Đêm nay trời thanh gió nhẹ, Khương Duật ngồi ngoài ban công tận hưởng gió đông cùng ly rượu. Gương mặt điển trai ngày nào giờ đã có nếp nhăn rồi, suốt thời gian qua hắn đã trầm tĩnh hơn nhiều rồi, đôi đồng tử đen huyền mang nhiều điều khó nói.
Không khí đang yên tĩnh lại truyền đến một giọng nói:
– Ông chủ, Cửu gia sắp mở tiệc mừng ái nữ Cửu gia về nước.
Ánh mắt Khương Duật có chút sáng lên, khóe môi cong lên mỉm cười. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, thở hắt một hơi rồi đứng dậy xoay người lại nhìn Khắc Hạo trước mắt. Hắn từng bước nhẹ nhàng bước đến gần Khắc Hạo, vỗ vai Khắc Hạo một cái hắn cất giọng:
– Khắc Hạo, cậu ở bên tôi bao lâu rồi?
Khắc Hạo hơi kinh ngạc, sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này? Không có thời gian suy nghĩ nhiều anh ta liền trả lời:
– Cũng gần ba mươi năm rồi…
Khương Duật bật cười gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế nhìn Khắc Hạo với đôi mắt tán dương:
– Rời khỏi Hoàng gia theo tôi cũng ba mươi năm rồi. Rất tốt!
Khắc Hạo kinh ngạc trợn to mắt nhìn Khương Duật, thoáng chốc cả người anh ta đều run rẩy. Khương Duật biết anh ta là người của Hoàng gia rồi?
Thấy anh ta đứng sững sờ như chôn chân tại chỗ, Khương Duật lại lên tiếng tiếp:
– Năm năm trước, Nhã Đan bỏ đi là do cậu phải không?
Khắc Hạo vẫn đứng chôn chân tại chỗ, anh ta siết chặt bàn tay, hơi thở trên nên nặng nề. Nhìn thấy gương mặt vẫn còn nụ cười của Khương Duật, Khắc Hạo cứng đơ người.
– Ông chủ… ông…
– Tôi biết hết rồi.
Biết Khắc Hạo chuẩn bị chối nên Khương Duật đã chặn lời trước. Năm năm qua Khắc Hạo vẫn luôn âm thầm theo dõi Nhã Đan giúp hắn. Nhưng Nhã Đan giờ đã là ái nữ của Cửu gia, dễ theo dõi vậy sao? Còn biết hầu như là cuộc sống đời thường. Chỉ có thể là người có quan hệ mật thiết mới có thể biết được.
Hắn nhìn chàng trai trước mặt, anh ta đi theo hắn từ lúc chỉ là chàng trai mười tám tuổi non nớt giờ cũng đã gần năm mươi rồi, đều đã già cả rồi.
Hóa ra bao năm qua hắn làm gì Hoàng gia đều biết hết. Năm năm trước cái đêm Nhã Đan bị Hoàng gia bắt đi không phải là trùng hợp mà là được sắp đặt. Chỉ là hắn không hiểu, Hoàng gia cài nội gián bên cạnh hắn lâu như vậy mà vẫn không ra tay với hắn. Rốt cuộc mục đích của họ là gì?
Khắc Hạo nhắm mắt cố bình tĩnh lại, anh ta nhìn Khương Duật, nhìn đôi mắt đen huyền sâu thẳm của hắn. Khắc Hạo thở dài rồi quỳ rạp xuống:
– Khương gia… tôi xin lỗi.
[…]
Ái Đan vừa về nước được hôm trước, hôm sau đã đòi lộ diện đi gặp Khương Duật, Thiên Hàn ngoài mặt nói không được nhưng lại kêu cô đi tự chuẩn bị tiệc cho mình. Đây rõ ràng là tạo cơ hội cho cô.
– Nhớ, không được đi gặp hắn.
Thiên Hàn đưa tấm thẻ cho Ái Đan còn không quên dặn dò cô. Nhưng anh biết, dù anh có nói vậy Ái Đan cũng sẽ tìm cách đi gặp Khương Duật.
