Sau
Sự hỗn loạn ở bãi đỗ xe duy trì được bốn năm phút, nhân viên bảo vệ đi tuần ở B3 nghe thấy tiếng hét chói tai khác thường vang trong thang máy nên đã dẫn người chạy qua rất nhanh.
Một nhóm học sinh nữ điên cuồng này đã bị các nhân viên bảo vệ cường tráng khống chế ngay lập tức.
Người phụ trách nhà hàng nghe nói khách quý xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở B1 nên đã vội vàng chạy qua, vẻ mặt run run gửi lời xin lỗi với Trì Uyên xong, sau đó còn nói: “Lần sau anh tới thì nói với tôi một tiếng, để tôi sắp xếp người hộ tống toàn bộ hành trình, tôi đảm bảo chuyện ngoài ý muốn này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa.”
Lúc này Trì Uyên cũng không có tâm tư đi lo chuyện lần sau hay không lần sau gì đó, giọng điệu không kiên nhẫn: “Được rồi, anh thu điện thoại của những người đó lại hết cho tôi trước.”
Cho dù là truy cứu hay không truy cứu trách nhiệm thì ít nhất cũng phải xác nhận có uy hiếp hay không trước đã.
“Được, được, được, tôi lập tức cho người đi thu liền.” Người trợ lý vừa bước nhanh vừa lấy khăn tay lau lau mồ hôi trên trán, thấp giọng dặn trợ lý, “Mau mau lên lầu tìm mấy nhân viên nữ xuống đây.”
“Vâng.”
Trong lúc đợi thu điện thoại thì Trì Uyên quay về xe ngồi.
Đường Việt Hành ngồi hàng ghế sau đã giận xanh mặt từ lâu, Tiếu Mạnh cũng chẳng tốt hơn là bao, ngược lại là Văn Tưởng, vẻ mặt xem như là bình tĩnh như không có bị ảnh hưởng gì.
Anh lấy chai nước từ trong ngăn chứa đưa qua, “Uống chút nước.”
Văn Tưởng lấy lại tinh thần, nhận lấy, “Những người đó đều đi rồi?”
“Chưa.” Trì Uyên xoa xoa lông mày, ngón tay không cẩn thận đụng đến chỗ bị cào trong lúc hỗn loạn vừa rồi, khẽ chau mày, “Phải xoá mấy tấm ảnh trong điện thoại mà bọn họ đã chụp trước đã.”
Anh quay đầu hỏi Đường Việt Hành, “Muốn báo cảnh sát không?”
Tiếu Mạnh đầy một bụng tức, “Đương nhiên phải báo cảnh sát, giống như kẻ điên vậy, không để cho bọn họ chịu chút dạy dỗ bọn họ sẽ không biết yên tĩnh.”
Đường Việt Hành trầm mặc một lát, có hơi bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, “Bỏ đi, không dễ gì mới quay về ăn Tết nên không cần phải phiền toái.”
“Được, nghe cậu.” Trì Uyên quay đầu lại, dựa cả người ra sau, giọng điệu kéo dài: “Dù sao cũng đều là fan của cậu.”
Tiếu Mạnh tự oán giận mấy câu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì liền ngẩng đầu nhìn đằng trước, mở miệng nói: “Văn Tưởng, ngại quá, doạ cô rồi sao?”
Văn Tưởng nở nụ cười, như là để xoa dịu bầu không khí nên giọng điệu cũng không lạnh nhạt như trước, “Không có, cảnh này không tính là gì so với y náo* cả.”
(Y náo: có tổ chức gây rối các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc lạm dụng bằng lời nói và thể chất đối với nhân viên y tế, bởi một bệnh nhân bị hại hoặc những người ủy thác như thành viên gia đình hoặc côn đồ được thuê, thường nhằm mục đích đòi bồi thường.)
