“Đại thiếu gia, đây… giống như một tòa địa cung.”
“Địa cung?”
Cái giếng cạn trông có vẻ tầm thường này quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Tay áo Hạ Ý hơi lay động, cũng đi xuống giếng, vững vàng chạm đất.
Tiếp đó, hắn ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp có chút vọng lại trong hoàn cảnh trống trải: “Muội cũng xuống đi.”
Sắc mặt Hạ Liên có chút tái nhợt, nàng bước tới phía trước một bước, nhưng lại chậm chạm không dám nhảy xuống.
“Không sâu, cho dù không biết võ công cũng không sao. Nhị tiểu thư đừng sợ.” Sóc Dương khích lệ.
Nàng vẫn do dự như cũ.
Hạ Ý xoay người: “Sóc Dương, dây thừng.”
“Vâng, đây ạ.” Sóc Dương lấy ra một đoạn dây thừng: “Chiều dài sợi dây chắc là đủ.”
Lúc trước, Hạ Ý dặn Sóc Dương mang theo loại dây thừng để bò tường này, hắn vẫn không biết là có dụng ý gì, bởi vì đối với người tập võ, loại dây thừng này là vô dụng. Dựa vào thân thủ của Hạ Ý và hắn thì hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng bây giờ xem ra, hình như… đại thiếu gia là nghĩ cho nhị tiểu thư, chuẩn bị riêng cho nàng.
Đại thiếu gia… hóa ra cũng là người có tâm tư nhẵn nhụi như thế sao? Sóc Dương vẫn tưởng rằng, đại thiếu gia tuyệt đối sẽ không lãng phí tâm tư tại một chuyện không có liên quan như thế này.
Dây thừng vung lên, cái móc ở phần đuôi ôm miệng giếng, Sóc Dương lại dùng sức kéo vài cái để xác nhận độ vững chắc của nó.
“Được rồi ạ.”
Hạ Ý chuyển hướng Hạ Liên: “Xuống từ từ theo dây thừng. Nếu sợ hãi thì cũng đừng nhìn xuống.”
Hạ Liên cố nổi lên dũng khí, hai tay nắm chặt dây thừng. Kỳ thật nàng có chút sợ độ cao, nếu không lúc định chạy trốn khỏi nhà cũ Mã gia thì nàng cũng không chọn đi cửa nhỏ mà buông tha cho cách làm đơn giản hơn với người bình thường – leo tường.
Nhưng nàng biết là mình nhất định phải vượt qua nỗi sợ này, nàng không thể trốn tránh cả đời được.
Nàng cẩn thận xuống giếng, vẫn không dám nhìn xuống chút nào. Còn bao nhiêu sâu nữa mới xuống cuối cùng? Nàng không biết rõ. Nàng từng chút một di chuyển xuống dưới, căng thẳng đến mức quên cả hô hấp. Cuối cùng, nàng cảm nhận được mũi chân mình hình như đã đụng phải mặt đất thì mới thở phào một hơi.
Ngước mắt lên, bầu trời chỉ nhỏ bằng miệng giếng, xanh thẳm trong suốt, nàng có thể nhìn thấy bụi bặm trôi nổi trong không khí dưới sự phản chiếu của ánh sáng.
“Nhìn phía trước đi.”
Sau khi Hạ Liên đi xuống, ba người bắt đầu dò đường trong giếng. Cây đuốc của Sóc Dương chiếu sang bốn phía, cơ hồ có thể đoán được toàn cảnh địa cung. Trong địa cung này có bốn cây cột, đều được làm bằng ngọc thạch, hơn nữa trên bốn cây cột đều được khắc hoa văn khác nhau.
Chỉ bằng điểm này là có thể tháy, xây dựng địa cung này tuyệt không phải là công việc một sớm một chiều là có thể làm được.
“Đại thiếu gia, trong này có một con thạch sư.”
(*)Thạch sư: sư tử bằng đá
Hạ Ý và Hạ Liên men theo hướng cây đuốc của Sóc Dương nhìn sang, quả nhiên, chỗ đó có một con thạch sư đang ngồi được chế tạo bằng đá cẩm thạch. Nhưng tạo hình của nó khác với bình thường, khuôn mặt chẳng những càng thêm dữ tợn mà còn có vết thương chồng chất trên người, tất cả đều là vết đao kiếm.
