Lời Trì Uyên nói hoặc ít hoặc nhiều đã nhắc nhở Văn Tưởng, cho dù chuyện quá khứ có ẩn tình hay không, nhưng quả thật cô và Tưởng Viễn Sơn đã vì sự tồn tại của Phương Cẩn và Tưởng Từ mới thành ra như bây giờ, mà Văn Tống cũng vì vậy mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bốn năm qua, Văn Tưởng từng vô số lần chất vấn Tưởng Viễn Sơn, nhưng mỗi một lần ông đều kiên quyết nói mình không có lỗi với Văn Tống, nhưng cùng lúc đó ông cũng không bằng lòng giải thích rõ ràng với Văn Tưởng.
Sự ngăn cách và mâu thuẫn giữa hai cha con như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Cuối cùng đến lúc tuyết lở, từng bông tuyết bung ra đều trở thành cọng rơm cuối cùng đè ép hai người. Không có một bông tuyết nào vô tội, mỗi một mảnh sẽ làm quan hệ của hai người bọn họ càng ngày càng cứng ngắc.
Chuyện này từ đầu đến cuối, Tưởng Viễn Sơn đều nợ cô một lời giải thích toàn vẹn.
Có lẽ sự thật không giống như cô nghĩ, nhưng Văn Tưởng cho rằng cô có quyền được biết, là tha thứ hay là vẫn tiếp tục oán hận, đều là do bản thân cô lựa chọn.
Sau đó Văn Tưởng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định, đợi sau khi Tưởng Viễn Sơn tỉnh lại sẽ đi nói chuyện một lần nữa với ông.
Nếu lúc đó, ông vẫn ngậm miệng không nói chuyện, cho dù sự thật rốt cuộc có như thế nào, Văn Tưởng cũng sẽ không tha thứ cho ông nữa.
Không ai đứng tại chỗ để chờ một lời giải thích mãi mãi không chờ được.
Cái chết của mẹ luôn luôn là vết sẹo vắt ngang sâu nhất trong lòng Văn Tưởng, nó vừa sâu vừa đau. Cho dù bây giờ đã khôi phục như thường nhưng bên trong máu tươi đầm đìa không muốn cho người khác biết.
Mỗi khi nhắc đến đều đau đớn như lột da róc xương đối với Văn Tưởng.
Đây là chuyện giữa hai cha con bọn họ nên Văn Tưởng không muốn nghe lời giải thích từ người ngoài, cho nên cũng không có hỏi Tưởng Từ.
Cô muốn chính tai nghe lời giải thích từ Tưởng Viễn Sơn.
Nhưng mà từ sau khi Tưởng Viễn Sơn phẫu thuật vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, Văn Tưởng không thể vượt qua được rào cản trong lòng, chỉ đến đêm khuya không có người mới dừng lại vài lần ngoài phòng bệnh.
Chuyên gia nói phẫu thuật rất thành công, khối u đã cắt bỏ sạch sẽ, thần kinh trước đó bị đè lên cũng không hoàn toàn bị tổn hại, người bệnh đang dần dần khôi phục ý thức, dấu hiệu bệnh tình cũng dần ổn định, ước chừng sẽ sớm tỉnh lại.
Văn Tưởng đứng bên ngoài phòng bệnh, hộ lý được mời đến đang bận tới bận lui bên trong, Tưởng Từ và Phương Cẩn cũng không ở bên trong, Tưởng Viễn Sơn ngủ say trên giường bệnh dường như không hay biết gì đến mọi thứ xung quanh.
Tần Cấm nghe điện thoại xong, đứng bên cạnh Văn Tưởng, “Văn tổng, không còn sớm nữa, trở về không?”
Văn Tưởng thu hồi tầm mắt, “Đi thôi.”
Hộ lý chăm sóc cho Tưởng Viễn Sơn là Văn Tưởng bảo Tần Cấm mời đến, mỗi lần cô đều là ban đêm đến ban đêm đi, không chạm mặt với hai mẹ con Tưởng Từ, cũng không để hộ lý nói cho bọn họ biết mình đến.
Trong mắt Tưởng Từ – người cái gì cũng không biết, một lần Văn Tưởng cũng không đến bệnh viện thăm hỏi Tưởng Viễn Sơn, là bởi vì mẹ con bọn họ, cho dù đây có là ba cô.
