Nghe lời Văn Tưởng nói xong, Hứa Nam Tri như bị bóp cổ họng vậy, nửa ngày nói không nên lời, đứng yên lặng ở đó như pho tượng vậy.
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn âm thanh của tiếng còi chốc chốc vang lên bên ngoài cửa sổ.
Văn Tưởng ngồi ở đó, vô thức siết chặt ngón tay, mấy lần mở miệng muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại chẳng biết nên nói thế nào.
Dù sao chuyện kết hôn đã sớm quyết định, chỉ là quá trình có khác, nhiều lời cũng vô ích.
Qua hồi lâu, Hứa Nam Tri như là lấy lại tinh thần nên đã bình tĩnh hơn. Cô ấy lấy khăn lau lau tóc, sau đó lại ngồi xuống sofa lần nữa, vẻ mặt phức tạp nhìn Văn Tưởng, “Cậu nói cậu tỏ tình với Trì Uyên, sau đó anh ta từ chối cậu?”
Văn Tưởng cố ý soi chữ, “Cũng không phải là tỏ tình…”
Hứa Nam Tri bị cô làm cho tức cười, “Đã nói muốn thử với người ta rồi còn không tính là tỏ tình sao, vậy cậu nói cho tớ biết như nào mới là tỏ tình?”
Văn Tưởng thừa nhận, “Vậy xem như là vậy đi.”
“Cái gì mà nói xem như?” Hứa Nam Tri hơi nhướng mày, giống như là nhất định phải kéo cô nói cho rõ ràng, hơi cao giọng, “Cậu là trường hợp điển hình cho việc tỏ tình thất bại.”
Cô ấy trái một câu tỏ tình bị từ chối phải một câu tỏ tình thất bại, Văn Tưởng nghe mà lỗ tai nóng lên, không nhịn được mà giơ tay xoa xoa tai, dứt khoát vò đã mẻ cho mẻ luôn, “Là nó đó.”
Hứa Nam Tri nhìn cô, im lặng mấy giây mới mở miệng lần nữa, giọng điệu có hơi lạ, “Văn Tưởng, cậu nói thật với tớ đi, không phải cậu mắc bệnh nan y chứ?”
“?”
Văn Tưởng nhịn không được bật cười, “Không có, cậu cứ suy nghĩ linh tinh cái gì đâu không.”
“Nhưng thật ra tớ hy vọng đây đúng y như suy nghĩ linh tinh của tớ.” Nói xong, Hứa Nam Tri lấy tay cấu lên cánh tay của mình, cảm thấy cơn đau vô cùng rõ ràng, khẽ thở dài, “Đáng tiếc không phải.”
Văn Tưởng thấy động tác của cô ấy, lông mi khẽ run, “Chuyện kết hôn giữa hai nhà Trì – Văn không chỉ là chuyện của tớ và Trì Uyên thôi, bây giờ Văn thị cần sự giúp đỡ của Trì thị nhưng Trì Uyên lại vô cùng kháng cự với chuyện kết hôn. Nếu như anh ấy vẫn ầm ĩ như vậy thì sự hợp tác giữa hai nhà vẫn là một ẩn số.”
Nghe vậy, Hứa Nam Tri mím môi dưới, “Tớ chỉ thấy tủi thân thay cậu.”
Văn Tưởng cười khẽ, “Không có gì tủi thân cả, tớ mang họ Văn nên gánh phần trách nhiệm này.”
“Huống hồ Trì Uyên cũng không khó chịu như trong ấn tượng của cậu đâu, tớ đề cập đến chuyện thử với anh ấy cũng là muốn sống hoà thuận với anh ấy.”
Dù sao trong toàn bộ mọi chuyện, anh mới là người vô tội nhất.
Hứa Nam Tri trầm mặc.
Qua mấy giây, cô ấy như là đã nhận ra sự thật này, dựa người vào sofa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mơ hồ, “Tớ thật sự không biết nên nói gì cho tốt.”
Ngoài cửa sổ là ánh đèn vạn nhà, Văn Tưởng nhìn cô ấy một cái, sau đó giống như khi còn đi học, nghiêng người tựa lên bả vai cô ấy, ánh mắt cũng dừng lại cùng một chỗ như cô ấy, trên cửa sổ sát đất rộng lớn chiếu lền hai bóng dáng mơ hồ, giọng điệu giả vờ thoải mái, “Có lẽ chuyện này không phải là chuyện xấu đâu.”
