Chỉ Nguyện Huynh Trưởng Không Đa Tình

Chương 12: Ngu Chiêu 2



Ngu Chiêu tới Hạ phủ.

Trước đó, Hạ phủ chưa từng giữ lại bất cứ người có lai lịch không rõ nào. Nhưng lần này, Ngu Chiêu là một ngoại lệ.

Bởi vì Hạ Ý gật đầu.

Ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Khi đó, Hạ Doanh đứng bên cạnh Hạ Liên, khi Hạ Văn thỉnh cầu mang Ngu Chiêu về phủ, hơn nữa Hạ Ý còn đồng ý thì Hạ Doanh đã lặng lẽ nói thầm bên tai Hạ Liên.

Nàng ta nói: “Thật đúng là một mỹ nhân.”

Người có thể khiến Hạ Doanh thừa nhận “là mỹ nhân”, toàn bộ kinh thành cũng không tìm được vài người. Mà Ngu Chiêu là một trong số đó.

Câu nói này ám chỉ Hạ Liên, mỹ nhân Ngu Chiêu này đã xinh đẹp tới mức độ đó – không chỉ làm Hạ Văn ái mộ mà thậm chí cả Hạ Ý cũng vì nàng ta mà phá lệ một lần.

Hạ Liên chỉ phụ họa hơi gật đầu một cái.

Từ đầu tới cuối, Hạ Liên chưa từng nói gì, đương nhiên nàng cũng không có tư cách và can đảm mà nghi vấn quyết định của Hạ Ý. Nhưng không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Ngu Chiêu này có vấn đề.

Nhưng đến tột cùng là vấn đề là ở chỗ nào thì… nàng không nói ra được. Chỉ là một loại cảm giác.

Sau khi Ngu Chiêu đến Hạ phủ thì được an bài làm công việc nha hoàn sai vặt. Từ khi nàng ta tới đây, người phản ứng mạnh nhất không phải là bốn huynh muội Hạ gia mà là Oanh Nhi, nha đầu thông phòng của Hạ Văn.

Hình như bọn hạ nhân cũng đang chờ xem trò cười của Oanh Nhi.

Việc này còn muốn nói tới từ nửa năm trước. Khi đó Hạ Liên còn chưa vào Hạ phủ, những chuyện này đều là nghe Hồng Đào nói.

Oanh Nhi vốn cũng là một nha hoàn sai vặt, nhưng một lần khi nàng ta đang nhóm lửa thì ngẫu nhiên đụng phải Hạ Văn. Khi đó, dáng vẻ đáng yêu lã chã chực khóc của nàng ta đã lập tức khơi dậy lòng thương hoa tiếc ngọc của Hạ Văn.

Đương nhiên chỉ là thương tiếc mà thôi. Khi đó, hắn cũng chỉ phân phó quản gia, Oanh Nhi mảnh mai như thế nên sau này tận lực không cần an bài những loại việc thế này cho nàng ta.

Nhưng Oanh Nhi lại không thỏa mãn với điều này.

Sau đó không lâu, Oanh Nhi bị quản gia sai đi đưa điểm tâm cho Hạ Văn. Một lần đó, nàng ta đã bỏ thuốc ở bên trong điểm tâm.

Tiết mục nha hoàn bò giường này đã chân thật xảy ra với Hạ Văn.

Khi đó Hạ Tông Nguyên còn ở đây, ông ta đối với chuyện này vô cùng tức giận, muốn đuổi Oanh Nhi đi. Nhưng Oanh Nhi làm bộ đáng thương tội nghiêp, quỳ trước mặt Hạ Văn khóc lóc: “Nếu nô tỳ có sai thì sai ở chuyện trong lòng ái mộ Nhị thiếu gia, loại thân phận như nô tỳ thế này không nên có bất cứ ý nghĩ không an phận nào với nhị thiếu gia. Nhưng dù là chết thì nô tỳ cũng muốn nói cho ngài, nô tỳ thật lòng thích Nhị thiếu gia nên mới sẽ làm ra loại việc này…”

Hạ Văn nhất thời mềm lòng nên đã cầu tình cho nàng ta. Từ đó, Oanh Nhi trở thành nha đầu thông phòng của Hạ Văn. Nhưng sau đó, Hạ phủ đã ra quy định mới, về sau tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như thế này nữa, nếu có thì cho dù ai cầu tình cũng vô ích.

Những nha hoàn khác đều biết rõ trong lòng, nào có cái gì là “thích thật lòng”, một khi nha hoàn bò giường thiếu gia thì còn có thể là vì cái gì chứ?

Nhưng Hạ Văn lại là một nam tử quá mức thương hương tiếc ngọc như thế đó.

Khi Hồng Đào nói chuyện này với Hạ Liên, không biết do châm chọc hay ghen tị, giọng nói của nàng ta có chút ghen tuông: “Hừ, không phải là ỷ vào mình có chút tư sắc, lại thấy nhị thiếu gia thiện lương nên mới dám làm càn như thế sao.”

Hạ Liên chỉ cười không nói gì.

“Ngu Chiêu kia cũng là, em thấy, nàng ta tám chín phần mười cũng cùng một loại mặt hàng với Oanh Nhi.” Hồng Đào nhanh mồm nhanh miệng, chẳng giữ kín được chuyện gì trong lòng, nói thẳng đuột: “Nếu nàng ta có thể bò lên giường đại thiếu gia thì em mới thấy nàng ta có bản lĩnh.”

Nguyên bản Hạ Liên đang tháo trâm châu trên đầu xuống, nghe vậy thì đột nhiên dừng lại.

Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện ba ngày trước.

