Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chương 34



“Đây là cái gì?”

Mọi người khiếp sợ nhìn biến hóa trên đỉnh Cửu Vu Sơn, không biết tại sao một tòa cung điện khổng lồ có thể xuất hiện ở nơi đó.

Thời điểm kiến trúc khống lồ kia lấy khí thế liên thanh mà hiện ra liền làm cho bốn phương tám hướng sôi trào.

“Là di tích Tiên Tông! Nhất định là di tích Tiên Tông!”

“Truyền thuyết từng nói rằng Cửu Vu Sơn đã nhấn chìm một tòa di tích Tiên Tông, nhưng mà ai cũng cho rằng đó chỉ là lời đồn. Không nghĩ tới lại là sự thật!”

Vô số âm thanh sôi nổi nghị luận. Ánh mắt mọi người như lửa nóng nhìn về phía tòa di tích tiên cung nguy nga này, nháy mắt tất cả điều động thủ, hướng về phía sơn mạch Cửu Vu Sơn.

Di tích Tiên Tông! Đây chính là di tích Tiên Tông đó! Truyền thuyết còn kể lại phái Tiên Tông có lưu lại một di tích truyền thừa. Cho dù không có truyền thừa, bên trong khẳng định có bảo vật, cũng đủ làm cho vô số người điên cuồng.

Xoát xoát xoát!

Từng đạo thân ảnh hướng về một phía. Trong số đó còn có khí vị của cường giả Võ hoàng cùng cường giả Hồn thuật sư.

Người tu luyện ở Chân Diễn đại lục được chia thành hai loại: tu võ và tu hồn. Tu võ, chính là tu luyện võ kỹ, tập luyện thân thể. Tu hồn, chính là tu luyện tinh thần lực cùng hồn lực.

Bí tịch đều viết hồn phách của con người có linh tính. Chỉ cần có thể thức tỉnh linh tính này thì có thể nắm giữ lực lượng cường đại không tưởng tượng nổi. Phần linh tính này ở Chân Diễn đại lục được gọi là hồn ấn. Người có thiên phú hồn ấn mới có thể tu hồn, trở thành Hồn sư. Có thể sở hữu thiên phú hồn ấn để trở thành Hồn sư ở đại lục này cực kỳ ít. Đại bộ phận người đều chỉ có thể tu võ, thông qua rèn luyện thân thể mà không ngừng vượt qua giới hạng bản thân. Loại tu luyện này, so với trở thành Hồn sư gian khổ hơn nhiều, hơn nữa muốn thăng cấp cũng thập phần khó khăn. Ngược lại, người có thiên phú hồn ấn, có thể cảm nhận được các quy tắc thiên địa khác nhau, ưu ái hơn nhiều so với võ giả.

Ầm ầm ầm!

Trong lúc mọi người điên cuồng chạy tới bên này, ánh mắt của Lạc Thanh Đồng cũng chấn động. Mà con heo nhỏ bị nàng bóp trong tay, hai mắt cũng trừng to.

“Xong rồi xong rồi! Phong ấn được phá giải rồi! Đều kêu ngươi đi mau! Cái nữ nhân ngu ngốc này! Bây giờ còn không chạy nhanh đi? Chờ đến khi tên kia ra tới…”

Nó còn chưa nói xong…

Graoooo!

Một tiếng hét vang dội điên cuồng giống như tiếng sấm truyến khắp tám phương. Bóng dáng của một con quái thú khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở phìa sau tòa cung điện. Đôi mắt giống như hai cái đèn lồng cỡ lớn, chậm rãi từ trong bóng đêm mở ra.

“Tên kia thật sự chạy ra!”. Con heo nhỏ mới nói được một nữa đã bị Lạc Thanh Đồng xách cổ nó chạy đi.

“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, người tốt nhất nên thành thật nói cho ta biết!”. Nàng híp mắt.

Nàng liền biết cái đầu heo này có vấn đề. Tự xưng là Thần heo thượng cổ, ký kết cái quỷ khế ước gì đó với nàng, bây giờ xem ra là có quan hệ tới tòa cung điện đột nhiên xuất hiện kia. Nó rốt cuộc muốn làm gì?

“Bây giờ không phải là lúc nói cái này đâu!”. Con heo nhỏ muốn phát điên.

“Ta cũng ký khế ước với ngươi rồi, ngươi còn sợ ra ta làm cái gì với ngươi sao? Ngươi có biết loại khế ước này đối với ta mới là thiệt thòi không!”

Nó nhìn sau lưng Lạc Thanh Đồng. Người này đang chạy đưa lưng về phía đỉnh núi, tự nhiên không phát hiện ra con quái thú ở cung điện bên kia đã quay đầu nhìn về phía nàng.

“Cái nữ nhân ngu ngốc này, chạy mau a!”

Con heo nhỏ đập đập bàn chân ngắn ngủn lên vai nàng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đột nhiên mở to.

“Mau tránh ra!”

Oanh!!

Tiếng kêu của nó còn chưa dứt,Lạc Thanh Đồng liền cảm giác được sau lưng mình truyền đến hơi thở nguy hiểm cựchạn. Trong lòng nàng đánh lên hồi chuông báo động, cơ hồ theo bản năng huy độngtoàn bộ lực lượng toàn thân cùng đồng thuật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.