Hoàng Phủ Thiên quay về trạm xá, bầu trời còn chưa sáng.
Hoàng Phủ Thiên vẫn chỉ có năm mươi cái bánh bao, nhai ngồm ngoàm, sau đó lật quyển tạp văn Kiếm Trảm tông niên đại ký, đọc kỹ nội dung bên trong.
Tại Thiên Ma đại lục châu vực vô số, địa phương Hoàng Phủ Thiên đang ở gọi là Bắc Hoang Châu thuộc Bắc Vực của Thiên Ma đại lục.
Trong Bắc Hoang Châu tồn tại vô số tông phái lớn nhỏ, trải dài khắp bốn phương tám hướng của Bắc Hoang Châu.
Nhưng đỉnh nhọn nhất ở nơi này chính là tam tông phái bao gồm: Vô Niệm phái, Kiếm Trảm tông, Thiên Nhất tông.
Kiếm Trảm tông thực lực chỉnh thế đứng thứ ba trong tam tông phái, cũng là tồn tại đại cự đầu của Bắc Hoang Châu. Bắc Hoang Châu một trong ngũ châu Bắc Vực của đại lục, đất rộng của nhiều, tư nguyên bao la, diện tích vượt qua ngàn vạn dặm. Trong núi non mênh mông sinh hoạt nhân loại, không chỉ nhân loại yêu thú, linh thú khó thể thống kê con số. Từ xưa đến nay, nhân tộc và yêu tộc không ngừng xung đột, tàn sát nhau tranh giành tài nguyên sinh tồn.
Tuy diện tích khu vực Bắc Hoang Châu lớn nhưng chỉ là châu nhỏ nhất trong ngũ châu Bắc Vực của đại lục. Diện tích bốn châu khác to lớn vô ngần, cả đời người thường khó thể đi ra khỏi một châu.
Bắc Vực chỉ là một trong bốn đại vực Thiên Ma đại lục, còn có bốn khối là Tây Phương nơi tồn tại vô vàn thượng cổ Phật môn truyền thừa, Nam Cương nơi vô số man lực cường giả, trời sinh thể chất mạnh mẽ.
Đông Khởi khởi nguồn của vô số đỉnh tiêm cường giả, trong truyền thuyết cường giả cực đạo đứng sừng sững trên đỉnh chủng tộc có thể dời núi lấp biển, gánh núi tạo cây, kêu mưa gọi gió, một kiếm ngoài ngàn dặm đánh lui trăm vạn đại quân, cao cao tại thượng như thần linh xuất phát từ Đông Khởi. Giờ cũng là nơi phồn hoa nhất trong bốn vực.
Thiên Ma đại lục là một thế giới mênh mông khổng lồ khó tả. , Nơi này tồn tại đủ loại sinh vật, chủng tộc khó tin, rực rỡ đặc sắc, thần kỳ vượt qua sức tưởng tượng của Hoàng Phủ Thiên. Đây là thế giới tràn ngập kỳ tích và vô hạn khả năng.
Hoàng Phủ Thiên lật xem Kiếm Trảm tông niên đại ký mặt sau giới thiệu đại khái một ít lịch sử, cường giả, sự tích, cơ cấu hiện giờ của Kiếm Trảm tông, rườm rà. Đại khái cái Vân La thành này một trong các thành trì dưới sự quản lý của Kiếm Trảm tông, mỗi tội nó xa lắc xa lơ nên nhiều khi Kiếm Trảm tông lười không thàm ngó ngàng tới. Hàng năm nộp đủ yêu cầu là được.
Nắm qua đại khái về đại lục Thiên Ma này Hoàng Phủ Thiên đem cất cái quyển sách này đi. Khoanh chân xếp bằng tập chung tu luyện Hổ Nha Thập Tự Trảm, vì đã nắm được Hổ Nha Thập Tự Trảm căn bản, Hoàng Phủ Thiên liền dùng Yên Sở quyết thôi diễn lại từng đạo kiếm pháp.
Trong thế giới của Hoàng Phủ Thiên chỉ có bản thân hắn đang cầm một thanh trường kiếm múa theo từng đợt kiếm pháp.
Kiếm đã biến thành mắt thường khó thấy, một hoàng sắc mờ mịt mông lung bao toàn thân Hoàng Phủ Thiên. Cuối cùng đã không thể nghe thấy tiếng mũi kiếm xé gió chỉ còn lại kiếm mông lung mê ly. Cuối cùng Hoàng Phủ Thiên trong thế giới đó thu lại trường kiếm, đứng thẳng.
– Đại khái là nắm được sáu phần tinh túy của bộ kiếm pháp này rồi, thi triển ra không biết uy lực đại tới trình độ nào mà thôi.
