Trong rừng một cỗ xe ngựa chậm rãi xuyên qua, cỗ xe ngựa này cùng người đánh xe có điểm quen thuộc. Hoàng Nguyên suy ngẫm một lúc liền nhớ ra cái gì đó.
Phía người đánh xe ngựa cũng nhìn thấy phía Hoàng Phủ Thiên, ánh mắt có chút kinh ngạc xong thu hồi sự cảnh giác đánh xe ngựa tới.
Hồng Vũ thấy có người tới ánh mắt liền lóe lên hi vọng, vừa rồi hét khản cả cô cũng không cố gắng bỏ qua cơn SƯỚNG.. à cơn đau cầu cứu đối phương:
– Các vị.. tại hạ Hồng Vũ… thiếu gia Hồng gia Vân thành… tại hạ bị ác tặc tập kích, nếu các vị chịu ra tay tương trợ. Hồng gia nhất định sẽ nợ các vị ân tình lớn, nhất định hồi báo.
Chiếc xe ngựa xuyên qua cánh rừng đâm tới chỗ bọn họ.
– Trần thúc, không ngờ lại gặp thúc ở đây.
Hoàng Phủ Thiên hướng tới cỗ xe ngựa ôm quyền, cười nói.
Trần Thập Nhất vốn cũng đề phòng, nhưng bộ dáng ôm quyền của Hoàng Phủ Thiên có vẻ là người quem biết.
– Hoàng tiểu hữu, một thời gian không gặp mấy tháng không gặp, tiểu hữu tiến bộ hơn rất nhiều rồi.
Quả nhiên là người quen, người đánh cỗ xe ngựa này chính là Trần thúc đã từng có duyên gặp Hoàng Phủ Thiên một lần, còn từng chỉ điểm cho hắn. Trần thú thường ngày biểu hiện lạnh như băng có điều gặp lại Hoàng Phủ Thiên cũng nở nụ cười đáp.
Hoàng Phủ Thiên lúc trước không tiếp xúc nhiều với tu luyện giả không cảm nhận được sự cường hãn của Trần thúc, lúc này khí tức trên người Trần thúc so với Bác Hải còn mạnh hơn một bậc ít nhất là Huyền Nguyên cảnh lâu năm. Là bậc cao thủ đó.
– Trần thúc, có việc gì đó.
Một trọng nói trong trẻo từ cỗ xe ngựa vọng ra. Chỉ là một giọng nói lại giống có vô hạn mị hoặc, khiến người ta trầm luân. Tiêu biểu là tên Hồng Vũ đau ở hạ bộ nhưng mặt vẫn bị mê hoặc thấy ghê.
Trần Thập Nhất có vẻ giống là đầu gỗ nên gọi là đàn gẩy tai trâu, âm thanh hay cỡ nào cũng không thể làm gì hắn. Còn Hoàng Phủ Thiên cũng là người lớn đi, định lực không hề kém cỏi nên cũng không tính là thất thố.
– Tiểu thư, chúng ta gặp lại Hoàng tiểu hữu cùng hắn chào hỏi một câu.
Trần thúc quay đầu đối với nữ nhân trong xe bẩm báo. Nghe vật trong xe không có phản hồi gì cả. Trần thúc lại nhìn tình hình xung quanh hỏi:
– Có việc gì xảy ra vậy?
– Cũng không có gì, là ân oán cá nhân thôi Trần thúc.
Hoàng Phủ Thiên lắc đầu cười nói.
– Tên đằng kia cũng tính là trong ân oán đúng không?
Trần thúc chỉ ngón tay về hướng Bác Hải đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Hắn nhìn Trần thúc trong lòng run sợ, đối phương chính là tu vi mà hắn đã đạt một chân vào.
– Cũng coi như là có, có điều tôi đã hứa không động chạm gì tới hắn cả.
– Ồ, vậy dễ xử lý thôi.
Trần thúc bàn tay bắn ra một đạo lam quang, lam quanh tốc độ vợt qua cả phản ứng của bất cứ người nào có mặt ở đây, đâm thủng mi tâm của Bác Hải.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nhanh, khóe mắt của Hoàng Phủ Thiên khẽ giật, Trần Thập Nhất cũng bị kinh ngạc. Giết đối phương bất cả chỉ là cái nhấc tay. Đáng thương Bác Hải chết không biết vì sao mình chết.
– Tiểu hữu cứ xử lý việc đi, chúng ta ở cuối dòng suối nghỉ chân một lúc.