Hứa Nam Tri khẽ thở dài, “Chỉ mong vậy.”
Văn Tưởng nhắm mắt, không nói gì nữa.
Cô biết Hứa Nam Tri lo lắng và cũng buồn, chỉ là chuyện đã đi đến bước này đã không có đường lui.
Qua một lúc, Hứa Nam Tri như lại nhớ ra cái gì, đột nhiên lên tiếng, “Đợi chút, cho nên tối nay cậu hỏi tớ và Tạ Lộ làm sao lại ở bên nhau, thật ra là muốn xin kinh nghiệm từ chỗ tớ để theo đuổi Trì Uyên?”
“………”
Văn Tưởng không biết làm sao trong đầu cô ấy lại xoay chuyển nhanh như vậy, nhưng người thông minh đều biết lúc này chắc chắn không thể nói lời thật được.
Cô siết chặt ngón tay theo bản năng, nâng mắt chú ý đến ánh mắt của Hứa Nam Tri rồi dừng lại một chút, vẻ mặt không thay đổi nói: “Không có, tớ thật sự là tò mò thôi, hơn nữa tớ cũng không nói muốn theo đuổi anh ấy.”
Hứa Nam Tri cười giễu, đứng dậy lạnh lùng nhìn cô, “Không phải cậu xem tớ ngốc đấy chứ, cậu đã quên bản thân mà nói dối sẽ có thói quen nhỏ siết chặt ngón tay sao, cái đó cậu tự nói cho tớ biết đấy.”
“………”
Văn Tưởng vẫn còn đang muốn đấu tranh nhưng Hứa Nam Tri nào cho cô cơ hội, xoay người cầm lấy cái khăn rớt trên sofa, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô, “Nếu như cậu theo đuổi người khác, cho dù là theo đuổi phụ nữ, tớ chắc chắn hận không thể mang toàn bộ hướng dẫn đến cho cậu, nhưng cậu theo đuổi Trì Uyên, ngại quá, Hứa Nam Tri tớ——”
Cô ấy cắn răng, mấy chữ này như rít qua từ kẽ răng vậy.
“Lực, bất, tòng, tâm.”
“……”
Hứa Nam Tri quẳng ra câu đó xong rồi quay về phòng, Văn Tưởng đi qua gõ gõ cửa, vừa mới gõ hai cái chợt nghe thấy giọng nói từ bên trong.
“Cậu mà gõ nữa tớ chuyển ra ngoài cho cậu xem.”
“……”
Được, đánh trống thu binh.
Văn Tưởng cũng không biết sao Hứa Nam Tri lại oán giận mãnh liệt với Trì Uyên như vậy, nhưng cho dù là nguyên nhân gì thì chắc chắn ở đây cô không học được cái gì rồi.
Hơn nữa dù cô ấy có đối xử bình đẳng với Trì Uyên, thì ngoài chuyện để đối phương suy nghĩ cả một buổi tối ra thì Văn Tưởng cũng không tìm được cái gì khác có thể tham khảo trong chuyện tình yêu của cô ấy và Tạ Lộ.
Văn Tưởng không ngồi trong phòng khách quá lâu, gần mười giờ cô về phòng thay quần áo rồi đi tắm, qua mười rưỡi mới bước ra.
Nhà của Hứa Nam Tri là nhà một khách ba phòng tiêu chuẩn, cô ấy đã mua từ mấy năm trước. Lúc trang hoàng cô ấy đã thông phòng ngủ chính với phòng khách thành thư phòng ngủ*, còn phòng ngủ cho khách hiện tại là Văn Tưởng ở.
(Ý là chị Tri sửa phòng ngủ chính với phòng khách thành thư phòng + phòng ngủ luôn ấy.)
Văn Tưởng có nhà ở đường vành đai 1 trong thành phố, chỉ là mấy tháng trước có một tuyến tàu điện ngầm mới xây gần căn hộ, đường đi vòng vèo, đi đường cũ rất dễ bị kẹt xe mà không đi đường cũ thì phải vòng ra một vòng.
Vì tính chất công việc nên cô dứt khoát mua một căn hộ thông tầng gần bệnh viện, vẫn còn đang sửa sang cho nên trong khoảng thời gian cô ở chỗ Hứa Nam Tri.
Sau khi quay về phòng, Văn Tưởng ngâm một ly sữa rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, bắt đầu chỉnh sửa lại tư liệu cần thăng chức.
