Sau bữa tối no nê, Phan An dắt tay Âu Cung ra sân dạo một vòng, trời bên ngoài hơn se lạnh nhưng không khí rất dễ chịu, một bình trà và ít điểm tâm được mang ra!
– Anh này, em muốn mở một cửa hàng hoa tươi anh thấy thế nào?
Âu Cung Lãnh nhìn Phan An âu yếm, khẽ nói:
– Em muốn làm gì cũng được? Anh ủng hộ em! Anh cho Alex sắp xếp!
– Không cần đâu! Em tự lo mấy việc vật này được mà!
Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô! Những ánh đèn đủ màu soi lối cho đôi tình nhân trẻ, họ rảo bước trên con đường mòn, nơi này là khu biệt thự giành cho những gia tộc có tiếng, họ thích phong cảnh ở đây, trên con đường dẫn vào khu biệt thự được trồng hoa theo mùa, rất một nơi rất đáng để sinh sống!
Mấy ngày tới cô vừa phải lo chuẩn bị cho cửa hàng hoa, vừa phải lo đám cưới cô bạn Lâm Hân, Phan An bận từ sáng đến tận khuya cô mới đi về! Có mấy lần anh đề nghị san sẻ công việc tiếp cô nhưng Phan An đều từ chối, lễ cưới của Lâm Hân được Phan An tài trợ tất cả hoa tươi từ trang trí ở hội trường đến cổng cưới,…. Phan An thì thầm bên tai Lâm Hân:
– Món quà cưới của tớ và Âu Cung, hi vọng cậu vui!
Còn 3 ngày nữa là đến ngày cưới rồi, Phan An càng bận nhiều hơn, Âu Cung ngày nào cũng điện nhắc nhở:
– Em hôm nay đã sáng chưa? Buổi trưa anh tranh thủ sang ăn cơm cùng em!
– Thôi, em bận lắm ăn sơ xài là được rồi! Từ bên công ty anh qua tới chỗ em cũng mất tầm 20 phút chạy xe! Mà giờ em đang bận lắm, nói chuyện sau nhé!
Ngày nào anh đón cô về cũng ôm cô vào giường cả, muốn ăn thịt cô mà nhìn cô mệt mỏi như vậy anh lại xót! Hôm nay cũng y như mọi ngày 9h30 tối anh đón cô về, mưa khá nặng hạt, Âu Cung Lãnh nhẹ nhàng ôm cô vào phòng dặn chú Bảo hầm chén canh nóng đem lên! Phan An thức giấc vì bị ai kia gọi dậy uống canh, anh đúc từng muỗng cho cô, Phan An cứ nằm trong lòng anh mà uống hết chén canh! Anh nhẹ nhàng nói:
– Em ăn xong rồi, thấy trong người thế nào?
Phan An gật đầu, chồm người tới ôm lấy khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi anh! Âu Cung Lãnh cười bí hiểm nói;
– Em no rồi vậy thì đến anh nhé! Mấy ngày qua em bỏ đói anh không!
Cô còn đang ngơ ngác thì Âu Cung Lãnh đã thuần thục cởi chiếc đầm ngủ của cô ra, hai tay xoa nắn hai quả đào căng tròn trước mặt, anh cúi xuống gặm lấy một bên, sau đó đổi qua bên còn lại! Chiếc quần chip đã được anh lột ra từ bao giờ, cả hai quấn lấy nhau! Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, cả người cô toát lên mùi hương quyến rũ kích thích con mãnh thú dưới thân, nó dựng cờ khởi nghĩa, Phan An cũng ngồi lên và bắt đầu chăm sóc cho cự long to lớn này, cô ngậm lấy dùng chiếc liếm như ăn kem làm anh cứ đê mê khó tả!
Anh đẩy Phan An về phía trước và bắt đầu hành trình cưỡi ngựa, những cú huýt đến tê tái cả tâm hồn!
– Ư….ư….a….a… từ… từ… em….ư….
Tiếng Phan An nghe như mời gọi anh thêm! Cô ngồi lên người Âu Cung và di chuyển lên xuống, lúc này anh cũng bận gặm liếm hai quả đào ngon ngọt trước mặt! Cả đêm cô không biết lên đỉnh bao nhiêu lần, anh thích cảm giác làm cô thỏa mãn và anh cũng vậy!
Cô ngủ đến gần 7h sáng, cả người uể oải! Cô nói:
– Âu Cung, sau không gọi em sớm! Tối qua làm em mệt chết được á!
– Cho anh xin lỗi nha!
Âu Cung Lãnh mừng thầm vì lúc tối anh không xài bao để tân binh đi thẳng vào trong. Anh sẽ cố gắng cày bửa để sớm có Bảo Bảo em.
