Đây là lần đầu tiên Giang Gia Thụ đến xem thi đấu trực tiếp. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi động tại hiện trường, trong lòng ít nhiều cũng kích động. Đặc biệt là đội cổ vũ cuối cùng đã giành được thắng lợi, sự phấn khởi và hăng hái ấy trào dâng đến khi ra khỏi nơi thi đấu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Đến khi mọi người chia tay nhau, gió đêm quất vào mặt thổi tan nhiệt tình trong lòng, cậu mới dần tỉnh táo lại.
Mấy bảng đèn cổ vũ được bàn giao lại cho một nhóm fan nhà ở Thân Thành thay mặt bảo quản, sau khi trò chuyện về cuộc thi xong thì cả nhóm tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Trên đường về với Giang Gia Thụ, Nghênh Niệm cứ im lặng không nói gì. Giang Gia Thụ nhìn gò má cô vài giây, hiếm khi yên tĩnh thế này. Đây là lần đầu tiên cậu biết Nghênh Niệm như thế này, hoặc có thể nói rằng lần đầu tiên cậu biết về Nghênh Niệm.
Mỗi lần đối đầu với người đứng đầu nhà họ Nghênh – ông Nghênh, cô luôn bày ra dáng vẻ hờ hững nhưng nội tâm đầy mâu thuẫn, cậu cứ nghĩ cô là người bướng bỉnh, cổ quái, tình tính khó ưa. Nếu không phải ngồi cạnh nhau xem thi đấu, cậu thật sự không biết, ánh mắt vốn dĩ chỉ có chống cự chứ không có bất cứ cảm xúc nào khác mỗi khi nhìn cậu lại có lúc sáng bừng, rực rỡ như những vì sao như thế.
Cô cũng sẽ hét đến khàn giọng, có lúc vì khẩn trương mà lộ ra vẻ mặt lo lắng, hai mắt phiếm hồng vì kích động.
Thật tốt.
Một Nghênh Niệm sống động như thế.
Cô giỏi mọi mặt, nhưng cũng có máu thịt.
Giang Gia Thụ giờ vờ ngắm nhìn đường phố, đề nghị, “Trước khi vào xem thi đấu chỉ ăn có hai cái bánh mì, anh hơi đói, chúng ta đi ăn lẩu đi.”
Nghênh Niệm lườm cậu một cái, hơi không vui, “Đã trễ vậy rồi, đi đâu ăn chứ?”
“Tiệm lẩu đó, có tiệm mở đến sáng luôn, em cứ đi theo anh là được!”
“Tôi không đói…”
Cậu quyết đoán, “Không, em đói rồi.”
“…”
Có một loại đói gọi là anh họ bảo mi đói rồi.
Nể mặt tối nay Giang Gia Thụ ra sức giơ bảng đèn cổ vũ, Nghênh Niệm im lặng đồng ý đề nghị đi ăn lẩu của cậu. Giang Gia Thụ đã đi Thân Thành rồi, trong đầu đã sớm tìm một quán lẩu ngon, cậu vừa nói xong đã đi tới ven được, bắt taxi rồi ngoắc cô đến.
“Aiz.” Cùng nhau ngồi vào hàng ghế sau, Giang Gia Thụ hào hứng tám chuyện với Nghênh Niệm, “Trận đấu vừa nãy, lúc nghỉ giữa hiệp, máy quay có quay đến em đó, thấy không?”
“Ờ.” Nghênh Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Sao không thấy cho được, cô khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình đến nỗi nín cả thở, trận đấu bỗng dừng lại, tạm dừng đến hai phút.
Nhóm quay phim trực tiếp rất thích tìm kiếm những cô em xinh đẹp mỗi khi tạm nghỉ, trước khi đến xem Nghênh Niệm đã từng nghe nói đến “lệ cũ” này, không ngờ đến khi dừng giữa hiệp, cô lại được xuất hiện trên màn hình lớn.
Trận đấu có tổng cộng ba đợt tạm dừng như thế, quay phim lại nhắm Nghênh Niệm đến vài giây cho hai đợt.
Giang Gia Thụ cười, “Cũng coi như không đến nỗi nào, không quá xấu.”
Nghênh Niệm trừng cậu một cái, “Anh mới xấu ấy.”
“Nể tình em không bị mất mặt, anh mời em nồi lẩu này. Em cứ ăn cho no bụng, ăn bao nhiêu anh đều bao hết!”
“À.” Cô cười lạnh, “Vốn dĩ chính là anh mời, tôi không có ý định trả tiền.”
