Tôi mặc kệ lời ngăn cản của Hoàng gấp rút chạy về phía cậu. Khi tôi đến, Hoàng như một người khác, từ nét mặt đến câu từ đều mang đầu hàm ý không lành mạnh.
– Hoàng…
– Ai trong chúng mày chạm vào chị Hoàng Anh?
– Ha, là cái bà chị điên đập đầu vào tường đấy á. Haha. Đúng là bà điên, xem nhiều quá ảo tưởng. Bọn tao chỉ là muốn hỏi thăm tí mà gặp ngay con không bình thường.
Tên đầu sỏ mồm đầy máu vẫn phun ra từ ngữ thâm độc được. Hoàng nghe xong liền đạp mạnh vào tay hẳn một cái.
– Mày gọi ai là điên?
– Mày đánh ch*t tao luôn đi, để xem ông già nhà mày chạy được bao nhiêu? Lũ giàu có bọn mày chỉ biết dùng tiền đắp lên khuôn mặt giả tạo đầy thành tích.
– Rồi có lũ nhà giàu nào đánh mày chưa? Hay mày vì ghen tức mà sinh sự. -tôi nói. Hoàng nghe được vội quay ra sau lấy khẩu trang đeo lên mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn khóe môi Hoàng bị xước máu mà nhói lòng.
– Mày là ai? Biết tao không mà dám chen cái mõm vào?
– Vậy đúng là vì ghen ghét rồi. Vì người ta có nền tảng tốt hơn, được định hướng từ đầu nên đi nhanh hơn mà lại gặp đúng bọn suy nghĩ thấp kém. Vì thấy kém cỏi nên mới phải đi chung đàn áp, để phô trương những thứ mà động vật cấp cao không làm.
– Mày!
– Muốn đánh tôi? Vì bị chạm đến lòng tự ái à, thì ra bọn mày thấp kém đến tột cùng, đánh đấm cũng không ra gì.
Tôi vững vàng đáp lại khi thấy tên đó có ý định manh động lần nữa. Chân tôi cũng run lắm chứ, may mà có quần dài che. Tôi nắm chặt lấy tay Hoàng khích lệ cũng như kiểm soát hành động trong cơn tức của cậu nhóc.
– Thay vì biết mình yếu ở đâu lại muốn dùng bạo lực đấu lại. Ngay cả trong lời nói cũng biết sẽ không thắng được nhưng vẫn làm. À, ra là vì cái thứ gọi là anh hùng chiến đấu tới giây phút cuối cùng cũng thấy mãn nguyện. Theo tôi thấy đây là thua, thua là thua. Còn dám dùng từ ngữ thô bỉ để nói về con gái. Yếu tới mức so đo với con gái.
– Mày điên rồi đúng không?
Hỏi câu tự ái nha. Tôi chỉ đang muốn chấn chỉnh lại qua lời nói thôi. Dù biết là không nên nhiều lời với đám này nhưng bọn nó nợ chị Hoàng Anh một lời xin lỗi.
– Có phải mày định báo lại với giáo viên là bị lũ nhà giàu đánh không, sau đó phụ huynh chạy tiền rồi lại bóc phốt nữa. Mà nhân dịp tối vắng vẻ như này lại càng lợi cho mày nhở. Nhưng tiếc là tao quay lại đầy đủ rồi. Về học đi, mở mang đầu óc chứ giờ mụ mị tối om như đêm nay.
Tôi cười khanh khách giơ điện thoại lên. Có bằng chứng để xem bọn chúng còn dám ăn không nói có.
– Xin lỗi đi. Xin lỗi người vừa nãy mà bọn mày nói. Tao sẽ không mang cho cơ quan chính quyền.
– Tao thách mày đấy! Mày giỏi thì làm đi xem mày có dám ra đường yên ổn không?
Hắn ta nhìn tôi với đôi mắt nham nhở, bẩn thỉu với lời nói đầy ngu dốt. Tôi chán muốn giải thích lắm rồi. Hoàng ở bên cạnh bất chợt lao đến túm cổ thằng đó gằn giọng nói.
– Mày thử xem, mày nói tao giàu mà, ừ vậy tao sẽ dùng tiền đắp cho sự thiếu xót của tay mày nếu mày dám đụng đấy!
– Hoàng!
Tôi gọi tên cậu cùng lúc với một người khác. Mọi người đã tới hết rồi, có cả chị Hoàng Anh nữa. Anh Hạ Anh lao đến như bay kiểm tra cả người tôi, thấy tôi không làm sao mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang bọn côn đồ kia.
– Trời ơi sao mày dại thế Vũ, đi ở chỗ vắng như này.
Cái Ngọc Minh lo lắng chạy đến day tay tôi. Tôi chỉ trấn an nó bằng một câu “Một tay tao bắn hết bọn kia rồi”.
– Đúng là chiến thần cung thủ! Lại còn liều thì ai lại.
Đạt lên tiếng khen thưởng. Thật ra đây không phải vấn đề chính, quan trọng là giờ xử lũ kia ra sao đây này.
– Mấy thằng kia ra đây anh nhờ chút! Còn mấy em cùng với Hoàng Anh về trước đi. -anh nói. Tôi gật gù nghe theo với sự thắc mắc, anh quen chị Hoàng Anh à?! Sao chị ấy biết mà đến đây?
Lâm, Đạt, Long ở lại giúp anh tôi xử lý bọn kia. Nói là xử lý nhưng thật ra giáo huấn lại rồi bông băng thuốc đỏ thôi. Cái Linh đòi ở lại với Long nên kể lại rõ ràng. Cái Minh với Nguyệt cũng đi về sau khi nghe tôi thuyết phục rằng tôi rất ổn và tâm lý cũng không làm sao. Còn Hoàng bị chị Hoàng Anh kéo ra một góc. Ngay khi tôi vừa bước đến liền thấy chị cho Hoàng một cái tát đau điếng. Dù tát nhưng nước mắt chị vẫn không ngừng tuôn ra.
– Em lại muốn theo còn đường này à? Hay chị nhờ em phải trả thù?
Hoàng im lặng không nói, đầu cúi xuống đất như đang nhận tội.
– Em có làm sao thì chị phải làm như nào đây, em muốn chị day dứt đến hết đời đúng không?! Một lần đã đủ lắm rồi. Làm ơn…nghĩ cho bản thân đi!
Chị Hoàng Anh nói xong ôm chặt Hoàng vào lòng khóc nức nở. Hoàng vẫn không đáp lại, khuôn mặt đỡ đẫn, lạnh tanh không cảm xúc.
– Nếu chị biết hành động đấy làm em ám ảnh đến vậy thì chị ước mình chưa bao giờ làm. Chị bị vấn đề tâm lý vì chị thấy bản thân ở ngay cạnh em mà phải giương mắt nhìn em bị đánh. Nhưng giờ thì khác rồi, chị đã thấy em đánh lại được, em đánh người vì mục đích xứng đáng.