Không cần, tôi tới rồi.
Khương Duật thở dài một hơi, Ái Đan lườm Khắc Hạo rồi từ từ tiến vào bên trong. Cô nhìn Khương Duật đang nằm trên giường, vết thương trên cánh tay hắn rất dài, Mẫn Nghi có vẻ đang xử lý vết thương cho hắn. Cô đưa mắt nhìn Khương Duật nhẹ giọng:
– Tôi… hôm trước anh nói tôi muốn về lúc nào cũng được nên tôi không báo trước. Không làm phiền anh đúng không?
Khương Duật nghe những lời này thì chỉ thở dài, hắn lắc đầu:
– Không phiền.
Hắn không ngạc nhiên khi Nhã Đan vào nhà hắn còn đi thẳng lên phòng hắn một cách trong êm đềm. Vì suốt thời gian qua hắn luôn căn dặn nếu cô có về thì cũng không ai được cản bước.
Lúc này cái đuôi nhỏ núp sau lưng cô từ nãy đến giờ mới ló đầu ra. Thiên Ninh có chút rụt rè gọi:
– Ba ơi.
Nghe giọng nói trong trẻo của Thiên Ninh, Khương Duật hơi nhíu mày, anh vừa nhổm người dậy Mẫn Nghi đã la lên:
– Đừng động đậy. – Mẫn Nghi bình thường không lớn tiếng với Khương Duật, nhưng khi Mẫn Nghi làm việc thì đừng làm phiền cũng như đừng ngọ nguậy.
Tuy bị Mẫn Nghi cản nhưng hắn vẫn mỉm cười với cậu nhóc nhỏ:
– Tiểu Ninh cũng tới à?
Thiên Ninh vẫn nếp sau lưng mẹ không dám đến gần Khương Duật vì cậu nhóc thấy ba đang bị thương, biết không nên quấy rầy. Khương Duật nhìn trời bên ngoài tối đen, hắn biết mẹ con Nhã Đan vì hắn mới chạy đến đây trong đêm. Gương mặt Khương Duật lóe lên một tia vui mừng:
– Nhã Đan, đưa tiểu Ninh về phòng ngủ đi. Trời đã tối rồi, ngủ lại một đêm đi.
Ái Đan từ nãy đến vẫn luôn nhìn hắn, hắn không rõ ánh mắt của cô là quan tâm hay chỉ là thấy vết thương đáng sợ. Nghe hắn nói, cô không chút khách sáo mà đáp lại:
– Tôi cũng định vậy.
Cô cúi xuống nhìn Thiên Ninh, cô nhẹ giọng:
– Nói gì đó với ba đi, chúng ta đi ngủ.
Thiên Ninh nghe lời cô liền vẫy tay với Khương Duật:
– Tiểu Ninh đi ngủ trước ạ. Ba mau khỏi nhé.
Nói xong có lẽ vì ngại mà ôm lấy cô che mặt khiến cô và hắn không khỏi bật cười. Quả thật từ nhỏ tới giờ Thiên Ninh rất ít khi nói lời quan tâm, mà hai hôm nay nó đã nói với Khương Duật rất nhiều lời. Nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi, khóe môi Khương Duật nở ra một nụ cười, có lẽ là nụ cười tươi nhất từ lúc Nhã Đan rời đi đến giờ mà Khắc Hạo và Mẫn Nghi thấy.
Lúc nói chuyện xong còn chưa tắt máy cô muốn hỏi hắn có chuyện gì vì cảm cảm thấy hơi lạ. Đang lưỡng lự không biết nên hỏi thế nào lại nghe tiếng Khắc Hạo la lên. Dĩ nhiên Thiên Ninh cũng nghe, cô vốn muốn để nhóc con này ở nhà nhưng nó lại nằng nặc đi theo, cô hết cách phải đưa đi cùng.
Lúc nãy vì lo lắng nên cô mới chạy đến đây, giờ thấy hắn vẫn còn sống, Mẫn Nghi cũng đến thì cô yên tâm rồi.