Wechat đăng nhập vào máy tính nên thỉnh thoảng nhắc nhở có tin nhắn mới.
Nhấp nháy quá nhiều nên Văn Tưởng mở ra xem, là tin nhắn trong nhóm bạn cùng lớp đại học, cô di chuột mở đến cuối cùng.
Hoá ra là tháng sau lớp trưởng Đặng Duy kết hôn nên gửi thư mời trong nhóm, mời các bạn học đến dự tiệc. Không chỉ có như thế, Đặng Duy còn định trước tiệc cưới một ngày sẽ tổ chức buổi họp lớp.
Sau khi tốt nghiệp mọi người đều bôn ba khắp nơi, bình thường cuộc sống công việc đều bận rộn. Ngoài những người thân thiết ra, những người khác chỉ dựa vào lượt thích và bình luận trong vòng bạn bè để duy trì tình bạn.
Buổi họp lớp đầu tiên này tự nhiên có vẻ quý giá hơn.
Trong nhóm đều hưởng ứng, nói nhất định sẽ có mặt, Văn Tưởng nhìn thời gian cụ thể, đúng lúc vào cuối tuần, thời gian không có vấn đề gì nên đã trả lời trong nhóm.
Văn Tưởng: [Chúc mừng @Đặng Duy.]
Đặng Duy: [Cảm ơn cảm ơn, đừng quên nhất định phải đến buổi họp lớp nhé.]
Văn Tưởng: [Được, nhất định đến đúng giờ.]
Hàn huyên trong nhóm một lúc, lúc chuẩn bị thoát ra thì Văn Tưởng lại nhận được tin nhắn của Giang Nguyên – bạn tốt ở đại học.
Giang Nguyên: [Tưởng Tưởng! Tháng sau Đặng Duy kết hôn cậu có về không?]
Văn Tưởng mới gõ được hai chữ thì lại nhảy ra một tin nhắn nữa.
Giang Nguyên: [Đệt, tớ mới thấy tin nhắn cậu trả lời trong nhóm /cười khóc/]
Văn Tưởng: [/Cười ha ha/]
Giang Nguyên là bạn tốt nhất ở đại học của Văn Tưởng, lúc đó vào năm nhất, mẹ Văn còn chưa mất nên nhà Văn Tưởng vẫn còn ở Bình Thành.
Hai người học cùng trường lại là bạn cùng phòng, tính cách tương đồng, lúc huấn luyện quân sự cho sinh viên mới chơi với nhau.
Sau đó biết được Văn Tưởng sẽ quay về Khê Thành để thực tập tốt nghiệp, cô ấy đã buồn rất lâu.
Ngày hôm đó trước khi đi, cô ấy ở sân bay ôm Văn Tưởng khóc không ngừng, đến lúc đăng ký vẫn không chịu buông tay, cuối cùng không có cách nào khác, bạn trai cô ấy – Thẩm Dạng miễn cưỡng ôm cô ấy ra ngoài.
Lúc đó, người không biết còn tưởng Thẩm Dạng chia rẽ đôi uyên ương.
Nhớ đến Giang Nguyên và người yêu cô ấy, Văn Tưởng nhớ hồi đó Giang Nguyên kể chuyện cô ấy theo đuổi Thẩm Dạng cho cô nghe. Đó có thể coi là trường hợp thành công điển hình trong tỏ tình, cũng có thể được ghi vào sử sách.
Nghĩ đến đây, tâm tư cô xoay chuyển bèn gửi tin nhắn hỏi, “Nguyên Nguyên, bây giờ cậu có tiện nghe điện thoại không?”
Giang Nguyên liền gọi video qua luôn.
“……”
Kết nối.
Diện mạo của Giang Nguyên trong video dường như không thay đổi nhiều lắm, chỉ là đường nét gương mặt đã bớt đi vẻ ngây ngô non nớt ở đại học mà trở nên dịu dàng thành thục hơn, nhìn kỹ hơn còn giữ được mấy phần nữ tính, có lẽ là sau khi tốt nghiệp cô ấy vẫn ở lại trường học không có trải qua quan hệ xã hội.
Gia đình tình yêu học hành, bất cứ phương diện nào, cô ấy vĩnh viễn là người khiến người ta cực kỳ hâm mộ.
Nếu so sánh, mấy năm nay Văn Tưởng giống như biến thành người khác, từ tính cách đến chuyện đối nhân xử thế, tất cả đều thay đổi triệt để.
