Chỉ Muốn Ôm Anh Một Chút

Chương 5: Đêm Giao thừa



Sơ Nhất, một trong những nhà văn thế hệ mới, chuyên viết tiểu thuyết trinh thám, bí ẩn. Các tác phẩm tiêu biểu của anh ta bao gồm 《 Mặt Nạ 》,《 Sơ Sinh 》, 《Đêm Giáng Sinh》 v.v. Lần đầu tiên lọt vào danh sách những nhà văn giàu có, anh ta đã đứng đầu danh sách với ba mươi tám triệu tiền bản quyền…

Ngồi xổm đọc tiểu sử của anh ta trên bách khoa toàn thư, Hứa Hạnh nghẹn ngào nhìn con số ba mươi tám triệu này. Truyện Teen Hay

Năm nay, người dẫn chương trình tuyến mười tám mở một cửa hàng taobao khá nổi tiếng trên mạng, thỉnh thoảng ca hát và kể chuyện cười nữa, thu nhập cũng tầm mấy trăm triệu một năm. Thoạt nhìn, nhiều nhà văn đại thần càn quét trên các bảng xếp hạng sách bán chạy nhất mỗi năm, thu nhập cũng khoảng ba mươi tám triệu, không được xem là quá nhiều.

Nhưng anh ta chỉ mới nhận tiền nhuận bút thôi mà đã có tới ba mươi tám triệu.

Lý Duyên Quân cũng được xem như là một nhà văn không lớn không nhỏ. Khi còn học đại học, cô ấy viết một bộ tiểu thuyết ngôn tình ngốc bạch ngọt 《Gió Đã Qua Nhà》, sau đó bán bản quyền phim điện ảnh và truyền hình.

Lúc đó, tuy giá bán rất thấp, nhưng không ngăn nổi vận khí tốt, sau khi bản chuyển thể nhận được giải thưởng lớn, diễn viên chính được hưởng rất nhiều quyền lợi. Chưa kể, nguyên tác giả là Lý Duyên Quân cũng thuận theo nước nổi bèo nổi [1].

[1] Thành ngữ: 水涨船高(Nước nổi bèo nổi), có nghĩa là sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.

Sau khi bộ phim truyền hình chuyển thể được phát sóng, rất nhiều nhà làm phim của các công ty giải trí đều đến giành quyền IP [2], bất kể sau này những câu chuyện ngôn tình khoa học viễn tưởng mà cô ấy viết có phù hợp với thể loại điện ảnh và truyền hình hay không, họ đều mua hết như mua dưa. Chính vì thế, Lý Nguyên Quân đã trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

[2] Quyền IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property Rights (quyền sở hữu trí tuệ), quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Hiện tại, Lý Duyên Quân đã viết mười bộ tiểu thuyết, ngoại trừ bộ ngôn tình ngốc bạch ngọt nổi tiếng kia, còn lại đều là tiểu thuyết ngôn tình khoa học viễn tưởng, huyền bí. Nhân khí trên mạng tuy không được tốt lắm, nhưng yếu trâu còn hơn khỏe bò, cơ bản cũng có thể xuất bản thành sách.

Tiền nhuận bút của cô ấy không còn là giá của người mới nữa, nhưng một cuốn tiểu thuyết hơn hai trăm nghìn chữ thì sau khi trả tiền thuế chỉ nhận được khoảng ba vạn tệ hoặc bốn vạn tệ. Nếu một năm xuất bản ba cuốn thì thu nhập tiền nhuận bút cũng đủ hơn mười vạn tệ.

Nếu so sánh thì, ba mươi tám triệu cũng thật quá nhiều rồi.

Hứa Hạnh căn bản không thể tưởng tượng nổi, ngoài tiền nhuận bút, phí bản quyền phim điện ảnh và phim truyền hình chuyển thể của Sơ Nhất rốt cuộc cao đến mức nào.