“……”
Trong khoang xe im lặng vài giây, ngay sau đó là Tiếu Mạnh không nhịn được liền bật cười, tiếng cười xua tan sự khó chịu ban nãy, Trì Uyên mở cửa xe đi ra bên ngoài, bên môi cũng mang theo độ cong nhàn nhạt.
Qua một lúc, người phụ trách mang một hộp nhựa đựng hơn mười mấy cái điện thoại, giọng điệu kính cẩn, “Mật khẩu đều đã bị xoá, anh chỉ cần mở là được.”
Trì Uyên đặt hộp nhựa lên trên đầu xe, ba người trong xe cũng bước xuống, mỗi người cầm một cái điện thoại trong hộp lần lượt kiểm tra trong album.
“Mẹ kiếp, nhóm người này là fan cuồng chuyên nghiệp đấy, trong điện thoại có nhiều ảnh chụp diễn viên như vậy.” Tiếu Mạnh cười, “Nếu không thì tôi khôi phục cài đặt gốc cho nhé.”
Trì Uyên rủ mắt, “Cậu không sợ bọn họ liều mạng với cậu à.”
Tiếu Mạnh nhớ đến cảnh tượng mấy người họ liều mạng trong thang máy, sau lưng chợt lạnh, “Bỏ đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.”
Hơn mười hai chiếc điện thoại nhưng ảnh chụp chỉ có một tấm nên xoá rất nhanh. Sau khi làm xong những chuyện này, Trì Uyên ném chiếc điện thoại cuối cùng vào trong hộp nhựa, giọng điệu lạnh nhạt, “Để cho bọn họ đi đi, nên làm như thế nào thì anh cũng đã rõ, chắc là không cần tôi phải giải thích nhỉ? Hửm?”
“Không cần không cần, đã rõ rồi ạ.” Người phụ trách mỉm cười, “Lần này là sơ sót của chúng tôi, nhân viên trực cũng bị bọn họ đánh lừa nên mới không cẩn thận để người ta vào.”
Trì Uyên “ừm” một tiếng, khẽ nâng mí mắt, “Anh đi làm đi.”
“Vâng.”
Lúc đi cũng giống như lúc đến, mang theo hộp nhựa vội vội vàng vàng đi xa.
Trì Uyên bẻ ngón tay, bên tai là tiếng gió thổi, anh mở cửa xe ra, mặt mày dễ chịu, “Đi thôi, đưa các cậu quay về trước.”
Nhà Đường Việt Hoành và Tiếu Mạnh ở cùng một khu, đưa hai người bọn họ về xong, trong xe chỉ còn Văn Tưởng và Trì Uyên, hai người lại không nói gì nên thời gian yên tĩnh cứ mãi kéo dài.
Lúc gần đến đại viện, Trì Uyên dừng xe lại, “Tôi đi mua ít đồ, cô có muốn đi chung không?”
Văn Tưởng lắc đầu, thực ra lúc này cô rất buồn ngủ, chỉ muốn tìm một chỗ để vùi đầu ngủ một giấc, một chút xíu xiu cũng không muốn động, “Anh đi đi.”
Trì Uyên cũng chỉ thuận miệng hỏi, đi hay không với anh mà nói cũng giống nhau nên anh cũng không nói thêm nữa, xuống xe đi vào siêu thị trái cây bên đường.
Qua một lúc, anh mang theo một túi táo quay về xe.
Đến nhà họ Trì, Văn Tưởng mới biết ông bà nội của Trì Uyên cũng ở trong nhà, lần trước đến nhà họ Trì, hai ông bà cụ đi vắng nên chưa có gặp mặt.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên, bọn họ cũng biết chuyện hai nhà họ Văn – Trì muốn kết hôn, ông cụ Trì cũng không nói gì nhưng ngược lại bà cụ Trì nhân lúc không có ai kéo Văn Tưởng hỏi, “Con quen Uyên Uyên từ khi nào? Làm sao mà trước đây thằng bé không dẫn con đến nhà chứ.”
Văn Tưởng trả lời theo sự thật, “Dạ chúng con mới quen không bao lâu.”