Cho nên sau đó, Phương Cẩn rất ít khi chạy đến bệnh viện, Tưởng Từ gửi tin nhắn nói chuyện này cho Văn Tưởng nhưng cho đến bây giờ cũng không nhận được câu trả lời, cũng vẫn không thấy Văn Tưởng đến bệnh viện lần nào như trước.
Dưới sự giúp đỡ âm thầm của Trì Uyên, cuối cùng Vưu Thời cũng lấy được hợp đồng người phát ngôn cho giai đoạn 2 của phân khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái Tân Hồ.
Mặc dù không phải giai đoạn 1 nhưng lấy lai lịch trước mắt của Vưu Thời có thể lấy được giai đoạn 2 đã xem như là dệt hoa trên gấm. Nếu không có Trì Uyên, có thể ngay cả giai đoạn 3 cũng không được xếp số nào.
Bởi vì chuyện này, gần đây số lần Trì Uyên chạy đến Văn thị tăng lên rất nhiều, nhưng anh cũng không phải chỉ vì mỗi chuyện người phát ngôn.
Sắp tới Khê Thành có một miếng đất có vị trí rất tốt sắp sửa bán đấu giá. Trước khi kết hôn hai nhà họ Trì – Văn cũng đã tính hợp tác để đấu được miếng đất này, sau đó, một trung tâm nghiên cứu và phát triển thuốc tim mạch sẽ được xây dựng.
Trước khi kết hôn, chuyện này đã được hai công ty đạt được hợp tác sơ bộ, nếu không phải miếng đất này trì trệ không bán đấu giá ra ngoài, có thể dự án này đã bắt đầu khởi động trước khi Tưởng Viễn Sơn phẫu thuật.
Hai người cầm quyền của hai nhà họ Trì – Văn bây giờ đều đã uỷ quyền cho con mình, chuyện hợp tác đương nhiên cũng rơi lên đầu Trì Uyên và Văn Tưởng.
Tham gia bán đấu giá còn có các công ty khác, trong đó có Dung Hải và Trung Sang là hai công ty có sức cạnh tranh cao nhất. Theo số liệu của Viện Khoa học Trung Quốc, hai công ty này chỉ xếp thứ hai trong danh sách thu hồi đất của Top 100 công ty bất động sản, và cả hai đều nhất định phải giành được mảnh đất này.
Vì dự án này, cuối tuần Trì Uyên còn dẫn người đến Văn thị họp. Cuộc họp họp đến giữa trưa, phòng họp không ngừng có người ra ra vào vào, thư ký đi vào thêm nước mấy lượt, đi ra nói với mấy đồng nghiệp khác rằng bên trong rất nghiêm túc căng thẳng.
Trò chuyện trò chuyện lại không tránh được chuyện nhắc đến tin đồn giữa Trì Uyên và Văn Tưởng.
Tin tức hai người phải kết hôn trước đó, mặc dù không công bố ra ngoài nhưng trên dưới Văn thị đều biết, sau đó chuyện từ hôn lại truyền ra ồn ào huyên náo. Bây giờ hai người còn có thể bình tĩnh hoà nhã ngồi cùng nhau mà không cãi nhau, quả thực may mắn đối với những quần chúng ăn dưa là bọn họ đây.
Trong phòng họp, Văn Tưởng và Trì Uyên hoàn toàn không biết gì về những tin đồn này.
Trong lĩnh vực kinh doanh, rõ ràng Trì Uyên càng thuận buồm xuôi gió hơn so với Văn Tưởng, trong suốt cuộc họp, cũng là anh dẫn ra nhiều phương hướng hơn.
Văn Tưởng phần lớn là nghe và ghi chép lại một số tin tức quan trọng, Tần Cấm ngồi sau cô thỉnh thoảng cung cấp một số giải thích.
Cuộc họp sử dụng màn hình chiếu, cửa sổ sát đất che rèm, Trì Uyên đứng trước bàn, mặt mày hơi lạnh, mọi cử chỉ đều mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
Đôi khi nói đến những vấn đề phức tạp và có tranh luận, anh cũng sẽ dừng lại nghe ý kiến của nhân viên ở đây, đương nhiên, cũng sẽ đặc biệt gọi Văn Tưởng.
