Tự tò mò… tự nhìn thấy… rồi tự suy diễn… rồi cũng tự khóc… cuối cùng vẫn là tự nín…
Nhã Đan vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, gương mặt cô nhợt nhạt đến lạ. Cô thở hắt một hơi lấy phấn trang điểm ra dậm lại cho có chút khí sắc. Không thể để lão già thấy bộ dạng của cô bây giờ…
“Mình đang làm cái gì vậy? Trong lòng bấn loạn lo sợ cũng chỉ vì Khương Duật? Ngay từ đầu biết rõ khái niệm của lão ấy chỉ là bạn giường… là mình tự cắm đầu vô… bây giờ lấy tư cách gì mà ghen…”
Nhã Đan bóp chặt hộp phấn trên tay, cô chỉ muốn bóp nát nó cho thỏa mãn… ngay từ lúc quyết định trao cho hắn chính là lúc cô không còn quyền lợi…
– Chúc tiểu thư… Chúc tiểu thư…
Nhã Đan bị rơi vào khoảng trầm tư, bất ngờ bị kéo ra bởi tiếng gọi hấp tấp cùng tiếng đập cửa dồn dập.
– Chúc tiểu thư…
Vừa nghe giọng người bên ngoài cô đoán chắc là cô ấy đang nức nghẹn. Nhưng vì chuyện gì? Nhã Đan nhanh chóng mở cửa phòng, vừa mở cửa cô đã thấy cô người hầu Tiểu Xuân hôm trước băng bó vết thương cho cô giờ đang khóc nức nở.
Tiểu Xuân thấy cô như thấy vị cứu tinh, cô ta mừng rỡ vô tình nắm lấy tay cô.
– Tiểu thư… em xin cô, nếu cô không ngăn cản… tiên sinh sẽ đánh chết Tiểu Vỹ mất…
Nhã Đan bất giác nhíu mày, cô ngẩn người nhìn Tiểu Xuân y như vật thể lạ. Tiểu Xuân gương mặt đã giàn giụa nước mắt, thấy vẻ ngơ ngác của Nhã Đan cô ta nhất thời không biết làm gì liền quỳ rạp xuống chân cô.
– Tiểu thư… em xin cô… em biết hôm đó Tiểu Vỹ đã đắc tội với cô… nhưng cô niệm tình con bé có ý tốt, cô cứu con bé đi…
Nhã Đan hoảng hốt đỡ Tiểu Xuân đứng lên nhưng cô gái cứng đầu ấy nhất quyết không đứng lên. Nhã Đan thật sự chán ghét cái cuống họng mình, ngay thời khắc này mà không thể nói chuyện được…
Nhã Đan nhất thời không biết làm gì cô quơ tay loạng choạng muốn hỏi có chuyện gì. Tiểu Xuân ngây ngốc trong vài giây sau đó lập tức nói:
– Tiên sinh bỗng nhiên tức giận mang Tiểu Vỹ ra trừng phạt một trăm roi… tiểu thư với cơ thể của Tiểu Vỹ sẽ không chịu nổi đâu… cô làm ơn cứu con bé đi…
Tiểu Xuân khóc nức nở miệng liên tục cầu xin cô…
Nhã Đan nhíu chặt mày, Khương Duật trừng phạt Tiểu Vỹ? Hắn không giữ lời với cô.
Nhã Đan lập tức kéo Tiểu Xuân đi, Tiểu Xuân ngầm hiểu Chúc tiểu thư đã đồng ý giúp, gương mặt cô ta không thể che đi sự rạng rỡ lập tức dẫn Nhã Đan đi.
Tiểu Xuân dẫn cô ra khu nhà sau, khu nhà này của hạ nhân, Nhã Đan chưa từng bước chân đến đây lần nào. Nhưng thứ khiến cô bỡ ngỡ chính là Khương Duật, hắn ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế, luồng sát khí lẫn uy nghiêm tỏa ra từ người hắn đến đáng sợ.
Nhã Đan trừng mắt khi nhìn thấy Tiểu Vỹ bị trói quỳ dưới nên đất, tên hạ nhân kia thì cầm cây roi da sắc bén vô tình hạ từng đòn roi xuống thớt thịt trắng nõn của Tiểu Vỹ khiến khắp người Tiểu Vỹ toàn là lằn đỏ rớm máu…
– Aaa…
Tiểu Vỹ nhanh chóng chịu không nỗi, cô ta ngã xuống đất ấy vậy mà người cầm roi vẫn không nương tay, hắn ta không chừng mực mà tiếp tục hạ từng đòn roi xuống người Tiểu Vỹ khiến cô ấy quắn quéo người kêu đâu. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông uy quyền… hắn vốn là máu lạnh như vậy…
Nhã Đan không thể chịu đựng nữa, cô không quan tâm trời đất trực tiếp chạy đến ôm Tiểu Vỹ, lúc này đòn roi hạ xuống… người hứng đỡ đòn roi đó là Nhã Đan không phải Tiểu Vỹ…
Người cầm cây roi da hoảng sợ vứt cây roi da sang một bên quỳ rạp xuống. Khương Duật đạp ghế đứng phắt dậy, sao Nhã Đan lại xuất hiện ở đây?