Bà cụ “à” một tiếng, vỗ lên mu bàn tay cô, “Vừa mới quen biết mà đã muốn kết hôn cũng không tốt, sau này kết hôn rồi rất dễ xảy ra cãi nhau.”
Văn Tưởng không biết trả lời như thế nào thì lại nghe bà cụ nhắc hai lần: “Vậy không được, vậy không được.”
Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp bác sĩ nên Văn Tưởng vẫn luôn cảm thấy những lời bà cụ nói có hơi không thích hợp, nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt mà đã hỏi người ra có phải bị bệnh gì hay không, cái này rất không lễ phép.
Nhưng cũng rất nhanh, Trì Uyên đã giải thích cho cô, anh mang quả táo đã rửa sạch cắt gọn ngồi xuống bên ghế sofa, nghiêng đầu khẽ giải thích cho cô: “Nửa năm trước bà nội tôi mắc bệnh Alzheimer, người có khi tỉnh có khi không.”
Văn Tưởng im lặng, nhìn gương mặt hiền từ của bà cụ không khỏi nhớ đến ông bà ngoại đã mất rất lâu của mình, trong lòng bỗng nhiên đau xót.
Sinh lão bệnh tử là lẽ thường của đời người, Văn Tưởng làm ở bệnh viện càng tiếp xúc những cái này nhiều, giờ khắc này nói cái gì đều có vẻ hơi trống rỗng.
Mẹ Trì bận việc trong phòng bếp một hồi, sau khi đun sôi súp gà rồi đi lên phòng khách, vừa ngồi xuống liền nhìn thấy những vết cào trên thái dương của Trì Uyên, khẽ hỏi: “Trên mặt con bị sao vậy?”
Trì Uyên cũng không có gì không thể nói, “Buổi trưa ăn cơm với Đường Việt Hành bọn họ, lúc đi ra đụng phải fan, không cẩn thận nên bị cào cho ạ.”
Văn Tưởng cũng nghiêng đầu nhìn, không nghiêm trọng quá, chỉ là mấy vết hồng hồng ở bên trái huyệt thái dương, không đứng bên trái anh thì không thể nhìn thấy.
“Bây giờ mấy cô gái nhỏ đấy theo đuổi thần tượng cũng điên cuồng quá.” Mẹ Trì định đứng lên lấy hộp đựng thuốc nhưng lại nhớ ra cái gì, bèn dừng động tác lại một chút, ngẩng đầu nhìn Trì Uyên, “Mấy bông gạc khử trùng lần trước có phải để trong phòng con không nhỉ.”
Trì Uyên không bố trí phòng ngự, “Chắc vậy, con cũng không nhớ nữa.”
“Vậy con đi lên tìm xem.” Mẹ Trì lại nhìn Văn Tưởng, “Tưởng Tưởng con cũng đi với nó đi, đợi tìm thấy rồi làm phiền con xử lý vết thương cho nó nhé.”
Văn Tưởng lại nhìn vết cào gần như không đáng kể bên thái dương của Trì Uyên kia, mím môi gật gật đầu, “….Vâng.”
Trì Uyên: “……”
Mẫu thân đại nhân thân yêu của anh thật đúng là bằng mọi cách tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở chung với nhau.
Ma cao một thước đạo cao một trượng.
Thật đúng là có hơi chơi quá mức.
Phòng vẫn là cái phòng trước đó, Trì Uyên đi vào cầm máy chơi game để lên sofa, “Cứ ngồi tự nhiên, tôi tìm đồ một chút.”
Thật ra Văn Tưởng rất muốn nói anh không cần phiền phức như thế, vết thương này của anh là tối nay có thể lành rồi, nhưng để tránh cho khung cảnh im lặng xuất hiện lại lần nữa nên cô không mở miệng.