Kể ra cũng là may mắn tạo nghệ của tên trung niên nhân trên bộ kiếm pháp này không ra làm sao, cộng thêm thực lực so với hắn không sai biệt lắm nên trong lúc giao chiến hoàn toàn bị Hoàng Phủ Thiên thôi diễn lại.
Sau này nếu gặp phải cao thủ thật sự thì Hoàng Phủ Thiên e rằng không dễ bắt chước học trộm như vậy.
– Mình cũng cần một địa phương để tu luyện kiếm pháp và bộ pháp.
Hoàng Phủ Thiên quyết định sau sáu ngày liền vào rừng tập luyện.
Ở Vân La thành căn bản không có khả năng nâng cao thực lực, chi bằng kiếm yêu thú so chiêu. Mà thực lực hiện tại so với yêu thú Tiểu Cực Vị còn mạnh hơn nên căn bản là không có gì để sợ hãi.
Thế là trong sáu ngày, Hoàng Phủ Thiên dốc sức thôi diễn Hổ Nha Thập Tự Trảm và Tật Phong Bộ. Đây là hai cái món bảo mệnh cần dùng cho tốt. Còn bộ tàn kiếm khuyết kia thì để khi nào hắn đột phá lên trung kì thì mới tu luyện. Nhiều quá nuốt không vô.
Mỗi ngày Hoàng Phủ Thiên hầu như chỉ hắn rồi lại luyện, thỉnh thoảng đi qua chỗ tên lão đại chỉ điểm một chút cho hắn.
Thoáng cái đã qua sáu ngày ngày cuối cùng ở trạm xá này, Hoàng Phủ Thiên duỗi cái lưng đi xuống lầu một trả phòng rồi rời đi.
Đến một vị trí điểm hẹn có một nhóm người đang đứng đó, Hoàng Phủ Thiên tiến đến.
– Tiểu huynh đệ chính là người muốn gia nhập đội mà tên đó nói?
Một trung niên đại thúc mập mạp trừng mắt không dám tin, ngây người nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt.
Thì ra tên lão đại biết Hoàng Phủ Thiên muốn vào rừng nên liền giới thiệu cho hắn một tiểu đội xuất phát sau sáu ngày, đi cùng tổ đội vào trong rừng thì đảm bảo hơn nhiều.
Đi cùng với những thợ săn lão luyện thì có thể đảm bảo an toàn, vì trong rừng có một số nơi cấm kị nếu đi vào sau sẽ có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Thêm cả nhiều người thì có thể tương hỗ lẫn nhau.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nhưng muốn tham gia ít nhất thực lực cũng phải Hoàng Nguyên sơ kì đỉnh phong, trong rừng nguy hiểm trùng trùng đây là cảnh giới ít nhất để có thể sống sót. Trong cái nhóm này có khoản năm người nhưng ai cũng là Hoàng Nguyên sơ kì đỉnh phong.
– Đúng vậy, tại hạ đến để muốn gia nhập với các vị.
Hoàng Phủ Thiên cười nói, hiện tại hắn chưa đạt tới sơ kì đỉnh phong nhưng không ảnh hưởng, hắn rất mạnh.
Đám người có vẻ không muốn nhận Hoàng Phủ Thiên vào lắm, dù cho hắn có đạt tới Hoàng Nguyên sơ kì đỉnh phong thì bộ dáng có chút dặt dẹo của công tử ca này đem hắn vào có khi là gánh nặng của toàn đội, phải để ý cho hắn. Nếu hắn mà có chuyện gì thì toàn đội có khi không tránh khỏi trách nghiệm. Sự việc này bọn họ gặp không ít lần rồi.
Trung niên đại thúc mập mạp suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối nói:
– Chúng tôi không thể nhận cậu vào đội, cậu có thể tìm tổ đội khác.
– Các vị yên tâm tôi sẽ không gây rắc rối cho các vị, thực lực của tôi cũng không yếu, có thể tự lo cho mình. Có cần tôi chứng minh không?
Hoàng Phủ Thiên biết đám người này nghĩ gì liền nhanh chóng nói.
– Chi bằng cậu đưa chúng tôi hai trăm nguyên kim chúng tôi bảo hộ cậu đi vào trong đó, như thế nào?
– Đúng vậy, như thế đơn giản và trực tiếp hơn.
– Thực không hiểu nổi sao đám công tử các ngươi rảnh rỗi thì ở trong nhà tu luyện hay làm gì đó đi, tại sao cứ phải tìm kiếm mấy cái kích thích này làm gì. Sau cùng người gánh chịu trách nghiệm không phỉa chúng tôi sao?
Mấy người trong đội của trung niên nhân nói.
Hoàng Phủ Thiên lắc đầu thở dài, xem ra không thể tìm được tổ đội rồi, chi bằng hắn tự đi một mình còn hơn, đỡ khỏi phiền phức như vậy.