Nói xong Trần thúc đánh cỗ xe ngựa rời đi.
– Tiểu tử ngươi coi như xui xẻo, sau cùng thì không ai có thể tới cứu ngươi. Yên tâm mà chết đi…. Trần huynh, tùy tiện xử lý hắn, có điều trên người của hắn vẫn còn đồ tốt, chúng ta có thể thu vào tay.
Hoàng Phủ Thiên nhìn Trần Thập Nhất nói, sau đó quay đi ra phía lão Uông lục soát được trên người của hắn một lọ “Hồi khí trị thương đan” không những có thể chữa thương mà còn có thể khôi phục nguyên khí. Ngoài ra còn có hộp ngọc mờ nắp hộp vừa nhìn, thuần một màu đều là Dưỡng Tâm Đan.
Hồng Vũ vậy mà cũng chi cho thuộc hạ Dưỡng Tâm đan, nếu vậy Bác Hải chắc cũng có, quả nhiên có hộp ngọc, ngoài Dưỡng Tâm đan còn có Thối Thể đan.
Đem hai hộp ngọc thu lên, quay về hướng Hồng Vũ, thì thấy mặt Trần Thập Nhất toàn máu là máu, còn Hồng Vũ tứ chi bị cặt đứt, thậm chí mặt mũi đã không còn ra hình người, da cũng bị lột mất một lớp, hơi thở thoi thóp.
– Ta sẽ không giết người, mà để mặc ngươi ở nơi này cho dã thú ăn thịt ngươi, ta đã đánh nát hết hàm ngươi khiết ngươi không thể lên tiếng nói, không thể cầu cứu. Làm cho tâm ngươi chết dần chết mòn, tuyệt vọng mà chết. Cái giá này mới đáng cho những người huynh đệ của ta.
Trần Thập Nhất vứt thanh kiếm ở sát cổ Hồng Vũ, giống như cho hắn cơ hội tự tử mà chết. Còn bản thân thì tới dìu cô gái kia bước đi.
– Nếu ngươi đã là người chết thì không ngại để ta mang chiến lợi phẩm của ta đi chứ. Vì ngươi đằng nào chẳng chết, không thể mang theo được.
Hoàng Phủ Thiên đúng là dạng nhân lúc cháy nhà mà hôi của, lục trên người đối phương thấy ra một cái hộp ngọc, và một quyển sách. Nhìn tên quyển sách này hắn trố mắt Nhật cấp thượng phẩm kiếm quyết mà Hồng gia tốn một đống tiền mua đây mà.
Đúng là bất ngờ thật đó.
Còn cái hộp ngọc chứa năm viên Thối Thể Đan và bảy viên Dưỡng Tâm đan và hai mươi viên Nguyên Huyết Đan cùng cái nạp phiến, có nạp phiến nghĩa là nguyên kim cũng phải đạt tới vạn. Tức là đám bạn của Trần Thập Nhất không chỉ là nạn nhân đầu tiên, còn có những người khác nữa. Đáng tiếc tiện nghi rơi vào tay hắn rồi.
– Những món đồ này ta xin thay Hồng thiếu gia tiếp nhận. Ân oán cũ của chúng ta coi như sí xóa. Đừng để trong lòng quá nhé.
Đuổi theo cước bộ của Trần Thập Nhất, Hoàng Phủ Thiên ném cho hắn ta cái hộp ngọc nói:
– Trong này là ba viên Thối Thể Đan và Dưỡng Tâm đan, vật hoàn chủ cũ, trong túi đó là nghìn nguyên kim cùng năm viên Ngưng Huyết đan.
Trần Thập Nhất tiếp nhận đống đồ nói:
– Đa tạ.
– Thời gian hợp tác của chúng ta tương đối ngắn ngủi nhưng ta không có ý định chiếm tiện nghi của huynh. Vậy chúng ta cũng tạm từ biệt tại đây.
Hoàng Phủ Thiên đối với Trần Thập Nhất ôm quyền nói, thời gian hợp tác ngắn ngủi, có điều Trần Thập Nhất quả thực khiến hắn có hảo cảm. Tương lai có thể có cơ hội tìm hiểu thêm, người như này có thể kết giao.
Hai người chia ra hai hướng rời đi.
– Trần thúc, để thúc đợi lâu rồi. Tiểu thư, tôi lại làm phiền rồi.
– Xem ra chúng ta cũng thật có duyên, vừa vặn có lẽ tiểu hữu cùng đường với bọn ta đó.