Sau bữa tối no nê, Phan An dắt tay Âu Cung ra sân dạo một vòng, trời bên ngoài hơn se lạnh nhưng không khí rất dễ chịu, một bình trà và ít điểm tâm được mang ra!
– Anh này, em muốn mở một cửa hàng hoa tươi anh thấy thế nào?
Âu Cung Lãnh nhìn Phan An âu yếm, khẽ nói:
– Em muốn làm gì cũng được? Anh ủng hộ em! Anh cho Alex sắp xếp!
– Không cần đâu! Em tự lo mấy việc vật này được mà!
Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô! Những ánh đèn đủ màu soi lối cho đôi tình nhân trẻ, họ rảo bước trên con đường mòn, nơi này là khu biệt thự giành cho những gia tộc có tiếng, họ thích phong cảnh ở đây, trên con đường dẫn vào khu biệt thự được trồng hoa theo mùa, rất một nơi rất đáng để sinh sống!
Mấy ngày tới cô vừa phải lo chuẩn bị cho cửa hàng hoa, vừa phải lo đám cưới cô bạn Lâm Hân, Phan An bận từ sáng đến tận khuya cô mới đi về! Có mấy lần anh đề nghị san sẻ công việc tiếp cô nhưng Phan An đều từ chối, lễ cưới của Lâm Hân được Phan An tài trợ tất cả hoa tươi từ trang trí ở hội trường đến cổng cưới,…. Phan An thì thầm bên tai Lâm Hân:
– Món quà cưới của tớ và Âu Cung, hi vọng cậu vui!
Còn 3 ngày nữa là đến ngày cưới rồi, Phan An càng bận nhiều hơn, Âu Cung ngày nào cũng điện nhắc nhở:
– Em hôm nay đã sáng chưa? Buổi trưa anh tranh thủ sang ăn cơm cùng em!
– Thôi, em bận lắm ăn sơ xài là được rồi! Từ bên công ty anh qua tới chỗ em cũng mất tầm 20 phút chạy xe! Mà giờ em đang bận lắm, nói chuyện sau nhé!
Ngày nào anh đón cô về cũng ôm cô vào giường cả, muốn ăn thịt cô mà nhìn cô mệt mỏi như vậy anh lại xót! Hôm nay cũng y như mọi ngày 9h30 tối anh đón cô về, mưa khá nặng hạt, Âu Cung Lãnh nhẹ nhàng ôm cô vào phòng dặn chú Bảo hầm chén canh nóng đem lên! Phan An thức giấc vì bị ai kia gọi dậy uống canh, anh đúc từng muỗng cho cô, Phan An cứ nằm trong lòng anh mà uống hết chén canh! Anh nhẹ nhàng nói:
– Em ăn xong rồi, thấy trong người thế nào?
Phan An gật đầu, chồm người tới ôm lấy khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi anh! Âu Cung Lãnh cười bí hiểm nói;
– Em no rồi vậy thì đến anh nhé! Mấy ngày qua em bỏ đói anh không!
Cô còn đang ngơ ngác thì Âu Cung Lãnh đã thuần thục cởi chiếc đầm ngủ của cô ra, hai tay xoa nắn hai quả đào căng tròn trước mặt, anh cúi xuống gặm lấy một bên, sau đó đổi qua bên còn lại! Chiếc quần chip đã được anh lột ra từ bao giờ, cả hai quấn lấy nhau! Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, cả người cô toát lên mùi hương quyến rũ kích thích con mãnh thú dưới thân, nó dựng cờ khởi nghĩa, Phan An cũng ngồi lên và bắt đầu chăm sóc cho cự long to lớn này, cô ngậm lấy dùng chiếc liếm như ăn kem làm anh cứ đê mê khó tả!
Anh đẩy Phan An về phía trước và bắt đầu hành trình cưỡi ngựa, những cú huýt đến tê tái cả tâm hồn!
– Ư….ư….a….a… từ… từ… em….ư….
Tiếng Phan An nghe như mời gọi anh thêm! Cô ngồi lên người Âu Cung và di chuyển lên xuống, lúc này anh cũng bận gặm liếm hai quả đào ngon ngọt trước mặt! Cả đêm cô không biết lên đỉnh bao nhiêu lần, anh thích cảm giác làm cô thỏa mãn và anh cũng vậy!
Cô ngủ đến gần 7h sáng, cả người uể oải! Cô nói:
– Âu Cung, sau không gọi em sớm! Tối qua làm em mệt chết được á!
– Cho anh xin lỗi nha!
Âu Cung Lãnh mừng thầm vì lúc tối anh không xài bao để tân binh đi thẳng vào trong. Anh sẽ cố gắng cày bửa để sớm có Bảo Bảo em.