Chí Tôn Chiến Thần

Chương 504: 504: Hy Sinh



“Anh, anh thật sự đã quyết định chưa?”
“Rồi.”
“Vậy em sẽ đi cùng anh.”
Đinh Hồng Diệu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía em gái Đinh Tử Ngọc: “Nơi đó quá nguy hiểm, em đừng đi theo, để khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Đinh Tử Ngọc nói: “Bởi vì nơi đó nguy hiểm nên em mới đòi đi theo anh, hơn nữa em sẽ thông báo cho Đường Mạt chồng em, bảo anh ấy sớm chuẩn bị, một khi xảy ra chuyện gì bất trắc, dựa vào mối quan hệ của anh ấy, vẫn còn cơ hội cứu sống anh.”
Đinh Hồng Diệu rất cảm động.
“Vậy chúng ta cùng đi đến đó.”
Hai anh em không nói gì nữa, cùng đi đến căn biệt thự sang trọng của cậu cả nhà họ Triệu.
Xe của bọn họ bị chặn lại từ xa, sau khi báo danh, nhân viên bảo vệ đi vào biệt thự để chuyển lời, mấy phút sau nhân viên bảo vệ mới quay lại.
“Mợ cả nhà chúng tôi bảo, chỉ cho phép một mình Đinh Hồng Diệu đi vào.”
Đinh Hồng Diệu gật đầu, nói với Đinh Tử Ngọc: “Vậy em hãy đợi anh ở trên xe, đừng đi đâu cả.”
Đinh Tử Ngọc nói: “Anh, anh chú ý cẩn thận.”
Hai người tách ra.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên bảo vệ, Đinh Hồng Diệu đi đến cửa biệt thự, rồi mở cửa bước vào.
Vừa bước vào nhà, đập vào mắt là phòng khách sang trọng, với phong cách thiết kế Châu Âu, cả phòng khách rộng rãi sáng sủa, trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn pha lê cực lớn, hai bên khắc long vẽ phượng, toát lên khí phách hoàng gia.
Chỉ có ông trùm lớn siêu giàu mới có thể mua và sống trong một ngôi nhà như vậy.
Ngay cả Đinh Hồng Diệu cũng không đủ quyết đoán để sống trong một căn biệt thự siêu sang thế này.
Anh ta đứng trong phòng khách, toàn bộ nhân viên bảo vệ, người giúp việc đều lui xuống, để lại một mình Đinh Hồng Diệu đứng trong phòng.
Anh ta cứ lặng lẽ đợi như thế.
Chưa bao giờ anh ta mong đợi sự xuất hiện của Bành Á Linh nhiều như lúc này.
Trước đây, anh ta cực kỳ ghét Bành Á Linh, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi cô ta, ước gì cả đời này mình sẽ không còn nhìn thấy người phụ nữ này nữa, nhưng phong thủy luân chuyển, bây giờ anh ta cần phải dựa vào Bành Á Linh mới có thể đánh bại Giang Sách.
Đành phải chịu thôi.
Cộp cộp cộp, một loạt tiếng bước chân truyền đến, là tiếng giày cao gót lanh lảnh giẫm lên trên mặt sàn.
Đinh Hồng Diệu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người mà anh ta đang mong đợi.
Bành Á Linh.

