Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 7



Quay về nhà, Diệp Hàn đặt y ngồi lên ghế so-fa. Quản gia cũng mang đến một ly sữa đưa cho cậu. Mộ Quân đón lấy. Lúc này, Diệp Hàn hỏi cậu:”Nếu đột ngột có người tỏ tình em thì tiểu Quân em có đồng ý không?”

Mộ Quân đáp:”Không muốn, em muốn yêu đương với đồ ăn, đồ ăn không biết phản bội cũng không làm em đau lòng, yêu đồ ăn cảm xúc sẽ không thất thường gì cả”

Diệp Hàn chỉ gật đầu không nói gì thêm. Quản gia cũng vào bếp lấy ra đồ ăn vặt chuẩn bị sẵn cho tiểu thiếu gia nhà mình.

Hắn im lặng một lúc rồi nói:”Anh lên lầu làm việc, khi nào em cần thì gọi anh”

Mộ Quân lập tức nói:”Được”

Hắn xoa xoa đầu cậu rồi lên lầu, quản gia mang remote đến đưa cho cậu, Mộ Quân nhận lấy rồi nói:”Cảm ơn ông”

Cậu ngồi xem phim từ lúc 11h mấy trưa đến tận 5h45 chiều. Quản gia tiến đến nhắc nhở:”Thiếu gia, gần sáu giờ rồi”

Mộ Quân xoay đầu hỏi:”Trễ vậy rồi sao? Ta vẫn chưa xem hết tập phim của nó mà”

Mộ Quân định gọi điện lên thì Diệp Hàn đã xuống trước, hắn nói:”Tiểu Quân, đến giờ đi tắm rồi, anh bế em lên lầu”

Diệp Hàn tiến đến, cậu bấm dừng tập phim, hắn vác cậu lên mang đi. Chân cậu vẫn còn trong tình trạnh bó bột vẫn chưa đi lại bình thường được, luôn là Diệp Yến và Diệp Hàn vác cậu lên vai mang đi. Diệp Hàn cũng có ý định mua xe lăng cho cậu ngồi, nhưng Mộ Quân nói:”Nghe chẳng khác nào em bị mất chân luôn cả, em chỉ bị gãy chân, có thể lành lại mà”

Một tháng sau, chân cậu cũng lành lại, có thể tháo băng. Diệp Hàn lúc đó nói với cậu:”Trường em muốn cũng có dự định nhận em, nhưng sau khi xem xét thì họ không nhận em được nữa”

Cậu khó hiểu hỏi:”Tại sao?”

Diệp Hàn lấy máy tính ra giơ cho cậu xem điểm thi đại học của cậu, chỉ vào điểm văn rồi nói:”Tiểu Quân, văn của em chỉ có năm điểm thôi”

Cậu lập tức “hả?” Một tiếng kinh ngạc nói:”Anh trai, có phải lầm gì không? Năm đó em là tuyển thẳng mà”

Diệp Hàn chỉ chỉ vào số báo danh rồi nói:”Đây là số báo danh của em, em năm đó lén đi thi đại học, thi được năm điểm, nhưng sau đó em lại không đi học, nên không thể hiện tại liền tuyển thẳng em, chỉ có thể dựa vào điểm thi đại học, tiểu Quân, em chỉ thi được văn năm điểm, nên em đã trượt”

Cậu liếc nhìn qua số báo danh rồi nói:”Anh trai, sai số báo danh rồi, anh có phải quên không? Em tốt nghiệp lâu rồi, nếu muốn học lại không thể dựa theo kết quả tra cứu trên mạng được, bởi vì nhập số báo danh đó sẽ ra người khác. Nói cách khác đây không phải em đâu mà là của người thi năm ngoái, kết quả đó ngày mai sẽ được xoá đi đổi lại người mới thôi. Có điều tờ phiếu báo điểm thi đại học em sớm đã đốt nó thành tro rồi, nghe nói còn hai người nữa thi nhỉ? Lúc đó thi lại là được, chẳng sao cả”

Diệp Hàn khó hiểu nhìn cậu hỏi:”Hai ngày nữa thi rồi, em chắc chắn muốn thi cứ? Hai ngày có ôn kịp không?”

