Về chuyện người phát ngôn khu nghỉ dưỡng, hôm sau Văn Tưởng bảo Tần Cấm đưa tư liệu của Vưu Thời và một số nghệ sĩ tuyến 1 của Thịnh Hoa gửi cho Trì thị.
Cũng rất nhanh đã nhận được hồi âm.
Phó tổng Trì danh tiếng lẫy lừng tự mình gửi tin nhắn cho cô.
Trì Uyên: [Nhận được khuy măng sét rồi.]
Trì Uyên: [Cảm ơn.]
Lúc nhìn thấy tin nhắn, Văn Tưởng đang họp với mấy giám đốc bộ phận ở công ty, tuỳ ý lướt nhanh qua rồi để điện thoại sang bên cạnh.
Truyền thông Thịnh Hoa thành lập được 3 năm, nghệ sĩ trong công ty trải rộng nửa bầu trời làng giải trí, phát triển đến nay được xem như mặt trời ban trưa*.
(Như mặt trời ban trưa: ý chỉ cực kỳ hưng thịnh.)
Các tiết mục tuyển chọn trong một năm gần đây như măng mùa xuân mọc sau mưa. Thịnh Hoa đã sớm định vị cho nghệ sĩ theo phần nhiều là chính kịch, các gameshow do công ty sản xuất cũng thiên về âm nhạc, điện ảnh truyền hình, chủ lưu cũng là tiêu chuẩn xuất thân tốt. Còn kiểu tuyển chọn càng thiên về gameshow giải trí, không phù hợp với định vị ban đầu của Truyền thông Thịnh Hoa.
Nhưng Văn Tưởng không muốn bảo thủ không chịu thay đổi, tuy loại tuyển chọn này là tiết mục giải trí nhưng trong giới giải trí lưu lượng truy cập chiếm ưu thế, loại chương trình này không phải không có điểm đáng khen.
Sau khi Văn Tưởng phân tích số liệu kinh tế thị trường, có ý muốn sản xuất một chương trình phát triển thanh xuân của nhóm nhạc nam, thông qua hình thức tuyển chọn sát hạch thành lập một nhóm nhạc idol thần tượng hoàn toàn mới.
Đương nhiên, đề nghị này đã bị Khương Minh Tân và vài vị giám đốc cũ phản đối mãnh liệt, trong cuộc họp bọn họ tranh cãi túi bụi với nhóm người ủng hộ Văn Tưởng.
Cả quá trình, Văn Tưởng vẫn chưa phát biểu gì, để mặc cho bọn họ tranh cãi mặt đỏ tía tai sức cùng lực kiệt mới lạnh nhạt lên tiếng, “Ngành giải trí càng ngày càng thay đổi nhanh, tôi tin không bao lâu sau Thịnh Hoa nhất định sẽ bị đào thải trước, giống như tiền thân của Thịnh Hoa.”
Khương Minh Tân thu hồi cảm xúc, “Văn tổng, cô mới tiếp xúc ngành truyền thông này, trong này có rất nhiều chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng của cô. Huống chi bao lâu nay định vị của Thịnh Hoa đều là chính kịch nghiêm túc nghiêm cẩn. Bây giờ đột nhiên đổi nghề đi quay loại giải trí gameshow, khó tránh khỏi chuyện bị đại chúng phê bình.”
“Phó tổng Khương nói chắc chắn có lý.” Văn Tưởng cười khẽ, mọi cử chỉ đều mang theo hơi thở của người lãnh đạo, “Định vị của Thịnh Hoa đặt ở đó không sai, nhưng lúc đầu Thịnh Hoa cũng không phải không sản xuất các loại chương trình tương tự, Thịnh Hoa cũng không thể cả đời dậm chân tại chỗ. Một công ty trong ngành sản xuất nếu mất đi năng lực sáng tạo, vậy nó cũng cách chuyện bị đào thải không xa. Ngoài ra, chuyện chương trình mới không phải trong nhất thời mà quyết định được, đến tiếp theo còn cần sát hạch. Cuộc họp hôm nay tạm thời đến đây, nếu phó tổng Khương có thắc mắc gì, có thể đến văn phòng tôi, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Văn Tưởng cố ý nhấn mạnh ba chữ “phó tổng Khương”, sắc mặt Khương Minh Tân biến đổi rõ ràng, cánh tay để trên bàn từ từ chuyển xuống dưới bàn.
