Cô đến đây là để giao con cho tôi?
Hải Ân nghe anh hỏi, bàn tay đang nắm tay con gái khẽ siết lại, cô mím môi ấp úng một lúc rồi gật đầu:
– Vâng…
Ái Đan nhìn thấy cục diện không ổn liền đứng dậy kéo Cửu Thiên Hàn ra, cô chắn trước mặt mẹ con Hải Ân:
– Cậu bình tĩnh đã… cậu cứ làm vẻ mặt đó… con cũng sợ.
Thiên Hàn bị cháu gái đẩy ra, anh có muốn làm vẻ mặt hầm hầm muốn giết người đâu? Nhưng cô ta biệt tích hơn bốn năm, giờ tại sao còn quay lại tìm anh? Sao anh dám chắc đây là con gái anh? Chẳng lẽ anh bách phát bách trúng thế sao?
Cửu Thiên Hàn quay lại ngồi xuống ghế, anh cố gắng điều tiết hơi thở của mình, cố gắng chỉnh lại vẻ mặt ôn hòa hơn rồi ngoắc tay:
– Lại đây.
Ái Đan đang không biết anh kêu ai, thì từ đằng sau cô gái nhỏ đã chen lên, chậm rãi từng bước đi về phía anh. Cô bé tuy lúc nãy còn sợ chú nhưng bây giờ ánh mắt của chú thật sự rất đặc biệt, con bé biết chú đang gọi mình bởi lẽ nó cảm nhận được chú đang nhìn nó.
Cửu Thiên Hàn thấy cô gái nhỏ nghe lời như vậy thì nở một nụ cười ấm áp, anh đưa tay kéo con gái đến gần mình nhanh hơn. Khẽ quan sát thật kỹ cô bé này, rất đáng yêu, rất giống người phụ nữ kia, cũng có vài phần giống anh.
Thiên Hàn nhẹ nhàng vén tóc mái cô bé ra sau mang tai, anh mỉm cười nhẹ giọng:
– Con tên gì?
Con bé nghe anh hỏi liền đưa mắt nhìn mẹ, có vẻ cô bé còn hơi sợ. Nhưng rất nhanh sau đó cô bé đã lắp bắp trả lời:
– Hải Vân ạ.
Biết Hải Vân vẫn còn sợ mình, anh mỉm cười vuốt nhẹ lưng con bé.
– Đan Đan, dẫn tiểu Ninh và Hải Vân ra ngoài đi. Cậu muốn nói chuyện riêng.
Ái Đan liền dạ một tiếng sau đó dẫn hai đứa trẻ ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho Thiên Hàn và Hải Ân.
Sau khi chỉ còn lại hai người, Hải Ân càng căng thẳng hơn, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau. Hải Ân cúi gầm mặt không dám nói gì. Ánh mắt Cửu Thiên Hàn lóe lên một tia khó nói, nhìn người phụ nữ trước mặt tâm thất anh có chút nhói.
Nơi bên trong khóe mắt từ lúc nào đã có lớp sương dày đặc bao phủ, Thiên Hàn đưa tay quẹt đi giọt nước mắt ấy. Anh bật cười:
– Nhiều năm như vậy, không ngờ người đêm đó lại là em…
Hải Ân từ bao giờ gương mặt đã đầy nước mắt, cô trong tức khắc đã quỳ rạp xuống đất nức nở mà khóc:
– Thiên Hàn… xin anh hãy cứu con của chúng ta…
Phải, Hải Ân chính là người mà Thiên Hàn vẫn luôn để trong lòng bao năm qua. Năm ấy Hải Ân đột ngột chia tay rồi biến mất, hoàn toàn không để anh có cơ hội tìm hiểu lý do. Thoáng cái đã gần mười năm biệt tăm, giờ gặp lại lại là muốn anh nhận con…
Hải Ân thấy anh bất động, cô dùng hai đầu gối lết đến chỗ Thiên Hàn, liên tục dập đầu. Thiên Hàn thấy thế thì không thể ngồi yên nữa mà chạy đến đỡ cô dậy. Hải Ân nhất quyết không đứng dậy, cô khóc lóc nắm lấy tay Thiên Hàn:
– Em biết anh hận em… nhưng xin anh hãy cứu Hải Vân. Con bé thật sự không có lỗi…
Thiên Hàn nghe thấy thì nhíu chặt mày, anh dùng sức kéo Hải Ân đứng dậy, gương mặt khó coi đến tột độ. Thiên Hàn gằn giọng:
– Anh chưa muốn chết đừng lạy nữa. Muốn gì thì ngồi xuống mà nói.
