Cho tôi… được chứ…?
Nhã Đan hơi nhíu mày, sau đó không biết vì sao cô lại gật đầu. Nhận được sự đồng ý từ cô, Khương Duật liền ngậm lấy chiếc môi đỏ vì nụ hôn vừa nãy của cô. Bàn tay hắn chủ động cởi hết đồ trên người mình và Nhã Đan. Sau đó nhẹ nhàng bồng cô lên giường.
Lúc hắn chuẩn bị đớp lấy môi cô lần nữa, Nhã Đan liền đưa tay chặn hắn lại. Đôi mắt cô hiện rõ sự sợ sệt. Khương Duật mỉm cười vuốt tóc Nhã Đan. Hắn nhẹ giọng.
– Tôi sẽ nhẹ nhàng…
Nhã Đan tin lời hắn, cô không còn ngăn cản bất cứ hành động nào của hắn đối với cô.
Hậu quả của trận hoan ái cuồng nhiệt đó chính là Nhã Đan sốt cao. Cô nằm mê man trên giường suốt một ngày trời, Khương Duật đã ở cạnh cô không rời. Hắn thật sự không ngờ hắn có thể còn cảm giác với phụ nữ, cũng thật sự không ngờ khi cô bệnh hắn lại sốt sắn như vậy.
Sắc mặt Nhã Đan đã hồng hào hơn lúc sáng, vừa mở mắt dậy hắn còn tưởng nằm kế cái xác vô tri, gương mặt Nhã Đan lúc đó trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Mẫn Nghi đến cho cô uống thuốc rồi đưa thuốc cho hắn dặn dò cho cô uống đủ cử.
Khương Duật vuốt ve gương mặt Nhã Đan. Gương mặt Nhã Đan luôn có nét đơn thuần, kiều diễm. Đôi môi hắn bất giác cong lên, cùng lúc này Nhã Đan mơ màng hé mở mắt.
Cô lại không ngờ vừa tỉnh lại thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là người khiến cô liệt giường. Đôi mắt hắn sâu thẳm không đáy. Nhã Đan nhíu mày, đôi môi cô mấp máy không ra lời. Cổ họng thì khô rát.
Khương Duật rót ly nước đỡ cô ngồi tựa vào lòng hắn cho cô uống nước. Cổ họng Nhã Đan như được khai thông cô uống lấy uống để. Khương Duật nhíu mày.
– Từ từ thôi, sặc bây giờ…
Vừa dứt câu Nhã Đan đã sặc nước ho sặc sụa. Hắn vỗ vỗ vào lưng cô.
Nhã Đan ngước mắt nhìn hắn. Đôi môi cô mấp mấy, đến giờ cô mới nhận thức được toàn thân cô đau nhức, cả nói chuyện cũng không ra hơi. Nhã Đan nhíu mày. Giọng nói khó nghe như tiếng vịt kêu:
– Tôi bị sao vậy?
Khương Duật nhìn gương mặt nhăn nhó của Nhã Đan hắn không tin là cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
– Em không nhớ?
Nhã Đan lập tức lắc đầu.
– Không nhớ…
Bỗng nhiên Nhã Đan khựng lại, trong đầu cô vang lên tiếng của hắn “Cho tôi được không?”. Phút chốc gương mặt cô nóng đến mức bốc khói. Làm sao không nhớ cho được? Chính cô là người đồng ý cho hắn bây giờ muốn trách chỉ có thể trách bản thân lúc đó ngu muội chứ làm sao có thể trách hắn? Hắn đâu có cưỡng hiếp cô? Là cô tự nguyện luôn cơ đấy.
Khương Duật bật cười với thái độ ngượng ngùng của Nhã Đan. Hắn vòng tay ôm Nhã Đan, lưng cô chạm vào lồng ngực hắn, hắn gối cằm lên vai cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng phả đều đều của hắn, cùng giọng nói trầm ổn:
– Chúng ta hẹn hò đi… được không?