Hứa Hạnh tốt nghiệp ngành văn học kịch, hay còn gọi là chuyên ngành biên kịch. Hiện tại, ngoài công việc chính, dưới sự chỉ đạo của Lý Duyên Quân, cô cũng viết một ít tiểu thuyết để kiếm thêm thu nhập.

Mặc dù thu nhập không được bao nhiêu, nhưng cô cũng tương đối hiểu biết thêm về nghề tác giả văn học mạng này.

Sau khi xem xong tiểu sử trên bách khoa toàn thư của Sơ Nhất, Hứa Hạnh nhận thấy còn một mỏ vàng rộng lớn đang chờ đợi mình đến khai thác.

Nghĩ đến đây, Hứa Hạnh không muốn ngồi xổm nữa, cảm giác mình ngồi trước máy tính lập tức có thể đánh ra mười vạn chữ.

Một tiểu tiên nữ đêm Giao thừa ở trong nhà gõ chữ, dựa vào cái gì không thể kiếm được ba mươi tám triệu đây?

Nhớ năm đó, Lý Duyên Quân bị bắt thi lại mấy lần mới qua môn, mình tốt xấu gì cũng đã từng thi lọt vào top 10 của môn chuyên ngành, chẳng lẽ còn không bằng cô ấy?!

Hứa Hạnh bắt đầu rơi vào ảo tưởng, vừa ngồi xổm vừa tự luyến.

Ngay lúc cô đang thiết kế chữ ký của mình trong đầu, điện thoại di động bất chợt rung lên.

Hứa Hạnh giật mình, run tay, điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống.

Trong giây phút ấy, đầu Hứa Hạnh trở nên trống rỗng.

Trơ mắt nhìn chiếc điện thoại di động mà cô bỏ ra hai nghìn tệ để mua, trượt một đoạn trên gạch men, có xu hướng trượt xuống dưới chân, Hứa Hạnh nhanh chóng ra tay, đập xuống!

— Chặn lại!

Nhân tiện còn đè lên nút call.

Lòng bàn tay truyền đến sự đau đớn, bỏng rát. Khuôn mặt nhỏ của Hứa Hạnh nhăn lại thành một đoàn.

Nhìn một dãy những con số xa lạ, cô không nhịn được tức giận, chỉ là còn chưa đợi cô trút giận, chợt nghe đầu dây bên kia xen lẫn dòng điện yếu ớt, truyền đến giọng nam quen thuộc, “Alo, Hứa Hạnh.” 

……?

Ai vậy?

Hứa Hạnh thoáng ngẩn người, “Ồ” một tiếng, không kịp phản ứng.

“Mới phát hiện ví tiền để trong túi áo khoác, có thể đưa đến cho tôi được không, có việc cần dùng gấp, địa chỉ tôi nhắn tin cho cô.” 

Đại ca, anh cũng không có cho người ta một cơ hội để cự tuyệt nha.

  

Hai ngày trước khi đang thưởng thức bữa tối trị giá 488 nhân dân tệ, Hứa Hạnh vốn định im lặng, liều mạng ăn, kiên quyết không để lại một chút thức ăn thừa nào. Nhưng vừa mới ăn không được hai miếng, cô bé ở bàn bên cạnh không biết bị trúng gió hay gì, tùy hứng hất nước sốt sườn non lên.

Một miếng, hai miếng, ba…

Tất cả đều chính xác rơi xuống áo khoác màu trắng của cô.

Trong lòng Hứa Hạnh bay qua một vạn viên đạn MMP [3].

[3] Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, viết tắt là MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”. [Cre: hugioi.wordpress.com]

Nếu không phải cả người Khang Trầm tản ra khí tức nguy hiểm “Tôi có thể giết chết các người mà không lưu lại dấu vết”, không chút nhượng bộ yêu cầu cô bé kia xin lỗi, người nhà kia phỏng chừng sẽ dùng lý do qua loa “Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không nên so đo với nó” để thoái thác.

Cuối cùng lời xin lỗi vẫn được nói ra, nhưng quần áo nhất thời không thể sạch sẽ, nước sốt làm trước ngực áo khoác màu trắng gạo, khó coi như là bùn nhão.

