Chị Ơi! Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y

Chương 20: Viễn cảnh nồng nàn



Vì hai lớp cách nhau xa nên không được ngồi chung xe với nhau. Xe Hoàng xuất phát đầu, còn xe tôi phải hơn nửa tiếng sau mới đi. Trên xe, tôi ngồi theo nhóm tự chọn, vẫn là nhóm bạn luôn bên cạnh tôi mọi lúc cần thiết, hên xui, ngoại trừ An Nguyệt và Ngọc Minh luôn được nhắc tới trong chuyện thì còn có sự xuất hiện của Khánh Linh, nhỏ này chung chí hướng với tôi, đều quen trai thể thao, nhưng tôi quen người nhỏ tuổi hơn Linh quen ngay bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn đấy cũng trong nhóm bạn của tôi, tên là Hoàng Long, thằng này thì nghịch khỏi bàn, vậy mà vẫn tán đổ thánh điệu Khánh Linh. Thành Đạt, Minh Lâm là hai chàng trai vẫn còn cô đơn còn lại trong nhóm. Nhưng mà theo hint dạo gần đây đến từ cái miệng của An Nguyệt thì Minh Lâm với Ngọc Minh đang trong mối quan hệ bất ổn, phức tạp, rắc rối.

Tự dưng có người yêu rồi lại phải nhìn đôi chim ** anh anh em em trước mắt.

– Chúng mày mới yêu nhau được 1 ngày à?-Đạt lên tiếng. Tôi ngồi cạnh Đạt trên xe, phía trước là đôi yêu nhau được ba năm cấp ba đang tình tứ nồng nàn. Cái An Nguyệt ngồi một mình bên cạnh đang nằm xem tiktok cũng phải ngẩng lên tán thành.

– Đúng đấy, chúng mày có làm gì thì bé bé cái mồm. Cứ anh ơi em muốn ăn cái này, vậy bé há mỏ ra nào. Ai chịu được?!

– Thôi nha, có hai đứa mày thắc mắc, cái Vũ ngồi sau tao có ý kiến gì đâu. -Khánh Linh đáp trả. Thật ra là tôi chưa kịp ý kiến.

– Tao chung ý kiến với hai đứa kia nha Linh. Tao có người yêu rồi còn không nhìn được, hai đứa kia chắc muốn bỏ mắt lắm rồi.

– Thôi nào thôi nào, thông cảm đi anh em, đây là lần cuối đi tham quan với lớp rồi. -Hoàng Long quay xuống cười nói, nói hộ ngay cho Linh được

– Ủa mày định thi xong quên lớp luôn à Long?

– Đâu thằng này thi xong cưới vợ, thiết tha gì lớp nữa.

Mấy đứa khác trong lớp lên tiếng. Vậy là Long lại phải đứng dậy thanh minh hết cả hơi. Đúng là…cái mồm hại cái thân, trong hoàn cảnh nhạy cảm này lại nhắc tới từ “lần cuối”.

Đến nơi, tôi vừa đặt chân xuống thì thấy một nhóm toàn nữ bâu ở cổng chính. Cứ tưởng có vụ gì hot, thì ra là hotboy khối mười đang đứng ở cổng đợi người yêu. Vậy thì người yêu này phải nhanh chóng bước tới thôi.

– Ê Vũ, mày quên mũ này. -Đạt kéo tay tôi lại nói. Nghe vậy tôi liền quay lại, toan lấy mũ thì bị bạn chụp ngay vào đầu, thắt dây hộ luôn, còn đập đập mấy cái như đóng cọc. Lòng tự trọng tôi có chút tổn thương nha!

– Mày thích đập lên đầu tao không? Trên đời này tao ghét nhất là bị người khác chạm vào đầu. -tôi hét lên, lao vào cố gắng đập một cái đáp trả. Bởi không biết tự khi nào tôi có quan niệm đầu rất quan trọng, bị người khác chạm vào sẽ bị ngu đi, đương nhiên là trừ ba mẹ, ông bà rồi.