Hạ Liên không khỏi sinh ra nghi hoặc, đến tột cùng người biết dùng đao kiếm nào lại đi chém một con sư tử bằng đá cơ chứ?
Sóc Dương lại gần nhìn, phát hiện dưới thạch sư có một bàn tọa, sư tử ngồi xổm trên đó, hình như giữa thân nó và cái bàn có một khe hở nhỏ.
Căn cứ vào kinh nghiệm để phán đoán, đây có khả năng là một cơ quan.
Không đợi Hạ Ý mở miệng, Sóc Dương đã tiến lên chuyển động thân sư tử, quả nhiên nó chuyển động!
Cơ hồ đồng thời, tiếng Hạ Ý truyền tới từ phía sau:
“Cẩn thận!”
…
Năm xuân Đinh Dậu, mùng bốn tháng năm
Ánh sáng của cây đuốc chiếu ra không gian xung quanh. Ta nhìn thấy bốn cây cột, trên đó khắc những hoa văn khác nhu. Hình như… ta đã từng nhìn thấy những hoa văn đó ở nơi nào rồi thì phải.
Ta cố gắng tìm kiếm trong ký ức, cuối cùng nhớ tới là mình đã từng nhìn thấy những hoa văn này trong một quyển sách cổ.
Nếu như không lầm thì đó là đồ đằng của một bộ lạc phương Bắc nào đó ở tiền triều.
Mà Thanh trạch chính là nhà cổ từ thời tiền triều. Cho nên ta lớn mật đoán, tòa địa cung này rất có thể được xây dựng cùng lúc với Thanh trạch, đều do người tiền triều tạo nên.
…
Nhìn đến chỗ này, Hạ Doanh không nhịn được muốn biết, lúc trước, đến cùng thì ai là người đã xây dựng Thanh trạch. Bởi vì đó rất có thể là manh mối quan trọng để tìm ra bí ẩn ở Thanh trạch.
Nàng là người nóng tính cho nên không nhịn được mà dừng việc đọc tiếp lại, đi tìm những thư tịch có liên quan đến tiền triều, hi vọng có thể tìm được những ghi chép có liên quan đến Thanh trạch.
Nàng xem rất lâu, từng quyển từng quyển một, cuối cùng xem đến quyển “phòng lư đồ giám”. Đây là thư tịch nổi danh nhất tiền triều đối với thợ thủ công, cơ hồ ghi lại tất cả kiến trúc phòng ốc ở tiền triều.
Hạ Doanh vô cùng vui vẻ, xem quyển sách này từ đầu tới cuối, kết quả lại ngoài dự liệu của nàng.
Bởi quyển sách này chẳng nhắc tới một chữ nào về Thanh trạch cả. Lẽ ra không nên như thế chứ, bởi vì nó còn ghi chép lại chuyện xây dựng gỗ lim lâu Giang Nam, mà lúc đó Thanh trạch đã tồn tại rồi. Cho nên khi tác giả sáng tác quyển sách này thì phải ghi chép lại về Thanh trạch chứ nhỉ.
Nếu là bởi danh tiếng thì cũng vẫn vô lý. Bởi Thanh trạch có kết cấu xây dựng đặc sắc nhất đương triều, từ lúc được xây dựng đã nổi tiếng xa gần từ rất lâu rồi. Mà trong quyển sách này còn ghi chép lại cặn kẽ cả những tòa nhà lớn bé mà Hạ Doanh căn bản chưa từng nghe qua, nhưng lại chẳng ghi chép tòa nhà Thanh trạch nổi tiếng thì đúng là kỳ lạ.
Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì mà khiến cho hết thảy có liên quan đến Thanh trạch cứ biến mất như vậy.
Thanh trạch có vấn đề. Đây là một tòa nhà cổ có bí mật.
Tuy nhiên có điều khó hiểu là, trước khi Khuynh Thành vào ở Thanh trạch, tòa nhà này vẫn luôn bình thường, từ lúc được xây dựng đến nay đã trăm năm, trong khoảng thời gian đó chưa từng có chuyện gì xảy ra, tại sao đến khi Khuynh Thành vào ở thì lại có chuyện không may?