Sau khi tan họp, Văn Tưởng bảo Tần Cấm gọi giám đốc bộ phận kế hoạch 1 – 2 đến văn phòng cô, mấy người nói chuyện đến hơn nửa tiếng.
Gần 11 giờ hai vị giám đốc mới ra khỏi văn phòng cô, Tần Cấm đi vào đưa tài liệu, nói, “Một tiếng trước phó tổng Trì gọi điện đến chỗ tôi, nói là có việc tìm cô, nói cô trả lời tin nhắn của anh ta.”
Văn Tưởng: “……..”
Cô day day huyệt thái dương, cầm điện thoại bên cạnh lên, mới nhìn thấy sau hai tin nhắn Trì Uyên gửi đến không bao lâu lại gửi đến hai tin mới.
Trì Uyên: [Buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm.]
Trì Uyên: [Còn có mấy người phụ trách khu nghỉ dưỡng, nói chuyên đại ngôn phân khu.]
Bình tĩnh mà nói, nếu không phải thấy tin nhắn thứ hai, Văn Tưởng không định đồng ý ăn bữa cơm này, nhưng dù sao bây giờ có chuyện cầu người nên dứt khoát trả lời tin nhắn.
Văn Tưởng: [Được.]
Văn Tưởng: [Gửi thời gian địa điểm cho tôi.]
Trả lời tin nhắn xong, cô để điện thoại xuống nhìn Tần Cấm, “Đi tìm Khâu Nguyễn Lâm một chút, bảo cô ấy đến đoàn phim xin cho Vưu Thời nghỉ một tối, ngoài ra tìm người đưa mấy máy điều hoà không khí di động đến đoàn phim.”
“Vâng.”
Bữa tiệc tối ở Lâm Nguyên Các, là một nhà hàng sang trọng mới xây vào năm ngoái ở Khê Thành, chỉ trong vòng một năm đã trở thành nhà hàng thương hiệu địa phương hạng nhất.
Bảy giờ tối nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, phía chân trời là một nét mực đậm phác hoạ ra một vòng cung nhấp nhô, giống như một ngọn núi bị vẩy mực lên.
Ánh hoàng hôn còn sót lại trong đó, lộ ra đường nét mờ nhạt.
Chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng ở cửa chính nhà hàng, nhân viên phục vụ mang bao tay lụa trắng đi lên mở cửa xe.
Hai bóng dáng trong xe lần lượt bước xuống.
Người cao hơn mặc bộ vest màu đen gọn gàng giỏi giang, bên trong mặc chiếc áo lụa cổ chữ V nhỏ, quần tây đen giúp đôi chân trở nên thon dài thẳng, dưới chân mang đôi giày cao gót đen 6 phân của JimmyChoo, mái tóc dài hơi xoăn xoã tuỳ ý, đôi mắt sáng ngời cánh môi đỏ mọng, khí chất vừa đẹp lại vừa mạnh.
Vưu Thời mặc chiếc váy màu đen đi bên cạnh Văn Tưởng trông vô cùng nhỏ nhắn động lòng người, khí chất hoàn toàn khác với cô.
Hai người được nhân viên phục vụ dẫn đến cửa thang máy, đúng lúc Trì Uyên gọi điện đến, Văn Tưởng nhận máy, ánh mắt liếc Vưu Thời rồi đưa tay chỉnh lại phần tóc lộn xộn trên trán cô ấy, giọng điệu không chút để ý, “Chúng tôi đến rồi, đang ở đại sảnh đợi thang máy.”
Vưu Thời không nghe đối phương nói cái gì, chỉ thấy Văn Tưởng nhẹ nhàng lạnh nhạt nói “ừ” một tiếng rồi cúp máy, trong hơi thở quanh quẩn mùi hương lành lạnh thoang thoảng.
Trên mặt kính trơn bóng sạch sẽ phản chiếu hai bóng dáng một cao một thấp.
Yên lặng đợi thang máy khiến cho Vưu Thời có hơi không biết làm sao. Buổi chiều cô ấy nhận được điện thoại của người đại diện liền từ đoàn phim chạy về công ty, đợi làm tạo hình xong đã bị Tần Cấm kêu đi, mãi đến lúc này, cô ấy vẫn chưa rõ lát nữa làm cái gì gặp người nào.