Dẫn con trai ra khỏi phòng Khương Duật cô chợt nhíu mày nhìn lại. Căn phòng hắn đang ở rõ ràng là phòng cô lúc trước mà? Chắc có lẽ có thần giao cách cảm hay sao đó mà lúc nãy cô đi một mạch lên đây, không nghĩ đến đây là phòng ai.
Nhìn vào trong thấy Mẫn Nghi vẫn đang tập trung xử lý vết thương cho hắn cô khẽ thở dài, xoa đầu con trai:
– Mẹ dẫn con lên phòng ba nhé?
Thiên Ninh ngoan ngoãn gật đầu nắm tay mẹ đi, trên đường đi cậu nhóc lại quay qua hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, mình đi qua phòng ba vậy phòng ba đang nằm của ai ạ?
Ái Đan mỉm cười nhìn con trai.
– Cả căn nhà này đều của ba con.
Thiên Ninh dường như hiểu ra điều gì đó, cậu nhóc nhe răng cười gật đầu, sau đó lại suy ngẫm gì đó. Lên đến căn phòng ở tầng cao nhất, cô có chút do dự. Tuy bây giờ hắn ở phòng cô, nhưng đâu có nghĩa căn phòng này hắn không sử dụng nữa. Có thể lúc nãy cấp bách quá Khắc Hạo mới dìu hắn vào phòng cô, giờ cô tự ý vào căn phòng này hình như có chút không ổn.
Tiểu Ninh thấy mẹ đứng không mở cửa, cậu nhóc ngây thơ không nghĩ nhiều mà tự ý mở cửa chạy vào trong.
– Mình nghĩ nhiều như thế làm gì? Cứ suy nghĩ nhiều cho mệt não.
Ái Đan thở dài xoa xoa mi tâm, dạo này cô cứ bị nghĩ nhiều, rất nhiều thứ khiến cô nhức đầu, nhiều chuyện xảy ra liên tiếp thật khó mà tiếp nhận kịp.
Bước chân vào căn phòng, cảm thấy vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ. Căn phòng tuy sạch sẽ như được dọn dẹp thường xuyên nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo như lâu rồi không có hơi thở con người.
Cô không nghĩ nhiều nữa mà kêu tiểu Ninh rửa mặt rồi lên giường ngủ. Ái Đan cởi áo khoác dày bên ngoài ra máng lên giá treo đồ bên cạnh giường. Lúc đi vội quá cô còn không kịp thay bộ đồ tự tế, trên người vẫn là chiếc váy ngủ mỏng.
Khoảng mười lăm phút sau, căn phòng cuối cùng đã tắt hết đèn, nằm trên giường ôm con trai dỗ nó ngủ, cô đột nhiên cảm thấy mình vẫn chưa yên tâm lắm, vẫn chưa thể ngủ được. Lúc này tiểu Ninh lại nhúc nhích nếp vào lòng cô hơn.
– Mẹ ơi, tiểu Ninh lo cho ba.
Cô cúi mắt nhìn nhóc con nằm trong lòng, không chỉ có nó lo cô cũng lo. Thế nhưng cô lại xoa đầu thằng bé an ủi:
– Ngoan, không sao đâu bác sĩ đang chữa cho ba. Con ngủ ngoan, ngày mai ba sẽ chơi với con.
Tiểu Ninh suy nghĩ lời mẹ nói rồi ngoan ngoãn dạ một tiếng, cậu nhóc lúc này áp mặt vào ngực mẹ, cánh tay nhỏ ôm lấy mẹ, nằm trong lòng mẹ mà tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Rất nhanh sau đó cậu nhóc đã đi vào giấc mơ đẹp.
Ái Đan vuốt tóc con trai, cô định đi xuống xem Khương Duật thế nào lại bất ngờ nghe tiếng mở cửa phòng, cô nhanh trí nhắm mắt giả vờ ngủ.
Dựa vào hơi thở và mùi hương chắc chắn người vào là Khương Duật. Khương Duật nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không gây ra tiếng động. Đưa mắt nhìn căn phòng từ rất lâu đã không còn ở. Từ lúc cô đi hắn cảm thấy căn phòng ấy là nơi duy nhất còn bóng dáng cô nên vẫn luôn ở trong đó, đồ đạc hầu như đều như cũ không dám thay đổi nhiều, chớp mắt đã qua thời gian lâu vậy rồi.