Cho nên…
Khuynh Thành mất tích, đến cùng có liên quan đến bí mật Thanh trạch hay không?
…
“Cẩn thận!”
Hạ Ý còn chưa dứt lời thì trong miệng thạch sư đã bắn ra một mũi tên ngắn, trực tiếp bay hướng Sóc Dương.
Nhưng cơ hồ là đồng thời, bốn phương tám hướng cũng bắt đầu bắn ra một loạt mũi tên. Tốc độ tên bắn này khiến một mình Sóc Dương không thể phòng thủ được, Hạ Liên còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Hạ Ý kéo tới phía sau hắn, tiếp đó, nàng thấy hắn rút kiếm ra, bắt đầu vì nàng ngăn cản ám khí bay tới.
Đây là lần đầu tiên Hạ Liên nhìn thấy Hạ Ý xuất kiếm. Nàng vẫn biết rõ hắn biết võ công, nhưng trong hầu hết trường hợp, hắn căn bản không cần tự mình động thủ mà vẫn có thể đưa kẻ khác vào chỗ chết.
Mà bây giờ, nàng trông thấy hắn tự thân động thủ, lại là vì… bảo vệ mình?
Hạ Liên không kịp nghĩ nhiều hơn, tình thế trước mắt quá nguy cấp. Nàng không biết võ công, đừng nói là ngăn cản ám khí bắn tới, chỉ nhìn thôi đã khiến nàng hoa cả mắt. Sóc Dương tự thân bảo vệ mình còn có chút cố sức, chẳng để ý được cái khác.
Nếu không phải Hạ Ý Hạ Ý che chở thì chỉ sợ nàng chắc chắn đã phải chết rồi.
“Đứng sau người ta.”
Trong quá trình đó, hắn chỉ nói với nàng một câu nói duy nhất này.
Không biết tại sao, chỉ một câu nói này cũng đã khiến nàng an tâm lại, dường như chẳng cần sợ hãi bất cứ nguy hiểm nào nữa, bởi vì có hắn ở đây rồi.
Có hắn ở đây thì chẳng cần sợ điều gì nữa.
Bởi…hắn có thể cho nàng cảm giác an toàn sao?
Đáy lòng Hạ Liên bỗng dâng lên cảm giác khác thường, giống như một góc nào đó trong trái tim bị xúc động…
Vì sao giờ khắc này hắn lại cho nàng cảm giác… quen thuộc như thế?
Nàng nhớ tới hương mơ thơm mát, còn có đêm mưa to đó…
“Đại thiếu gia cẩn thận!”
Đúng lúc này, tiếng hét của Sóc Dương đột nhiên khiến Hạ Liên hồi phục lại tinh thần, nàng không kịp nghĩ kĩ, đại não biến thành trống rỗng, trong mắt chỉ nhìn thấy những mũi tên bay tới từ bốn phương tám hướng.
Vốn dĩ bằng thân thủ của Hạ Ý thì tránh né chút ám khí này cũng không khó, nhưng hắn vẫn liên tục che chở Hạ Liên nên chẳng thể quan tâm bản thân mình hoàn toàn được.
Sóc Dương cũng có võ nghệ không tầm thường, nếu không thì cũng sẽ không có tư cách làm thị vệ của Hạ Ý – nhưng bằng thân thủ của Sóc Dương còn tự lo không xong, cho nên có thể nghĩ tình huống của Hạ Ý thế nào rồi đấy.
“Vèo…”
Một mũi tên ngắn cuối cùng rơi xuống đất, cuối cùng địa cung cũng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Những loạt mũi tên này đều có số lượng định trước, trước khi bắn ra đủ số lượng thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ không dừng lại. Cho nên, những vết chém trên người thạch sư có thể là do những người trước đó gây ra, bọn họ cố gắng công kích thạch sư để khiến mũi tên dừng lại nhưng hiển nhiên, kết quả không như ý muốn.
Mà hiện tại, bọn họ hẳn là đã vượt qua cửa “bắn tên” này.
“Đại thiếu gia, ngài không sao chứ?”