Cảnh tượng hai năm trước vẫn còn rõ trước mắt, Vưu Thời chịu đựng nỗi sợ trong lòng, đắn đo mở miệng, “Văn tổng, tôi…”
Lời muốn nói lại thôi của cô ấy khiến cho Văn Tưởng chú ý, ánh mắt sáng ngời của cô nhìn qua, “Sao vậy?”
Vưu Thời siết chặt tay, “Hôm nay chúng ta lại đây là phải đi gặp người nào sao?”
“Phải.” Văn Tưởng cho rằng cô ấy đang hồi hộp nên cũng không để ý gì, “Trước đó có đàm phán chuyện người phát ngôn khu nghỉ dưỡng cho cô, vẫn không biết có thành hay không. Hôm nay dẫn cô lại đây gặp mấy người phụ trách một chút.”
Đúng luôn.
Đối thoại không khác lắm với hai năm trước.
Vưu Thời nín thở một chút, nghĩ đến chuyện xảy ra trong quá khứ nên dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, giọng nói mềm mại nhưng kiên định, “Văn tổng, tôi biết cô là muốn nâng đỡ tôi. Nhưng cho dù thế nào, tôi cũng không đồng ý quy tắc ngầm. Cho dù cả đời ăn không ngồi chờ, tôi cũng muốn sự nghiệp của mình phải sạch sẽ.”
“……?”
Văn Tưởng rõ ràng bị lời của cô nàng làm cho kinh ngạc, môi mím lại, nhìn cô ấy, “Ai nói tôi dẫn cô đến, là đưa cô đi quy tắc ngầm?”
Vưu Thời cắn môi, không lên tiếng.
Trong lời của cô ấy ẩn chứa không ít tin tức, Văn Tưởng lấy lại tinh thần ngẫm nghĩ cũng nhận ra không thích hợp nhưng không hỏi ra, trái lại còn an ủi cô ấy, “Là ăn bữa cơm đơn giản, không có chuyện gì khác. Mặc dù tôi muốn để cô lấy được hợp đồng người phát ngôn này, nhưng tôi sẽ không dùng loại thủ đoạn dơ bẩn này.”
“…….”
“Cho dù không lấy được, tôi cũng không để cô cõng loại lịch sử đen tối cả đời rửa cũng không sạch này.” Nói xong thấy sắc mặt cô ấy vẫn tái mét như cũ, Văn Tưởng giơ tay niết vành tay cô ấy, nửa đùa nửa thật nói, “Tuy không phải quy tắc ngầm, nhưng cô ít nhất cũng phải lộ sắc mặt tốt chứ? Hửm?”
Vưu Thời biết bản thân hiểu lầm ý tốt của Văn Tưởng nên cảm xúc lo lắng cũng tiêu tan, trên mặt cũng có chút huyết sắc, ngay cả vành tai vừa mới bị Văn Tưởng niết cũng đỏ theo.
Cô ấy có hơi ngại ngùng sờ sờ mũi, thấp giọng nói lời xin lỗi với Văn Tưởng.
Văn Tưởng cười cười, nói không có gì.
Đúng lúc thang máy cũng đến tầng 1, hai người đi vào, Văn Tưởng bấm tầng trệt, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho Tần Cấm, bảo cô ấy cẩn thận đi tra tất cả chuyện của Vưu Thời trong ba năm qua ở Thịnh Hoa.
Tần Cấm không hổ là trợ lý hai mươi bốn thảo, gần như trả lời chữ “vâng” ngay tức khắc.
Vào phòng bao, Văn Tưởng dẫn người vào, sợ Vưu Thời nghĩ nhiều còn cố ý sắp xếp cho cô ấy ngồi giữa mình và Trì Uyên.
Cái này thì tốt rồi, Vưu Thời không nghĩ nhiều mà ngược lại vị đại thiếu gia nào đó bắt đầu nghĩ nhiều.
Sau khi ngồi xuống, Trì Uyên tức khắc nhìn Văn Tưởng mấy lần, đợi Văn Tưởng nhìn qua, anh lại không nói gì, gương mặt bình tĩnh ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Văn Tưởng: “……..”