Giang Gia Thụ, “…” Cô em gái này, sao lại đáng ghét thế này!
…
Giang Gia Thụ dẫn Nghênh Niệm đến một quán lẩu bản địa, được đánh giá không tệ, khách cũng không đông lắm. Hai người bọn họ đặt một phòng bao nhỏ, Nghênh Niệm được nhân viên phục vụ đưa cho một cái máy tính bảng để chọn món ăn, chọn xong thì đưa sang cho Giang Gia Thụ.
Sức ăn của con trai khá lớn, cậu chọn rất nhiều món, ở phương diện này cũng không hề kén chọn, nhanh chóng đã chọn món xong, chỉ chờ nhân viên dọn món lên.
Nồi lẩu được đưa lên trước, mấy món ăn kèm được đưa lên sau, lần lượt bày kín mặt bàn. Tướng ăn của Giang Gia Thụ rất nhã nhặn, nhưng không hiểu sao nhìn rất ngon miệng, cảm giác rất thèm ăn. Nghênh Niệm bị cậu lây nên ăn nhiều thêm mấy đũa.
“Ăn no rồi chứ? Để anh đi tính tiền.” Giang Gia Thụ rút giấy lau miệng, thấy Nghênh Niệm không ăn nữa bèn nhấn chuông gọi phục vụ.
Nhấn chuông ba bốn lần rồi mà không thấy ai đi vào, không biết có phải bên ngoài bận quá hay không.
“Chậc.” Giang Gia Thụ đang định mở lời thì điện thoại bỗng vang lên. Anh nhìn cuộc gọi đến, gác chuyên tính tiền sang một bên, đứng dậy rồi nói, “Anh đi nghe điện thoại, em chờ anh chút.”
Nghênh Niệm gật gật đầu, vừa chơi điện thoại vừa tranh thủ tiêu cơm.
Giang Gia Thụ ra ngoài chưa đến nửa phút, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ bước vào, “Xin chào, xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
Nghênh Niệm đáp, “Tính tiền.”
“Dạ vâng.” Nhân viên phục vụ đưa tay ra mời, “Mời quý khách ra quầy tính tiền.”
“Vậy…” Nghênh Niệm nghĩ đi thì đi, thấp giọng lẩm bẩm, “quên đi”, đứng dậy đi cùng nhân viên ra ngoài.
Dù sao cô cũng không thiếu tiền trả bữa này. Nghênh Niệm đến quầy tính tiền, nhân viên phục vụ báo số phòng, thu ngân đứng quầy đang cười đùa bỗng ngẩng đầu lên nói, “Xin lỗi cô, cô chờ một chút, hệ thống bên chúng tôi đang bị lỗi, phải khởi động lại, mong cô chờ một lát!”
Nghênh Niệm mím môi cười nhạt, “Không sao.”
Trong thời gian chờ hệ thống khởi động lại, Nghênh Niệm cúi đầu nghịch điện thoại. Sau lưng hình như có người đi tới xếp hàng, cô không quay đầu nhìn, nhưng có thể cảm giác được đối phương rất lịch sự duy trì khoảng cách an toàn với cô một khoảng, kiên nhẫn đứng chờ.
Qua mấy giây, chàng trai sau lưng như đang gọi điện thoại cho ai đó, giọng nói trong trẻo mang theo chút lo lắng:
“A lô? Anh! Anh ra đây chút đi, hình như số tài khoản của em không dùng được, cứ bảo em phải xác minh thân phận một lần nữa…”
Không lâu sau, phía sau lại vang lên động tĩnh.
“Bên này –”
Nghênh Niệm vô thức quay đầu lại, nhân viên thu ngân đứng trong quầy gọi cô lại, “Chào cô, đã có thể thanh toán rồi, xin hỏi cô muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thanh toán điện tử ạ?”
Cô vội cúi đầu, ấn mở giao diện thanh toán, “Wechat.”
“Dạ vâng.”
“Hóa đơn của cô đây.”
Nghênh Niệm nhận lấy hóa đơn, đang định quay người rời khỏi, vừa nghiêng đầu, gương mặt quen thuộc kia rơi vào tầm mắt khiến cô đứng hình.
Đồng phục của đội SF…!
Sau khi nhìn rõ hai người mặc đồng phục SF, Nghênh Niệm phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, đôi chân nhanh nhẹn chuyển động đứng sang bên cạnh.
Cô cúi đầu mở bóp ra, nhét hóa đơn vào, rồi lại mở ra kiếm tiền, giả vờ như đang đứng sắp xếp tiền lại.
