Bối Nguyệt Sương không dám hỏi gì nữa.
Lúc nãy Bối Tư Thành đã nói cho cô biết lý do tại sao Bối Quân Ninh lại kích động như vậy, bây giờ lý do đó đang đứng ngay trước mắt cô, bằng xương bằng thịt.
Bối Nguyệt Sương vòng tay ôm lấy thắt lưng tráng kiện của anh, ôm thật chặt rồi bất ngờ ngửa đầu về sau một chút, Thượng Quan Diên Dịch lập tức mở rộng bàn tay đỡ lấy gáy cô, hàng lông mày lộ ra vẻ không vui.
“Anh Diên Dịch.” Nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh, Bối Nguyệt Sương liền nhỏ giọng gọi anh một tiếng, cô biết anh thích cách gọi này, bản thân cô cũng cảm thấy rất thích.
Cuối cùng Thượng Quan Diên Dịch cũng chịu mở miệng, giọng anh vẫn rất lạnh: “Em nghĩ mình lớn rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không?”
Hình như anh đang muốn nói đến việc cô làm thêm ở tiệm đồ nướng, anh đã biết và anh không cho phép.
Bối Nguyệt Sương nhỏ giọng giải thích: “Em chỉ làm ở đó một tháng thôi.”
“Một ngày cũng không được.” Thượng Quan Diên Dịch bỗng trừng mắt, dáng vẻ của anh lúc này khiến người ta không rét mà run: “Trước khi quyết định em đã xin phép tôi chưa?”
Bối Nguyệt Sương mím chặt môi, cô thật sự không ngờ anh lại tức giận đến mức này. Đúng là cô đã không xin phép anh nhưng xin phép bằng cách nào đây, cô không biết số điện thoại của anh, nếu biết cũng không thể gọi, còn gặp mặt trực tiếp lại càng khó hơn.
“Kể từ ngày mai em còn dám tới đó làm việc tôi sẽ đánh gãy chân em.” Lời đe doạ từ đỉnh đầu cô buông xuống, giọng điệu không chút nương tình.
Môi mọng thảng thốt hé mở, Bối Nguyệt Sương cúi gầm mặt xuống: “Em không dám nữa.”
Thượng Quan Diên Dịch thở hắt ra một hơi, lửa giận trong mắt cũng từ từ tản ra, anh ngồi xuống bên giường rồi vươn tay ôm cô đặt lên đùi mình.
Bối Nguyệt Sương thấy anh lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ màu đen bóng loáng, một giây sau đó chiếc thẻ ấy đã nằm trọn trong lòng bàn tay cô.
Ánh mắt của Bối Nguyệt Sương chuyển từ chiếc thẻ màu đen sang khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi môi khép mở không nói nên lời.
Thượng Quan Diên Dịch thuận thế đặt một nụ hôn lên cánh tay trắng nõn của cô, giọng anh cất lên không nóng cũng không lạnh: “Tôi cho em ít tiền tiêu vặt.”
Có chắc là ít không?
“Nhưng..”
“Mã pin là sinh nhật em.”
“Nhưng em..”
“Tôi ném em ra cửa sổ đấy.”
Vài giây lặng lẽ trôi qua, Bối Nguyệt Sương áp chiếc thẻ lên ngực trái của mình như một món bảo vật, thứ cô muốn nâng niu không phải là giá trị của chiếc thẻ mà là tấm lòng của anh: “Cảm ơn anh.”
Thượng Quan Diên Dịch lại nhìn đến vết thương của cô, nơi đáy mắt nhuốm màu chua xót, anh không dám động đến vết thương vì sợ làm cô đau, chỉ hỏi một câu: “Còn đau không?”
Đáp lại anh là một nụ cười và một cái lắc đầu từ Bối Nguyệt Sương, cô không thấy đau.
Giọng nói âm trầm của anh một lần nữa cất lên: “Tôi đau.”
Nụ cười trên môi dần trở nên cứng nhắc, Bối Nguyệt Sương do dự nhìn vào đôi mắt đen dài thâm thúy của anh, dường như cô vừa chạm vào nỗi đau của anh.