Cái cảm giác đó giống như hồi còn đi học đột nhiên bị giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi, mà Văn Tưởng chắc chắn thuộc loại đi học nghe giảng nên đâu vào đấy nói xong ý kiến của mình.
Hầu hết thời gian, Trì Uyên đều nghiêng người dựa vào trước bàn, ngón tay khẽ nắm mép bàn, nhíu mày nghe cô nói.
Sau khi nghe xong, lông mày anh giãn ra, Văn Tưởng vô thức thở phào nhẹ nhõm, giống như tránh được một kiếp nạn lớn.
Trì Uyên thấy hành động nhỏ của cô, dời tầm mắt đồng thời trong mắt còn có chút ý cười.
Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng, Trì Uyên nói dừng để 15″ nghỉ ngơi. Anh quay về chỗ mình, Văn Tưởng chống cánh tay ngồi bên cạnh anh xem biên bản cuộc họp vừa rồi.
Châu Trình hơi khom lưng nói chuyện với Trì Uyên.
Văn Tưởng thấy thời gian cũng đã đến trưa, quay người dặn Tần Cấm nói thư ký đi sắp xếp cơm trưa, cây bút đặt trên trang giấy vô tình rơi xuống dưới bàn theo chuyển động của cô.
Tần Cấm muốn nhặt lên nhưng động tác của Văn Tưởng nhanh hơn, lúc cúi người cô cố dặn chuyện với Tần Cấm nên không chú ý đến Trì Uyên bên cạnh đã đưa tay ra sợ cô ngồi lên đụng vào đầu, đến khi cô nhặt bút xong lại bình tĩnh thu tay lại.
Châu Trình và Tần Cấm bên cạnh thấy rõ ràng, hai người liếc nhau rồi ăn ý xem như cái gì cũng không thấy.
Nghĩ đến buổi trưa còn phải họp, Tần Cấm nói thư ký đến Phúc Lâm Các đặt món rồi xếp hai bàn ăn trong nhà ăn công ty.
Cuộc họp kéo dài hơn 12 giờ, nhóm người ra khỏi phòng họp rồi xuống thẳng dưới lầu đi ăn cơm, không phải bữa cơm chính thức gì nên chỗ ngồi cũng tuỳ ý.
Thời gian làm việc không cho phép uống rượu, thêm nữa mọi người đã có cuộc họp lớn vào buổi sáng, trong bụng đói khát không chịu nổi nên cũng chỉ quan tâm đến việc ăn cơm.
Sau khi ăn xong, phía nhà ăn cắt mấy phần trái cây mang đến, giám đốc sắp xếp người dọn một số món ăn.
Trì Uyên nghiêng đầu nói chuyện với một người cùng công ty, thấy bên cạnh có người đến nên hơi hơi nghiêng người, cổ tay để lên trên bàn, tay áo sơmi được xắn lên hai lần, xương cổ tay nhô ra rõ ràng, ngón tay đang nghịch tách trà bằng sứ trắng.
Nhân viên phục vụ thu đĩa không để ý nên vết dầu vô tình nhỏ ra từ các khe hở ở một số bát đĩa chồng lên nhau. Đúng lúc rơi vài giọt xuống ống tay áo và trên vai anh.
Châu Trình kịp thời đưa tay ra ngăn cản mới không để vết dầu rớt xuống quần áo quá nhiều.
Giám đốc vội vàng đi qua xin lỗi với vẻ mặt lo lắng, “Trì tổng, thực sự xin lỗi xin lỗi.”
Trì Uyên rút vài tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Châu Trình tay đầy vết dầu, không trách cứ nhiều, “Được rồi, chỉ là bộ quần áo mà thôi, đi xuống trước đi.”
Giám đốc lại nói vài tiếng áy náy, trong lúc dẫn người ra ngoài đụng Văn Tưởng đi vệ sinh quay về bèn chủ động thẳng thắn chuyện đấy.
Văn Tưởng nghe xong, mặc dù không trách cứ nhiều nhưng cũng có hình phạt nhẹ, “Lần sau chú ý nhiều hơn, Trì tổng tốt tính không truy cứu trách nhiệm của anh. Nếu đổi thành người khác đã không dễ dàng như vậy.”