Cô ta mặc một chiếc váy dài lộ vai, từ tốn bước xuống lầu giống như nàng công chúa, tay vịn cầu thang, từng bước đi về phía Đinh Hồng Diệu.
Bành Á Linh chăm sóc rất tốt.
Gương mặt vô cùng bóng loáng, mịn màng, làn da không có một chút nếp nhăn, phong cách ăn mặc cũng toát lên vẻ trẻ trung, chắc chắn sẽ không nhìn ra cô ta đã ngoài ba mươi tuổi.
Người không biết còn tưởng đây là thiếu nữ vừa tròn đôi mươi.
Bước chân ngừng lại, hai người đứng đối mặt nhìn nhau.
Cảm xúc trong mắt Bành Á Linh vô cùng phức tạp, vừa vui mừng, khó hiểu, vừa căm hận, u sầu.
Nhiều năm như vậy, cô ta đã yêu Đinh Hồng Diệu nhiều năm như vậy.
Cuối cùng hôm nay, người đàn ông này cũng chịu đến tìm cô ta.
“Cuối cùng anh cũng đến rồi.”
“Anh có biết em đã sống cô đơn trong Cung Quảng Hàn này bao lâu không? Em đã trống trải đến cỡ nào không?”
Đinh Hồng Diệu nói bằng giọng điệu dửng dưng: “Hôm nay tôi đến tìm cô không phải là vì tôi thích cô, mà là vì tôi có việc cần phải nhờ vả cô.”
Anh ta nói rất thực tế và vô tình.
Nhưng Đinh Hồng Diệu cũng biết rõ tính khí của Bành Á Linh, nếu bây giờ anh ta nói gì mà có yêu hay không cũng đều quá giả dối, con người của Bành Á Linh cực kỳ cảm tính, bạn càng nói dối cô ta, cô ta càng không thể chịu đựng được.
Bành Á Linh thích Đinh Hồng Diệu, ở một mức độ rất lớn là thích tính cách kiêu ngạo của Đinh Hồng Diệu.
Do đó, sau khi nghe thấy lời nói tuyệt tình như vậy của Đinh Hồng Diệu, Bành Á Linh không những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười vui sướng.
“Quá tốt rồi!”
“Hồng Diệu, em còn tưởng anh sẽ trở thành người vì lợi ích mà luôn miệng nói dối giống như lũ đàn ông hôi hám kia.”
“Anh vẫn có thể duy trì tính cách và sức quyến rũ độc đáo của riêng anh thì quá tốt rồi.

Em thích điểm này ở anh.”
Bành Á Linh đã bị Đinh Hồng Diệu tính toán đến chết.
Cô ta nói tiếp: “Chẳng sao cả, mặc kệ anh có thích em hay không, chỉ cần anh có thể đến tìm em, em cũng rất vui rồi.”
“Rất nhiều năm về trước em đã từng nói, chỉ cần anh mở miệng, em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh, nếu hôm nay anh đã mở miệng, tất nhiên em sẽ không nuốt lời.”
Trong lòng Đinh Hồng Diệu mừng như điên.
Xem ra người phụ nữ này thật sự ngu xuẩn đến mức không thể cứu chữa.

Yêu ư?
Ha ha, theo Đinh Hồng Diệu thấy, có thể dùng thứ giả dối này để đổi lấy lợi ích thực tế, đúng là kiếm được một bộn.
Nhưng…
Đinh Hồng Diệu còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, Bành Á Linh đã nói một điều khiến anh ta tuyệt vọng.
“Em giúp thì giúp, nhưng anh cũng phải trả giá chút thành ý.”
“Em muốn anh làm người tình của em.”
Nhiều năm về trước Bành Á Linh đã từng đề cập đến điều này, năm đó, Đinh Hồng Diệu chẳng thèm nghĩ ngợi mà từ chối ngay, nhưng năm nay, dường như anh ta không thể từ chối được nữa.
Đinh Hồng Diệu nghiến răng nói: “Được, tôi đồng ý với cô.”
Đây là lời nói trái lương tâm.

Nhưng để đối phó Giang Sách, cũng như nhận được lợi ích lớn hơn, anh ta bằng lòng nói ra những lời này.
Nhưng Đinh Hồng Diệu đã suy nghĩ đơn giản rồi.
Anh ta chỉ cần nói ra là xong ư?
Không đơn giản như vậy đâu.
Bành Á Linh cười khúc khích, giang hai tay ra nói: “Vậy anh bắt đầu đi.”
Đinh Hồng Diệu sửng sốt: “Bắt đầu cái gì?”
“Bắt đầu làm chuyện mà một người tình nên làm.”
“Hả…!Là chuyện gì chứ?”
Bành Á Linh cười xấu xa: “Làm sao có thể nói toạc ra chuyện đó cơ chứ? Em muốn anh bế em lên phòng trên tầng hai, rồi đặt xuống giường Simmons, làm chuyện mà một người tình nên làm.”
Đinh Hồng Diệu không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể không nghe ra hàm ý ở trong đó?
Nhưng anh ta thật sự không thể làm được.
Trước tiên không nói đến việc anh ta hoàn toàn không thích Bành Á Linh, mà chỉ riêng thế lực đứng sau người phụ nữ này cũng khiến anh ta không thể chịu đựng nổi, anh ta cũng chỉ đồng ý ngoài miệng việc làm người tình bí mật cho cô ta, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Ai dè Bành Á Linh đã không cho anh ta cơ hội để nói một đằng làm một nẻo.