Lúc nãy kêu cô đi mới nhớ căn phòng hắn đang ở là của cô, nghĩ chắc cô sẽ đưa tiểu Ninh lên phòng hắn nên hắn mới lên đây xem sao.
Thấy hai mẹ con Nhã Đan đã ngủ say hắn mới nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đi đến kéo mền lên đắp kĩ càng cho hai mẹ con. Hắn cúi người thấp xuống hôn nhẹ lên trán tiểu Ninh xong lại cúi người xích tới muốn hôn con cáo nhỏ, gương mặt hắn vừa đưa đến Ái Đan đã mở mắt ra.
Trong một giây ngắn ngủi bốn mắt chạm nhau khiến cô và hắn đồng loạt đơ người. Trái tim cô đột nhiên đập nhanh đến mức hơi thở trở nên loạn nhịp. Thấy cô đang bối rối hắn nở nụ cười ranh ma:
– Sao không giả vờ tiếp?
Ái Đan cau mày, cô đẩy người hắn ra rồi ngồi dậy, có chút bối rối:
– Tôi… tôi chỉ là đói bụng thôi, giả vờ gì chứ.
Khương Duật bật cười, hắn tùy tiện ngồi xuống bên cạnh tiểu Ninh đang ngủ say, ánh mắt vẫn nhìn vào cô.
– Anh không sao cả.
Ái Đan nhíu mày nhìn hắn, dù nghe hắn nói vậy trong lòng cảm thấy yên tâm hẳn những vẫn cứng miệng:
– Thì sao? Ai rảnh mà quan tâm.
Thấy con cáo nhỏ vẫn cứng miệng như ngày nào, hắn bật cười không tiếp tục trêu ghẹo cô. Hắn đứng dậy trực tiếp cởi áo ra khiến cô giật bắn mình la lên:
– Anh làm gì vậy?
Khương Duật không trả lời, hắn máng áo lên giá treo rồi nằm xuống bên cạnh tiểu Ninh.
– Em nhỏ tiếng thôi. Em đói thì xuống phòng bếp kêu người làm nấu đi, ăn xong rồi lên.
Cô nhíu mày chỉ tay vào nửa thân trên trần của hắn:
– Tôi hỏi anh đang làm cái gì?
– Ngủ. – Hắn tỉnh bơ trả lời.
– Anh về phòng ngủ đi.
– Đây là phòng anh.
Đến đây Ái Đan thật sự đuối lý, đúng vậy cả ngôi nhà này đều là của hắn, giờ cô có bồng tiểu Ninh đi phòng khác chắc chắn hắn cũng sẽ dựa vào “đây là nhà anh” để đấu khẩu với cô. Cô thở dài lườm hắn, cô chỉ tay vào mặt hắn cảnh cáo:
– Tôi cấm anh lén phén qua đây.
Cô đẩy tiểu Ninh ra giữa giường xem như vách ngăn. Khương Duật nhìn thấy hành động này thì bật cười, anh nhổm người dậy nói với cô:
– Vậy tối nay em đừng lăn qua đây. Ngủ cho trầm tính đi.
Hắn nở nụ cười khiêu khích xong nằm xuống nhắm mắt. Ái Đan nghiến răng nhìn nhìn đàn ông ngang ngược trước mặt. Hắn đây là đang nói cô sẽ lăn qua ôm hắn chứ gì, thừa nhận lúc cô ngủ hay lăn thật nhưng giờ có tiểu Ninh ở giữa, dù thế nào cô cũng không thể lăn qua ôm hắn!
Căn phòng lại trở về yên tĩnh, cô cuối cùng đã chịu nằm xuống kéo chăn lên ngủ, còn cố tình giật chăn về phía mình như muốn ra oai với Khương Duật. Chiếc chăn bị cô kéo làm lộ cơ thể trần của hắn, hắn dù cảm nhận được cũng không mở mắt chỉ nhếch mép mỉm cười. Thầm cảm thán trò trẻ con này.