Mọi người cười vang một hồi, giữa Hoàng Phủ Thiên và mọi người vốn có chút xa cách lúc này biến mất không còn một mảnh!
Tần Quân nhìn Hoàng Phủ Thiên có chút ngoài dự liệu, vốn nghĩ hắn chỉ tốt tính hơn mấy tên công tử ca bình thường, giờ đây Tần Quân lại cảm thấy so với công tử ca thì Hoàng Phủ Thiên chả có nét nào giống thế trừ bộ quần cao cấp trên người.
Vân Uyên gối tay gọc chống lên má trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thiên nói:
– Hoàng Phủ Thiên rốt cuộc cậu thực lực gì? Sao có thể mạnh như vậy?
– Hoàng Nguyên sơ kì.
Hoàng Phủ Thiên nói.
Vân Uyên trợn mắt khinh bỉ nhìn Hoàng Phủ Thiên. Trong nháy mắt Hoàng Phủ Thiên đánh với Hắc Thiếc Ngạc, nàng quả thật có chút ngây dại.
Lúc sau càng nghĩ càng không thích hợp, tuy rằng thực lực của nàng còn chưa tới đạt tới Hoàng Nguyên trung kì nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có kiến thức. Riêng một đá đem Hắc Thiếc Ngạc bay tới bảy tám mét, rồi vứt lại về phía này chắc chắn không tầm thường. Ít nhất trong số Hoàng Nguyên trung kì nàng gặp cũng không có ai làm được.
Tuy nhiên những nghi hoặc này Vân Uyên cũng không nói ra trước mặt. Nàng chỉ cảm giác trong lòng trên người Hoàng Phủ Thiên này dường như có thần bí!
Sau khi ăn no nê, Lý Kiếm lấy một thanh tiểu đao nho nhỏ ra, nguyên khí mỏng như giấy chậm rãi bao bọc, biến thanh tiểu đao trở nên sắc bén. Tiểu đao đâm vào thịt của Hắc Thiếc Ngạc, vô cùng dễ dàng, thủ pháp vô cùng lợi hại đem thịt cùng giáp trực tiếp phân tách làm hai phần. Một bộ nước chảy mây trôi.
Hoàng Phủ Thiên xem cũng cảm thấy kinh ngạc, Lý Kiếm này giống như có thể tránh né hầu hết các địa phương cứng rắn trên mình Hắc Thiếc Ngạc chỉ cắt đúng phần thịt để lóc ra. Không khác gì đầu bếp chế biến của Nhật Bản kiếp trước. Cùng một bộ dáng.
Hắn vận chuyển thử Yên Sở quyết xem bản thân có thể học theo được không, đôi mắt dán chặt vào thủ pháp của Lý Kiếm nhưng phát hiện ra vô dụng, có thể nắm bắt đường tiểu đao di chuyển nhưng không thể học lại được thủ pháp này. Có lẽ Yên Sở quyết này cần một số điều kiện chăng?
– Hoàng huynh đệ, cậu muốn thử học lỏm kĩ năng của Lý Kiếm sao? Vô dụng thôi, không học được đâu.
Tần Quân nhìn Hoàng Phủ Thiên ngưng thần chăm chú quan sát thì vỗ vai hắn cười lớn nói.
– Đây chính là kĩ nghệ mà Lý Kiếm tốn mấy năm mới luyện ra được, không phải giống như kiếm kĩ của lão Bạch đâu. Không học nổi đâu.
– Thủ pháp của Lý huynh tinh diệu vô cùng, khiến ta không kìm nén được. Thất lễ rồi.
Hoàng Phủ Thiên cũng biết vừa rồi mình thất thố, liền ôm quyền xin lỗi.
– Không có gì, đây cũng không phải vũ kĩ cao cấp gì, có khi nó còn không tính là vũ kĩ. Chỉ là một chút thủ pháp tích lũy từ kinh nghiệm mà thôi, nếu Hoàng huynh có thể học thì cứ tự nhiên.
Lý Kiếm lắc đầu nói.
Thì ra là vậy! Vì không phải là vũ kĩ nên Yên Sở quyết không thể thôi diễn ra, có thể nói là nhờ sự lĩnh ngộ Lý Kiếm với công việc này tạo ra thủ pháp này. Giống việc Hoàng Phủ Thiên có thể sử dụng lại Hổ Nha Thập Tự Trảm nhưng thông qua liên tục thôi diễn và giác ngộ mới tiến tới.
Hoặc nó là do thủ pháp này chưa phải vũ kĩ, nếu như nó là chân chính vũ kĩ thì Hoàng Phủ Thiên có thể thôi diễn lại.