Nếu anh ta đã đồng ý ngoài miệng thì cơ thể càng phải thực hành, chỉ có như vậy cô ta mới giúp đỡ anh ta.
Làm thế nào đây?
Đinh Hồng Diệu nhìn người phụ nữ ở trước mặt, nếu bây giờ anh ta quay đầu bỏ đi thì cả đời này của anh ta coi như tiêu tan.

Ngọn núi lớn Giang Sách sẽ đè anh ta cả đời, có lẽ mối quan hệ của nhà họ Triệu cũng không dễ dàng buông tha cho anh ta.
Anh ta đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Đành phải liều thôi!
Đinh Hồng Diệu không nói một câu, tiến lên một bước, bế Bành Á Linh lên theo kiểu công chúa.
Anh ta cứ thế bế Bành Á Linh, từng bước đi lên lầu.
Bây giờ, Bành Á Linh như nàng công chúa được chàng hoàng tử bế lên, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, không nhịn được ôm cổ Đinh Hồng Diệu, hôn lên mặt anh ta.
Cho dù Bành Á Linh biết rõ đối phương không thích mình, biết rõ đằng sau hành vi thân mật này là xu thế lợi ích.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Cuộc đời này, nếu cô ta đã không chiếm được trái tim của Đinh Hồng Diệu, thì có thể chiếm được con người anh ta cũng đủ rồi.
Hai người đi lên lầu đóng cửa lại, làm chuyện mà người tình nên làm.
Đêm đó, Đinh Hồng Diệu đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình, đồng thời, cuối cùng Bành Á Linh cũng không còn cô đơn nữa.
Sáng hôm sau.
Trong phòng khách biệt thự, Bành Á Linh đang ngồi sát vào Đinh Hồng Diệu, còn người đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh chính là Đinh Tử Ngọc đã thức trắng đêm.
Nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa anh trai và Bành Á Linh, trong lòng Đinh Tử Ngọc biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện đã đến nước này, có nói gì đi nữa cũng vô ích.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, anh trai cô ta đã hy sinh nhiều như vậy, dù sao cũng phải nhận được chút báo đáp thực tế chứ?
Bành Á Linh nhìn ra tâm tư của bọn họ, nên hỏi thẳng: “Hai người nói đi, hai người đã gặp phải rắc rối gì? Tôi không dám mạnh miệng, chỉ cần là chuyện ở khu Giang Nam thì không có chuyện gì mà Bành Á Linh tôi không thể giải quyết.”
Chỉ là khu Giang Nam nhỏ bé, hoàn toàn không thể so bì với thủ đô.
Dù là gia tộc lớn nhất ở đây, cũng không phải là sự tồn tại có thể tiến vào thủ đô.
Cho dù ở đây chỉ có chút thế lực của nhà họ Triệu, cũng đủ khuấy động cả khu Giang Nam không được yên bình.
Đinh Tử Ngọc cũng không khách sáo mà nói thẳng: “Chúng tôi muốn cô giúp chúng tôi trừ khử một người.”
“Ồ? Chỉ trừ khử một người thôi ư?” Bành Á Linh hơi ngạc nhiên, với sự hiểu biết của cô ta về Đinh Hồng Diệu, việc trừ khử một người dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần phải cầu xin đến cô ta.
Bành Á Linh tò mò hỏi: “Là ai mà có bản lĩnh như vậy, ngay cả Hồng Diệu cũng không giải quyết được? Đúng rồi, Tử Ngọc, hình như chồng của cô tên là Đường Mạt, giữ chức vụ không hề thấp ở khu vực phía Đông, anh ta cũng không thể làm gì được ư?”
Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng hình như sự thật là như vậy.
Mặc kệ là Đường Mạt hay Đinh Hồng Diệu, đều bị Giang Sách xoay vòng vòng, bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác.

Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Bành Á Linh đã hiểu rõ tình hình.
Cô ta dò hỏi: “Ở khu Giang Nam còn có nhân vật như vậy nữa ư? Hai người nói ra thử xem, người đó là ai?”
Đinh Tử Ngọc nói ra hai chữ từ trong kẽ răng: “Giang Sách.”
“Giang Sách ư?”
Bành Á Linh cau mày, hình như cô ta đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó, hơi quen quen, nhưng lại nhất thời không thể nhớ ra.
Đinh Tử Ngọc nói: “Anh ta là em rể của chúng tôi, chồng của Đinh Mộng Nghiên, hiện đang là giám đốc thu mua của Châu báu Hằng Tinh.”
Bành Á Linh mừng rỡ: “Đúng đúng đúng, tôi nói rồi mà, tôi đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó.

Trước đây anh ta còn livestream cắt đá thô, cảnh tượng rất náo nhiệt.

Hóa ra hai người muốn đối phó anh ta à? Chẳng phải anh ta là thương nhân sao? Hơn nữa anh ta cũng đâu phải là ông chủ, một nhân vật nhỏ bé như vậy, hai người có thể giải quyết một cách dễ dàng mà đúng không?”
Đinh Hồng Diệu thở dài: “Không đơn giản như vậy đâu.

Con người Giang Sách quỷ kế đa đoan, mặc kệ chúng tôi sử dụng thủ đoạn gì, đều bị anh ta nhìn thấu, thậm chí còn tự đập đá vào chân mình.”
“Hơn nữa, lần nào Giang Sách cũng có thể gặp dữ hóa lành.

Tôi luôn cảm thấy rất có khả năng sau lưng anh ta vẫn còn người khác, nhưng tôi không thể tra ra.”
Bành Á Linh mỉm cười: “Được rồi, được rồi, em không muốn nghe nữa, rất nhàm chán.

Mặc kệ người đứng sau lưng Giang Sách là ai thì trong mắt nhà họ Triệu, tất cả đều là rác rưởi.”
Cô ta nhìn Đinh Hồng Diệu nói: “Anh muốn đối phó với Giang Sách thế nào? Dù gì anh ta cũng là em rể của anh, anh có muốn xuống nhẹ tay hay không?”
“Không cần đâu.” Đinh Hồng Diệu nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi muốn anh ta chết, chết càng thảm càng tốt.

Tốt nhất là tôi có thể tự tay khoét thịt, móc mắt anh ta mới có thể hóa giải nỗi hận trong lòng tôi.”
Bành Á Linh gật đầu nói: “Được, nếu anh muốn làm như thế, vậy thì em sẽ thoả mãn anh.”
Cô ta quay đầu lại, nói với quản gia: “Chú Triệu, làm phiền chú hãy sắp xếp người đi mời Giang Sách kia đến đây cho tôi; tiện thể chuẩn bị người giúp tôi.

Hôm nay, chúng ta sẽ hành quyết tại nhà.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chí Tôn Chiến Thần

Chương 504: Bữa tối mang ý nghĩa khác



Sáng sớm, Giang Sách một mình đi đến khách sạn sang trọng nhất ở khu Giang Nam, đặt một phòng bao lớn tầm hai mươi người.

Đồng thời, sắp xếp đầu bếp bắt tay vào chuẩn bị món ăn.

Hôm nay anh quyết định làm một số chuyện.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Mộc Dương Nhất.

“A lô, lão đại, anh có chuyện gì muốn căn dặn em à?”

Giang Sách im lặng một hồi mới trầm giọng nói: “Em giúp anh gọi người đứng đầu các bộ phận đến đây, lát nữa anh sẽ gửi vị trí cụ thể cho em.”

Mộc Dương Nhất giật mình: “Lão đại, anh đang định làm gì thế?”

Giang Sách thở dài.

“Anh đã tới khu Giang Nam lâu như vậy, nhưng chưa từng xuất hiện công khai, bây giờ đã đến lúc lộ mặt để sắp xếp một số công việc rồi.”

Nghe xong, Mộc Dương Nhất liền cảm thấy không ổn, anh ta đã đi theo Giang Sách nhiều năm như vậy, nên hiểu rõ tính khí của Giang Sách.

“Lão đại, có phải anh… định không làm nữa đúng không?”

Giang Sách cười ha hả: “Vẫn là em hiểu rõ anh.”

“Không phải, lão đại, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vị trí tổng phụ trách khu Giang Nam này, vậy mà anh nói không làm là không làm nữa ư? Cấp trên sẽ không đồng ý đâu?”

