Trời đêm bên ngoài tối đen như mực, bóng trăng tròn soi sáng khắp màn đêm. Người hầu kẻ hạ của Khương gia đều đang say giấc, lúc này có một thân hình cao to lẻn vào phòng Nhã Đan.
Đúng khoảnh khắc ấy Tiểu Vỹ đã tình cờ nhìn thấy…
Khương Duật thầm thở một hơi dài, hắn đi đến chiếc giường nơi cô đang nằm, cánh tay mạnh bạo tung chiếc mềm ra để lộ đôi chân đỏ tấy, da phồng vì bỏng của cô. Gương mặt lạnh lùng thoáng chốc đã trở nên khó coi vô cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi:
– Không biết tự lo.
Có vẻ như hắn hơi lớn tiếng nên đã khiến Nhã Đan ngọ nguậy nhúc nhích khiến chân bị bỏng đau rát, đôi lông mày xinh đẹp bất giác nhíu lại. Ngay thời khắc cô định mở mắt thì giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.
– Đừng mở mắt… anh sẽ đi đấy…
Nghe giọng hắn, trái tim cô như vỡ òa. Nước mắt vô thức chảy dài trên gò má, cô lắc lắc đầu.
– Không mở… không mở mắt… em không mở mắt… anh đừng đi…
Bàn tay Nhã Đan nhanh chóng nhận định được nơi hắn đứng mà nắm lấy tay hắn, Khương Duật không hiểu sao khi nhìn thấy cô như thế này trong lòng hắn lại dâng lên nỗi khó chịu tột cùng. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn có tình cảm với con nhóc này rồi chăng?
Đôi môi hắn bất giác cong lên… lần này hắn không phủ nhận nữa…
Bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc cô cùng giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai:
– Em ngủ đi… nhất định không được mở mắt…
Nhã Đan như bị thôi miên, cô gật đầu lia lịa. Bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt tay hắn hơn:
– A… anh đừng đi… có được không?
Nước mắt cô cứ như suối mà chảy ra ào ạt không điểm dừng. Khương Duật nhìn thấy càng khó chịu hơn, hắn đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp:
– Em khóc nữa anh sẽ đi đấy!
Nhã Đan liền vội nín khóc, phải nói đến thở cô cũng không dám thở mạnh vì sợ hắn sẽ nổi giận mà bỏ đi. Khương Duật hài lòng kéo cơ thể cô nằm nghiêng về phía hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ bé.
– Ngủ đi… anh sẽ ở đây!
Gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự vui mừng, trên gương mặt ấy còn có nụ cười đẹp động lòng người, cô gật đầu. Khương Duật nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại dỗ cô ngủ.
Chưa đầy ba mươi phút Nhã Đan đã ngủ thiếp đi ấy vậy mà bàn tay nhỏ bé đang nắm tay hắn vẫn nắm chặt như sam không chịu buông. Hắn ngay lúc này cũng không muốn buông tay cô.
Khương Duật khẽ vuốt ve gương mặt đã gầy guộc đi nhiều. Những ngày qua cô luôn tự hành hạ bản thân, hắn biết chứ. Nhưng hắn sợ… hắn sợ sẽ yêu cô lúc nào không hay… hắn sợ cô cũng sẽ có cái kết như Cửu Hồ… hắn chỉ muốn từ xa bảo vệ cô, không muốn cô phải gặp chuyện gì xui xẻo chỉ vì cô mang danh là người của hắn… cách tốt nhất chỉ có thể là tránh xa cô, xa lánh cô cho tất cả mọi người thấy. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cô không bị lôi vào cuộc chiến hỗn độn kéo dài hơn 30 năm nay…
Hắn cúi người hôn lên trán Nhã Đan. Nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cô:
– Xin lỗi… tôi lỡ yêu em mất rồi…
Không biết là cô có phải đã thức giấc hay không chỉ biết trong khóe mắt cô chảy ra một dòng nước nóng hổi, giọt nước ấy vô tình rơi xuống tay hắn. Hắn đưa tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt kiêu sa. Với hắn, gương mặt này là xinh đẹp nhất… nó còn đẹp hơn cả… Cửu Hồ…
Khương Duật nhẹ nhàng tháo gỡ bàn tay đang nắm tay mình. Bàn tay ấy như có ma thuật nắm chặt lấy hắn không chịu buông. Khương Duật khó khăn lắm mới gỡ được bàn tay ấy, hắn thở dài nhìn đôi chân đỏ phồng.
– Em còn không buông tay anh chặt luôn cái chân của em… đúng là không biết tự lo, cứ khiến anh phải lo lắng!
Khương Duật trách móc cô một câu, ngày thường cô chửi mắng hắn nhiều như vậy cũng phải để hắn than vãn một chút chứ.
Cái chân của cô chính là thứ làm hắn khó chịu nhất. Hắn nâng niu cô như vậy mà cô lại để đôi chân ra nông nổi này ư? Thật hết nói nổi con nhóc này!
Khương Duật lấy trong túi ra một tuýp thuốc trị bỏng, ngồi dậy cúi người cố gắng nhẹ tay xoa thuốc để không làm cô đau.
Lúc này Tiểu Vỹ ở ngoài cửa vô tình làm rơi chiếc vòng, cô ta hoảng hồn đánh vào đầu mình hai cái, sao lại có thể làm ra tiếng động vào lúc này?
Khương Duật kéo chăn đắp cho Nhã Đan rồi đi ra.
Vừa cúi xuống nhặt chiếc vòng định chuồng đi thì bắt gặp vẻ mặt hậm hực tức giận của Khương Duật. Cơ thể Tiểu Vỹ bất giác run rẩy lui về sau vài bước. Khương Duật hung hăng liếc mắt nhìn Tiểu Vỹ khiến cô ta sợ thót tim. Hắn đưa tuýp thuốc ra trước mặt Tiểu Vỹ, hắn lạnh lùng:
– Ngày mai thoa thuốc cho tiểu thư…
Tiểu Vỹ run rẩy nhận lấy tuýp thuốc từ tay hắn. Cô nàng ngoan ngoãn cúi đầu dạ một tiếng.
– Còn nữa… đừng nói tôi đã đến đây…
– Dạ…
Tiểu Vỹ cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu, Khương Duật phứt mũi hừ một cái rồi rời đi.
– Khoan đã tiên sinh…
Hắn dừng bước lạnh lùng lườm Tiểu Vỹ, hắn chưa giết cả nhà cô ta, cô ta còn muốn làm gì nữa? Tiểu Vỹ nhìn qua ánh mắt đó cũng đủ hiểu hắn đang nghĩ gì. Cô ta sợ sệt cất giọng:
– Va… vậy nếu tiểu thư hỏi… th… thuốc này từ đâu thì…
Nghe câu nói lắp ba lắp bắp của cô ta thật khiến hắn càng thêm khó chịu, không đợi cô ta nói hết câu, hắn đã chặn họng:
– Nói quản gia đưa.
Hắn nói rồi liền rời đi. Tiểu Vỹ ngây người nhìn tuýp thuốc trên tay, rõ ràng là rất quan tâm tiểu thư… sao lại phải làm bộ dạng chán ghét cô ấy?