ kinh ngạc của Nhã Đan hắn đứng dậy xoay lưng về phía cô, ánh mắt hướng ra ban công.
– Chúc Nhã Đan…
Hắn gọi rành rọt từng chữ tên cô khiến cô đứng sững người. Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp:
– Tôi tuy lớn tuổi, nhưng tôi có quyền thế địa vị tiền tài, biết bao nhiêu phụ nữ muốn tôi mà không được? Tại sao tôi đề nghị em làm tình nhân của tôi em lại không bằng lòng?
Khương Duật lúc này quay mặt lại nhìn cô. Chúc Nhã Đan lúc này mới hiểu, hắn chính là tự cao tự đại sau khi bị cô từ chối quá mất mặt nên mới tránh né cô thế mà khiến cô bứt rứt trong lòng nghĩ là do thái độ cô không tốt.
Chúc Nhã Đan bật cười, cô im lặng nhìn vào đôi mắt hắn một hồi lâu sau mới cất tiếng trả lời hắn:
– Những người ở trên cao có tất cả như chú làm sao hiểu được cuộc sống vất vả của những người như tôi? Những người ở trên cao như chú có thể xem quan hệ là bình thường. Nhưng đối với tôi, không có tiền tài, tôi chỉ có tấm thân này. Tôi muốn trao nó cho người đàn ông mình yêu chứ không phải trao cho người có tiền.
Đến đây cổ họng cô chợt nức nở. Nước mặt từ khóe mi trực trào lăn xuống.
– Tôi kiên trì sống và làm việc, vậy mà đến một ngày tôi biết ba tôi bán tôi. Xém chút nữa tôi đã thành gái điếm, chú cứu tôi về. Khương Duật chú biết không lúc đó tôi thật sự nhìn chú như ánh mặt trời thứ hai…
Khương Duật nhíu mày.
– Vậy tại sao lại không làm tình nhân của tôi?
Nhã Đan lắc đầu, đôi mắt ướt ác nhìn thẳng vào hắn:
– Chú có biết hôm qua tôi đã chật vật thế nào không? Tôi không thể chấp nhận trên cơ thể có nhiều vết bẩn thỉu như vậy… đối với tôi những vết bầm này là nỗi nhục nhã khắc sâu vào đời tôi, là thứ khiến tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống. Nhưng rồi vì sự ngang ngược của chú tôi cảm thấy tôi sống chưa đủ. Tôi bỗng nhiên có một niềm tin với chú nhưng niềm tin đó đã vụt tắt khi chú muốn tôi làm tình nhân của chú. Thật ra tôi hiểu từ tình nhân đó… nhưng tôi không thể vì số nợ mà bán rẻ lương tâm… bản rẻ bản thân…
Khương Duật nhíu mày, bán rẻ lương tâm? Bán rẻ bản thân? Làm tình nhân của hắn mà là bán rẻ lương tâm, bản rẻ bản thân ư? So với đám hạ tiện kia, chẳng phải bán cho hắn sẽ có giá hơn sao?
Sau những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh… Hôm qua hắn chính là mặt trời là tia nắng duy nhất trong cuộc đời cô. Vậy mà hôm nay hắn lại đưa ra điều kiện đê hèn như vậy…
Nhã Đan đưa tay lau nước mắt cô hít một hơi sâu nói tiếp:
– Tôi thà làm con nợ, người ở cho chú cũng không muốn làm nhân tình của chú…
– Vì sao?
– Tình nhân cũng chẳng khác nào chỗ mua vui, chú thích thì đến không thích thì chú đi. Tình nhân là một người trong bóng tối mãi mãi không được công nhận, mãi mãi không thể ló đầu ra sánh bước cùng chú… Nói một cách đơn thuần thiết thật chính là gái điếm là chỗ mua vui của đàn ông… còn là thể loại xen vào tình cảm của người khác… đối với tôi việc làm tình nhân cho chú chính là sự nhục nhã, bán rẻ lương tâm…
Khương Duật nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Nhã Đan. Đôi mắt ấy rất kiên định, rất thuần khiết thật sự khiến hắn cảm thấy lương tâm cắn rứt.
– Nhưng bên cạnh tôi chẳng có người phụ nữ nào cả…
Chúc Nhã Đan bật cười.
– Bây giờ chú không có, sau này chú sẽ có…
Khương Duật xoay người lặng lẻ nhìn về hướng khác, sau này? Có lẽ ông trời đã định sẵn bỏ lỡ Cửu Hồ sẽ không còn ai có thể ở cạnh hắn…
– Em về phòng đi…- Hắn nhẹ giọng, không nhìn cô. Có lẽ lời nói của cô đã khiến hắn tức giận…