Thiên Hàn nói muốn tổ chức tiệc mừng ái nữ Cửu gia về nước, cô lại thấy mấy cái này rất rườm rà nhưng nhờ vậy cô cũng có cớ đi tìm Khương Duật rồi.
Cô cầm lấy tấm thẻ từ tay anh rồi chuồng đi mất. Cô cầm tiền nhưng lại bảo quản gia đi chọn những thứ cần thiết giúp mình, còn mình lại dẫn Thiên Ninh đi mua đồ mới. Năm năm ở nước ngoài chỉ có cô và tiểu Ninh, Cửu Thiên Hàn sớm đã bắt cô tập lái xe, giờ nghĩ lại thấy cũng tốt.
Tiểu Ninh ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường phố đông đúc xe, cậu nhóc hỏi mẹ:
– Mẹ chở tiểu Ninh đi đâu ạ?
– Đi mua đồ.
Đôi mắt tiểu Ninh liền sáng rực lên, cậu bé vỗ tay bụp bụp:
– Mẹ dẫn tiểu Ninh đi mua đồ siêu nhân đúng không ạ.
Ái Đan nhìn cậu con trai của mình, cô gõ nhẹ vào trán cậu nhóc:
– Con chỉ biết siêu nhân thôi sao?
Một lúc sau, cô và tiểu Ninh đã có mặt tại trung tâm thương mại, cô dẫn tiểu Ninh đến hiệu đồ cho bé, cô chọn một lúc mới được một bộ vest hợp với tiểu Ninh.
Mặc vào cứ như ông cụ non, còn thêm cái dáng một tay chống hông một tay chống cằm nữa, khiến cô cười chết mất.
Chọn đồ của nhóc con xong thì cô đi chọn đồ cho mình. Cô cố tình đến cửa hàng đồ của Khương gia. Khương gia có mặc trên nhiều lĩnh vực, mấy món kim cương hột xoàn kia thì cô chẳng để ý đến đâu, cô chỉ để ý đến đồ thôi. Nói ra Khương gia đúng là không mất vị thế trên thương trường. Khách sạn, đá quý, thời trang, nội thất cứ như cửa hàng tiện lợi đa năng, gì cũng có.
Ái Đan dẫn con trai vào một hiệu váy đắt đỏ, nhìn tới nhìn lui vẫn không có cái nào vừa mắt, cái thì quá lỗi thời cái thì kiểu cách quá đứng tuổi, nhìn mãi vẫn không vừa mắt, cô tự cảm thán:
– Cửa hàng lớn như vậy, lại không có cái nào nhìn được. Khương Duật ơi là Khương Duật, anh thật sự có xem trọng thời trang không vậy?
Người nói thì vô tư, nhưng người nghe thì lại xù lông nhím. Cô nhân viên cách đó không xa đã nghe thấy và có chút tức giận, cô ta cố tình nói cho cô nghe:
– Tưởng mình hay lắm chắc?
Ái Đan nghe thấy thì nhíu mày, cô đoán không lầm thì là đang nói cô nhỉ? Cô xoay đầu nhìn người vừa nói, nhìn cách ăn mặc của cô ta chắc là quản lý ở đây. Ái Đan nở nụ cười khoanh tay trước ngực:
– Cô vừa nói tôi sao?
Mỹ Hà nhìn cô, cô ta gặp loại tiểu thư đỏng đảnh như Ái Đan rất nhiều, cô ta cực kì ghét các tiểu thư vào hiệu đồ của người ta bình phẩm. Thấy Ái Đan đã khiêu chiến trước, cô ta cũng không ngại mà ứng chiến:
– Phải đó, nếu cô không ưng thì mời ra khỏi cửa hàng.
Ái Đan bật cười. Lúc nãy cô nói thế là vô tình, nhưng thấy thái độ của quản lý ở đây quả thật cô có chút khó chịu rồi. Vừa hay cô lại đang muốn kiếm chuyện, tốt nhất là làm càng to càng tốt, to đến mức khiến cho lão già kia ra mặt.