Ở đây ngoài Vưu Thời ra, còn có mấy nghệ sĩ của công ty khác, đều là đi theo ông chủ nhà mình lại đây cho quen mặt.
Văn Tưởng thấy gương mặt quen ở trong đó.
——Cố Âm.
Là người đã cùng Tạ Lộ ngoại tình.
Rất lâu rồi không thấy, cô ta thay đổi rất nhiều, gương mặt trang điểm đẹp đẽ. Nếu không phải Văn Tượng có ấn tượng sâu với cô ta, phỏng chừng trong một lúc cũng không nhận ra.
Nhưng khác là, Cố Âm hiển nhiên đã quên cô. Cười tươi xinh đẹp kính rượu với người phụ trách khu nghỉ dưỡng bên cạnh, mặc cho đối phương để tay lên trên mu bàn tay cô ta.
Có một số người muốn bò lên, đương nhiên sẽ bỏ rơi một số thứ.
Đây là trạng thái bình thường trong giới.
Văn Tưởng lạnh nhạt dời ánh mắt.
Trên bàn đã bắt đầu uống rượu, những nghệ sĩ khác hầu như không cần ông chủ ra hiệu đã cười đứng lên kính rượu với vài vị phụ trách khu nghỉ dưỡng ở đây. Đến đến đi đi, khung cảnh thoạt nhìn náo nhiệt vẻ vang nhưng thực ra trong lòng đã tràn đầy dơ bẩn không chịu nổi.
Vưu Thời đụng cánh tay cô, hạ giọng hỏi, “Văn tổng, tôi có phải kính rượu…”
“Không cần.” Văn Tưởng gắp một miếng thịt bò, “Cô xem trên bàn này ngoài cái người ngồi bên cạnh cô ra, có ai thật sự muốn uống rượu không?”
“………”
Sớm biết mấy người phụ tránh khu nghỉ dưỡng đều là loại có đức hạnh* này, Văn Tưởng đã không dẫn Vưu Thời đi, nhưng bây giờ đến cũng đã đến, nói những lời này nữa cũng chẳng có ích gì.
(德行 /déxing/: đức hạnh (thường mang nghĩa xấu))
Rượu quá ba tuần, Cố Âm đỡ một người phụ trách trong đó dậy rời khỏi phòng bao. Những người khác dường như không thấy, Văn Tưởng thấy cũng không nói gì, dừng đũa, dựa người ra sau.
Vưu Thời đi vệ sinh.
Giữa cô và Trì Uyên chỉ còn lại cái ghế trống.
Qua một lúc, Trì Uyên cũng đứng dậy đi ra ngoài nhưng rất nhanh lại đi vào, điềm nhiên như không ngồi vào chỗ của Vưu Thời.
Văn Tưởng: “………”
Văn Tưởng nghiêng đầu nhìn anh, đường nét trên gương mặt anh rõ ràng, trên người hơi có mùi rượu, đến gần cô mang theo mùi hương tuyết tùng lành lạnh.
“Uống nhiều rồi?” Cô hỏi.
“Không.” Trì Uyên híp mắt, lông mì dài khẽ che lại để lại cái bóng nhỏ hẹp ở đuôi mắt, theo hành động của anh mà nhoáng lên nhoáng xuống, “Vốn muốn mời em lại đây để nói chuyện người phát ngôn, không ngờ kết quả lại thành ra như này, xin lỗi.”
“Không liên quan đến anh.” Văn Tưởng bưng tách trà trước mặt lên, để gần bên môi, giọng điệu đều đều, “Đàn ông không phải ai cũng có đức hạnh này.”
“………”
Văn Tưởng không mảy may nhận ra một câu nói của mình đã đánh chết một đám người, chỉ là nghi hoặc Vưu Thời đi vệ sinh lâu rồi còn chưa quay về.
Ngồi trong phòng bao cũng được một lúc, Văn Tưởng lại lo lắng cho Vưu Thời nên dứt khoát cầm túi chuẩn bị chuồn, dù sao đám người này trên bàn đã uống đến say khướt, ít một người hay nhiều một người đoán chừng cũng không phát hiện ra.
Mới vừa đứng dậy, cánh tay đã bị Trì Uyên chặn lại, anh lại gần hỏi, “Em đi đâu?”
