Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chương 36



Giang hồ cứu nguy! Vì dân trừ hại! Các vị đại hiệp, tiểu nữ liền trong cậy vào các vị!

Lạc Thanh Đồng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ mấy người cường giả Hồn sư cùng Võ hoàng. Nàng còn chưa kịp thở, trong nháy mắt, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở phía sau. Từng đợt công kích mãnh liệt liên tục truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh.

Mẹ ơi!

Trong phạm vi đồng thị của nàng, mấy tên cường giả Hồn sư cùng Võ sư lao lên, bị Tiếp Thiên thần thú chụp lại giống như ruồi bọ, mấy cái đuôi quét tới liền bay lên. Nháy mắt biến thành một ngôi sao lóe sáng ở phương xa rồi biến mất. Cũng không biết có còn toàn thây hay không! Tiếp Thiên thần thú này cũng quá cường hãn đi! Nàng cảm thấy một trận ê răng.

Một đôi con ngươi vàng kim kia lại tiếp tục nhìn về phía nàng, nàng giật giật khóe môi, vội vàng chạy về phía trước. Nhưng cứ chạy trốn như vậy cũng không phải cách. Tiếp Thiên thần thú này quá mạnh! Thần thú đó! Còn đang trong độ tuổi trưởng thành! Lạc Thanh Đồng nếu không có đồng thuật thì đã sớm chết trong tay nó. Nhưng cho dù nàng có đồng thuật, nàng cũng không có khả năng toàn lực sử dụng. Tinh thần lực của thân thế này là hữu hạn, hơn nữa Tiếp Thiên thần thú này càng đuổi càng gần. Lạc Thanh Đồng nhìn đối phương sắp đuổi kịp, tức khắc siết chặt con heo mập trong tay.

“Cho người ba khắc thời gian, lập tức nghĩ ra cách thu phục Tiếp Thiên thần thú này cho ta! Ngươi không phải là Thần heo thượng cổ gì đó sao? Còn không mau thể hiện thần uy của ngươi!”

Thần thiếp làm không được a!

Biểu tình trên mặt con heo nhỏ chính là ý tứ này. Nó lộ vẻ bi phẫn nói: “Còn không phải do thực lực của ta bị phong ấn sao! Nếu ta có thể làm được, còn cùng ngươi khế ước sao?”

Thật ra nó vẫn có thể vận dụng một ít thực lực, nhưng đánh không lại đối phương a! Bằng không lúc nảy nó cần gì hối nàng chạy mau!

“Vậy người liền chờ chết đi! Bây giờ ta liền quăng người ra ngoài! Nói không chừng nó bắt được người sẽ không đuổi theo ta nữa!”

Tuy rằng nàng biết làm như vậy khả năng thoát khỏi phi thường nhỏ bé, rốt cuộc nàng cũng đã khế ước với cái đầu heo này. Tiếp Thiên thần thú chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng. Nhưng mà loại chuyện này, không thử làm sao biết?

“Á! Không cần mà!”. Thấy sắc mặt Lạc Thanh Đồng lạnh đi, con heo nhỏ nhỏ giọng van nài.

“Thôi được rồi! Lúc này, ta cũng chỉ có thể hi sinh bản thân để cứu vớt tập thể!”. Nó một bộ dáng chuẩn bị hi sinh nói.

“…”. Lạc Thanh Đồng không chút tin tưởng nhìn nó. Cái đầu heo này nhìn kiểu gì cũng không phải là loại vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

“Hướng bên này!”. Con heo nhỏ dùng chân trước chỉ chỉ hướng bên phải.

“Liền tin ngươi một lần.”

Một người một heo bị trói buộc ở bên nhau, Lạc Thanh Đồng chỉ có thể tin nó. Nếu nó dám lừa nàng, nàng liền xé nát nó rồi ném cho Tiếp Thiên thần thú.

Ba!

Lạc Thanh Đồng dưới sự chỉ dẫn của con heo nhỏ, cứ bay thẳng về phía trước, rồi sau đó đột nhiên đổi quỹ đạo thành một đường cong.

“Qua trái, qua phải, lại qua trái!”

Lạc Thanh Đồng nghe nó chỉ dẫn, vận dụng hết khí lực liều mạng chạy. Nàng có thể cảm giác được, lực lượng trong cơ thể mình sắp tiêu hao hết, tốc độ càng ngày càng chậm. Mẹ nó! Quên tính tới thực lực của thân thể này. Đồng thuật của nàng còn chịu đựng được chứ lực lượng của thân thể này thì chịu không nổi.

Cũng may Lạc Thanh Đồng còn là một Luyện dược sư. Nàng nghẹn một hơi, vừa chạy vừa thuận tay hái vài thứ thảo dược có thể bổ sung lực lượng trên đường, tùy ý nghiền nát rồi biến thành dược dịch, nuốt xuống, khó khăn lắm mới khôi phục một chút thực lực.

“Còn bao lâu nữa?”. Nàng cắn răng hỏi. Nếu còn tiếp tục nữa nàng chịu đựng không nổi.

“Tới rồi, tới rồi! Ở ngay phía trước, cứu tinh của chúng ta ở ngay phía trước!”. Con heo nhỏ nâng móng heo chỉ chỉ.

Lạc Thanh Đồng ngầng đầu vừa thấy, nháy mắt liền muốn bóp chết nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.