Cũng không biết Khang Trầm có phải ăn của cô bốn trăm tám mươi tám tệ nên trong lòng cảm thấy thẹn với lương tâm hay không, lúc rời khỏi phòng ăn thế mà lại đưa áo khoác của mình cho cô mặc.

Lúc ấy, cô còn giả vờ cho Khang Trầm số điện thoại, bảo anh ta gọi lại để lưu vào, khi nào cô có thời gian thì trả lại áo cho anh ta.

Thực tế, Hứa Hạnh cảm thấy Khang Trầm có không ít loại áo khoác kiểu thế này cho nên sau khi trở về, cô treo nó ở một góc, không giặt cũng không đụng vào, tính toán chờ năm sau tìm thời gian trả lại cho anh ta. Số điện thoại cũng quên lưu, cũng không hề nghĩ tới trong áo khoác lại còn có ví tiền.

Sớm biết nên nuốt tiền của anh ta rồi bán cái áo khoác đi mới đúng:)  

Hứa Hạnh đứng dậy, kéo hai chân tê nhức chạy vào phòng ngủ, tìm được áo khoác của Khang Trầm.

Trên áo khoác còn lưu lại hương thơm nhẹ nhàng của hương cam Bergamot. Cô sờ trái sờ phải, một lúc sau mới tìm được một cái ví ngắn màu nâu trong túi áo.

Điều làm cô thất vọng là không có tiền mặt trong ví, chỉ có một thẻ căn cước và một thẻ bạc ngân hàng.

Cô nhìn vào thẻ căn cước. Đừng bảo là cái tên này từ nhỏ đến lớn đều là đặt mục tiêu lam nhan họa thủy [4] để lớn lên nhé.

[4] Nguyên văn 蓝颜祸水 – Lam nhan họa thủy có nghĩa tương tự như câu “Hồng nhan họa thủy”, chỉ có điều “hồng nhan” chỉ người con gái thì “lam nhan” lại dùng để chỉ con trai. Lam nhan họa thủy + Hồng nhan họa thủy = Sắc đẹp là mầm mống của tai họa. ( Thứ tự của tai họa từ thấp đến cao bao gồm: Thuỷ, hoả, đạo, tặc. Sở dĩ hồng nhan và lam nhan được ví như thủy là bởi vì thủy thì lúc nào cũng nhu mềm, êm ái nhưng một khi lũ lụt ập đến thì có thể hủy diệt mọi thứ chỉ trong tích tắc.) [Cre:phiyennhuoclam2703.wordpress.com]

Đều nói ảnh căn cước là tiêu chuẩn cao nhất để kiểm tra giá trị nhan sắc, so sánh với ảnh chụp thẻ căn cước giống như di ảnh của mình, Hứa Hạnh đặc biệt muốn ném tấm thẻ này của Khang Trầm vào bồn cầu cho hả giận. 

Không tìm được tiền mặt, hứng thú của Hứa Hạnh giảm xuống chỉ còn một nửa. Cô tiện tay mở tin nhắn, xem địa chỉ Khang Trầm gửi tới.

Nhà hàng xoay Bách Lệ.

Hứa Hạnh lấy lại tinh thần, bây giờ mà đến đó, còn có thể ăn chực một bữa cơm của Khang Trầm đó!

Nhưng mà, hình như nhà hàng đó khá gần tháp Cận Dương. Giao thừa đêm nay, người đến tháp Cận Dương đón Giao thừa hẳn là rất đông, giống như bắp cải ở chợ vậy.

Hứa Hạnh suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy chuyện ăn chực tương đối trọng yếu.

***

Lúc Hứa Hạnh đến nhà hàng đã là bảy giờ mười lăm, miễn cưỡng cũng coi như đến giờ ăn cơm.

Nhân viên phục vụ vừa biết cô đến tìm Khang Trầm, hơi gật đầu, đưa tay dẫn đường, “Khang tiên sinh ở bên này, để tôi dẫn cô đi.”