“Vệ sinh.” Văn Tưởng liếc anh, “Làm sao, anh còn muốn đi chung à?”
Trì Uyên buông tay ra, đứng lên, trả lời rõ ràng dứt khoát, “Được.”
“………”
Hai người một trước một sau rời khỏi phòng bao, hai đầu hành lang đều có gió, rõ ràng làm người ta thoải mái hơn so với mùi rượu hun người ngột ngạt ở bên trong.
Nhà vệ sinh ở góc hành lang.
Văn Tưởng và Trì Uyên vừa mới đi qua đã thấy Vưu Thời đỏ mặt chạy ra từ bên trong, không chú ý nên đầu tông vào ngực Văn Tưởng.
Văn Tưởng đi đôi giày cao gót 6 phân nên bị đụng vào loạng choạng một chút, Trì Uyên đúng lúc đưa tay ra đỡ eo cô.
Nhìn từ phía sau, gần như là ôm người vào trong lòng.
Vưu Thời lấy lại tinh thần, vội vàng lui về sau một bước, cả gương mặt trắng nõn đỏ lên, từ vành tai đến cổ đều phiếm hồng, thoạt nhìn giống như bị dị ứng.
Văn Tưởng đỡ cánh tay cô ấy, nhíu mày lại, “Sao vậy?”
Vưu Thời ấp úng, nửa ngày cũng không nói nên lời nguyên nhân là gì, chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn về phía nhà vệ sinh, dường như bên trong có chuyện không muốn cho người ta biết.
Thấy thế, Văn Tưởng buông tay ra, định đi vào bên trong.
Vưu Thời và Trì Uyên đều ngăn cô lại, Văn Tưởng khó hiểu nhìn hai người, Vưu Thời không có cách nào đành ghé vào bên tai cô nói nhỏ hai câu.
Đợi cô nghe xong, cả người khẽ cứng đờ, vẻ mặt có hơi không tin được.
Cố Âm thật đúng là ngoài dự đoán.
Vậy mà lại cũng người ta làm ở trong này. Cho dù không có thời gian mở phòng, dù sao cũng phải tìm chỗ ít người, ở cái chỗ người đến người đi như này, Văn Tưởng thật sự không biết lá gan cô ta lớn hay là cô ta không biết xấu hổ.
Đã biết bên trong là tình huống gì, Văn Tưởng có hơi xấu hổ lúc nãy bản thân còn muốn vào xem chuyện gì đang xảy ra.
Cô ra vẻ không có chuyện gì mà ho nhẹ một tiếng, cúi đầu vuốt vuốt tay áo hơi có nếp nhăn, “Bữa cơm này chúng ta không ăn nữa, về thôi.”
Vưu Thời chớp mắt, “À.”
Ngoài ra, bên cạnh còn có vị đại thiếu gia, người này vừa mới còn ngăn cản cô, Văn Tưởng phản ứng vài giây, bỗng nhiên hiểu ra cái gì, ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi.
Trì Uyên nào đoán được trong lòng cô nghĩ cái gì, đầu lưỡi chạm vào thành má, lựa chọn tránh đề tài này đi, “Đi thôi, tôi đưa hai người xuống lầu.”
Vưu Thời chỉ xin nghỉ một buổi tối, còn có một cảnh đêm lớn vào rạng sáng, nhà họ Văn ngược hướng với đoàn phim nên Văn Tưởng nói tài xế đưa cô ấy về đoàn phim trước.
Đợi xe đi rồi, Văn Tưởng và Trì Uyên đứng ở ven đường.
Ban đêm mùa hè trăng sáng sao đầy, những toà nhà cao tầng vững chắc cùng với con phố sầm uất dệt nên đường nét của toàn thành phố.
Hai người không ai nói chuyện.
Dường như sau khi từ hôn, sự trầm mặc giữa hai người thiếu chút nữa không nói rõ ra được.
Trì Uyên động đậy, tiếng đế giày di di đá vụn không rõ trên đường phố ồn ào, gió đêm dịu dàng làm cho người ta không đành lòng phá vỡ sự yên bình trong khoảnh khắc này.
Yên lặng vài phút như vậy, Văn Tưởng khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh quay lại đi, tôi đi đây.”
Bữa cơm tối nay xem như là Trì Uyên tổ chức, mặc dù kết quả không như ý nhưng là anh làm chủ không thể không nói một lời được.