Giang Sách nói: “Trước đây, anh chỉ nói tạm thời tiếp nhận chức vụ, để ổn định tình hình khu vực Giang Nam, sau đó sẽ sang tay. Bây giờ khu Giang Nam đã được quản lý ổn thỏa rồi, anh cũng muốn quay về cuộc sống bình thường, sống một cuộc đời đơn giản. Chẳng lẽ bọn họ không thể thỏa mãn yêu cầu này của anh ư?”

Mộc Dương Nhất nói: “Em cũng không quan tâm nhiều như vậy, dù gì lão đại đi đâu em đi đấy, em sẽ mãi mãi đi theo lão đại.”

Giang Sách khẽ cười nói: “Được rồi, em mau hẹn người tới đây giúp anh đi. Hôm nay anh phải sắp xếp ổn thỏa mọi công việc để chuẩn bị về hưu.”

“Được, em sẽ liên hệ với người đứng đầu các bộ phận ngay.”

Anh đang định cúp máy thì Giang Sách lại bổ sung một câu: “Lần này phải nói rõ là Giang Sách – tổng phụ trách khu vực Giang Nam, mời bọn họ đến dự một bữa.”

“Được, em bảo đảm sẽ nói cực kỳ rõ ràng.”

Sau khi căn dặn mọi chuyện, Giang Sách mới cúp điện thoại.

Anh dựa lưng vào ghế, nghĩ đến ngày tháng quay về khu Giang Nam, mình đã làm rất nhiều việc, bây giờ đã đến lúc buông tay giao cho người mới xử lý rồi.

Đợi sau khi anh hoàn thành một số công việc cuối cùng, anh sẽ yên tâm ở nhà với vợ.

Trong năm năm đi lính, anh đã nợ Đinh Mộng Nghiên quá nhiều, cần phải có thời gian để bù đắp.

Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, cửa phòng bao đột nhiên bị người khác mở ra.

Giang Sách sửng sốt, nhanh như vậy đã có người đến rồi ư?

Không thể nào, anh vừa mới cúp điện thoại, cho dù Mộc Dương Nhất có hiệu suất làm việc cao đến đâu, cũng không thể nào gọi người đến nhanh như vậy được.

Anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông vạm vỡ đang bước vào.

Không phải người đứng đầu các bộ phận, cũng không phải là nhân viên phục vụ.

Giang Sách cau mày hỏi: “Anh tìm ai?”

Người đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm Giang Sách một lát, lạnh lùng hỏi: “Anh là Giang Sách đúng không?”

Với giọng điệu và bộ dạng này, chỉ có thể là kẻ thù.

Giang Sách cũng lạnh lùng đáp: “Hôm nay tôi không có mời khách, người không liên quan mau cút ra khỏi đây.”

Người đàn ông vạm vỡ bật cười.

“Nhãi con, giọng điệu thật ngông cuồng.”

“Bữa ăn hôm nay của anh đã bị hủy, anh mau đi theo tôi một chuyến.”

Dứt lời, anh ta định đi tới túm lấy cánh tay của Giang Sách, nhìn bộ dạng này thì biết bình thường đã quen bắt nạt người khác, hoàn toàn không xem người khác là người, chuẩn bị giữ chặt Giang Sách lôi đi.

Nhưng rõ ràng anh ta đã lãng quên sức chiến đấu của Giang Sách.

Đã lâu lắm rồi Giang Sách không ra tay đánh một trận, nhưng không có nghĩa là anh không còn biết đánh nhau nữa.

Người đàn ông vạm vỡ còn chưa kịp vươn tay tới, Giang Sách đã ngồi dậy nhấc chân lên rất cao, đạp thẳng vào cằm của người đàn ông vạm vỡ.

Người đàn ông vạm vỡ bị đá trúng, cả người bay thẳng ra ngoài, ngã phịch xuống sàn, đập đầu vào chân ghế.

Nhất thời máu tươi chảy ra, cả người bất tỉnh.

Giang Sách tỉnh bơ ngồi ở đó, tay cầm tách trà, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Chẳng mấy chốc, lại có một người nữa đi vào.

Lần này là một ông lão, tóc bạc trắng, mặc quần áo bình dân, vừa nhìn là biết không phải là người bình thường.

Ông lão liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ đang nằm dưới sàn, vuốt râu nói: “Cũng giỏi võ đấy!”