“Tôi biết.” Giám đốc sợ hãi, “Lần này tôi trở về nhất định sẽ quản lý tốt người của mình.”
“Được rồi, đi bận việc đi.”
“Vâng.”
Văn Tưởng vào phòng bao, Trì Uyên vừa mới lau xong cánh tay dính dầu, trên áo sơmi trắng có vài giọt dầu dính lên cũng dần khô lại rồi lan ra, nhìn có hơi chật vật.
Cô đi qua nghe thấy anh dặn Châu Trình đi lấy quần áo trong xe.
Người có thân phận giống bọn họ thường xuyên có xã giao và đi công tác đột xuất, nên để tiện sẽ chuẩn bị mấy bộ quần áo trong xe.
Văn Tưởng đưa khăn ướt cho anh, “Anh ra ngoài với tôi một chút.”
Mặc dù Trì Uyên khó hiểu nhưng vẫn đi theo cô ra ngoài. Châu Trình và Tần Cấm đương nhiên cũng đi theo ông chủ của mình.
Ra bên ngoài, Văn Tưởng nhìn Châu Trình, “Anh đợi lát nữa mang quần áo lên thẳng tầng 34.”
Châu Trình không có mảy may lưỡng lự nào, “Được.”
Trì Uyên: “……”
Văn Tưởng nhìn tay áo đã dơ như vậy của Trì Uyên, lại nhìn vào mắt anh, “Trong văn phòng tôi có một phòng nghỉ và phòng tắm đơn, anh có thể đi tắm một chút. Nếu còn cần cái gì cứ nói với Tần Cấm.”
Trì Uyên cười cười, “Được.”
Mặc dù trong văn phòng có phòng nghỉ nhưng Văn Tưởng cũng rất ít khi nghỉ trưa và qua đêm trong đấy, phòng tắm còn chưa dùng qua một lần.
Mấy đồ bên trong đều là Tần Cấm nói thư ký mua thêm khi mới chuyển đến văn phòng này, đến bây giờ cũng chưa bóc ra, ngay cả giường cũng vẫn còn dáng vẻ như ban đầu.
Văn Tưởng bảo Tần Cấm dẫn người vào, còn mình ở bên ngoài xử lý tài liệu.
Tần Cấm lấy khăn lông và đồ dùng tắm trong ngăn tủ đặt lên bồn rửa tay, Trì Uyên nhìn nhìn, nhướng mày, “Không có màu khác sao?”
Vẻ mặt Tần Cấm khó xử, “Đây là mua trước khi Văn tổng vừa mới chuyển qua, thư ký cũng không biết cô ấy thích gì nên toàn mua màu hồng nhạt…”
“Văn tổng của các cô nhìn cũng không giống người thích hồng nhạt.” Trì Uyên cười khẽ, cầm lấy khăn lông nhìn nhìn, không chút lưu tình mà phun ra một câu, “Huống hồ còn là viền hoa.”
Tần Cấm: “……”
Cũng phải tắm rửa sạch sẽ, Trì Uyên cũng không thể để Tần Cấm mua khăn tắm cho anh được nên khoát tay để người ta ra ngoài.
Lúc ra khỏi phòng nghỉ, Tần Cấm nhớ đến cảnh tượng trong phòng họp trước đó, trong lòng nghĩ sau này có cần phải thêm một số đồ dùng nam giới ở đây không.
Nghĩ đến đây, trong đầu Tần Cấm “lộp bộp”, bỗng nhiên nhớ ra vừa nãy lấy đồ dùng tắm cho Trì Uyên dường như toàn đồ chuyên cho nữ giới…
Trong lúc suy nghĩ miên man thì cô ấy đã ra khỏi phòng nghỉ, Văn Tưởng ngẩng đầu thấy vẻ mặt cô ấy lưỡng lự bèn hỏi, “Sao vậy?”
Tần Cấm là trợ lý hai mươi bốn hiếu nên thuật lại chuyện trong phòng nghỉ vừa nãy cho cô nghe không sót một chữ.
Cuối cùng, còn nhắc đến tất cả đồ dùng đều là chuyên của nữ giới.