– Mày có đứng trên một cái ghế cũng không chạm tới đầu tao nữa. -Đạt cứ đưa tay lên gạt tay tôi ra, còn cười mỉa mai. Ôi cái thằng…

– Hạ Vũ. Đi thôi.

– A…

Tôi bị quay như chóng chóng, suýt thì mất cân bằng mà ngã. May mà Hoàng đỡ, nhưng mà Hoàng chính là người xoay tôi một phát 180 độ mà. Cậu nhanh chóng cầm cặp hộ tôi và nắm tay kéo tôi đi. Dù bị kéo đi nhưng tôi vẫn phải trêu bạn Đạt vài cái cho đã.

– Lúc ngủ đầu mày không yên với tao đâu thằng chó!!!

– Xin một lần!!!

Cay thật chứ, nhưng mà Hoàng định kéo tôi tới cổng sau luôn à. Các bạn nữ khi nãy cũng không thấy đâu nữa. Thề, tôi chán nghe câu “Em không có ý đó với Hoàng, em chỉ đang thổ lộ tình cảm của mình với bạn ấy thôi”, hoặc vô duyên hơn là “Hoàng nhớ đến tớ sau khi hết tình cảm với chị kia nhé”. Ôi đôi nam thanh nữ tú bị tôi chia cắt, mà không phải một đôi, nhiều đôi, chỉ chung nam chính, còn nữ chính có sự thay đổi theo thời gian. Cái setlove công khai cũng không nhằm nhò gì với mấy em có suy nghĩ trên.

– Hoàng, em phải về cất đồ nữa, tí gặp được không?

Tôi vừa nói vừa cố kéo Hoàng đứng im. Hoàng chỉ thở dài một tiếng, hơi thở của tôi nặng nề theo cậu. Nói rồi Hoàng cởi mũ tôi ra.

– Nắng!

– Sao em thân với bạn kia thế? Còn đội mũ cho nhau.

Hoàng tức giận nói, càng về sau tiếng càng nhỏ như trách móc tôi. Thân là chuyện đương nhiên, vì tôi với Đạt học chung từ lớp một đến tận bây giờ mà. Nhưng mà hai bọn tôi là bạn, không có một chút tình cảm mờ ám nào khác. Tôi chỉ coi Hoàng ngoài bạn thì chắc chắn là bé cún.

– Gì dợ, anh ghen hỏ? -tôi nũng nịu lại với Hoàng. Ai bảo cậu cứ động tí là ghen.

– Ừ.

Hoàng đáp cụt ngủn, quay mặt ngay ra chỗ khác. Tôi chỉ thì thầm cười rồi nhón chân lên đặt một nụ hôn lên má cậu. Tác phong vô cùng nhanh nhẹn và điêu luyện, không để người xung quanh biết.

– Bạn đấy chơi với em từ lớp một rồi, tên là Đạt. Nãy anh không thấy nó gõ đầu em hả, trên đời này em ghét nhất là bị người khác gõ đầu.

– Trước đấy còn gì???

– Hả?… À là chụp mũ đó hả, nó đập mũ lên đầu em đó. Đau lắm luôn, anh không xoa còn tra hỏi em nữa. Anh không để ý gì cả, anh hết thương em rồi!

– Anh xin lỗi, lúc đấy thấy…hai người thân mật quá nên anh không suy nghĩ được gì cả. Đầu anh chỉ toàn cảnh bạn kia đội mũ cho em rồi hai người vờn nhau thôi.

– Hay ghê, người yêu anh bị bắt nạt mà anh lại nghĩ ra viễn cảnh gì màu hồng vậy?!

– Thui ra đây anh xoa đầu cho này.

– Không cần nữa. Tí đợi em điểm danh xong phải đi chơi với em.

– Đấy là chuyện đương nhiên mà. Chọn cái khác đi!

– Vậy thì…khó nghĩ quá, thôi em phải về điểm tập trung của lớp đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.