Đúng lúc này có người tới vỗ vai Hoàng Phủ Thiên, là một người thanh niên cao lớn, so với Hoàng Phủ Thiên còn cao hơn một cái đầu. Cười khì khì nói:
– Lão Thích, lão vẫn sợ chết như thế nha. Nếu lão không nhận cậu ta thì ta sẽ nhận thay lão vậy. Chỉ là lão đừng hối hận.
Lão Thích tức trung niên đại thúc mập mạp kia tức giận. Tuy nhiên lão cũng không dám tìm đại hán kia gây phiền toái. Bởi vì người nơi này đều biết, đại hán này thường xuyên xuất hiện ở đây là Thiết Quyền Nhân uy danh hiển hách của giới trong này!
Thanh niên cao lớn cúi đầu nhìn Hoàng Phủ Thiên nói:
– Sao hả? Hứng thú gia nhập với ta không?
Hoàng Phủ Thiên lúc này mới nhìn được người này, mày kiếm mắt hổ, lưng hùm vai gấu, làn da ngăm đen khỏe mạnh, điển hình của cuồng nhân đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Có điều thực lực hắn ta không tầm thường tí nào, Hoàng Nguyên trung kì, so với trung niên nhân trước đó không chắc yếu hơn.
Hoàng Phủ Thiên hỏi:
– Tổ đội của các vị?
– Đằng đó.
Thanh niên cao lớn chỉ chỉ ngón tay, ở hai người trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi, có nam có nữ, cười hì hì nhìn bọn họ vẫy tay.
– Đồng ý chứ, trong đó toàn mỹ nhân đấy, dù mỗi người hung giữ như cọp mẹ nhưng ngắm cũng được phải không?
– Thiết Quyền Nhân ngươi nghĩ cho chắc chắn muốn mướn hắn vào tổ đội, có việc gì xảy ra thì đừng có trách.
Lão Thích hừ một cái đối với thanh niên cao lớn chỉ lạnh lùng cảnh cáo.
— QUẢNG CÁO —
Event
Người thanh niên vẫn kinh khỉnh cười nói:
– Hắc, có việc gì sảy ra, chắc việc duy nhất sảy ra chính là tổ đội của ta như hổ mọc thêm cánh mà thôi. Sao hả cậu muốn gia nhập với chúng ta không?
– Được.
Hoàng Phủ Thiên đối với người thanh niên to lớn này có hảo cảm, nói.
– Vậy đi thôi, trước tiên chúng ta tới quán rượu gần đó nâng ly chúc mừng đã.
Nói xong Hoàng Phủ Thiên bị người thanh niên này kéo đi không tốn chút sức nào. Thoạt nhìn có chút quái dị. Mà nhóm Thích lão kia cũng chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi rời khỏi thành.
Một cô gái dung mạo xinh đẹp nhìn Hoàn Phủ Thiên bị thanh tiên cao lớn vác về thì cười nói:
– A Quân! Như thế nào kéo về tới một đứa nhỏ? Nhỏ như vậy, người nhà có thể yên tâm để hắn đi mạo hiểm ư?
Nữ nhân dáng sáng vẻ đầy yêu mị, chết người nhất là nàng khá cao, gần bằng Hoàng Phủ Thiên, đôi chân dài chắc nịch, lại mặc hồng sắc bì giáp bó sát . Mặc giáp bó kiểu này, khác nào chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần lõm thì lõm, khiến người ta nhìn vào mấy bộ vị là sẽ chảy máu mũi.
Bên cạnh nữ nhân một thanh niên anh tuấn chừng hai bảy hai tám tuổi, bĩu môi, lầm bầm nói:
– Đồ mê trai! Đứa nhỏ ngươi cũng không buông tha!
– Ngươi nói ai vậy? Diệp Nhất, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cao hơn lão nương một bậc là có thể nói hưu nói vượn nha!
Nữ nhân không khoan nhượng nói trả lại.
– Được rồi! Cũng không sợ người ngoài chê cười.
Người gọi là A Quân nhếch miệng cười cười, cũng lơ đểnh, nói:
– Hừ! Lão bất tử lão Thích, lại ở đó gạt người! Nếu ta không kéo tiểu huynh đệ này lại đây, chỉ sợ bị lão già kia lừa đến chết cũng không biết vì sao lại chết!
– Hả?
Hoàng Phủ Thiên không hiểu. Không lẽ tên lão đại lừa mình?
Nữ nhân yêu mị kia cười nói:
– Tiểu đệ à, lão Thích đó vốn không phải người tốt đâu. Sự việc này người trong đoàn chúng ta hoạt động đều biết cả. Chủ yếu hố mấy tên công tử có tiền, cách làm vô cùng cao minh, ít người nhận ra lắm. Mặt ngoài nhiều người bị dáng vẻ của lão đánh lừa, không có vài năm tiếp xúc căn bản không hiểu rõ bản chất của lão ta.
