Thượng Quan Diên Dịch lái xe về Thiên Thời.
Vừa đến nơi anh liền gọi điện bảo Thời Mặc Viễn đưa cô về, Bối Nguyệt Sương còn nghe anh nói sẽ không để cô học việc ở Bối Thị nữa.
Thời Mặc Viễn nói rằng cứ giao việc này cho anh ta xử lý.
Thượng Quan Diên Dịch ngắt máy.
Không gian trong xe yên ắng trở lại, Bối Nguyệt Sương biết anh sắp rời đi nên tranh thủ nói chuyện với anh thêm một chút.
“Vậy là từ nay em sẽ không được ăn cơm anh mua nữa rồi.”
Nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của cô, Thượng Quan Diên Dịch thật sự không biết cô gái này là đáng thương hay đáng trách, anh thở dài một tiếng rồi hỏi: “Em có biết anh là ai không?”
Bối Nguyệt Sương suy nghĩ rất đơn giản: “Đương nhiên anh là Thượng Quan Diên Dịch rồi.”
Thượng Quan Diên Dịch nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, anh ôm cô vào lòng rồi chỉ tay về phía toà nhà cao ngất ngưỡng ở ngay trước mắt: “Nơi đó chính là giang sơn của anh, em nói xem sao anh có thể nhìn phu nhân của mình tiếp tục ở đó cho người ta sai vặt chứ?”
Bối Nguyệt Sương đã hiểu được tấm lòng của anh, hóa ra những bất công mà cô phải chịu anh đều nhìn thấy cả.
Mà nói đến đây Thượng Quan Diên Dịch mới nhớ ra một chuyện, anh gọi thẳng tên cô: “Bối Nguyệt Sương.”
Bối Nguyệt Sương bất giác rùng mình một cái, dù không biết bản thân có làm sai điều gì hay không nhưng cô vẫn cảm thấy hơi chột dạ: “Anh gọi em.”
Anh nâng cằm cô lên, giọng điệu đầy chất vấn: “Thẻ đen của anh vô dụng đến vậy à?”
“Thẻ đen nào?” Phản ứng đầu tiên của cô là hỏi ngược lại anh, cô thực sự không nhớ.
Đột nhiên Thượng Quan Diên Dịch không muốn nhắc đến nữa, anh đẩy nhẹ cô ra rồi trở về vị trí ban đầu. Khi đó Bối Nguyệt Sương mới nhớ ra chiếc thẻ đen mà anh đã đưa cho cô nên vội vàng giải thích: “Hôm nọ em có rút ra một ít mà.”
Đó là số tiền mà cô đã mượn của Thời Mặc Viễn, cô trả nhưng anh ta thà chết cũng không chịu lấy lại.
Thượng Quan Diên Dịch khoanh tay ở trước ngực, lạnh giọng nói: “Thì đúng là ít thật.”
Còn không đủ để anh mua một gói thuốc lá.
Bối Nguyệt Sương không dám nói là cô không nỡ tiêu tiền của anh, cô biết để có được thành tựu như hôm nay là điều không phải dễ dàng, vậy nên cô rất trân trọng đồng tiền mà anh kiếm được.
Cô khẽ lay cánh tay anh dò hỏi: “Anh giận em thật à?”
Đúng lúc này Thời Mặc Viễn bỗng đi đến gõ vào cửa kính mấy cái, Thượng Quan Diên Dịch cũng thay đổi sắc mặt, anh đặt lên môi một nụ hôn rồi nhẹ giọng dặn dò: “Ra đằng sau ngồi đi.”
Sau đó anh mang theo giấy chứng nhận kết hôn bước xuống xe.
Thời Mặc Viễn rũ mắt nhìn tờ giấy màu đỏ trong tay anh, anh ta xin thành tâm chúc phúc cho hai người.
…
Về đến Bối gia là bốn giờ chiều, Bối Kính Vũ và Bối Quân Ninh vẫn chưa tan ca.
Bối Nguyệt Sương có chút thắc mắc nên hỏi Thời Mặc Viễn: “Từ ngày mai tôi không phải đến tập đoàn thật à?”