Nghe vậy, động tác lật trang của Văn Tưởng dừng lại một chút, đợi vài giây không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng nghỉ nên cũng không nói gì thêm, “Không sao, cô ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Qua một lúc, Tần Cấm dẫn Châu Trình đưa quần áo vào, đặt quần áo xuống xong hai người lại đi ra ngoài. Trì Uyên mãi vẫn chưa ra, Văn Tưởng cũng không để ý, cầm tài liệu ra ngoài tìm mấy đổng sự trong công ty.
Lúc quay về, Tần Cấm đi qua nói cho cô biết, “Trợ lý đặc biệt Tưởng đang ở trong văn phòng đợi cô.”
“Tôi biết rồi.” Văn Tưởng khép lại tập tài liệu, “Vị kia trong phòng nghỉ ra ngoài chưa?”
“Ra rồi.” Mười phút trước Tần Cấm thấy Trì Uyên đứng trước cửa văn phòng nói chuyện với Châu Trình, sau đó có lẽ là rời đi vì cô ấy không thấy bóng dáng hai người đó nữa.
Văn Tưởng “ừm” một tiếng, “Mang một tách trà vào.”
“Vâng.”
……
Trong văn phòng, Tưởng Từ ngồi trên sofa chỗ tiếp khách, có lẽ anh ấy không phải đến công ty, mặc quần jean và áo T-shirst trắng đơn giản, mái tóc loà xoà trước trán trông trẻ ra vài tuổi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ấy ngẩng đầu nhìn qua, Văn Tưởng cầm tập tài liệu ngồi xuống ghế sofa đối diện, giọng điệu xa cách, “Tìm tôi có việc?”
Tưởng Từ không trả lời câu hỏi này mà tự nói: “Bác sĩ nói chú Tưởng phẫu thuật rất thành công, hồi phục cũng rất tốt, trong khoảng thời gian nãy cũng có ý thức phản ứng, có thể không bao lâu sẽ tỉnh lại.”
Văn Tưởng nhìn anh ấy, “Nếu anh muốn nói chuyện này với tôi thì không cần thiết, tình hình của ông ấy tôi biết rõ hơn anh. Hộ lý ở bệnh viện là tôi bảo người mời đến, bác sĩ và y tá ở đó đều là đồng nghiệp cũ của tôi, anh cảm thấy tôi sẽ không biết tình hình của ông ấy?”
“Cho nên đây là lý do em vẫn chưa đến thăm ông ấy một lần nào?”
“Tưởng Từ.” Văn Tưởng hiếm khi nghiêm túc gọi tên anh ấy, “Nguyên nhân tôi không đến thăm ông ấy, tôi nghĩ anh rõ ràng hơn tôi.”
“Gần đây mẹ tôi đã không đến bệnh viện thăm chú Tưởng rồi.”
“Chẳng lẽ bà ta không đi là đại diện cho cái người Phương Cẩn kia không tồn tại sao?” Văn Tưởng mím môi, “Anh nghĩ ngây thơ quá.”
“……”
Lúc nói chuyện, Tần Cấm gõ cửa mang trà vào, nhận thấy bầu không khí giữa hai người hơi khác nên cô ấy liếc Tưởng Từ một cái.
Lúc trước Tưởng Từ ở Văn thị, Tần Cấm có nói chuyện với anh ấy vài lần, lúc này cũng chỉ là muốn khuyên anh ấy đừng chọc Văn Tưởng tức giận.
Trưởng Từ nhận lấy tách trà, nói tiếng “cảm ơn”, xem như là từ chối ý tốt của cô ấy.
Tần Cầm đành chịu, lắc đầu khẽ thở dài, quay người rời khỏi văn phòng.
Sau khi cô ấy đi rồi, Tưởng Từ nhìn chằm chằm tách trà kia mãi không lên tiếng, sự kiên nhẫn của Văn Tưởng có hơi hao mòn, chỉ thiếu giây tiếp theo mở miệng đuổi người.
Trước khi sự kiên nhẫn của cô cạn thì Tưởng Từ hít một hơi thật sâu, như là đã chuẩn bị tốt chuyện quyết đánh đến cùng.
Anh ấy nâng mắt nhìn Văn Tưởng, nhìn cô em gái có quan hệ huyết thống nhất với mình trên đời nhưng lại không hề thân thiết, “Quả thật chú Tưởng và mẹ tôi từng có một khoảng thời gian nhưng đó là trước khi chú ấy và mẹ em kết hôn.”