Bối Nguyệt Sương vùi mặt vào hõm vai anh thật lâu mới lên tiếng: “Anh Diên Dịch, em cảm thấy so với việc không được gặp anh thì vết thương này chẳng là gì cả.”
Đây là lời thật lòng của Bối Nguyệt Sương.
Những ngày qua cô đã rất nhớ anh, nhớ đến nỗi cầu mong anh hãy xuất hiện trong giấc mơ của mình dù chỉ một lần.
Thượng Quan Diên Dịch nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của cô, ngắm nhìn thật kỹ, đưa đến bên môi rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ: “Chín năm qua để em phải chịu thiệt rồi.”
Đối với Bối Nguyệt Sương thì chín năm hay mười năm cũng chỉ là một con số mà thôi, những chuyện khiến cô buồn phiền cũng sẽ sớm đi vào quên lãng, để rồi thứ duy nhất còn sót lại là những cơn đau âm ỉ giữa lồng ngực.
Vùng ra khỏi mớ hỗn độn ấy, lúc này Bối Nguyệt Sương mới nhớ ra một chuyện quan trọng, cô rời khỏi vòng tay của anh, khẩn trương đứng dậy: “Anh đợi em một lát, em cho anh xem cái này.”
Nói rồi cô vội vàng đi về phía bàn học của mình, lát sau cô trở lại và mang theo một quyển sách, bức ảnh cưới chỉ còn lại chú rể đã được cô cất giấu rất cẩn thận bên trong những trang sách.
Bối Nguyệt Sương lấy bức ảnh ra đưa cho anh.
“Người trong ảnh là cha của em.”
Thượng Quan Diên Dịch nhận lấy bức ảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén.
Bối Nguyệt Sương đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ cho anh nghe, cô tuyệt đối tin tưởng cha mình, vấn đề nhất định nằm ở Tần Khuê.
“Tôi sẽ làm rõ chuyện này.” Thượng Quan Diên Dịch đặt bức ảnh vào tay cô: “Trả về hiện trạng ban đầu.”
Để tránh xảy ra sơ suất, cô phải đem bức ảnh kia bỏ vào túi xách, trước đó cô cũng không đeo nó trong bữa tiệc, phòng khi Tần Khuê phát hiện cô sẽ nói mình chưa từng mở chiếc túi ấy ra.
Xong việc, Thượng Quan Diên Dịch lại kéo cô ngồi lên đùi của mình, siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô rồi nghiền ngẫm nói: “Lúc nhỏ trông em rất ngốc.”
Bối Nguyệt Sương không phủ nhận điều này, chỉ là cô chưa kịp nói gì với anh .thì điện thoại của Thượng Quan Diên Dịch đã đổ chuông.
Anh nhìn lướt qua cái tên đang hiển thị trên màn hình rồi nói với cô: “Nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi trước.”
Bối Nguyệt Sương rời khỏi người anh: “Anh đi cẩn thận nhé.”
Thượng Quan Diên Dịch cũng đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò cô phải chăm sóc vết thương thật cẩn thận.
…
Thượng Quan Diên Dịch vẫn còn nhớ đến Bối Tư Thành, do đó anh đi thẳng về phía toilet.
“Tiểu Thành.”
Nghe được giọng nói của anh Bối Tư Thành mới dám mở cửa bước ra. Thượng Quan Diên Dịch đưa cho cậu một xấp tiền: “Cho em tiền tiêu vặt.”
Hai mắt Bối Tư Thành thấy tiền liền sáng lên: “Anh Diên Dịch, anh thật hào phóng.”
“Chăm sóc tốt cho chị em.”
Bối Tư Thành vui vẻ cất tiền vào túi áo khoác: “Anh Diên Dịch cứ yên tâm, em nhất định sẽ…”
Chưa kịp hứa hẹn thì người đã rời đi.
Bối Tư Thành nhìn theo thân ảnh cao lớn của anh, tự an ủi: “Thôi bỏ đi, có tiền là được rồi, anh ấy rất hào phóng.”