Trần thúc nhìn Hoàng Phủ Thiên một hồi, rồi nở nụ cười nói.
– Ý thúc là…. hai vị cũng đi tới Kiếm Trảm tông sao?
— QUẢNG CÁO —
Event
– Tiểu thư của ta vừa vặn thông qua kì sát hạch của Kiếm Trảm tông. Bọn ta vừa vặn đang trên đường tới đó.
– Trùng hợp vậy.
Hoàng Phủ Thiên kinh ngạc, cứ ngỡ gặp nhau là ngẫu nhiên hóa ra hai cùng tới một địa phương. Hắn hơi kinh ngạc hỏi:
– Tại sao Trần thúc biết ta sẽ tới Kiếm Trảm tông.
– Trên người ngươi có mùi dược của Thối Thể đan và Dưỡng Tâm đan. Hai loại dược này là Kiếm Trảm tông xuất ra làm phần thưởng cho những đệ tử thông qua vòng loại. Người bình thường khó mua được.
Trần thúc nói:
– Chúng ta đằng nào cũng cùng được, chi bằng cùng đi. Đi xe ngựa cũng nhanh hơn là đi bộ phải không? Tiểu thư cũng đã đồng ý rồi.
– Vậy cung kính chi bằng tuân mệnh, ta cảm ơn hai vị cho đi nhờ rồi.
Hoàng Phủ Thiên đưa tay vào trong ngực lấy ra ba cây Huyết Nhân Sâm ba trăm năm đưa cho Trần thúc nói:
– Ân tình lần trước và lần này. Tôi cũng không biết lấy gì báo đáp, chi bằng Trần thúc và tiểu thư nhận lấy hai cây Huyết Nhân Sâm này thay cho lòng cảm ơn của tôi.
Huyết Nhân Sâm ba trăm tuổi không tính là quá đắt với tình trạng của vị tiểu thư thần bí này có lẽ có thể mua được. Có điều ba cây này bất đồng, vì có Huyết Trì bồi đắp nên dược liệu so với loại bình thường tốt hơn một hai thành.
Trần thúc đương nhiên cũng nhận ra, với tu vi của ông ta Huyết Nhân Sâm là món đồ tốt nhưng không quá hữu dụng, trái lại với giai đoạn của tiểu thư bây giờ phục dụng Huyết Nhân Sâm lại là thích hợp nhất.
– Vậy thì đa tạ tiểu hữu rồi.
Trần thúc không khách khí thu lấy.
Chiếc nhẫn bạc hơi lấp lánh, không phải phàm vật, có chút tương đồng với giới chỉ của Hoàng Phủ Thiên. Hắn thầm phỏng đoán hai người này cũng sở hữu giới chỉ trong tay.
– Vậy chúng ta đi thôi.
Trần thúc đánh xe ngựa rời đi, trên đường hai người một già một trẻ nói chuyện vô cùng hợp ý. Còn vị tiểu thư ngồi trong xe ngựa trái lại rất im lặng. Trừ câu nói đầu tiên với Trần thúc để hắn nghe được ra, cũng không thấy nói lại câu thứ hai trong cả quãng đường.
Cỗ xe ngựa ngày đi tương đối nhanh, bọn họ đi đường lớn, so với đường rừng thì xa hơn một chút, để người ta ngoài ý muốn là hình như bản thân so với đi đường rừng còn nhanh hơn ít nhiều.
Chạy tới khi trời tối thì ba người lại dừng lại nghỉ ngơi, cảm giác này giống hệt với thời điểm Hoàng Phủ Thiên lần đầu tiên tới thế giới này, lần đầu tiên gặp được con người ở thế giới này vậy.
Sau khi ăn xong, Hoàng Phủ Thiên cùng Trần thúc thảo luận chuyện canh gác, đột nhiên Trần thú ra hiệu im lặng ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa.
Lúc này trên đường phía xa đột nhiên vang lên tiếng móng ngựa rầm rập, bụi đất tung tóe.
Rất nhanh, một đội hộ vệ hùng dũng khoảng năm người y giáp sáng choang, biểu tình sắc bén hò reo xông ra từ rừng cây lao nhanh hướng chỗ Hoàng Phủ Thiên và Trần thúc.
Tốc độ của hộ vệ sĩ rất nhanh, hớp mắt đã đến bên bên hồ nơi bọn hắn đang ngồi.
– Hu!