Ái Đan mỉm cười bình tĩnh dẫn tiểu Ninh ra ngoài, cô gọi quản gia đến trung tâm thương mại đón tiểu Ninh, xong xuôi thì quay lại cửa hàng của Khương gia. Cô cố tình đi đến trước mặt Mỹ Hà, tặng cô ta một cái nhìn sắc bén.
– Cô biết tôi là ai không?
Mỹ Hà lườm Ái Đan, là ai thì sao chứ? Nhìn bộ dạng vị tiểu thư trước mặt đây chắc chắn là muốn kiếm chuyện, đã vậy cô ta sẽ không nhường.
– Cô là ai thì cũng không quan trọng. Nếu cô có ý định gây rối tôi sẽ mời bảo vệ đến.
Ái Đan bật cười thành tiếng, cô đưa tay vuốt gương mặt Mỹ Hà, sau đó nâng cằm cô ta lên.
– Cô đây là đang sỉ nhục khách?
Mỹ Hà gạt tay Ái Đan ra, cô ta trợn mắt lớn tiếng:
– Loại khách như cô, tôi không tiếp.
Nói xong còn kêu nhân viên bên cạnh gọi bảo vệ lên. Ái Đan trong lúc tức giận không kìm chế được mà làm ngã xào đồ của cửa hàng. Thấy vậy cô lại tiếp tục quơ đổ tất cả các xào và kệ đồ. Đồ hiệu toàn bộ đều rơi vương vãi xuống nền đất nhìn như một bãi hỗn chiến.
Ngay lập tức nhân viên trong cửa hàng liền đóng cửa hàng kéo rèm che lại mới hỗn độn. Đóng cửa rồi thì địa bàn nơi đây chính là của bọn họ. Bọn họ người nào người nấy đều kênh kiệu như đang khiêu khích Ái Đan.
Tại nơi đó đã xảy ra một trận hỗn chiến lớn vô cùng, năm sáu người bay vào giằng xé nhau, tóc tai đều rối bù cả lên. Đến khi can ngăn được thì chính là lúc tổng giám đốc tới.
Quy tắt của cửa hàng là khách hàng là thượng đế, dù thế nào cũng không được ẩu đả với khách hàng. Vậy mà còn là năm sáu nhân viên đàn áp một người khách. Chuyến này bọn họ không yên ổn rồi.
Sau khi hỏi rõ mọi chuyện tổng giám đốc dù muốn bênh vực nhân viên cũng không thể, vì nếu mọi chuyện chỉ dừng ở việc Ái Đan cố ý gây sự thì sẽ dễ mà nói chuyện, đằng này nhân viên cũng bay vào ẩu đả với khách, chuyện này mà tới tai chủ tịch e là bọn họ khó thoát.
Cũng hên là khi xảy ra ẩu đả nhân viên nhanh trí đã đóng cửa lại, không đã mang tiếng xấu rồi, không chừng còn lên trang nhất báo ngày mai.
Tổng giám đốc hết cách chỉ đành hạ mình cúi đầu xin lỗi Ái Đan, thế nhưng cô vẫn không chịu. Anh ta bắt những nhân viên kia cũng cúi đầu xin lỗi, bọn họ dù không cam tâm vẫn phải cúi đầu.
Cửu Thiên Hàn sau khi nhận được tin liền đến chỗ cô, với thân phận của anh thì ai mà dám cản, cửa hàng đang đóng cũng phải mở cửa cho anh vào. Thấy Ái Đan đầu bù tóc rối, anh nhíu mày tức giận:
– Các người đã làm gì con bé?
Nghe giọng anh Ái Đan liền mếu máo khóc, cô dang tay ôm lấy cậu mà kể lể:
– Con chỉ là chê đồ chỗ bọn họ xấu, bọn họ liền bay vào đánh con… hic… cậu, cậu phải đòi lại công bằng cho con.