May là trong bóp có tiền lẻ! Có trời mới biết, Nghênh Niệm cảm thấy may mắn thế nào vì trước khi ra cửa đã chuẩn bị ít tiền lẻ trong bóp.
Người xếp hàng sau lưng cô chính là tuyển thủ JG – Dịch Thận! “Anh” mà cậu gọi điện, không ai khác, chính là Dụ Lẫm Nhiên!
– Dụ Lẫm Nhiên! Bằng xương bằng thịt!!
Nghênh Niệm nín thở, giả vờ xếp tiền vào bóp, nhưng lúc cụp mắt vẫn âm thầm nhìn lén hai người đang đứng gần mình kia.
“Anh, anh thanh toán dùm em trước, lát về em sẽ chuyển khoản lại cho anh… đừng nói không cần, em oẳn tù tì thua, có chơi có chịu…”
Dịch Thận định khoát vai Dụ Lẫm Nhiên, nhưng anh là người cao nhất đội, tư thế này có hơi khó, đành phải đưa tay vỗ vỗ vai anh, cảm ơn xong thì thành thật rút tay lại.
Nhân viên thu ngân nói, “Xin chào, cửa hàng chúng tôi đang có hoạt động, hóa đơn của các anh đã sắp đạt đến mức được giảm giá, chỉ cần thêm 5 tệ nữa sẽ đổi được một phiếu giảm giá 6.8, được sử dụng vào lần sau.”
Nghe Dịch Thận nói, “5 tệ? Vừa hay tôi có tiền xu…” Cậu sờ sờ túi, lấy ra đếm thì chỉ có 4 xu, “Aiz!” Cậu quay đầu nhìn Dụ Lẫm Nhiên, “Anh…”
Nghênh Niệm nãy giờ im lặng nghe bọn họ nói chuyện bỗng ngẩng đầu lên, “– Em có.”
Vừa dứt lời, Dịch Thận và Dụ Lẫm Nhiên đồng loạt nhìn sang bên đây.
Trái tim trong lồng ngực Nghênh Niệm nhảy loạn lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô giả vờ bình tĩnh, lấy 1 tệ trong bóp ra đặt lên quầy thu ngân.
Dịch Thận thoáng nhìn sang cô, có hơi ngại ngùng, “Hả? Không tốt lắm đâu?”
Ánh mắt của Dụ Lẫm Nhiên lại rất sắc bén, Nghênh Niệm nhận ra anh đang đánh giá mình, bị anh nhìn đến da đầu tê dại, không dám đối mặt với anh.
Bình tĩnh! Không được nhiệt tình quá sẽ dọa người ta chạy mất!
Nghênh Niệm nở nụ cười đúng mực, nói, “Không có gì”, trước khi đi còn dừng lại một chút, biết rõ mà vẫn cố tình hỏi, “Hai người là tuyển thủ của SF ư?” Không chờ bọn họ trả lời, cô nói tiếp, “Trận đấu buổi tối em có xem, bọn anh chơi rất tốt! Rất lợi hại!”
Câu cuối cùng vô cùng chân thành.
Có lẽ cảm nhận được tình cảm của cô, sau khi Dịch Thận sững sờ, cậu cười một tiếng, “Cám ơn.”
Tới đây thôi! Tới đây được rồi! Nghênh Niệm kiềm chế xúc động của mình, “gian nan” xoay người rời đi.
Không thể vừa gặp đã hạ thấp mình được, như thế sẽ khiến đối phương sinh ra ngăn cách, nhưng vẫn phải khẳng định sự tồn tại của bản thân! Mặc kệ có khắc sâu hay không, nhất định phải để lại tượng tốt với người ta! Dù chỉ một chút xíu thôi cũng được!
Chỉ có chính Nghênh Niệm biết, bước chân của cô có bao nhiêu cứng ngắc. Rõ ràng Dụ Lẫm Nhiên đứng ngay trước mắt mình, nhưng cô lại phải kiềm chế cảm xúc, không thể tỏ ra lưu luyến trước mặt anh, chuyện này quả thực đang khảo nghiệm sự bình tĩnh của cô.
Đi qua chỗ rẽ, xác định bọn họ không nhìn thấy được nữa, Nghênh Niệm mới ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối, thở dài một hơi.
…
Giang Gia Thụ nói chuyện điện thoại xong, sợ Nghênh Niệm đợi lâu nên cậu vội vàng quay về.
Đẩy cửa phòng bao ra, Nghênh Niệm ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cô sáng bừng đến dọa người. Cậu dừng lại, “Gì…”
Nghênh Niệm đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt cậu.
