Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chương 27



“Được rồi, không có việc nữa nữa rồi!”. Lạc Thanh Đồng không quen an ủi người khác, nhưng mà tiểu gia hỏa này ở trong ngực nàng khóc đến thê thảm như vậy, lúc này lại mặc kệ nó thì có chút không phúc hậu.

Lạc Thanh Đồng vừa vỗ lưng đứa nhỏ, thuận tay đem mấy cọng thảo dược hái được lúc nảy nhét vào trong miệng nó: “Nhai vài cái, sau đó nuốt vào.”

“Ân!”. Đứa nhỏ mắt còn ngân ngấn nước mắt gật đầu.

Nó vừa mới trải qua một phen sống chết, lúc này ôm Lạc Thanh Đồng giống như ôm cọng rơm cứu mạng. Nhưng mà nó cũng không dám ôm Lạc Thanh Đồng quá chặt, sợ quấy nhiễu đến động tác của nàng.

“Tiên nữ tỷ tỷ, ta…tạ ơn tỷ!”

Cái thảo dược kia mùi vị thập phần khó chịu. Tiểu thiếu niên từ nhỏ sống trong nhung lụa, căn bản chưa từng ngửi qua mùi vị mãnh liệt như vậy. Nhưng nó cũng không có chút nào do dự, nhai mấy cái cho nát thảo dược rồi nuốt vào, sau đó thật cẩn thận dựa vào lòng ngực Lạc Thanh Đồng, dùng đôi tay nhỏ ôm nàng.

Lạc Thanh Đồng cảm giác được thân thể nó đang run rẩy, hiển nhiên là phi thường sợ hãi, nhưng lại kiên cường không có kêu ra tiếng. Ngoan ngoãn như vậy làm cho nàng không có biện pháp quăng nó xuống. Thôi được rồi, dù sao cũng là cứu người, tiễn Phật thì tiễn đến Tây thiên đi!

“Đưa mấy thứ linh khí phòng ngự trên người ngươi cho ta!”. Nàng nói với đứa nhỏ.

Mãng xà quá nhiều, hơn nữa còn liều mạng dây dưa. Dược tính trong cơ thể đứa nhỏ này đã được giải, nhưng trên người bọn họ vẫn còn sót lại. Cũng không biết là ai một hai phải muốn nó chết ở chỗ này, mùi dược vật dù có tan đi, đàn mãng xà vẫn sẽ tiếp tục phát cuồng thêm một lúc nữa. Hơn nữa, càng ngày càng phát cuồng! Xem ra đối phương đã suy xét tới tình huống tiểu gia hỏa này có thể tự giải độc. Lạc Thanh Đồng cần phải thoát khỏi trước khi đám mãng xà này hoàn toàn điên cuồng hơn.

“Được!”. Tiểu thiếu niên không hỏi cái gì, trực tiếp đem toàn bộ linh khí phòng ngự trên người mình đưa cho Lạc Thanh Đồng. Nó hoàn toàn tin tưởng nàng, là tiên nữ tỷ tỷ cứu nó từ trong miệng của con mãng xà kia, đối phương nếu như muốn hại nó thì không cần cứu nó là được, cần gì phải làm chuyện thừa.

“Tiên nữ tỷ tỷ, cho tỷ.”

“Không cần, người cầm lấy, đợi lát nữa ta kêu người làm như thế nào, người liền làm y như vậy, biết không?”

Thân hình Lạc Thanh Đồng bay xuyên qua đàn mãng xà, tốc độ phi thường nhanh. Mỗi một điểm đáp đều vừa vặn chính xác. Đừng đợt mãng xà vọt tới, nhưng đều kém một chút mới có thể chạm tới nàng. Nhiều mãng xà như vậy, chằng chịt đan xen, cũng không làm gì được nàng.

Tiểu thiếu niên xem đến ngây người, tiên nữ tỷ tỷ thật sự quá lợi hại. Nhất định là trời cao phái nàng đến cứu nó, chắc chắn là như vậy. Tiểu gia hỏa ngưỡng mộ nhìn Lạc Thanh Đồng, nghe nàng nói xong liền gật đầu thật mạnh.

“Tiên nữ tỷ tỷ, đệ sẽ nghe lời.”

Lạc Thanh Đồng cũng không để bụng xưng hô này. Đám mãng xà tốc độ càng lúc càng nhanh, dấu vết cuồng bạo càng ngày càng tăng. Vốn dĩ chúng chỉ là tam giai yêu thú, dưới kích thích của dược vật kia, có xu hướng chuyển biến thành tứ giai yêu thú. Cho dù nàng có đồng thuật, nhưng vẫn bị một vài con mãng xà kịp xông tới trước mặt, bức nàng vô pháp lao về phía trước. Nếu còn tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ hãm sâu vào vòng vây của mãng xà.

“Được rồi, bây giờ bắt đầu ném!”

Lạc Thanh Đồng chỉ về một hướng, tiểu gia hỏa trong lòng ngực cầm Linh khí phòng ngự trong tay ném về hướng đó. Nó không chút do dự, Lạc Thanh Đồng vừa lên tiếng là nó trực tiếp ném ngay. Nó không hỏi Lạc Thanh Đồng làm như vậy để làm gì, cũng không thắc mắc mớ linh khí phòng ngự mất hết linh khí đó quăng ra ngoài có ích lợi gì. Tiểu gia hỏa này toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng. Nó tin tưởng tiên nữ tỷ tỷ được trời cao phái tới cứu nó, nhất định sẽ mang nó ra ngoài. Tiên nữ tỷ tỷ nói gì cũng đúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.