Ba ngày trước, nàng đang tản bộ tại đình nghỉ mát sau vườn, vốn định trở về phòng luôn thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân gần đó. Khi đó, nàng đúng lúc đứng ở trong bóng tối, ánh trăng chiếu sáng đình nghỉ mát nhưng không chiếu tới bóng dáng nàng, làm cho nàng ẩn nấp trong bóng tối một cách hoàn mỹ.

Nàng vốn không định “trốn” ở đây rình coi người khác, nhưng nàng rất nhanh thấy người lại đây, nhất thời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, đành phải lúng túng ở lại tại chỗ.

Người đến là Hạ Ý và Ngu Chiêu.

Hạ Ý tới trong đình trước rồi ngồi xuống ghế đá. Ngu Chiêu đi sau hắn, trông rất ngoan ngoãn nghe lời.

Ngu Chiêu đứng trước mặt Hạ Ý, dịu dàng hỏi: “Đại thiếu gia, không biết trời tối như thế, ngài gọi nô tỳ lại đây là có chuyện gì.”

“Ngươi cảm thấy?” Hạ Ý đột nhiên đứng gậy, duỗi tay nâng cằm nàng ta lên: “Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Hả?”

Khi Hạ Ý nói những lời này, Hạ Liên ngửi được một chút hơi thở nguy hiểm. Nếu như hiện tại, người đứng trước mặt Hạ Ý là nàng thì có lẽ nàng đã sớm mất tình tĩnh rồi.

Nhưng Ngu Chiêu không phải là nàng.

Đôi mắt đẹp của nàng ta hơi xoay chuyển, tựa như từ chối nhưng lại giống như là dẫn dụ: “Đại thiếu gia mở miệng, muốn nô tỳ làm gì cũng được.”

Ánh trăng rơi xuống, chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngu Chiêu. Hạ Ý lại đưa lưng về ánh trăng nên Hạ Liên không thấy rõ vẻ mặt lúc này của hắn.

Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp mà có một chút lười biếng của hắn truyền tới: “Làm gì cũng có thể?”

Hạ Liên còn nhớ rõ lời Ngu Chiêu nói lúc trước – Chỉ cần cho tiểu nữ một miếng cơm thì tiểu nữ chính là người của ngài, ngài muốn chơi thế nào thì chơi như thế.

Loại lời nói này không phải là lời mà một cô nương bình thường có thể mở miệng nói ra được.

Nhưng lời Hạ Ý nói lúc này giống như đang nhắc nhở nàng ta, trên thực tế lại biểu đạt là – Như vậy, hiện tại ta nên chơi ngươi như thế nào?

Hạ Liên nghe hiểu.

Cho nên Ngu Chiêu cũng nghe hiểu.

Ngu Chiêu vẫn cụp mắt xuống như cũ, dáng vẻ ôn thuận nghe lời: “Chỉ cần đại thiếu gia nghĩ.”

“Được.” Hạ Ý ngồi xuống, vẻ mặt có chút lười biếng: “Cởi quần áo.”

Nghe lời ấy, Hạ Liên núp ở trong tối sợ hết hồn.

Lẽ nào bọn họ định ở chỗ này…?!

Mắt Ngu Chiêu khép hờ, tỏ ra sạch sẽ đáng thương, lại càng thêm câu dẫn người: “Đại thiếu gia, lẽ nào phải ở chỗ này sao?”

“Trăng thanh gió mát, ngày tốt cảnh đẹp.” Hắn đột nhiên nhếch môi lên, duỗi tay kéo eo nàng ta tới, lời nói tiếp đó càng thêm ý vị sâu sa: “Ta biết rõ ngươi thích kích thích.”

Kích thích.

Nhưng Hạ Liên cũng không muốn trơ mắt nhìn Hạ Ý và Ngu Chiêu tại đây “chơi kích thích” đâu.

Hiện tại, chỉ nhìn xem Ngu Chiêu sẽ nghĩ được biện pháp thoát thân gì.

Quả nhiên, Ngu Chiêu nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay hắn: “Đại thiếu gia… Nô tỳ… Nô tỳ hôm nay không tiện.”

Lời từ chối cũ rích. Hạ Liên vốn tưởng rằng nàng ta có thủ đoạn cao minh hơn chứ.

“Thân thể không tiện? Không sao.” Hạ Liên nắm cằm nàng ta: “Dùng miệng.”

Cằm Ngu Chiêu bị giữ chặt thì không giữ được nụ cười nữa, đôi mắt xinh đẹp hơi hồng lên, trong đó mơ hồ thấy nước mắt: “Cầu xin ngài…”

“Đừng làm ta nhắc lại lần thứ hai.”

Giọng nói của Hạ Ý lạnh như hàn băng.

Ngu Chiêu cúi người, những đầu ngón tay đưa ra định cởi đai lưng của hắn.

Còn chưa chạm đến đã bị hắn lạnh lùng đẩy ra.

“Đột nhiên không có hứng. Hiện tại, ngươi có thể cút.”

Ngu Chiêu cúi đầu: “Vâng, đại thiếu gia.”

Nói xong thì xoay người rời khỏi đình nghỉ mát.

Trước khi rời đi, hình như nàng ta đã nhìn thoáng qua vị trí Hạ Liên đứng.

Gần như Hạ Liên đã sắp nghi ngờ rằng nàng ta đã phát hiện ra mình.

Nhưng nàng ta chỉ nhìn từ xa xa rồi xoay người rời khỏi. Có lẽ là… không phát hiện.

Hạ Liên thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, nàng chỉ cần chờ Hạ Ý rời khỏi là có thể lặng lẽ trở về.

Không ngờ, sau khi Ngu Chiêu vừa đi chưa được bao lâu thì Hạ Liên nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hạ Ý truyền tới:

“Đi ra đi. Ta biết là muội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.