Cô trở nên bình tĩnh và kiềm chế hơn, khó có thể nói là giống cô sinh viên xán lạn đơn giản của năm đó.
Văn Tưởng sợ Giang Nguyên lo lắng nên không nói nguyên nhân cụ thể lúc đầu, chỉ nói là trong nhà đã sắp xếp đối tượng kết hôn, nhưng mà tình cảm của hai người không sâu, đối phương còn có ý niệm từ hôn.
“…Cho nên, tớ muốn hỏi hồi đó cậu với Thẩm Dạng sống chung làm sao.”
Văn Tưởng lớn như vậy cũng chưa yêu đương bao giờ, cũng chưa theo đuổi còn trai, lại càng không rõ làm sao để kéo quan hệ với một người đàn ông lại gần.
Đối với chuyện Trì Uyên, có thể nói là không còn cách nào.
Giang Nguyên nghe cô nói xong, vẫn đang hơi kinh ngạc, “Đối tượng kết hôn này của cậu là thần tiên lớn nào vậy, vậy mà khiến cho cậu động tâm rồi.”
Văn Tưởng không biết phải miêu tả Trì Uyên như nào cho cô ấy, chỉ nói: “Tớ chỉ là cảm thấy các phương diện đều rất thích hợp nên muốn tiếp tục phát triển.”
Giang Nguyên “à” một tiếng, “Vậy cậu bắt đầu từ chỗ bạn bè trước đi, sau đó lại làm một số chuyện khác với bạn bè.”
“Ví dụ như?”
“Ví như——” Giang Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói: “Không có chuyện gì thì gửi tin nhắn quan tâm cho anh ta, tạo một số cơ hội gặp nhau tình cờ, tìm chuyện hai người đều yêu thích vân vân, cho dù như thế nào, miễn là cậu có khả năng thì chuyện này cũng thành công được một nửa rồi.”
Tay Văn Tưởng đang cầm ly thuỷ tinh, ngón tay thon dài, lông mi hơi rủ xuống, vẫn luôn cảm thấy đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp rườm rà.
Trong video, Giang Nguyên cho cô thời gian suy nghĩ, còn bản thân đứng dậy ra ngoài rót nước. Trong cùng một phòng, Thẩm Dạng tắm xong đi ra, bóng dáng mặc áo T-shirt màu đen đi qua trước màn hình——
Sau đó đột nhiên dừng bước, quay lại. Anh nhìn màn hình máy tính có vẻ như bị kẹt nên gõ xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang, “Văn Tưởng?”
Văn Tưởng vẫn đang ngẩn ngơ lấy lại tinh thần, bỗng nhiên thấy gương mặt anh tuấn của Thẩm Dạng trong video, dừng một chút cười nói, “Thẩm Dạng, đã lâu không gặp.”
Thẩm Dạng đáp lại một tiếng, giọng nói cuốn hút, “Chắc Giang Nguyên ra ngoài rót nước rồi, em đợi một chút.”
Như là nghiệm chứng cho lời nói của anh ấy, giây tiếp theo Văn Tưởng nhìn thấy Giang Nguyên bưng ly nước đi vào, nói chuyện với anh ấy, “Ôi chao, Dạng Dạng anh tắm xong rồi à, đúng lúc Lương Khâm bọn họ gọi anh xuống lầu đó.”
Thẩm Dạng nhận ly nước trong tay cô ấy để lên góc bàn, sau đó giơ tay xoa xoa đầu cô ấy, giọng nói dịu dàng, “Đợi kết thúc rồi anh đưa em về nhà.”
“Biết rồi, anh mau đi đi.”
Anh ấy lại quay đầu nói với Văn Tưởng, “Hai người nói chuyện đi.”
Văn Tưởng: “Được.”
Sau khi anh ấy ra ngoài, Văn Tưởng và Giang Nguyên lại hàn huyên một lúc, gần mười một rưỡi mới cúp máy.
Trước khi tắt máy, Giang Nguyên bỗng nhiên nói: “Tưởng Tưởng, cho dù thế nào, đứng ở góc độ bạn bè tớ vẫn hy vọng tương lai người cậu kết hôn sẽ là người tương thông tâm ý với cậu.”
Văn Tưởng mím môi, khẽ nói, “Sẽ vậy.”