Hoàng Phủ Thiên hiểu, xem ra đến tên lão đại đó cũng bị lừa thì kẻ này đúng là có chút cao minh. Tiếc là Hoàng Phủ Thiên không phải công tử nhà giàu gì cả, hơn hai trăm nguyên kim cũng không đưa cho lão Thích kia đâu. Hắn nhìn A Quân ôm quyền nói:
– Cảm ơn đã giúp một tay.
– Không có gì, ta cũng không thích lão hồ ly đó, phá được việc tốt của hắn ta cũng vui vẻ.
A Quân khoắt tay nói.
– Có điều tuy nói là giải vây… Nhưng ta có ý định chiêu mộ cậu vào.
– Cái gì? A Quân, ngươi không đùa chứ.
Người thanh niên sắc mặt tuấn mĩ khé biến sắc hỏi. Vốn tưởng A Quân giúp giải nguy thì hắn không phải đối, nhưng đưa Hoàng Phủ Thiên vào thì có vấn đề lớn đó.
— QUẢNG CÁO —
Event
A Quân đối với lời của thanh niên tuấn mĩ không để tâm nhìn Hoàng Phủ Thiên nói:
– Đừng khinh thường cậu ta, cậu ta là kẻ đã giết lão Bạch đấy. Hai người không thấy thanh kiếm treo bên hông của cậu ta quen sao?
– Cái gì.
Nghe A Quân nói thế, hai người giật mình, nhìn thanh kiếm bên eo của Hoàng Phủ Thiên cảm thấy vô cùng quen mắt. Quả thực là của lão Bạch.
– Lão Bạch là Hoàng Nguyên trung kì có tu luyện vũ kĩ, mà người thanh niên này mới là Hoàng Nguyên sơ kì sao có thể giết được lão bạch chứ.
Hoàng Nguyên nhìn thay kiếm ở hông, lão Bạch ba người họ nói không lẽ là trung niên nhân mặt vuông vuông đó sao? Lại nhìn A Quân, không lẽ hôm đó tên to lớn này có ở đó nhìn thấy một màn như vậy? Hình như hôm đó xung quanh không có người mà, đến chủ trại xá còn mất hút. Cuối cùng còn bảo mấy tên đàn em của tên lão đại dọn sạch hiện trường
– Không cần để tâm đến thế, hôm đó ta trùng hợp có mặt mà thôi. Chứng kiến một màn kinh tâm đến như thế. Lý Kiếm à, tạo nghệ của người thanh niên này ở kiếm đạo cũng vô cùng lợi hại đó. Vì vậy có cậu ta chúng ta cũng như hổ thêm cánh.
Lần này hai người trầm ngâm, bọn họ điều là Hoàng Nguyên sơ kì đỉnh phong, A Quân thì là Hoàng Nguyên trung kì, nếu có thêm một Hoàng Nguyên trung kì nữa thì đội hình này tương đối là an toàn. Chỉ là không biết nhân phẩm người này ra sao, đáng tin hay không.
– Về việc nhân phẩm hai vị không cần lo lắng, vì khi đi cùng các vị vào trong rừng thì chính là lãnh địa của các vị rồi, tôi vẫn còn cần các vị chỉ dẫn, nếu hạ thủ với các vị không phải tự tuyệt đường sống của mình sao.
Hoàng Phủ Thiên nói:
– Việc tự đoạt đường sống như vật tôi không ngu xuẩn tới đó đâu. Dù bản thân có thực lực Hoàng Nguyên trung kì thì trong cánh rừng rộng lớn đó e cũng khó mà sống xót.
– Khách khách, đệ nói quá lời rồi, đâu ra suy nghĩ nhiều như vậy. Tỷ là Vân Uyên sau này theo tỷ tỷ đi giang hồ đi!
Vân Uyên dường như khiêu khích lại ném cho Hoàng Phủ Thiên một cái nhìn quyến rũ.
– Vân Uyên kỳ thật là một nữ nhân rất phong lưu! Ngươi đừng bị bề ngoài của nàng lừa cho.
A Quân đối với Hoàng Phủ Thiên nói.
– Ngươi mới phong lưu… Cả nhà ngươi mới phong lưu.
Vân Uyên chống nạnh nói.
A Quân lơ đi nàng ta chỉ tới người thanh niên nói:
– Đây là Lý Kiếm, giống ngươi là một cái kiếm si, có lẽ hai người sẽ rất hợp
– Còn ta gọi là Tần Quân, cứ gọi ta A Quân là được.
– Hoàng Phủ Thiên.
Hoàng Phủ bổ sung:
– Hoàng là họ, Phủ Thiên là tên.
Cứ thế bốn người cùng nhau giởi thiệu sơ qua cho nhau rồi mới lên đường.