Giang Sách liếc nhìn ông ta: “Hình như chúng ta không quen nhau đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy ông có thể đi được rồi, hôm nay tôi đã hẹn một bữa cơm, nhưng không có mời ông.”

Ông lão cười khẩy: “Tôi mặc kệ hôm nay cậu đã hẹn ai, cũng không được ăn, mà phải đi theo tôi một chuyến.”

Giang Sách sửng sốt: “Ồ? Ông cũng mạnh miệng đấy!”

Ông lão ngẩng đầu, cực kỳ khinh bỉ nói: “Mạnh miệng ư? Ha ha, lời nói của người nhà họ Triệu có được coi là mạnh miệng hay không?”

Nhà họ Triệu ư?

Giang Sách khẽ cau mày hỏi: “Nhà họ Triệu nào?”

“Còn có thể là nhà họ Triệu nào nữa?”

Ông lão khinh bỉ nhìn Giang Sách: “Sao thế, chẳng lẽ ngay cả nhà họ Triệu ở thủ đô mà cậu cũng không biết ư?”

Nhà họ Triệu ở thủ đô ư?

Ha ha, Giang Sách không những không nổi giận mà còn cười, anh không ngờ mình lại trêu chọc nhân vật ghê gớm như vậy.

Anh hỏi: “Nhà họ Triệu ở tận thủ đô xa xôi thì liên quan gì đến khu Giang Nam?”

Ông lão cười gằn: “Việc này cần cậu quản à? Thế lực của nhà họ Triệu rải khắp cả nước, nên việc có chút người ở khu vực Giang Nam cũng chẳng có gì lạ.”

Quả thật chẳng có gì lạ.

Với mạng lưới khổng lồ của nhà họ Triệu ở thủ đô, thì việc có một số người ở khu Giang Nam cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng…

Giang Sách vô cùng tò mò hỏi: “Hình như tôi không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Triệu đúng không? Tại sao người nhà họ Triệu lại đột ngột tìm đến cửa? Hơn nữa còn đến với thái độ không tốt.”

Quả thật, Giang Sách cũng nghi hoặc.

Đang yên đang lành, tại sao anh lại đắc tội với nhà họ Triệu cơ chứ?

Trong danh sách kẻ thù của anh, hình như chưa từng xuất hiện nhà họ Triệu.

Ông lão nói: “Cậu đã đắc tội với nhà họ Triệu như thế nào không quan trọng, mà quan trọng là cậu đã đắc tội với nhà họ Triệu. Cậu mau đi theo tôi một chuyến. Nếu cậu biểu hiện tốt, có lẽ tôi vẫn có thể giữ lại một cỗ thi thể.”

Những lời này thật tàn nhẫn.

Nhưng Giang Sách lại khẽ cười, xua tay với ông lão: “Nếu là bình thường tôi sẽ đi, nhưng hôm nay tôi thật sự không rảnh. Khách của tôi đều không phải là người nhàn rỗi, nên tôi không thể chậm trễ.”

“Nếu nhà họ Triệu thật sự có lòng, vậy thì hẹn trước với tôi đi, tôi sẽ sắp xếp lịch trình, đợi khi nào thích hợp sẽ đi qua đó.”

Nghe đến đây, ông lão tức đến mức thở phì phò.

Bình thường người khác nghe thấy ba từ ‘nhà họ Triệu’ đã sợ chết khiếp, răm rắp đi theo, nhưng dường như Giang Sách hoàn toàn không để nhà họ Triệu vào mắt.

“Thật vô lý!”

Ông lão giận dữ: “Nhãi con, cậu thật sự cho rằng tôi tới đây để mời cậu à?”

“Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt. Người đâu, mau trói thằng này lại đưa đến biệt thự nhà họ Triệu.”

Nhất thời bảy tám tên côn đồ xông vào, nhìn thế trận đã chuẩn bị ra tay.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát.

Ông lão cau mày: “Tại sao cảnh sát lại đến đây?”

Nhất thời, ông ta cười khẩy nói với Giang Sách: “Nhóc con, cậu tưởng báo cảnh sát thì có thể thoát khỏi kiếp nạn à? Tôi nói cho cậu biết, cho dù cảnh sát đến, chúng tôi cũng có thể dẫn cậu đi trước mặt cảnh sát.”

Giang Sách tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: “Tôi không tin.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.