Yên Sở quyết có quá nhiều thứ Hoàng Phủ Thiên chưa khám phá ra, chắc phải dần dần tìm hiểu bộ pháp quyết này.
— QUẢNG CÁO —
Event
Sáng sớm hôm sau, mọi người thu thập mọi thứ, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Chỉ là trong túi đựng có thêm Hắc Thiếc Ngạc trị giá hai nghìn nguyên kim. Có thể nói chuyến đi này của bọn họ đã thực viên mãn. Những lần trước đi vào khu rừng rậm này, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng. Bình thường đều là một đến hai tháng có thể bắt được một con linh thú non cấp thấp cũng đã rất may mắn rồi!
Cuộc sống mạo hiểm nếu như nghe kể sẽ rất hấp dẫn lôi cuốn. Nhưng nếu chân chính tự thân gặp cảnh ngộ đó, mới có thể cảm giác được phần buồn tẻ và sự nguy hiểm tùy lúc có thể gặp phải.
Cũng không phải mỗi một lần vào rừng rậm đều có thu hoạch.
Hơn nữa, trong rừng rậm này, phải đề phòng cũng không chỉ là những linh thú hung mãnh mà còn cả người đồng hành…Rất nhiều lúc, đáng sợ nhất lại không phải dã thú.
Đám người Tần Quân vừa truyền thụ các loại tri thức về thợ săn cho Hoàng Phủ Thiên, vừa tìm tòi trong rừng rậm. Thường thường, bọn họ còn phải tránh địa bàn của linh thú cường đại. Tần Quân là một thợ săn rất có kinh nghiệm. Có thể làm đội trưởng của một đoàn đội cũng không đơn giản là thực lực mạnh nhất!
Ba ngày tiếp theo, cơ bản Hoàng Phủ Thiên đã quen thuộc các loại quy tắc của giới thợ săn cùng với mục tiêu chuyến đi này của mọi người.
Nguyên bản bọn Tần Quân cũng không nói gì, Hoàng Phủ Thiên cũng không có hỏi. Hiện tại hắn mới biết được, mục tiêu chủ yếu bọn họ muốn tìm là một loại yêu thú nhỏ có tên là Nhị Miêu Vĩ.
Nhị Miêu Vĩ gần giống như mèo nhà, chỉ là lông toàn thân màu xanh, đôi mắt là màu lam thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng bản chất nó lại vô cùng khủng bố.
Móng vuốt Nhị Miêu Vĩ sắc bén như dao, có thể dễ dàng xé rách yết hầu người! Tốc độ giống như tia sét, bất chợt bất ngờ. Nhất là lúc tấn công người khác, cặp mắt màu lam của nó còn có thể khiến người ta bị chìm vào ảo giác!
Nếu nó được thuần hóa sẽ trở thành vật hộ chủ tốt nhất. Thú cưng như vậy ai cũng có khát vọng chiếm được. Nhất là nữ nhân quý tộc đối với thú cưng vừa đáng yêu vừa lợi hại này càng không có bất kỳ năng lực chống cự nào!
Thực lực của Nhị Miêu Vĩ trưởng thành đại khái là Tiểu Cực Vị, nhưng nếu muốn bắt, ít nhất cần một tổ đội Hoàng Nguyên sơ kì đỉnh phong. Liên tục công kích mới có thể bắt được nó.
Một con Nhị Miêu Vĩ cái trưởng thành chỉ sinh một con con trong vòng năm năm. Mà một con nhỏ có thể bán ra giá ba ngàn nguyên kim, thuộc về thứ mà chỉ có những phú hào chân chính mới có thể tranh đoạt!
Có thể nói, đoàn đội như bọn Tần Quân nếu một năm kiếm được hai con, thời gian còn lại có thể mặc sức hưởng thụ!
Tuy nhiên khả năng này rất nhỏ. Nhị Miêu Vĩ nhỏ không có bất kỳ lực công kích. Nhưng con trưởng thành tốc độ như tia chớp, vuốt nhọn cứng rắn, còn có hai mắt khiến người ta mụ mẫm làm cho chúng nó trở thành sát thủ đáng sợ trong rừng rậm!
Hơn nữa, loại yêu thú này, hết sức thù dai!
Bởi vậy, những nơi từng bắt được Nhị Miêu Vĩ con, quyết không thể đi lần thứ hai. Lần trước bọn Tần Quân đã xác định, ngay tại nơi này có một ổ gồm hai con lớn cùng với một con vừa được sinh ra!