Thời Mặc Viễn gật đầu: “Ừ.”
“Anh định nói với chị ấy thế nào?”
“Nói thẳng.”
Bối Nguyệt Sương không biết nói gì hơn, cô xuống xe đi thẳng đến phòng của Bối Tư Thành.
“Chị, sao về sớm vậy?” Trước đó Bối Tư Thành vốn đang chơi game cùng mấy người bạn, thấy cô về cậu lập tức thoát khỏi game rồi tự giác nhường ghế cho chị gái mình ngồi.
Bối Nguyệt Sương tĩnh lặng nhìn cậu: “Chị không làm ở đó nữa.”
Bối Tư Thành vui mừng ra mặt: “Đúng rồi, mang tiếng đi học việc nhưng thật ra là đến đó làm việc không công cho người ta.”
Bối Nguyệt Sương cười khổ một tiếng, cô không phủ nhận điều đó: “Không sao, chị quen rồi.”
Trong lòng Bối Tư Thành chợt dâng lên một nỗi xót xa không sao diễn tả thành lời, cậu nhìn chị gái rồi nhìn lại bản thân mình, trong quá khứ Bối Nguyệt Sương đã chịu bao nhiêu bất công thì giờ đây cậu có bấy nhiêu động lực: “Sau này em nhất định phải thật thành công.”
Có câu này của cậu Bối Nguyệt Sương cũng an tâm phần nào rồi.
Chiều hôm đó Bối Quân Ninh về nhà với dáng vẻ vô cùng tức giận, trong lúc ăn tối cô ta không ngừng công kích Bối Nguyệt Sương.
“Nói đi, buổi trưa hôm nay em đã đi đâu? Vừa trở về nhà đã nói không muốn đi làm nữa, Bối Nguyệt Sương nếu em không cho chị một câu trả lời xác đáng thì đừng hòng yên thân với chị.”
Trong đầu Bối Nguyệt Sương đã sớm chuẩn bị một phương án để đối phó với Bối Quân Ninh, chỉ là không đợi cô lên tiếng thì Bối Kính Vũ đã đứng ra nói đỡ cho cô: “Tiểu Ninh, con đừng làm lớn chuyện, trưa nay là cha đã bảo với Tiểu Sương muốn đi đâu thì đi, việc con bé không muốn đến tập đoàn học việc nữa cũng là ý của cha, đừng tưởng cha không biết con đã nói gì với phòng nhân sự.”
Không ngờ Bối Kính Vũ lại che giấu việc ông ta đã dắt cô đi gặp đối tác rồi tình cờ gặp được Thượng Quan Diên Dịch, ông ta đang bảo vệ cô?
Nghe cha mình nói như thế, Bối Quân Ninh liền nhìn ông ta bằng ánh mắt hết sức khó tin: “Cha, cha là cha của con đấy.”
Bối Kính Vũ vô cùng quả quyết: “Chính vì vậy nên cha mới phải cảnh tỉnh con, đừng biến bản thân thành trò cười cho thiên hạ nữa.”
“Cha.” Bối Quân Ninh thực sự không thể nuốt trôi cục tức này: “Cũng chính vì cha cứ nuông chiều nó nên bây giờ nó chẳng xem ai ra gì nữa rồi.”
Bối Kính Vũ dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, thái độ của ông ta bắt đầu trở nên gây gắt hơn: “Ở đây ai mới là người không xem ai ra gì? Con bé muốn ăn một bữa cơm cũng không yên với con.”
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Tần Khuê không thể không lên tiếng giảng hoà: “Hai cha con có việc gì thì để sau hẳn nói, ăn cơm đi, Tiểu Sương, con cũng mau ăn đi.”
Bối Quân Ninh quyết định không quan tâm tới Bối Kính Vũ nữa, cô ta tiếp tục quay sang gây sự Bối Nguyệt Sương: “Tốt nhất đừng để chị biết em có ý đồ gì với anh ấy, Thượng Quan Diên Dịch là người thế nào em có biết không? Anh ấy không thiếu phụ nữ.”