Lạc Thanh Đồng tốn hơn ba ngày mới có thể luyện hóa thành công hai kiện chí bảo kia. Thể chất trên dưới trải qua lễ rửa tội của hai món bảo vậy, hoàn toàn được khai phá. Lúc này cơ thể nàng không có chỗ nào không thông. Đây là thành quả từ Võ giả thăng cấp lên cảnh giới Võ vương. Sau khi tới Võ vương, kinh mạch đả thông, tinh nguyên lưu chuyển, sinh trưởng không ngừng, tự động tuần hoàn. Vận dụng bất kỳ công pháp hoặc võ kỹ dưới vương cấp đều sẽ không bị cạn kiệt lực lượng nữa.
Cảnh giới Võ vương, là ranh giới quan trọng trên con đường tu luyện của võ giả. Một cường giả Võ vương có thể đồ sát hết tất cả những cường giả dưới cấp của hắn ở một quốc gia. Tới cái cảnh giới này rồi thì số lượng không có ý nghĩa gì nữa. Chiến đấu không tiêu hao lực lượng, đại biểu cho việc cường giả cảnh giới Võ Vương không khác gì một cỗ máy giết chóc không cần nhiên liệu. Trừ khi gặp phải Võ vương đồng cấp, nếu không vô pháp ngăn cản.
Lạc Thanh Đồng vừa mới tuy chỉ mới là Võ sư, nhưng thể chất của nàng sánh ngang với Võ vương. Lực lượng trong cơ thể nàng tuy rằng mỏng manh, nhưng lại đạt tới trình độ sinh sôi không ngừng. Chỉ sợ là người khác biết được liền sẽ kinh ngạc không khép miệng được.
Cơ thể trời sinh hỗn nguyên thể của Lạc Thanh Đồng trải qua một phen rửa tội đã hoàn toàn khai thông. Nàng hít thật sâu một hơi, từ từ mở hai mắt. Lực lượng trong cơ thể nàng đã hồi phục hoàn toàn, thực lực được khôi phục, tinh thần lực tiêu hao lúc trước cũng được lấp đầy. Lúc này dưới đồng thị của nàng đã không tìm thấy thân ảnh của lão giả.
Chút lực lượng linh hồn kia Thiên Minh Tử cố tình lưu lại, vì nàng hộ giá, giúp nàng vượt qua quá trình luyện hóa chí bảo thống khổ. Nếu không có hắn bảo hộ, Lạc Thanh Đồng có thể vượt qua được cửa ải này hay không còn không nói trước được. Hai món chí bảo của Lục Tiên Cung, mỗi một món đều không phải vật trong ao. Đặc biệt là một thanh Sinh Tử Lưỡng Nghi kiếm kia, nó đã chạm tới ngưỡng cửa thần khí. Thiên Minh Tử không có lưu lại bất kỳ yêu cầu gì với Lạc Thanh Đồng. Cũng giống như lúc trước khi tiếp nhận truyền thừa hắn nói, hắn không đòi hỏi nàng làm bất kỳ chuyện gì cho hắn, chỉ cần nàng tồn tại, bảo toàn truyền thừa của Lục Tiên Cung là được.
“Đứa trẻ ngoan, xin lỗi ngươi, ép buộc ngươi tiếp nhận truyền thừa, ngươi cứ coi như làm phước cho lão nhân đã phi hồn phách tán đáng thương như ta đi!”
Ở một khắc trước khi linh hồn tiêu tán, hồn phách của Thiên Minh Tử trở nên trong suốt và vui vẻ lạ thường, giống như hắn vốn dĩ là một lão ngoan đồng rộng rãi. Hán nhìn Lạc Thanh Đồng, cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt: “Ta biết với tính tình của ngươi, có ân báo ân, có oán sẽ trả lại gấp trăm lần. Tuy rằng lão nhân ta ép buộc ngươi, nhưng cũng để lại cho ngươi nhiều thứ tốt như vậy, đặc biệt là Minh Văn chi thuật của Tông Môn chúng ta.”
“Cái nha đầu thúi như ngươi, có thiên phú luyện dược như vậy, không có khả năng không hứng thú với Minh Văn chi thuật! Ha ha, còn nữa, tuy rằng không thể giải trừ toàn bộ độc tố trong mắt ngươi, nhưng ta để lại cho ngươi một tia lực lượng.”
“Mỗi khi ngươi vận dụng tia lực lượng này, có thể tạm thời khôi phục thị lực, nhưng mà cũng chỉ được hai canh giờ, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, ngươi cần phải sử dụng cho hợp lí a! Vi sư đi đây…”
“Đúng rồi! Cái con heo kia trời sinh tính tình hung hãn xảo trá, thích giả bộ vô tội, trước giờ đều bị ta trấn áp ở đây. Ta cũng không biết rõ lai lịch của nó, nhưng ngươi không thể quá tin tưởng nó. Cái Cửu Trọng Linh Lung tháp kia chính là khắc tinh của nó, nếu nó không nghe lời, ngươi liền lấy tới thu thập nó. Không thể để cho nó trốn thoát, nhất định phải nhớ kỹ!”