Tại một căn hầm tối.
Từ Mạc cùng một con mèo lại đang nói chuyện vì nhau. Trên tay anh cầm một điếu thuốc, thi thoảng rảnh miệng thì đưa vào hút. Hơi khói cứ từng chút từng chút bay ra, chỉ là trên trán con mèo đó lại có một cái chấm hình tam giác màu vàng trông rất kì quái.
– Lâu rồi không hút thuốc! Nhìn gì, mày có muốn thử chút không hả?
Ngồi một lúc thì anh mới mở miệng nói.
Con mèo kia cứ nhìn chằm chằm anh rồi lắc đầu, mèo thì làm gì biết hút thuốc được cơ chứ! Cho mèo thử hút thì chẳng khác nào cột bịch xi măng vào chân nó rồi thả từ trên cầu xuống dưới nước vậy.
Nhiệm vụ công lược của anh còn chưa xong mà bây giờ lại có thời gian rảnh như thế, hơn nữa đối tượng công lược của anh cũng là lại đang giận mình. Bây giờ cũng không nghĩ ra cách gì…
– Kí chủ, cậu phải dùng hết tâm tư để công lược Thẩm Quân Ngọc đi chứ! Ngài không mau công lược cậu ta thì câu chuyện sẽ giống như nguyên tác… không những cậu ta chết mà cậu còn không yên thân được đâu.
Con mèo vùng lên nói!
Ngoài Miêu Tứ là trợ lý cấp cao của Tiểu Nhất ra thì có một con mèo, chính là con mèo Tam Đại của Từ Mạc có thể nói tiếng người.
Kể về hơn mười năm trước, Tam Đại cũng là một con mèo trợ lý bình thường như Miêu Tứ. Cũng là mèo nhỏ thích ăn chơi, thích nằm ngủ, thích được chủ nhân cưng chiều.
Vậy mà Tam Đại lại có tâm tư xa hơn cả Miêu Tứ, hắn tự động nâng cấp hệ thống của mình như hệ thống khác, phản bội chủ thần. Khi trở thành một hệ thống độc lập, Tam Đại hoạt động riêng nhưng sau đó lại kạn kiệt nhiên liệu. Hắn cố tình giết người để bắt linh hồn về kí kết để làm nhiệm vụ giúp hắn, vật thể trao đổi chính là hoàn thành mười thế giới rồi sau đó sẽ được hoàn lại xác trở về sống như một người bình thường.
Một người, hai người, ba người,…. lần lượt chết vì mắc kẹt trong không gian hệ thống của hắn. Từ Mạc này cũng chỉ là một trong những người vô tội mà hắn hãm hại.
Cứ giả vờ thánh thiện để người ta giúp mình, nhưng cái thói ăn cháo đá bát kia thì Tam Đại lại không bỏ. Lợi dụng xong rồi thì vứt! Cái nết này chỉ có mấy người biến mất hoàn toàn kia mới biết được, nhưng họ chết rồi thì làm sao mà nói cho những người kia biết đây.
Hơn mười năm nay, Tam Đại làm xáo trộn hoàn toàn không gian thời gian. Chính là vì duy trì mạng sống cho bản thân, cũng nhờ hắn mà người vô tội phải chết oan ức!
Bây giờ, Tam Đại chỉ muốn Từ Mạc hoàn thành đủ chỉ tiêu mười thế giới. Sẽ không để quá khứ đưa chủ nhân đi công lược thất bại nữa, chỉ là sau khi hoàn thành xong thì hắn cũng sẽ cho anh tan biến.
– Người nhìn ta làm gì chứ? Thẩm Quân Ngọc rồi sẽ tự động yêu ta thôi, ta công lược hơn bốn người rồi đó. Chủ yếu là mấy tên kia tự động tìm đến cửa, không cần ta phải ra tay.
Thấy Tam Đại nhìn anh bằng ánh mắt như thế, anh cũng thấy chán ghét mà nói.
– Cậu không cảm thấy người này rất kì lạ sao? Rõ ràng là quấn lấy ngài như thế nhưng hảo cảm đối với ngài là 20%.
Tam Đại có chút nghi hoặc nói.
Quả thật là khi gặp anh thì cậu cũng là đeo bám anh không ngừng, cũng cảm thấy trong lòng có chút kì lạ.
Biết rằng đến cả chuyện mà cậu bị bắt cũng là do một tay mình sắp xếp, kiếm lý do để mà công lược dễ hơn. Nhưng đối với loại ân nhân này cũng có chút quá đáng.
– Thông báo! Bên cạnh đối tượng phát hiện nhân vật khả nghi.
Tam Đại mở màn hình ra cho anh xem.
Người bên cạnh Thẩm Quân Ngọc lúc này không ai khác chính là Tiểu Nhất. Cho dù hệ thống của Tam Đại có tiên tiến đến cỡ nào thì cuộc trò chuyện của Thẩm Quân Ngọc với Tiểu Nhất hắn vẫn không tài nào nghe được.
– Không đúng! Người này không có trong nguyên tác.
Với khả năng nhớ lâu của anh thì Từ Mạc đá rất nhanh chóng anh đã phát hiện được điểm khả nghi rồi. Ngay cả quần chúng là ai, trong đầu anh vẫn in rõ mồn một. Nhưng Miêu Tứ lại không có trong nguyên tác, càng không có một cảnh nào nói đến….
Không có sao? Để tôi kiểm tra lại.
Tam Đại nghe anh nói như vậy cũng mò tìm nhân vật này. Nhưng cũng không ra kết quả.
– Mau! Đưa tôi xuyên về nhà.
Anh gấp gáp kêu Tam Đại mở cổng hệ thống đưa anh về. Qua tấm kính không gian, Từ Mạc lại bước một bước là vừa đến nhà vệ sinh nhà mình.
“Rầm”
Chạy vào trong phòng, anh đạp cửa phòng cậu xuống đất. Ngay trước mặt anh lại không có ai ngoài cậu, cái này càng khiến anh cảm thấy lạ hơn.
– Anh tự nhiên xông vào phòng tôi làm gì? Tôi không chơi với anh nữa đâu, anh đi đi…
Thẩm Quân Ngọc vừa thấy anh đã tỏ ra thái độ ghét bỏ. Không hẳn là ghét đâu, chỉ là có chút khó chịu khi bị người khác xâm phạm quyền riêng tư thôi!
– Vừa nãy… có ai ở trong phòng này nữa sao?
Từ Mạc đứng hình một chút rồi lại hỏi.