Nhà hàng xoay Bách Lệ là một nhà hàng buffet cao cấp nổi tiếng của Tinh Thành, được trang trí tinh xảo theo phong cách trang nhã. Cả nhà hàng xoay tròn 360 độ, ngồi bên cửa sổ sát đất dùng cơm, phong cảnh của Tinh Thành gói gọn trong tầm mắt.

Hứa Hạnh đã lâu không bước vào những nơi hút máu này, không khỏi nhìn trái nhìn phải, giống như một cô thôn nữ nhỏ chưa trải sự đời.

Qua một lúc lâu, cuối cùng cô cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của ai đó, vừa quay đầu, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt ung dung của Khang Trầm.

Hứa Hạnh trong lòng “lộp bộp” một tiếng, tay sờ sau gáy, giả bộ “Tôi chỉ tùy tiện nhìn xem một lát”, như không có việc gì ngồi xuống trước mặt anh, sau đó đem túi đựng áo khoác đẩy qua.

Trên túi khắc logo rất lớn, Hứa Hạnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải Lý Duyên Quân phá của mua đồ chơi còn mua thêm cả cái khắc chữ, chắc cô sẽ phải dùng bản thân mình, khoác áo mang đến cho Khang Trầm rồi.

Nhận lấy túi áo, Khang Trầm “Ừ” một tiếng, không lấy ví ra, cũng không liếc mắt nhìn áo khoác của mình một cái.  

“Anh không phải có việc cần dùng gấp sao?”

“Hiện tại không vội nữa.”

……?

Khang Trầm không hề ngại ngùng, khép sổ ghi chép lại, thuận miệng hỏi: “Cô chưa ăn cơm đúng không? Tôi mời cô ăn tối.” 

Ăn tối?

Dòng suy nghĩ của Hứa Hạnh bị cắt đứt.

Thật ngại quá, cô cười hai tiếng, lời nói đến bên miệng liền biến thành——

“Được.” 

Cô đã chịu đủ thiệt thòi khi nói mấy lời khách sáo rồi:)

***  

Khang Trầm ăn cơm rất yên tĩnh, kể từ hồi mẫu giáo đã như vậy, đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Nhớ năm đó, bọn họ cùng nhau ăn cơm ở nhà trẻ, mọi người gõ bát hận không thể mỗi ngày đều diễn mấy tiết mục cẩu huyết học được trên TV:

“Hoàng thượng nhanh thử xem, thần thiếp không thích ăn giá đỗ!”

“Ta là Hoàng hậu. Quý phi, ngươi mau nhường thịt kho tàu cho ta!”

Chỉ có Khang Trầm dù mưa gió vẫn bất động như núi, lần nào cũng ăn sạch sẽ. Sau đó, cô giáo lớp Hướng Dương hết lần này đến lần khác khen ngợi anh, còn thưởng cho anh một con thỏ giấy.

Điều cô giáo nhà trẻ không biết chính là, mỗi lần cô ấy quay người đi, Khang Trầm lại gắp cà rốt mà anh không thích ăn cho vào bát của cô.

Nếu không phải cuối cùng mấy con thỏ nhỏ ấy đều về hết vào tay cô, Hứa Hạnh đã ném cho Khang Trầm một mặt đầy cà rốt rồi.

Nhớ tới chuyện cũ, lại nhìn mình hơn hai mươi năm sau lăn lộn đến mức ngay cả một chỗ để trải qua Tết Nguyên Đán cũng không có, trong nháy mắt Hứa Hạnh cảm thấy tâm hồn mình đã trở nên già nua.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, “Khang Trầm, anh không về nhà đón Tết Nguyên Đán à? ”

Khang Trầm ngước mắt nhìn cô, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia dường như đang nói cho cô biết: Không có chuyện gì để nói thì nên yên tĩnh ngậm miệng lại.