Mặc dù giữa đêm hè có gió nhưng nhiệt độ vẫn khiến người ta cảm thấy nóng như trước.
Trì Uyên giơ tay cởi cúc cổ áo, lộ ra đường nét xương quai xanh hơi hơi phiếm hồng nhiễm men say, “Tôi bảo tài xế đưa em về.”
Văn Tưởng từ chối anh, đúng lúc phía trước có taxi trống, cô giơ tay ra vẫy. Trước khi lên xe, Văn Tưởng nhìn người đứng ven đường, giọng nói dịu dàng nhắc nhở, “Anh bị viêm dạ dày không tốt, vẫn nên uống ít rượu đi.”
Trì Uyên “ừ” một tiếng.
Cô cười khẽ, “Cho dù kết quả thế nào, tối nay vẫn cảm ơn anh.”
“Không cần.” Anh nói, “Có giúp được gì đâu.”
Văn Tưởng không nhiều lời, xoay người ngồi vào trong xe. Xe khởi động cách người ven đường càng lúc càng xa, mãi đến khi hoà vào dòng xe tấp nập cũng không nhìn thấy nữa.
Sau hôm đó, rất lâu Văn Tưởng và Trì Uyên đều không gặp nhau, cả hai đều có công việc, lúc bận lên cái gì cũng không quan tâm.
Văn Tưởng bảo Tần Cấm đi thăm dò chuyện của Vưu Thời, tuy mới bắt đầu cái gì cũng không tra được nhưng Văn Tưởng không buông, âm thầm tìm rất nhiều tầng quan hệ, cuối cùng cũng biết tất cả mọi chuyện từ một người đại diện đã từ chức ở Thịnh Hoa.
Hai năm trước, một vị cấp cao ở Thịnh Hoa lấy cớ chuyện đại ngôn, có ý đồ để một nhà đầu tư đi quy tắc ngầm với Vưu Thời. Sau khi Vưu Thời biết được đã ầm ĩ một trận lớn trong bữa tiệc, đánh nhà đầu tư đó bị thương.
Lúc đó chỉ có bốn người nên chuyện này bị vị cấp cao và nhà đầu tư đó che giấu vì vậy cũng chẳng có truyền ra, mà Vưu Thời cũng vì vậy mà bị vị cấp cao đó kiếm đủ mọi cớ để quấy rối tất cả công việc trong tay.
Văn Tưởng tốn rất nhiều tâm tư nhưng từ đầu đến cuối đều không tra ra được nhà đầu tư đó là ai, mà vị cấp cao kia cũng đã di dân ra nước ngoài từ nửa năm trước.
Manh mối duy nhất còn sót lại là Vưu Thời và người đại diện của cô ấy khi đó, cũng là người thứ tư, là Khâu Nguyễn Lâm vẫn đang là người đại diện bây giờ của cô ấy.
Văn Tưởng tìm Khâu Nguyễn Lâm nhưng cô ta lại nói bản thân lúc đó cũng không ở trong phòng bao nên không nhìn thấy nhà đầu tư đó là ai.
Vưu Thời vô cùng chống đối chuyện này, Văn Tưởng không dám hỏi cô ấy trực tiếp nên chuyện này cứ như vậy mà trở thành bí ẩn khó giải đáp.
Sau đó, Văn Tưởng đổi người đại diện cho Vưu Thời, còn âm thầm tìm thám tử tư gửi một số vụ bê bối của vị cấp cao đó lúc còn ở trong nước cho vợ ông ta.
Còn về cái khác, Văn Tưởng cũng bất lực, không có cách nào.
Lúc mùa hè gần kết thúc, Tưởng Viễn Sơn cũng kết thúc quá trình điều trị bằng thuốc, chính thức nhập viện chuẩn bị phẫu thuật.
Trước khi nhập viện, Văn thị thông báo với công chúng rằng toàn bộ công việc của công ty sẽ do tổng giám đốc Văn Tưởng tạm thời tiếp quản. Dưới sự lãnh đạo của Văn Tưởng và một số đổng sự trước, cổ phiếu của Văn thị không có sụt giảm đáng kể.