— QUẢNG CÁO —
Event
Dẫn đầu là một thiếu niên tuấn tú khoảng mười tám tuổi, mặt trắng môi hồng khoát tay sau lưng, đám hộ vệ cùng ghìm ngựa, ngừng lại.
Thanh niên nhìn hai người Hoàng Phủ Thiên, xong cũng không để tâm tới họ, xuống ngựa ném dây cương cho hộ vệ theo sau, gã bước nhanh đến bên hồ múc nước rửa mặt, cười to.
Thanh niên xoay người nói:
– Lý Cường, dựng lều đi, tạm cắm lều ở đây biểu muội hãy nghỉ ngơi một lúc tẩy bụi trên người.
Nam nhân cao to râu ria tên Lý Cường lớn tiếng dạ, chỉ huy hộ vệ khác uyên tay dựng lều.
Tiếp sau một nữ tử trẻ tuổi cưỡi ngựa chạy tới, thân mặc bộ hồng y bó sát người, lả lướt vô cùng nhuần nhuyễn, hai má của nữ tử có chút trơn bóng, trên cổ đeo một quả trang sức thủy tinh nho nhỏ, làm cho khuôn mặt của nàng có chút linh động.
Đồng dạng với người thanh niên kia, nhìn qua hai người Hoàng Phủ Thiên và Trần thúc sau đó không để ý tới họ tiến tới phía người thanh niên.
Hai thị nữ mặc giáp nhẹ đi theo bên thiếu nữ áo trắng, mặt mày lạnh lùng, sắc bén.
Liếc sơ thấy đám người này cưỡi ngựa lông đen như mực, cao hơn hai thước, tứ chi rắn chắc, cứng cáp giống mãnh thú, được gọi là bán yêu chi mã Mặc Vân sư tử thú, nghe nói có huyết thống yêu thú ngày đi năm ngàn dặm, tối đi một ngàn rưỡi, thần tuấn phi phàm, một con giá năm ngàn nguyên kim.
Bọn họ mặc áo giáp do da yêu thú chế tạo, cực kỳ quý báu nhẹ nhàng, vượt trên cương giáp. Mỗi kẻ đều là Hoàng Nguyên hậu kì. Có thể này nhóm người này lai lịch bất phàm, tuyệt đối là xuất thân từ đại thế lực.
Hộ vệ tên rất nhanh dựng lều đơn giản lên. Đám hộ vệ mạnh mẽ nấu cơm bên, không khí ồn ào.
Giây lát sau lại có dị biến.
Trên đường núi phương xa lại vang tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm, một lát sau bụi đất đầy trời, một đội kỵ sĩ hùng dũng lao ra khỏi rừng cây. Nhóm người này mặc giáp trắng, ngựa trắng như đoàn tuyết lăn đến, nhanh như gió, chớp mắt đã đến.
Dẫn đầu cũng là một thiếu niên, khí tức là Hoàng Nguyên hậu kì. Tóc đen như suối bay trong gió, đôi mắt thiếu niên phun ra tia sáng, lưng giắt trường kiếm, cực kỳ tiêu sái, mạnh mẽ.
Thiếu niên sắc bén hét to, ghìm cương ngựa liếc đám người bên hồ. Khi thấy thiếu nữ mặc hồng sắc y thì giây sau cười to nói nói:
– Không ngờ bị đám người của Bạch Dạ thành giành đi trước. Lý Hiên, hôm qua lúc ở hoang dã gặp yêu thú, các ngươi chạy nhanh hơn con thỏ!
Lý Hiên hừ lạnh một tiếng:
– Ta không muốn dây dưa với đám yêu thú tốn thời gian, còn ngươi Diệp Phong, vì phô trương quyết đấu chết sống cùng đám súc sinh. Lý Hiên ta đúng là không thể làm chuyện ngu xuẩn này được.
– Một vài con Tiểu Cực Vị sơ kì, tùy tiện ta trấn áp là chết hết.
Hình như lúc trước hai đọi có gặp nhau nhưng quan hệ không hòa hợp, chắc có xung đột nhỏ.
Diệp Phong cười lạnh lùng, ra lệnh đám thị vệ dựng lều đơn giản bên hồ, cách nhau hơn mười thước. Mặc dù hai phe không xung đột ngay nhưng khiêu khích đấu võ mồm không thể thiếu.
Hoàng Phủ Thiên có chút nhức đầu, tưởng đêm khuya được thanh tĩnh, không ngờ càng ồn ảo hơn.