Hứa Hạnh ý thức được mình hỏi một vấn đề tương đối tế nhị, rất nhanh cúi đầu xuống, tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Kỳ thật, từ khi còn nhỏ, nhà của Khang Trầm rất giàu có, nhưng hồi đó quan hệ của anh và gia đình cũng đã không tốt.

Lúc đó, đi nhà trẻ, những đứa trẻ khác đều là ba mẹ đến đón, chỉ có Khang Trầm là bảo mẫu nhà anh ngồi trên Land Rover đến đón.

Năm đó như vậy, hiện tại phỏng chừng cũng không khá hơn là bao.

Haizzz, bọn họ đều là những con người buộc phải lưu lạc ở phương xa. Suy nghĩ một lát, Hứa Hạnh vẫn quyết định không quan tâm nữa, bình tĩnh, tiếp tục ăn cơm tối.

Bữa cơm này ước chừng đến chín giờ rưỡi tối mới xong, vị trí bọn họ ngồi cũng vừa vặn xoay tròn hướng về phía tháp Cận Dương.

Tháp Cận Dương là tòa tháp mang tính bước ngoặt của Tinh Thành, được xây dựng gần sông, mỗi năm mới sẽ có đồng hồ đếm ngược, còn có thể xem bắn pháo hoa.

Lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm Tinh Thành dường như chứa hàng triệu ngôi sao, lấp lánh rực rỡ, cảnh đẹp ý vui.

Chỉ là nụ cười trên mặt Hứa Hạnh còn chưa kịp nở rộ, đã đột nhiên cứng đờ —— 

Mẹ nó, nhiều người như vậy?! Tết Nguyên Đán họ không ở nhà xem Xuân Vãn mà ra ngoài sông làm gì?

***

Ra khỏi nhà hàng, hai người đứng ở ven đường, mấy con đường lớn gần đó đều đã bị tắc nghẽn. Trên đường, người đi lại đông như mắc cửi.

Khang Trầm hỏi: “Cô trở về bằng cái gì?”

“Đi tàu điện ngầm.” Hứa Hạnh nói xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Xong rồi! Đêm nay, tháp Cận Dương đón Giao thừa, tàu điện ngầm sẽ không dừng ở trạm gần tháp Cận Dương. ”

“……”

Tinh Thành chính là “thành phố không bao giờ ngủ”, vừa đến ngày lễ tết, bên ngoài đã chật như nêm, càng về đêm lại càng náo nhiệt.

Mặc dù là Tết Nguyên Đán nhưng có rất nhiều người ở Tinh Thành phiêu bạt, vẫn chưa về nhà. Có người vì tiền lương gấp ba lần ngày thường nên vẫn cần mẫn, chăm chỉ tăng ca tại nơi làm việc, có người đi chơi lễ hội với bạn bè, đồng nghiệp để cảm nhận không khí Tết.

Thân là người Ung Thành, Hứa Hạnh và Khang Trầm miễn cưỡng cũng có thể được xếp vào hai hàng ngũ này.

Tàu điện ngầm không dừng ở trạm này, bọn họ còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể đi đến trạm tiếp theo.

Hứa Hạnh vừa mới đến Tinh Thành không lâu, còn chưa quen hết đường xá, mà lúc này mạng lại không ổn định, bản đồ cũng không mở được, cô đành phải mắt nhắm mắt mở đi theo Khang Trầm.

Sau một giờ liên tục đi bộ và đợi đèn giao thông, bắp chân của Hứa Hạnh bắt đầu đau nhức. Cô chợt nhớ tới một vấn đề, sao cô lại nghĩ Khang Trầm biết trạm tàu điện ngầm ở đâu cơ chứ?!

Nếu cô nhớ không lầm, hai người đã đi ngang qua quán cà phê kia tận ba lần rồi.

Hứa Hạnh tựa vào bên cạnh cây nghỉ ngơi, nhẫn nại hỏi một câu: “Khang Trầm, rốt cuộc còn bao xa nữa?”

Khang Trầm nhướn mày, giọng nói hòa quyện cùng gió đêm, rất ấm áp, “Ngay phía trước.”