Trên cơ thể nhỏ bé của Nhã Đan hiện rõ lằn đỏ dài, hắn điên tiết đi đến thẳng chân đạp vào người tên hạ nhân.
– Nhã Đan… sao em ở đây?
Hắn vội vàng ôm Nhã Đan đứng dậy xem xét vết roi còn in hằn trên tay cô.
Thấy vẻ mặt hắn lo lắng, cô cười lạnh hất tay hắn ra. Hắn còn hỏi? Nếu cô không đến hắn chắc chắn sẽ đánh Tiểu Vỹ chết… Tiểu Vỹ có tội gì chứ? Cô ấy là cứu cô mà? Cứu cô là đáng bị phạt sao?
Hắn đã nói là để cô quyết định mà? Sao hắn nói một đằng làm một nẻo thế? Hắn đâu phải loại người hai lời…?
Như có thứ gì đó giải tỏa ở cuống họng, Nhã Đan nức nghẹn rặn ra từng chữ hỏi hắn:
– Thế này… là thế nào?
Giọng cô khàn đặc tuy khó nghe nhưng vẫn đủ để hắn hiểu.
Nhã Đan chỉ tay vào Tiểu Vỹ đang gục dưới nền đất, trong mắt cô xuất hiện những tia máu đỏ giận dữ. Khương Duật không trả lời. Hắn xoay đi chỗ khác không muốn nhìn cô… Nhã Đan hít một hơi:
– Tiểu Xuân… em dìu Tiểu Vỹ vào trong đi…
Tiểu Xuân nghe vậy liền mừng rỡ chạy đến định dìu Tiểu Vỹ đứng dậy thì giọng nói lạnh lùng đanh thép của hắn vang lên:
– Không được!
Bàn tay cô bất giác siết chặt lại. Đôi mắt chất chứa tia máu đỏ trừng lấy hắn. Cô gằn giọng:
– Dẫn Tiểu Vỹ đi…
– Tôi nói là không được! Từ khi nào mà việc của Khương gia em có thể xen vào?
Hắn gằn giọng quát lớn khiến ai có mặt cũng sợ hãi quỳ rạp xuống.
Nhã Đan nhìn xung quanh ai nấy cũng đều sợ hắn. Cô cười nhạt, hắn thật không xem trọng lời hứa? Hắn chính là người bất tính như vậy? Hắn là người hai lời như vậy?
Cô tự đi đến trước mặt hắn:
– Không phải anh nói để em xử lý cô ấy sao? Em chưa nói gì anh đã trừng phạt cô ấy? Cô ấy là cứu em đó… anh có thể trừng phạt người đã cứu em?
Khương Duật thở dài dây dây thái dương. Hắn đương nhiên không thất hứa nhưng Tiểu Vỹ đã phạm một sai lầm rất nặng nề, hắn sớm đã biết Tiểu Vỹ có ơn cứu Nhã Đan nhưng cô ta đã phạm một sai lần khác không thể không trừng phạt.
Khương Duật nhìn vào đôi mắt tràn đầy tia tức giận của Nhã Đan. Hắn kiềm chế cơn giận trong người, cố gắng bình tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, hắn nhẹ giọng:
– Nhã Đan… em nghe lời, về phòng đi… anh sẽ giải thích với em sau…
Nhã Đan cười nhạt, cô lắc đầu hất tay hắn ra.
– Thì ra anh là người thất tính đến vậy… là em ngu ngốc khi tin rằng anh sẽ giữ lời… anh chưa bao giờ xem trọng lời nói của em… có phải anh xem em như tình nhân… có phải anh xem em là kẻ thay thế không?
*chát* Tiếng chát vang lên chối tai… Nhã Đan ngây người trong vài giây, sau đó cô cười lạnh đưa tay ôm bên má bị lệch.
Hắn… hắn tát cô?
– Khương Duật, chú…
Cô định lớn tiếng với hắn nhưng bất chợt im lặng… xung quanh toàn là hạ nhân, hắn là ai chứ? Hắn là Khương Duật! Khương Duật làm sao để lời nói của người khác vào tai. Kể cả cô cũng vậy… cho dù cô có nói bao nhiêu thì cuối cùng hắn vẫn sẽ trừng phạt Tiểu Vỹ…
Sao cô có thể quên mất chuyện này? Sao cô có thể quên mất lời nói của cô chưa bao giờ là quan trọng…
Nhã Đan nhìn vào đôi mắt giận dữ của hắn, trái tim cô như bị ai đó bóp vậy… đau… nó đau quá…
– Em… em xin lỗi… Nhã Đan cố nặn ra ba từ đó rồi chạy đi.
Khương Duật tức giận nhìn một loạt đám hạ nhân rồi hậm hực rời đi.
Nhã Đan giờ này chỉ biết cười nhạt, tahats thần sờ một bên má đỏ tấy của mình. Hóa ra… hắn thật sự xem cô là kẻ thay thế.