Cậu không trả lời chỉ bảo:”Em không phải kẻ ngốc”

Diệp Hàn nhớ lại cảnh cậu bỏ nhà đi bụi vì tình yêu với tra nam, yêu đương cùng đối phương từ năm lớp 11. Đến nay đã gần ba năm. Hắn đáp:”Được, tiểu Quân không ngốc, người ngốc là anh”

Hai ngày, cậu chỉ ngồi đọc tiểu thuyết, không đọc tiểu thuyết cũng là xem phim. Đúng ngày thi cậu được Diệp Yến đưa đi. Trang phục đi thi cũng rất bình thường, áo khoác hoodi đen, quần tây đen, mang theo mỗi một cây bút bi. Không thước không bút chì không tẩy. Chỉ mang đúng một mình cây bút bi. Diệp Yến đưa khẩu trang đen cho cậu, Mộ Quân nói:”Cảm ơn”

Không biết giám thị canh thi có phải người quen không nhưng vẫn phải dùng khẩu trang che mắt trước, cậu không muốn bị nhìn thấy tình trạng thảm hại. Dù sao trước đây cậu cũng là học trò cưng của rất nhiều giáo viên trong trường.

Giám thị canh thi phòng cậu là một giáo viên trẻ, nhưng cậu vẫn nhận ra đối phương là ai. Đàn chi khoá trên học cùng khoá với Diệp Hàn, trước đây rất hay ôm cậu, nhiều lúc còn bế cậu lên mang chạy đi mặc cho Diệp Yến Diệp Hàn đuổi theo phía sau đòi đối phương thả cậu xuống.

Giám thị phát bài có đi ngang qua cậu, nhìn nét chữ viết trên bài thi liền kinh ngạc, nhận ra sự quen thuộc trên người cậu, cũng nhận ra phong cách của cậu học từ ai. Năm xưa lúc Diệp Hàn đi thi cũng giống như thế, một cây đen từ đầu đến chân, mang theo đúng một cây bút.

Đúng giờ thu bài, giám thị thu xong bài ngẩng đầu đã không thấy cậu đâu nữa, hốt hoảng chạy ra bên ngoài, đôi mắt đưa qua đưa lại muốn tìm hình bóng quen thuộc ấy. Nhìn thấy liền chạy đến, cầm chặt lấy áo đối phương. Mộ Quân quay đầu, hỏi:”Đàn chị đã lâu không gặp”

Đối phương mím môi, lập tức ôm chặt lấy cậu nói:”Tiểu Quân, đã lâu không gặp, chị gặp được em rồi, chị cuối cùng cũng gặp được em rồi”

Mộ Quân vỗ vỗ lưng đối phương nói:”Đúng vậy em về rồi”

Giám thị nói:”Tiểu Quân là một tên ngốc, sao em lại yêu đương cùng tên đó chứ, chị biết tên đó không có gì tốt lành hết mà, tra nam cặn bã không có gì tốt, em lại cứ đâm đầu vào”

Mộ Quân bật cười bảo:”Được được, em là tên ngốc”

Đối phương kéo cậu đi, vừa đi vừa nói:”Chắc chắn cô gặp em sẽ vui lắm, cô Hạ đang ở đây đó”

Mộ Quân mỉm cười nói:”Đàn chị thả em ra đi, chiều em còn thi nữa đó”

Đối phương cười bảo:”Sao phải ôn? Mộ Quân của chúng ta là một tên ngốc nhưng lại là một trong ba học bá năm đó mà”

Mộ Quân nghe đối phương nói xong liền nói:”Đó là quá khứ, hiện tại em không còn là học bá nữa”

Đối phương lắc đầu nói:”Em là học bá, chị đã xem bài em rồi, không câu nào sai cả”

Cậu bị kéo đến trước mặt một giáo viên đã lớn tuổi, đối phương đẩy cậu lên trước nói:”Cô, nhìn này, học bá của chúng ta quay lại rồi”

Người đó quay đầu nhìn, cậu mỉm cười kéo khẩu trang xuống nói:”Cô Hạ, đã lâu không gặp”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.