Có lẽ trong khoảng thời gian này Trì Uyên đều ở trong nhà nên có khá nhiều đồ vật nhỏ rải rác ở trong phòng, anh tìm một hồi mới thấy tăm bông khử trùng nhưng cũng không thật sự làm phiền Văn Tưởng, mà tự mình lấy tăm bông rồi nhìn gương xử lý.
Lúc sau vẫn không thể tránh được cảnh tượng im lặng kinh điển kia xuất hiện.
Có lẽ là nhiệt độ trong phòng quá mức thoải mái hay là mùi hương xung quanh khiến cho người ta buồn ngủ, Văn Tưởng ngồi sofa một hồi chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ đang lan khắp nơi.
Muốn ngủ lại không thể ngủ, cô bắt đầu hối hận rồi.
Đầu tiên là hối hận không nên đồng ý chuyện ăn cơm, tiếp theo là hối hận ngay từ đầu không nên lên xe, sau đó là hối hận hôm nay không nên lái xe ra ngoài…
Đang hối hận mọi mặt thì điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, một tin nhắn Wechat mới nhảy ra.
Hứa Nam Tri: [Hình ảnh].
Mở ra là hình ảnh Tạ Lộ đang ngồi đối diện với ba cô ấy chơi cờ.
Phải biết rằng trước đây, ba Hứa bởi vì các loại nguyên nhân mà nhìn Tạ Lộ không vừa mắt, thậm chí còn nói nếu Hứa Nam Tri gả cho cậu ta thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Bây giờ nhìn thì giống như không đến nông nỗi nào.
Văn Tưởng: [Chúc mừng cậu, đã thành công nâng một bước lớn trong hàng ngũ phụ nữ có gia đình.]
Hứa Nam Tri: [Đừng chọc tớ, hai đứa mình ai kết hôn trước còn chưa biết đâu nhé.]
Văn Tưởng:……
Nhắc đến đây, Văn Tưởng ngẩng đầu nhìn Trì Uyên ngồi đối diện theo bản năng, đúng lúc anh cũng ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Có chuyện?” Trì Uyên hỏi.
Văn Tưởng lắc lắc đầu: “Không có chuyện gì.”
Lại trầm mặc.
Hai người họ không cố ý nói chuyện với nhau mà thật sự giống như là không có gì để nói.
Văn Tưởng cũng cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù cô không phải là người hay nói nhiều, nhưng trước đây cô ở cùng với người khác cũng không đến nỗi một câu cũng không nói, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống im lặng đến mức gần như có thể bỏ qua sự tồn tại của đối phương.
Có lẽ chỉ có thể là cô và Trì Uyên thật sự không thích hợp.
Trì Uyên ngồi diện với cô trên ghế sofa đơn, dáng vẻ uể oải, lông mày rủ xuống, hàng mi dài như lông quạ che giấu mọi cảm xúc.
Không biết là cố ý hay vô tình mà từ đầu đến cuối anh đều trầm mặc, tự chơi điện thoại.
Trong Wechat có tin nhắn của Tiếu Mạnh gửi tới.
Tiếu Mạnh: [Thực ra tôi cảm thấy Văn Tưởng người này rất không tệ, dù sao cậu cũng đến tuổi rồi, nếu không thì cậu suy nghĩ kỹ rồi nói chuyện với người ta đi, cũng đỡ phải cãi nhau với ba mẹ cậu.]
Trì Uyên: [Có phải cậu đi công tác một chuyến rồi để quên não ở đó luôn phải không, cứ nói lời thừa suốt.]
Tiếu Mạnh:[……]
Tiếu Mạnh: [Đệt! Vậy ngay từ đầu cậu đã không tự nguyện sao không sớm giải quyết chuyện này luôn đi? Bây giờ làm mọi chuyện cũng không giống cậu.]
Nói đến đây, Trì Uyên ngẩng đầu nhìn Văn Tưởng một cái rồi lại rủ mắt gõ mấy chữ.
Trì Uyên: [Dù sao cũng phải để người ta ăn Tết an ổn.]+
– –