Gương mặt cô lạnh đi, nhận ra tiếp theo có thể anh ấy muốn nói gì đó, do dự vài giây cũng không lên tiếng cắt ngang lời anh ấy.
“Mẹ tôi và chú Tưởng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đi học đã là bạn cùng lớp, sau đó hai người bọn họ cùng nhau thi vào Đại học Bình Thành. Tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất ổn định, thậm chí tốt nghiệp đại học xong sẽ chuẩn bị kết hôn, hai bên gia đình cũng rất vui.”
“Nhưng tất cả biến cố đều xảy ra vào bốn năm đó.” Tưởng Từ khẽ thở dài, có lẽ là câu chuyện tiếp theo khiến người ta rất buồn nên giọng điệu theo đó cũng có hơi bi thương, “Ba mẹ của chú Tưởng trên đường giao hàng ở bên ngoài đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai người đều tử vong ngay tại đó, tài xế gây ra chuyện chạy trốn. Chú Tưởng trong phút chốc không thể chấp nhận được đả kích nên uống thuốc ngủ tự sát trong nhà. Cũng may sau đó được mẹ tôi phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện, nên lấy được mạng sống.”
“Sau đó, mẹ tôi và chú Tưởng gần như như hình với bóng. Dưới sự bầu bạn của mẹ tôi, chú Tưởng dần dần thoát ra khỏi bóng ma. Hung thủ tông chết ba mẹ chú Tưởng cũng không lâu sau đó bị truy nã quy án. Tất cả mọi người đều tưởng khổ tận cam lai nhưng ai có ngờ gần đến lúc tốt nghiệp, ông ngoại tôi đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ.”
(Bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ (viết tắt là AML) là một bệnh ung thư của các tế bào máu và tuỷ xương. Khái niệm “cấp” nghĩa là bệnh phát triển và tiến triển nhanh, đòi hỏi phải điều trị ngay lập tức.)
….
Vào những năm đó, bệch bạch cầu gần như có thể trở thành tin dữ khiến một gia đình suy sụp.
Nhà họ Phương vì chữa bệnh cho ba Phương mà đập nồi bán sắt*, nhưng vì không tìm được tuỷ phù hợp và không thể có thêm phí phẫu thuật, nên cả ngày người nhà họ Phương đều đau khổ.
(Đập nồi bán sắt /砸锅卖铁/: quyết hoàn thành bất chấp tốn kém.)
Vào lúc người nhà họ Phương gần như mất hy vọng, Phương Cẩn nhận được một cuộc điện thoại, cũng vì cuộc gọi này mà từ nay về sau cuộc sống của bà ấy và Tưởng Viễn Sơn thay đổi.
……
Trong văn phòng, Tưởng Từ cúi người, giọng điệu bình tĩnh, “Người gọi cuộc gọi đấy nói cho mẹ tôi biết, ông ấy có thể cứu ông ngoại tôi, có thể tìm tuỷ phù hợp cho ông ngoại tôi, cũng có thể giúp người nhà họ Phương giải quyết vấn đề tiền phẫu thuật, nhưng ông ấy đưa ra một điều kiện——”
“Ông ấy hy vọng mẹ tôi và chú Tưởng có thể chia tay, hơn nữa từ nay về sau cắt đứt lui tới.” Tưởng Từ nhìn Văn Tưởng, “Cuộc gọi đấy, là ông ngoại của em – Văn Thanh Chi ông cụ Văn gọi tới.”
Văn Tưởng kinh ngạc, “Ông ngoại tôi…?”
“Phải.” Tưởng từ khẽ kéo khoé miệng, “Chẳng lẽ em không phát hiện ra toàn bộ chuyện xưa đến bây giờ mẹ em đều không xuất hiện sao?”
Văn Tưởng vô thức siết chặt ngón tay.
Tưởng Từ không cho cô cơ hội nghĩ nhiều, nói thẳng, “Dì Tống là đàn em cùng chuyên ngành với chú Tưởng, dì ấy vừa gặp đã yêu chú Tưởng nhưng lúc đó mẹ tôi và chú Tưởng đã là người yêu mẫu mực của trường học. Bà ấy chỉ có thể duy trì khoảng cách với chú Tưởng, qua lại với chú Tưởng đều trong phạm vi xã giao bình thường. Vốn chuyện này không có người thứ hai biết, nhưng khoảng thời gian trong nhà chú Tưởng gặp chuyện không may kia, dì Văn Tống đã tìm ông cụ Văn để xin giúp, âm thầm điều tra ra được lái xe gây chuyện giúp nhà họ Tưởng. Ông cụ Văn cũng sau chuyện này mà biết được tâm ý không muốn để người khác biết của dì Tống dành cho chú Tưởng.”