Giang Gia Thụ bị dáng vẻ khác thường của cô hù dọa, lui về sau nửa bước.
“Xin, xin lỗi em, anh ra ngoài hơi lâu…”
Cô khoát một tay lên vai cậu, Giang Gia Thụ run lên, chưa kịp lên tiếng, cô đã nói, “Không sao, tôi đã tính tiền rồi.”
“Hả? Vậy… vậy anh chuyển tiền sang cho em nhé?”
“Không cần đâu.” Cô nghiêm túc nói, “Xong bữa cơm hôm nay, một năm này, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi hứa.”
Nghênh Niệm nhẹ nhàng ôm cậu một cái.
Cả người Giang Gia Thụ cứng đờ, da gà nổi hết cả lên.
“…!!!”
Trời đất quỷ thần ơi! Có phải cậu mở cửa sai cách rồi không? Sao mà vừa nói chuyện điện thoại xong, quay về thế giới đã thay đổi rồi?!!!
…
Sau khi liên hoan kết thúc, toàn đội SF quay về khách sạn. Mấy thanh niên trẻ tuổi vẫn còn sung sức, trừ Dụ Lẫm Nhiên ra thì mọi người đều tập trung nói chuyện trong phòng khách.
Nói chuyện một hồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Dụ Lẫm Nhiên đâu, cả đám đứng dậy tìm anh. Qủa nhiên, anh đang ngồi trước máy tính tập trung xem lại video trận đấu vừa rồi.
“Anh, vừa đánh xong mà anh đã ngồi xem lại rồi?” Dịch Thận chen lên trước, ngồi lên tay ghế của anh, khẽ nhíu mày.
“Trận thi đấu vừa rồi, hiệp thứ hai có chút vấn đề, ngày mai chúng ta cùng xem một lần nữa rồi thảo luận lại.”
Dụ Lẫm Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt nghiêm túc.
Mấy người đồng thanh đáp lời:
“– Ok.”
Thật ra mọi người đều xấp xỉ tuổi nhau, chênh lệch không quá một tuổi, có người chỉ thua mấy tháng, nhưng trên người Dụ Lẫm Nhiên lại có khí chất khiến mọi người tin tưởng, nhất là vào những lúc gặp chuyện lại càng thêm chững chạc, đáng tin cậy.
Trong cuộc thi, một khi bắt đầu chiến đấu, tất cả mọi người đều nghe anh chỉ huy. Mặc dù trên phương diện chiến thuật đã có huấn luyện viên phụ trách, nhưng khi thi đấu, huấn luyện viên lại không thể ra sân, chỉ có mấy người tuyển thủ bọn họ kề vai chiến đấu, lúc này, Dụ Lẫm Nhiên lại càng hữu dụng.
Mấy người đứng sau lưng Dụ Lẫm Nhiên cùng nhìn video quay lại trận đấu.
Xem một chút, trò chơi tạm dừng. Vẻ mặt mọi người trên trận đấu không hề khác nhau tí nào.
Đáng tiếc! Nếu không phải game bị lag, thì đợt double team đó sẽ không để hai người bên đội đối thủ trốn thoát.
Nhân lúc rảnh rỗi, bọn họ mỗi người một câu nói về chuyện này. Trên máy tính, hình ảnh bình luận hiện trường thay đổi. Có nói gì cũng đã trở thành tiếc nuối, Dịch Thận lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía màn hình, ống kính vừa lúc quay sang khán giả hiện trường.
“Aiz –”
Dịch Thận sững sờ nheo mắt lại, bỗng nhiên chỉ màn hình, “Cô gái này có phải là người tối nay, cái người…” Cậu vỗ vỗ tay Dụ Lẫm Nhiên, “Anh, cô gái một tệ!”
Dịch Thận bấm nút tạm dùng, nhìn chăm chú lên màn hình.
Mấy người còn lại không biết hai người họ đang nói gì.
Dụ Lẫm Nhiên đã sớm nhìn thấy người trên màn hình. Quay phim hiện trường rất thích bắt khoảnh khắc xinh đẹp của khán giả trường quay, ví dụ như người trên màn hình.
Cô gái hồi tối lúc tính tiền đã đưa cho Dịch Thận một xu 1 tệ, rồi khen bọn họ, cô ngồi trong hàng ghế của người hâm mộ của SF, là người cầm bảng đèn dài mà Dịch Thận đã nhìn thấy trước khi lên sân khấu.
Mà trên đầu cô lại đang cài một cái bờm phát sáng, bên trên có hàng chữ lấp lánh.
Là tên của anh –
Dụ Lẫm Nhiên.