……?

“Tôi tuy đọc ít sách nhưng anh cũng đừng lừa gạt tôi như thế, phía trước không phải là quảng trường tháp Cận Dương sao?”

Hứa Hạnh trợn mắt, há hốc mồm nhìn ngọn tháp nhỏ cao vút, lấp lánh phía trước, còn có đám đông náo nhiệt trước mặt. Ngay cả một kẻ ngốc cũng biết rằng không thể có trạm tàu điện ngầm ở đó.

Khang Trầm đỡ kính, “Có phải cô hiểu lầm cái gì không? Tôi chỉ muốn đi đến quảng trường tháp Cận Dương.”  

……?

Hóa ra lúc nãy cô phàn nàn không biết trạm tàu điện ngầm tiếp theo ở đâu, anh ta nói “Cô đi theo tôi” không phải muốn đưa cô đến trạm tàu tiếp theo, mà là đi đến tháp sao?

Hứa Hạnh tức giận đến choáng váng, nhưng lúc này cô thật sự không biết phải đi đâu nữa. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ nữa là đến 0 giờ, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng sẽ tràn về tháp Cận Dương chờ đếm ngược.

Hứa Hạnh ngây ngốc nhận ra mình đã bị lừa gạt.

Khang Trầm nới lỏng cổ áo len, hầu kết lên xuống, ánh mắt lặng lẽ tối sầm lại, “Đi thôi, đi mua cốc cà phê.”

Dừng lại trước quán cà phê đã đi ngang qua ba lần, Khang Trầm bảo Hứa Hạnh đi vào cùng mình.

Đêm Giao thừa nên ngay cả việc kinh doanh quán cà phê cũng rất tốt, gọi món phải xếp hàng, lấy cà phê cũng phải xếp hàng.

Chờ hai người mua cà phê xong, chỉ còn lại mười lăm phút là bắt đầu đếm ngược.

Đám đông xô đẩy nhau, hướng về phía quảng trường tháp Cận Dương chuẩn bị đếm ngược, Hứa Hạnh bị chen chúc đến mức bực mình, trong lòng có một tiểu nhân điên cuồng rống lên: Ở chỗ này chen chúc! Các người ép tôi đến phẳng lì rồi!

Đồng thời, trong lòng không ngừng hối hận: Sống như cũ không tốt sao? Vì sao nhất định phải vì ăn chực mà ra ngoài đường trong dịp Tết thế này?

Hai người theo dòng người chen chúc đến quảng trường tháp Cận Dương, trên màn hình lớn đang phát sóng chương trình Đêm hội mùa xuân hằng năm, giọng người MC xúc động trao tặng những lời chúc phúc đến mọi người.

Hứa Hạnh nhìn lên màn hình, không chú ý một chút, đã bị người bên cạnh đụng phải, lảo đảo vài bước.

Vào khoảnh khắc cô tưởng mình sẽ ngã xuống đất rồi xảy ra tai nạn giẫm đạp, Hứa Hạnh ngã vào một vòng tay lạnh lẽo ——

Gió đêm lạnh thấu xương cùng với hương thơm nhẹ nhàng của cam Bergamot tràn vào khoang mũi, cô rũ mắt xuống, nhìn đôi tay rõ khớp xương đang ôm lấy mình.

” ——Năm, bốn, ba, hai, một!”

Pháo hoa rực rỡ theo tiếng đếm ngược được bắn lên không trung, nở rộ ở chân trời, đêm tối bỗng chốc sáng bừng lên như ban ngày.

Tiếng hoan hô xen lẫn tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, hoàn toàn che đậy tiếng nhịp tim đập nhanh lạ thường.

Khi Hứa Hạnh do dự có nên gửi lời chúc mừng năm mới hay không, Khang Trầm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trầm tư một lát, bỗng nhiên thì thầm một câu: “Vào đêm Giao thừa, nhân lúc đếm ngược mà giết người. Có phải có chút kích thích hay không?”

……?

Mẹ kiếp!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.