Hải Ân nghe anh nói thì chỉ gật đầu. Cô đưa tay lau những hàng nước mắt loạn xạ trên gương mặt yêu kiều.
Ngồi xuống ghế, Hải Ân đã không chờ đợi gì mà nói trước:
– Hải Vân bị bệnh tim… em không còn tiền để chạy chữa cho con bé nên mới tìm đến anh. Nếu không em cũng sẽ không phiền đến anh. Cầu xin anh hãy cứu lấy con bé…
Thiên Hàn nhìn chăm chăm vào Hải Ân đang bấn loạn mà nói với anh. Anh sau đó chỉ nhẹ giọng khàn khàn:
– Năm đó tại sao lại chia tay?
Hải Ân nghe câu hỏi liền câm nín. Cô mím môi cúi mặt không đáp.
Năm đó cha mẹ Hải Ân không chấp nhận Cửu Thiên Hàn, cô bị cha mẹ ép cưới một người khác, khi cô dự định sẽ bỏ trốn thì bị bắt lại và rồi bị ép hôn. Đêm tân hôn bệnh tim của Hải Ân đã tái phát, gia đình kia sợ sau này cô sẽ phá tiền của để chữa bệnh nên trả cô về cho cha mẹ.
Sau đó họ đã tức giận mà từ mặt cô. Hải Ân khi ấy chật vật mà sống không nhà không người thân. Khó khăn lắm mới có thể mua một căn nhà nhỏ, âm thầm mà theo dõi Thiên Hàn. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, Cửu Thiên Hàn làm gì cô cũng có thể theo dõi.
Vốn nghĩ sẽ cả đời chỉ dõi theo anh, không ngờ Hạ gia lại bỏ thuốc anh. Vì sự ích kỷ của bản thân mình, cô không cho phép anh lên giường cùng cô tiểu thư Hạ gia kia nên đã kéo anh vào căn phòng của mình. Vừa xong việc đã bỏ đi. Không ngờ sau lần đó cô đã có Hải Vân, con bé bị bệnh tim di truyền từ cô. Suốt bốn năm qua cô đã chạy tiền chữa cho con bé nhưng đến bây giờ… cô thật sự đã không còn khả năng nữa…
Ái Đan ở bên ngoài giữ hai đứa trẻ, được cái hai đứa nhỏ dễ tính chịu chơi với nhau cô cũng đỡ mệt. Ngồi ở ngoài lâu lâu cô lại ngóng vào trong vì sợ Cửu Thiên Hàn nổi điên, ở cạnh anh năm năm, cô biết anh cũng giống Khương Duật, rất dễ nổi điên.
Vốn đang còn thấp thỏm lo sợ, chợt cánh cửa lớn bật mở, cô thấy Cửu Thiên Hàn bước ra với vẻ mặt không mấy dễ chịu, khóe mắt hắn đo đỏ. Hắn khóc sao?
Thiên Hàn nhìn cô, ánh mắt chứa một điều gì đó khó nói, cô còn chưa kịp định hình đã thấy Hải Ân mặt mày nhem nhuốc cũng đi ra, cô ấy đi đến chỗ Hải Vân. Hải Ân khụy gối ôm con gái vào lòng, nghĩ đến chuyện sắp xa con gái đã không kìm được lòng mà bật khóc.
Thiên Hàn và Ái Đan đứng một bên nhìn cảnh chia tay ướt át của mẹ con Hải Ân, không một ai nở lên tiếng. Hải Ân dặn dò con gái rất nhiều, nào là lễ nghi phép tắc, rồi phải hiểu chuyện này nọ, trời ạ nhìn con bé có khi còn nhỏ hơn tiểu Ninh nhà cô, dặn nhiều như thế làm sao mà con bé nhớ nổi? Huống hồ chỉ là một đứa con nít thôi, làm vậy thì bó buộc nó biết mấy.
– Con ngoan, ở với cha phải hiểu chuyện, không được mít ướt nữa…
Nói rồi Hải Ân ôm chặt con gái mình, cô đặt lên trán con bé một nụ hôn rồi đứng dậy quay lưng đi. Hải Vân như hiểu ý định của mẹ liền níu tay cô lại mà òa khóc.
– Mẹ… mẹ…
Hải Ân đau lòng nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, cô nhìn nó rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại chỉ đành đẩy nó ra mà bỏ đi… là cô có lỗi với nó, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
– Ở lại đi.