Sau khi Nhị Miêu Vĩ cái sinh, con đực vì bảo vệ lãnh thổ và bạn đời của mình, sẽ tiến hành công kích bất kỳ vật sống nào xâm phạm lãnh thổ!
Cho nên phàm là kẻ lão luyện kinh nghiệm mười phần, đều rất ít khi vào rừng rậm trong chu kì của Nhị Miêu Vĩ.
Tần Quân vừa thật cẩn thận đi tới, vừa giảng giải cho Hoàng Phủ Thiên. Sau đó hắn nói:
– Đây thời cơ tốt nhất để bắt. Miêu đực sẽ đi ra ngoài đi săn, miêu cái vừa mới sinh sản sẽ rất yếu. Tuy nhiên muốn trốn tránh bọn chúng truy đuổi cũng hết sức khó khăn. Từng có một đội sau khi chiếm được Nhị Miêu Vĩ con nhưng không thoát khỏi con mẹ. Kết quả, đội sáu người bọn họ chỉ có một người còn sống trốn ra rừng rậm. Cho nên, muốn sống sót trong rừng rậm, nhất định phải hết sức cẩn thận!
Hiện tại cả nhóm đang đứng ở Loạn Đằng sơn, cách Vân La thành chừng bảy trăm dặm. Loạn Đằng sơn ngoài mọc nhiều cây cối cao vút còn có vô số dây leo kỳ hình quái trạng, trong núi cực kỳ tối tăm, lại thêm hơi ẩm nhiều, mặt đất rất dính, có không ít độc xà trùng trĩ phổ thông.
Chợt Tần Quân ra hiệu, thế là Vân Uyên đi đằng trước dừng lại Hoàng Phủ Thiên giật thót chợt dừng lại, mà Lý Kiếm không kịp thu thế huých vào Hoàng Phủ Thiên, toàn nhân Hoàng Phủ Nguyên dính sát vào Vân Uyên.
— QUẢNG CÁO —
Event
Eo này… đùi này… Vân Uyên mặc nhuyễn giác bó sát mềm mại, dính vào nhau thế này khiến gã thậm chí cảm giác được hơi ấm trên da nàng, cảm giác này không khác gì ôm một thân thể trần trụi.
Là một xử nam tràn đây tiêu chuẩn của thế giới, Hoàng Phủ Thiên đối với tình huống này hoàn toàn không biết xử lý thế nào. Nhưng cũng thấy sao mà hạnh phúc.
Cùng lúc Hoàng Phủ Thiên áp vào mình Vân Uyên, nàng khẽ hô lên đồng thời tay đưa về phía sau đẩy khẽ. Nhưng cú đẩy này khiến toàn thân nàng cứng lại, tay nàng đẩy trúng một vật nhạy cảm, tức thì đầu óc nổ vang, bỏ ra cũng dở, không bỏ cũng dở.
– Chuyện gì vậy?
Giọng Tần Quân vang lên.
– Đại tỷ à thu tay.
Hoàng Phủ Thiên giọng trấn tĩnh nói bên tai nàng. Mặt nàng nóng bừng, rụt tay lại như đang nắm củ khoai nóng bỏng.
Khụ khụ, đừng hiểu nhầm, vừa rồi tay Hoàng Phủ Thiên theo bản năng ngăn chặt trước khi tay của Vân Uyên chạm tới. Nên về bản chất vẫn là an toàn, chỉ có Vân Uyên hiểu nhầm mà thôi.
-Hãy cẩn thận, Nhị Miêu Vĩ ở gần đây. Chuẩn bị tản ra.
Trước mắt xuất hiện một lùm cây um tùm, Tần Quân thở ra một tiếng sau đó ra hiệu mọi người tản ra. Mỗi người đều cẩn thận, rút trong lòng ra một thanh đoản đao khoảng hai thước, mũi đao sáng quắc dưới ánh mặt trời loang lổ trong rừng lộ ra vài phần sát khí.
Hoàng Phủ Thiên được Tần Quân ra hiệu, đi theo phía sau hắn trong tay…cầm theo đoạn kiếm gẫy. Mọi người cũng không đoán trước đến loại tình huống này, trừ một ít chủy thủ cũng không có vũ khí dư thừa. Mà trường kiếm hiện tại không thích hợp trong tình trạng này.
Hoàng Phủ Thiên thật sự cũng không quá để ý.
– Meo!
Một tiếng mèo kêu thê lương đột nhiên vang lên. Trong không trung chợt lóe lục quang, liền nghe thấy bên kia Lý Kiếm kêu lên một tiếng một đoạn tóe lửa. Lý Kiếm ngăn được trận công kích này nhưng nhìn qua, bờ vai của hắn nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ!