Nhã Đan hơi ngẩng người, nơi bên trong lồng ngực trái bỗng nhiên đập liên hồi. Khương Duật… hắn đang… tỏ tình cô sao? Nhã Đan ngại ngùng cúi mặt không lên tiếng.
Cô không biết cảm giác đối với hắn là gì. Dù chỉ mới quen biết nhau vài ngày nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác rất an toàn khi ở bên hắn… rất muốn ở cùng hắn… nếu như đây là thích… thì có gọi là vội vàng quá không?
Khương Duật nghiêng đầu nhìn gương mặt Nhã Đan, vòng tay đang ôm cô càng siết chặt hơn.
– Tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ… nhưng em đừng từ chối có được không?
Nhã Đan im lặng. Cảm xúc lần này khi nghe hắn tỏ tình không giống như mấy lần trước, cảm giác vừa vui mừng, vừa bối rối. Nhã Đan xoay đầu, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt hắn. Ánh mắt ấy vẫn chờ đợi câu trả lời của cô vừa rất kiên định… lại vừa… lẻ loi?
Ánh mắt mang tia lẻ loi u buồn ấy của Khương Duật khiến trái tim cô có chút rung động. Quan niệm “không yêu người lớn tuổi” bỗng nhiên bay đi đâu mất. Nhã Đan mỉm cười, ánh mắt cô dịu nhẹ hẳn đi.
– Được!
Khương Duật ngây người, chữ “được” này của Nhã Đan chính là đồng ý hẹn hò với hắn? Ánh mắt hắn hiện rõ sự vui mừng, vòng tay đang ôm khẽ siết chặt hơn. Nhã Đan nhìn hắn. Cô không hiểu vì sao bản thân lại nhận lời hắn…?
[…]
Đêm khuya, Nhã Đan muốn đi vệ sinh, nhấc đôi chân lên là như cả một vấn đề. Nhã Đan gắng gượng ngồi dậy là đã hết sức. Còn cố vịnh vào cái tủ cạnh giường để đứng lên. Vừa đứng lên nhấc bàn chân đi được một bước, bàn chân cô đã loạng choạng ngã về sau, vào người Khương Duật. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Sao hắn ở đây? Rõ ràng hắn đã về phòng ngủ rồi cơ mà?
Đôi mày của Khương Duật khẽ nhíu lại, hắn không nói không rằng bồng cô đi thẳng vào phòng tắm.
Nhã Đan ngượng ngùng nhìn hắn. Hắn đứng đây quài làm sao cô đi vệ sinh?
– Hay là… chú ra ngoài đi… khi nào xong tôi sẽ gọi…
Khương Duật nhìn vẻ ngượng ngùng đỏ chín mặt của cô, hắn liền gật đầu rồi ra ngoài.
Lúc nảy về phòng hắn không yên tâm, vì người làm cô liệt giường là hắn lỡ có mắc vệ sinh hay muốn lấy gì đó cũng sẽ rất bất tiện vì vậy mới qua xem sao. Không ngờ vừa qua tới cũng vừa may đỡ kịp cô gái nhỏ. Hắn mà biết bất tiện đến vậy sẽ không để Nhã Đan uống rượu. Chỉ một ly thôi mà, có cần phải như này không.
Đối với hắn hẹn hò với Nhã Đan sẽ dễ dàng biết được nhiều thứ về cô. Hắn có cảm giác với Nhã Đan có lẽ vì cô có nhan sắc giống hệt Cửu Hồ.
Nhưng đối với Nhã Đan cô đã thật sự động lòng với ông chú này rồi… dù chỉ mới quen nhau mấy ngày nhưng có lẽ từ lần đầu gặp gỡ thâm tâm cô đã xem hắn là mặt trời thứ hai rồi… lần trước luôn miệng chỉ trích khinh bỉ hắn. Sau lần chứng kiến cảnh hắn tức giận khi cô làm ở quán ăn, cô đã thật sự động lòng với ông chú họ Khương này rồi…!