Sóc Dương thấy tên dừng bắn thì vội xông tới hỏi.
“Không sao.”
Giọng nói Hạ Ý rất bình thản, dường như vừa nãy cũng chẳng xảy ra cảnh rung động lòng người kia.
Không sao? Sao có thể không sao cơ chứ?
Hạ Liên rõ ràng đã nhìn thấy cánh tay hắn bị thương rồi.
Hắn mặc bạch y, không nhiễm chút bụi trần, cho nên vết đỏ tươi ấy vô cùng bắt mắt.
Nàng cắn răng giật xuống một khối vải sạch sẽ trên vạt áo mình, không nói gì mà trực tiếp đi qua đó băng bó vết thương cho hắn.
“Không cần.”
Hắn nói, đoạt lấy mảnh vải trong tay nàng, tiếp đó lại nói:
“Duỗi tay ra đi.”
Hạ Liên nghe vậy thì ngẩn ra, tiếp đó lắc đầu: “Huynh để muội băng bó vết thương cho huynh trước đã.”
“Tay.”
Hắn không thèm đếm xỉa đến lời nàng vừa nói, giọng nói cường thế khiến người ta khó lòng kháng cự.
Hạ Liên cắn môi, nhẹ nhàng đưa tay cho hắn.
Lòng bàn tay phải của nàng bị thương, đang chảy máu.
Lúc nàng mới xuống giếng, bởi vì quá căng thẳng nên vẫn siết dây thừng rất chặt, sợi dây ma sát mạnh vào lòng bàn tay nàng khiến nó chảy máu. Khi đó nàng rất đau nhưng vẫn gắng chịu đựng, bởi vì nàng không muốn để mình trông mảnh mai và bất lực như vậy.
Hắn… đến tột cùng thì đã phát hiện lúc nào nhỉ?
“Bị thương vì sao không nói?” Hắn quấn vải băng bó vết thương trên tay nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại nghiêm túc và lạnh như băng: “Về sau có việc gì, không cần giữ trong lòng.”
“Đại ca… huynh cũng bị thương…”
“Ta là nam nhân, muội khác với ta.” Hạ Ý buộc vải lại, sau khi xác định nó sẽ không bị tuột thì quay sang Sóc Dương nói: “Hôm nay, chúng ta nhất định phải điều tra rõ, nếu không, chỉ sợ tiếp tục đi vào sẽ khởi động cơ quan.”
Hạ Liên đứng sau hắn, nhưng hình như nàng chẳng nghe lọt được chữ nào, trong đầu vẫn là cảnh tượng mới rồi. Nàng không hiểu tại sao gặp phải chuyện nguy cấp như vậy mà mình vẫn có tâm tư nghĩ ngợi lung tung.
“Nhưng đại thiếu gia, hiện tại ngài bị thương, phía trước có gì còn khó mà nói, huống chi…” Sóc Dương nhìn thoáng qua Hạ Liên, đột nhiên nói: “HÌnh như tình huống hiện tại của nhị tiểu thư không quá tốt, mặt tiểu thư rất đỏ…”
Hạ Liên vừa nghe vậy thì lập tức che gò má: “A? Ta mặt đỏ hả? Có lẽ là do dưới giếng không quá thông gió, ta…”
“Đúng vậy.” Sóc Dương vốn định biểu đạt ý này: “Đại thiếu gia, hay là hôm nay chúng ta lên trên trước đã, trước xử lý vết thương của ngài rồi mai để ám vệ xuống thăm dò, những mũi tên này là dựa theo số lượng bắn ra, chúng ta có thể chờ tên bay hết rồi xuống, sẽ không làm nhỡ quá nhiều thời gian đâu. Nếu không, ở đây quá lâu chỉ sợ nhị tiểu thư hô hấp không thuận sẽ khó chịu.”
Hạ Ý nghĩ một lát, ánh mắt đột nhiên dán vào gương mặt đỏ tươi của Hạ Liên.
Hạ Liên thấy hắn đang nhìn nàng thì không hiểu sao lại có chút thẹn thùng, có chút bối rối rời đi ánh mắt của mình.
“Được.”
Cuối cùng ba người quyết định lên trên trước đã, ngày mai sẽ quay lại.
$&y