Tốc độ công kích thật nhanh!
Hoàng Phủ Thiên cả kinh trong lòng, lập tức thu hồi sự tùy ý. Hắn rốt cục cảm giác được sự nguy hiểm trong này.
– Lý Kiếm, không có việc gì chứ?
Tần Quân vội vàng hỏi.
– Không sao, chỉ bị thương ngoài da. Mọi người cẩn thận đề phòng!
Thanh âm Lý Kiếm không chút dao động trả lời.
Lúc này tia sáng màu xanh lại chợt lóe lên, lần này đánh về phía Tần Quân. Con vật này rất thông minh. Vừa mới vồ Lý Kiếm là bởi vì Lý Kiếm gần lùm cây nhất, hiện tại chuyển sang Tần Quân là bởi vì trên người hắn ta, con Nhị Miêu Vĩ cái này cảm nhận được nguy hiểm rất lớn!
— QUẢNG CÁO —
Event
– Chết đi!
Tần Quân ánh mắt lóe len, đoản đao trong tay chợt hiện ra một đạo ánh sáng màu hồng. Nhị Vĩ Miêu thê lương hét một tiếng, trong không trung rớt xuống một nhúm lông màu xanh.
– Đừng nhìn vào mắt nó!
Tần Quân lên tiếng nhắc nhở, lập tức vẫy đoản đao, quát:
– Dựa vào đây!
Mọi người nhanh chóng hướng về Tần Quân, lưng tựa vào lưng làm thành một vòng. Lúc này, rừng rậm trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua ngọn cây, lá cây phát ra những tiếng “sa sa”.
Nhị Miêu Vĩ đã biến mất tung tích!
– Con vật này thật sự giảo hoạt!
Hoàng Phủ Thiên trong lòng còn phải công nhận. So với con chuột khổng lồ kia, thì con mèo nhỏ này còn nguy hiểm hơn hẳn.
Trong lúc căng thẳng trên cây đối diện Vân Uyên chợt lóe lên luồng sáng màu xanh, đánh úp về phía nàng ta. Nhị Miêu Vĩ đực rất giảo hoạt, phát hiện Tần Quân khó đối phó không ngờ chuyển hướng về phía Vân Uyên.
Vân Uyên đương nhiên cảm nhận được đảng đao trong tay phi về phía Nhị Vĩ Miêu. Trong không chung hết đường tránh né, tưởng Nhị Vĩ Miêu lập tức bị đâm trúng, nhưng không ngờ có hai con, đuôi chúng nối lại với nhau con sau kéo con trước lùi về sau.
Nhị Vĩ Miêu bị lùi về sau chân co lại đạp bạn mình tăng tốc nhanh hơn, trong khoảng khắ yêu nhãn cùng mĩ nhãn của Vân Uyên đối nhau. Vân Uyên lập tức hết sức rõ ràng thấy cặp mắt màu lam của Nhị Miêu Vĩ phát ra hào quang yêu dị!
Lúc này chợt nghe Vân Uyên kinh hô một tiếng:
– Không tốt! Ta trúng chiêu!
Hoàng Phủ Thiên phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc Nhị Miêu Vĩ thứ hai đánh về phía Vân Uyên thân hình hắn cũng động.
Đồng thời với lúc Vân Uyên phát ra tiếng thét kinh hoàng, trường kiếm bên eo gẫy tức khắc xuất động, Hoàng Phủ Thiên cũng chắn trước mắt nàng ta. Trên trường khiếm cũng phun ra một đạo khí màu vàng nhạt cắt tới.
Nhị Miêu Vĩ lại phát ra một tiếng kêu thê lương, thân hình uốn éo trên không trung tránh né một kiếm này của Hoàng Phủ Thiên.
Nó trừng cặp mắt xinh đẹp màu lam như ngọc bích kia, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên. Nếu Nhị Miêu Vĩ có thể nói, nhất định sẽ chửi ầm lên. Bởi vì nó phát hiện thiếu niên chết tiệt trước mắt này không ngờ sử dụng thanh kiếm gãy kia chắn giữa đôi mắt ngăn cách.
Không khí hai bên hết sức căng thẳng. Toàn bộ những người ở đây bị hai con mèo nhỏ ngang một đứa bé mới sinh áp đảo toàn bộ chỉ có thể phòng thủ.
Quả thực săn Nhị Miêu Vĩ còn khó khăn hơn săn Hắc Thiếc Ngạc không nhỏ.