“Ông cụ Văn biết được bệnh tình của ông ngoại tôi nên đã giấu dì Văn Tống gọi một cuộc điện thoại cho mẹ tôi.” Tưởng Từ rủ mắt, “Ngay từ đầu mẹ tôi từ chối, cũng không lâu sau, ông bà ngoại tôi vì không muốn liên luỵ đến mẹ tôi mà đã để lại di thư rồi quyết định cùng nhau nhảy sông tự vẫn. Cũng may y tá kịp thời phát hiện sự khác thường nên đã ngăn cản bọn họ. Tối hôm đó mẹ tôi biết chuyện nên đã đồng ý điều kiện mà ông cụ Văn đưa ra.”
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ sát đất, rõ ràng là ấm nhưng Văn Tưởng lại cảm thấy trong lòng lạnh buốt.
“Sau đấy, mẹ tôi lấy cớ đã tìm được đối tượng kết hôn có tiền có điều kiện, đưa ra lời chia tay với chú Tưởng. Cũng nhờ sự giúp đỡ của ông cụ Văn mà dẫn ba mẹ và đứa con hơn một tháng trong bụng mình là tôi rời khỏi Bình Thành.”
“Về sau chúng tôi lại đến Khê Thành là vì tôi giống ông ngoại tôi năm đó, mắc bệnh bạch cầu. Mẹ tôi cùng đường mới muốn trở về đến cầu xin sự giúp đỡ của chú Tưởng. Chú Tưởng không muốn dây dưa với mẹ tôi, ông ấy vốn dĩ định âm thầm giúp đỡ chúng tôi, chỉ là không ngờ bị dì Văn Tống phát hiện ra.”
Tính cách Văn Tống kiêu ngạo, vốn dĩ vẫn luôn kiêng kị sự tồn tại của Phương Cẩn, sau khi biết được sự tồn tại của Tưởng Từ nên không thể chịu đựng được mà cãi nhau một trận lớn với Tưởng Viễn Sơn.
Cho dù Tưởng Viễn Sơn có giải thích thế nào thì trong mắt bà ấy tất cả chỉ là biện minh, vụ tai nạn sau đó cũng bất ngờ không kịp phòng.
Văn Tống bị tai nạn giao thông mà qua đời, Tưởng Viễn Sơn vẫn không kịp giải thích rõ ràng với Văn Tưởng, lại không ngờ bị chụp ảnh ra vào bệnh viện và nhà riêng của hai mẹ con Tưởng Từ.
Tất cả mọi chuyển nổ ra như đốt pháo, từ lúc châm ngòi nổ liền liên tiếp nổ ra.
Tưởng Viễn Sơn biết Văn Tưởng đều luôn kính trọng Văn Thanh Chi nên cũng không biết nói với cô câu “Sở dĩ ba và mẹ con có thể ở bên nhau, là vì ông ngoại con giở thủ đoạn sau lưng” như thế nào.
Lời này ông nói không nên lời với Văn Tưởng hiện tại, càng không nói được với Văn Tưởng đang đau thương khi mới hai mươi tuổi phải chịu tang mẹ của năm đó.
Nhưng mà, lời giải thích không rõ của ông trong mắt Văn Tưởng tất cả đều biến thành sự thật không thể tha thứ.
Tầng ngăn cách và khoảng cách của hai cha con theo thời gian càng ngày càng lớn, mỗi khi Tưởng Viễn Sơn muốn giải thích nhưng lại không thể nói được.
Ông không làm chuyện có lỗi với Văn Tống, nhưng quả thật Văn Tống lại vì sự tồn tại của Phương Cẩn và Tưởng Từ mà xảy ra tai nạn.
Đó là một vòng tuần hoàn chết, khiến người ta khó lòng mà tháo gỡ.
…….
