Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chương 33



Anh tưởng Tiểu Nhất tức giận rồi coi anh là kẻ thù luôn. Nhưng anh thật sự không ngờ là Tiểu Nhất cười phá lên rồi khoác tay anh.

– Ha ha ha…anh nhớ chăm sóc tốt cho thằng anh tôi đó. Không thì tôi sẽ chính tay cướp cậu ấy rời khỏi tay anh!

– Chắc chắn rồi! Tôi không đời nào chia sẻ Thẩm Quân Ngọc với bất kì ai!

Trần Từ Liên cũng dùng ánh mắt sắc lạnh vốn có mà đe doạ.

Anh nhanh chóng quay mặt xách vali đi.

– Anh giận hả? Còn cầm vali về thật sao?

Thẩm Quân Ngọc nhìn chiếc vali một lúc rồi ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt cậu có chút lo lắng bất an, anh mà đi thì kế hoạch ban đầu của cậu không phải đổ bể sao?

– Đi, chúng ta cùng đi!

– Nhưng tôi chưa kịp dặn bà, còn Tiểu Nhất cũng chưa kịp soạn đồ để đi.

Nghe đến đây, Trần Từ Liên khựng lại. Nét mặt anh có chút buồn bực, anh trách cậu tại sao đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến cậu nhóc Tiểu Nhất đó chứ không nghĩ đến mình.

– Anh sao vậy?

Thẩm Quân Ngọc ngước lên nhìn anh hỏi.

– Em quan tâm hắn ta?

Trần Từ Liên tức giận hỏi. Cái máu ghen của anh đang sôi sùng sục thế kia mà hình như cậu không để ý lắm thì phải.

– Không có! Tôi chỉ là….

– Chỉ là cái gì đây? Em không quan tâm đến cảm nhận của tôi, ngay từ đầu em chỉ xem tôi là trò đùa đúng không. Được, vậy thì em ở đây cùng hắn luôn đi.

Nói xong thì anh xách vali ra chào bà ngoại một tiếng rồi rời đi. Còn không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cậu một chút nào.

[Ting! Hảo cảm -8, hảo cảm bây giờ là 90%]

Bà ngoại thấy nét mặt cháu rể này có chút không ổn nên chạy vào xem cậu thế nào. Quả nhiên là có vấn đề thật rồi! Cậu cứ đứng đó nhìn người ta không để ý đến bà ngoại.

– Cháu rể ta sao vậy? Hai đứa giận nhau rồi sao?

– Không có gì đâu ạ! Anh ấy giận chút thôi, ngày mai là lại trở về đây đó mà…

Thấy nét mặt bà có chút lo lắng, Thẩm Quân Ngọc cố gắng an ủi bà.

….

Sáng ngày hôm sau cậu cũng chào tạm biệt bà rồi trở về nhà. Tiểu Nhất thì vẫn tiếp tục ở lại cho đến khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ ở thế giới này. Còn khi nào Thẩm Quân Ngọc công lược xong thì Tiểu Nhất cũng sẽ sắp xếp cho bà một người ở lại chăm sóc bà.

Cho dù một người ở một nơi nhưng Tiểu Nhất thì thông qua màn hình hệ thống mà giúp đỡ cậu. Cũng đâu thể để Thẩm Quân Ngọc làm bừa được chứ!

Ở nơi này cách thành phố cũng không xa lắm nên cậu quyết định đi xe buýt một lần. Xem như là trải nghiệm vậy…Chiếc xe cứ rung lắc không ngừng. Cậu ngồi trên mà cũng chóng mặt tưởng chừng như sắp ngất tại chỗ luôn rồi!

– Bác tài! Có thể cho xe chậm chút được không ạ?

Đáng lẽ là đến mười bảy giờ chiều thì đã đến thành phố rồi! Nhưng đến mười chín giờ thì cậu mới trở về nhà được.

Mở cánh cửa ra, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ ở ngay trước mắt cậu. Nhà cậu hôm nay lại không có chị và mấy cô giúp việc ở nhà…Nhưng lại có Thẩm Thanh Kỳ cùng một người đàn ông khác đang xxx, quần áo hai người đang rơi vãi ở trên sàn nhà. Cơ thể thì quấn lấy nhau.

Không phải Thẩm Thanh Kỳ cũng yêu Trần Từ Liên hay sao? Tại sao bây giờ ông ấy…với người kia chứ.

Nhìn thấy cậu, Thẩm Thanh Kỳ vội vàng đứng dậy mặc quần áo nghiêm chỉnh. Người kia thì cũng hiểu ý mà lên nhà trước, chờ thượng sau cũng không hề gì.

– Hai người? Ba và chú ấy từ bao giờ vậy?

Thẩm Quân Ngọc ngơ ngác hỏi. Trong đầu cậu bây giờ có chút rối, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mấy vết đỏ đỏ trên cổ của ba mình.

– Không phải! Con nghe ta giải thích được không?

Thẩm Thanh Kỳ sợ cậu lo lắng nên vội vàng lên tiếng thanh minh cho bản thân. Cơ mà cậu thì lại không nghĩ tiêu cực như ba cậu. Cầm vali rồi quay ra cửa chính, còn không quên tặng người ba yêu dấu này một câu.

– Hai người nhẹ nhàng chút thôi! Chú ấy mà làm mạnh thì cái xương già của ba không chống cự nổi đâu.

– Nghiên Chính không để ba gãy xương đâu. Con yên tâm đi!

Thấy thái độ của cậu như thế, Thẩm Thanh Kỳ cũng lật mặt mà trêu cậu.

– Ngược lại là con đấy! Nhóc Trần chờ sẵn ở nhà rồi kìa – Thẩm Thanh Kỳ dặn dò.

“Cạch” Cậu lễ phép đóng cửa lại.

Xem ra tối nay cậu không có chỗ để về rồi! Đành vào khách sạn thuê phòng ngủ qua đêm nay rồi ngày mai tính sau vậy. Chứ nếu bây giờ trực tiếp đi về nhà Trần Từ Liên thì nhục lắm…

Ngồi chờ được vài phút thì taxi cũng chịu đến đón cậu đi.

Ngồi trong xe, cậu ngước nhìn thành phố qua tấm kính dày kia. Những ánh đèn điện bên mấy tòa nhà cao tầng kia lại làm cậu nhớ đến cái hôm mà cậu đứng trên tầng cao nhất rồi nhảy xuống. Bây giờ nghĩ lại đúng là có chút ngốc thật, nhưng mà cái cảm giác đó…cũng phê đó chứ!

Mãi ngắm nhìn thành phố, Thẩm Quân Ngọc lại bị bị bác tài xế gọi.

– Đến nơi rồi ạ!

Bác tài xế dừng xe lại bên lề đường rồi kêu cậu.

– Cảm ơn ạ! Chúc một ngày tốt lành.

Thẩm Quân Ngọc đưa tiền ra trả cho bác tài xế kèm theo một lời chúc. Sau đó thì cậu mệt mỏi đi vào khách sạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.