Ngày hôm sau Tưởng Viễn Sơn nhập viện, Văn Tưởng về nhà họ Văn một chuyến để dẫn dì Dung đi bệnh viện làm kiểm tra tổng quát. Kết quả kiểm tra sức khoẻ phải hôm sau mới có, dì Dung đến khoa nội trú thăm Tưởng Viễn Sơn. Văn Tưởng rất lâu chưa quay lại bệnh viện nên đến khoa cấp cứu gặp mấy đồng nghiệp trước kia.
Trên đường từ khoa cấp cứu về phòng bệnh, Văn Tưởng theo thói quen đi con đường tắt vườn hoa nhỏ, lại không ngờ rằng ở vị trí quen thuộc gặp một người quen thuộc.
Bệnh tình của bà cụ Trì chuyển biến xấu đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt một ngày trước khi Tưởng Viễn Sơn nhập viện. Hôm sau, sau khi chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ra, bác sĩ nói người nhà họ Trì chuẩn bị tinh thần.
Văn Tưởng làm ở bệnh viện hai năm đương nhiểu hiểu ý của lời nói đó.
Cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trì Uyên, cảnh tượng lần trước nói chuyện với anh ở đây vẫn còn rõ mồn một, những lời an ủi đó chẳng có hiệu lực gì.
Hai người cũng không ngồi lâu, trước khi đi, Văn Tưởng hỏi anh, “Tôi có thể lên thăm được không?”
“Đi thôi.” Trì Uyên khàn tiếng, vẻ mặt mệt mỏi.
Người nhà họ Trì đều ở trên lầu, ngay cả Nhóc Tuyên thường ngày hay ồn ào vào lúc này cũng yên lặng ngồi bên cạnh, thấy Văn Tưởng, lần đầu tiên ngoan ngoãn gọi một tiếng, “Thím ơi.”
Còn rất kỳ quái.
Trước kia lúc cô và Trì Uyên còn một tầng quan hệ kia, nói cái gì cậu nhóc cũng đều gọi cô là chị, bây giờ không có quan hệ thì cậu nhóc lại sửa miệng.
Văn Tưởng xoa đầu cậu bé, ngẩng đầu nhìn vào bên trong.
Bà cụ đang nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy các loại ống dẫn, thiết bị bên cạnh cho thấy những dấu hiệu sinh tồn không ổn định của bà, ông cụ Trì đang bên cạnh bà.
Hai vợ chồng cùng hội cùng thuyền* mười mấy năm, đến bây giờ một người phải buông tay nhân gian, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.
(*Ví với cùng nhau vượt qua khó khăn.)
Văn Tưởng không có ý đi vào quấy rầy hai ông bà cụ, nhưng Trì Uyên lại mở miệng, “Đi vào chào bà nội một tiếng rồi lại đi ra, có lẽ về sau không còn gặp được nữa.”
“Được.”
Lúc đi vào, ông cụ Trì ghé bên tai bà cụ nói nhỏ vài câu, Văn Tưởng nhìn bà cụ quay đầu nhìn về phía cửa.
Cô đang định đến gần, Trì Uyên lại bỗng nhiên nắm tay cô, nắm chặt.
Văn Tưởng sững sờ.
Trì Uyên cứ nắm tay cô như vậy đến bên giường, đặt tay hai người vào lòng bàn tay của bà cụ Trì. Anh rủ mắt, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Bà nội, đây là Văn Tưởng.”
Mặc dù lúc này bà cụ Trì suy yếu nhưng trạng thái tinh thần vẫn bình thường, nhận ra Văn Tưởng cũng nhớ ra cô, bà nở nụ cười với cô.
Nửa đời ngắn ngủi này của Văn Tưởng đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, giờ khắc này nhìn thấy nụ cười của bà cụ, trong lòng không tránh khỏi bi thương.
Cô hơi hơi híp mắt che nỗi buồn trong mắt, cũng khẽ gọi một tiếng, “Bà nội.”
Bà cụ Trì không có hơi sức nói chuyện, chỉ động động ngón tay, muốn cầm tay hai người bọn họ, bụng ngón tay xẹt qua trên mu bàn tay Văn Tưởng.
Giây tiếp theo, có chất lỏng mang theo độ ấm cũng dừng ở chỗ đó.
Trì Uyên cúi đầu, Văn Tưởng cũng không dời ánh mắt.
– –