Tin tức trong lời nói của Tưởng Từ bỗng chốc chen nhau vào đầu Văn Tưởng, quấy nhiễu khiến cô suy nghĩ hỗn loạn, không được logic, “Nhưng mà tôi đã điều tra ngày sinh của anh…”
Tưởng Từ sinh ra vào cuối năm cùng với năm Tưởng Viễn Sơn kết hôn.
Đây cũng một trong những nguyên nhân Văn Tưởng vẫn luôn không có cách nào thuyết phục được bản thân tha thứ cho Tưởng Viễn Sơn.
“Bởi vì tôi làm hộ khẩu trễ một năm.” Yết hầu của Tưởng Từ chuyển động, “Mẹ tôi chưa kết hôn đã mang thai, lúc tôi sinh ra không có cách nào vào hộ khẩu được, nên ông ngoại tìm người giúp đỡ giảm ngày sinh của tôi nhỏ hơn một năm. Đây là một chuyện rất nhỏ, chúng tôi đều không nghĩ đến dì Văn Tống và em đều không điều tra rõ chuyện này.”
Không chỉ không điều tra rõ, Văn Tống còn vì vậy mà xảy ra tai nạn, Văn Tưởng cũng vì vậy mà gánh gông xiềng oán giận.
“Chú Tưởng biết ông cụ Văn rất quan trọng với em, lúc đó cảm xúc của em đã rất không ổn định, ông ấy lo lắng nếu như nói ra với em, sợ em không có cách nào chấp nhận, càng sợ em không muốn tin.” Tưởng Từ thở dài, “Cho dù thế nào, ông cụ Văn vẫn là ân nhân của gia đình chúng tôi. Nếu không có ông ấy, bệnh tình của ông ngoại tôi sẽ không tốt lên được, mà tôi cũng có thể sẽ không xuất hiện trên thế giới này.”
“Về chuyện của dì Văn Tống, mẹ tôi vẫn luôn rất tự trách, bà ấy chưa từng nghĩ đến chuyện phá hoại gia đình của bọn em. Nếu không phải vì tôi, bà ấy cũng sẽ không đến tìm chú Tưởng.” Tưởng Từ xoa hai má lạnh ngắt, “Văn Tưởng, chú Tưởng không có lỗi với dì Văn Tống, người phải nói lời xin lỗi là chúng tôi. Là chúng tôi không nên đến Khê Thành tìm sự giúp đỡ của chú Tưởng, là chúng tôi làm trái giao ước mà ông cụ Văn đưa ra trước đó.”
“……”
Sự thật khiến người ta khó có thể tin, ai đúng ai sai không phải là chuyện trong nhất thời có thể phân rõ.
Văn Tưởng đỏ mắt đau lòng, nước mắt rơi xuống.
Cô nâng tay che mắt, giọng nói khàn khàn, “Anh về trước đi, cảm ơn anh hôm nay đã nói cho tôi biết những chuyện này.”
Tưởng Từ biết Văn Tưởng đã bị gông xiềng này trói buộc nhiều năm, bây giờ chân tướng rõ ràng, là lượng thứ hay là không chấp nhận là chuyện không ai biết.
Anh ấy cũng không nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi.
Trong văn phòng không có tiếng nói chuyện, tiếng khóc mà Văn Tiếng kiềm nén vô cùng rõ ràng.
Sau khi Tần Cấm thấy Tưởng Từ rời đi thì đứng dậy đi đến trước cửa, giơ tay định gõ cửa nhưng nghe thấy tiếng trong phòng lại yên lặng thu tay lại, đứng ở trước cửa không dám rời đi.
Văn Tưởng cũng không biết đã khóc bao lâu, từ sofa xuống thảm nhung trên sàn, cô ôm hai chân vùi mặt vào giữa hay đầu gối, dù thế nào đi nữa trong cơn tủi thân cũng không thể nguôi ngoai, khóc đến mức không nén lại được.
Cánh cửa trong phòng nghỉ mở ra rồi đóng lại.
Trì Uyên đi đến, ngồi xổm trước mặt cô, nghiêng người với một tư thế cực kỳ không lưu loát ôm cô vào trong lòng, lòng bàn tay ấm áp khẽ xoa sau đầu cô.
Không có lời nói, chỉ là cái ôm ấm áp lại giản đơn.
– –