Cúp máy, Văn Tưởng uống hết chút sữa trong ly rồi đứng dậy ra phòng bếp rửa ly, trong phòng im ắng khiến cho âm thanh nước chảy vô cùng rõ ràng.
Cô cúi đầu rửa vô cùng chăm chú, rửa xong lại rửa với nước ấm một lần nữa mới quay về phòng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, Văn Tưởng gửi một tin nhắn cho Trì Uyên.
Sau đó, cô đặt điện thoại xuống để sạc pin, vùi mình trong chăn, nhắm mắt lại rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.
……
Bên này, Trì Uyên đọc tin nhắn đã là chuyện của ngày hôm sau.
Trên đường đi về từ chỗ Văn Tưởng, anh nhận được điện thoại của Tiếu Mạnh, nói là hẹn mấy người bạn ở Mộng Xưa, hỏi anh có tới không.
Mộng Xưa là quán bar do Trì Uyên và Tiếu Mạnh cùng nhau đầu tư, tính chất là chơi thẻ, bình thường hoạt động như một chủ cửa hàng, quản lý là công việc của người khác.
Trì Uyên trong khoảng thời gian này quyết tâm đấu tranh với ba mẹ nên không có thời gian rảnh ra ngoài hưởng thụ, khó có được tối nay rảnh nên đi qua.
Tiếu Mạnh gọi không ít người, nhìn thấy Trì Uyên đều đứng dậy chào hỏi anh, có người gọi anh là anh Trì cũng có người gọi là Nhị thiếu, chỉ có người thân quen mới gọi thẳng đầy đủ tên anh.
Trì Uyên trả lời một tiếng, cuối cùng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tiếu Mạnh, giọng nói hơi hỗn loạn trong môi trường ồn ào, “Chừng nào cậu đi?”
Tiếu Mạnh không tự do như Trì Uyên, vừa mới tốt nghiệp đại học đã bị ông cụ Tiếu tóm vào một chi nhánh công ty dưới danh nghĩa nhà mình để rèn luyện, làm gì có tên tuổi thái tử gia, nghiệp vụ tự mình chạy, dự án tự mình đi đàm phán, đi công tác bên ngoài là chuyện cơm bữa.
“Ngày mốt đi.” Tiếu Mạnh ngẩng đầu uống rượu, thở dài nói, “Tôi không có mệnh tốt như cậu.”
Trì Uyên cầm ly rượu, quang cảnh trong ly thay đổi, dường như nhớ đến cái gì bèn ngẩng đầu hỏi, “Có phải bây giờ cậu đang làm một dự án y tế không?”
“Đúng vậy.” Tiếu Mạnh nhìn anh, “Sao vậy?”
“Không sao.” Anh lắc đầu như là đang ra quyết định gì đó, “Đợi tôi nghĩ kỹ, nghĩ xong sẽ lại nói với cậu.”
“Ok, vậy cậu cứ từ từ nghĩ.”
Tiếu Mạnh để ly rượu xuống, đứng dậy kêu mấy cậu ấm thường hay chơi thành một bàn bài, đương nhiên Trì Uyên cũng ở trong đó.
Ồn ào chơi đến hơn nửa đêm, Trì Uyên thắng đầy chip, trước mặt có một đống chip, một chip tương đương với một vạn, đổi lại cũng có trăm vạn.
Lúc tan cuộc, Trì Uyên cầm hai chip lên chơi, đến tận lúc trước khi đi cũng chỉ cầm hai chip đó, toàn bộ những cái khác đều để lại trên bàn không mang đi.
Trì Uyên gọi tài xế còn Tiếu Mạnh bắt xe về nhà anh ta trong đêm.
Dọc đường, Trì Uyên lấy điện thoại từ trong áo khoác ra, sau khi mở khoá nhìn thấy tin nhắn của Văn Tưởng hơn ba tiếng trước.
——Số điện thoại là Wechat của tôi, nếu tiện thì thêm vào nhé.
Trì Uyên trầm mặc, không làm động tác gì mà chỉ ngẩng đầu nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Vào tháng ba, trời chưa sáng hẳn, khắp không trung đều mờ tối đầy sương mù, mặt trăng ẩn mình sau đám mây chỉ để lộ đường nét mông lung.
Xe chạy với tốc độ nhanh, cảnh sắc ngoài cửa sổ bị kéo thành một vệt dài.
Anh thu hồi tầm mắt rồi rủ mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy mấy giây, sau đó anh giơ tay lên chạm nhẹ vào màn hình mấy cái.
– –